Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Tea after sex

- Nhà Jaehyuck ở đâu vậy? Anh muốn đến một lần ghê.

Sau tiếng đóng cửa xe, Kim Kwanghee đã bắt đầu ríu rít nói chuyện. Nay anh mặc áo phao trắng, cùng một kiểu với chiếc mà Jaehyuck đang mặc. Đây cũng là quà tặng của đám Wangho, gọi là quà lấy lòng anh dâu để anh luôn khoẻ mạnh mà đập con trâu Park Jaehyuck nên thân.

- Anh muốn đến lúc nào cũng được. Nhưng sao nay lại nghĩ vậy?

- Anh cùng Jaehyuck qua thăm cô chú rồi này, em cũng về nhà anh ăn cơm rồi. Jaehyuck còn cùng anh qua thành phố bên cạnh, xong cả quán trà, quán bar, bây giờ còn cùng đi câu cá nữa. Anh chợt nghĩ là mình chưa đến nhà em bao giờ.

Mắt biên tập viên Kim bừng sáng sau gọng kính. Dù đã làm phẫu thuật để khắc phục cận nhưng thỉnh thoảng anh vẫn đeo kính không độ vì quen cảm giác khi xưa. Cả hai dáng vẻ đeo kính hay không đeo kính của anh Park Jaehyuck đều thích nhưng cậu mê khi anh đeo kính hơn một chút. Dáng vẻ khi đeo kính của anh giống một cậu học sinh cấp ba, hai mắt biết cười lại càng thêm tít và khoé miệng như chạm đến tai.

- Nhà em lúc nào cũng mở cửa chào anh. Để em đưa thẻ lên nhà cho anh luôn nha.

- Thôi! Thế thì nhanh quá.

Khuôn miệng mỏng hơi chu, đầu lắc lắc tỏ ý từ chối nhưng hai tay đã đưa ra trước còn tỏ ý khều khều để nhận đồ làm kỹ sư Park cười lớn. Môi trường làm việc của cậu có nhiều, à không phải, là rất nhiều đàn ông nhưng kể cả những người nhỏ tuổi hơn, chỉ ngồi văn phòng không cần ra công trường cũng chẳng thể đáng yêu như anh được. Một người đàn ông còn cao nhỉnh hơn Park Jaehyuck lại có thể dễ dàng vào vai dễ thương. Vậy nên chiếc thẻ còn dư chuẩn bị đã lâu trong hốc xe ô tô đã thuộc về người chủ định sẵn của nó.

Khi Jaehyuck đặt tấm thẻ vào tay anh, Kim Kwanghee giật bắn mình, hai mắt mở to còn sờ nắn thấm thẻ nhỏ xíu như thể không tin nó có thật.

- Cho anh thật à?

- Ừ!

- Không nghĩ anh sẽ vào khoắng sạch đồ sao?

- Anh lấy tim của chủ nhà rồi. Nếu cần lấy đồ cứ bảo em gọi người đến chuyển hộ cho.

Miệng mỏng lại kéo đến tận mang tai và trong đôi mắt kia toàn là sao trời, biển rộng của Park Jaehyuck. Anh cẩn thận rút ví ra để thẻ nhà cậu vào rồi ôm khư khư cái ví như thể tìm được kho báu mới.

- Lần đầu tiên anh thấy khu câu cá có cả nhà nghỉ đấy, cứ tưởng chỉ có bãi dựng lều.

- Giờ mọi thứ cũng tiện lợi hơn. Có người thích ngủ lều nhưng mà em thấy ở trong nơi nào được xây dựng chắc chắn vẫn an toàn hơn.

Cả hai đang đi sát cạnh nhau ra khu vực câu cá. Không hề nắm tay nhưng hai bàn tay sát rạt có thể chạm đến bất cứ lúc nào. Cảm giác muốn nắm chặt tay người lớn tuổi hơn dâng trào nhưng Jaehyuck cố gắng kìm xuống. Tính anh rất dễ đồng thuận, lại không mấy khi bộc lộ cảm xúc thật sự mà cậu muốn chờ đến khi anh chủ động nép vào mình như lần ở quán bar. Khi anh chẳng hề bị ảnh hưởng nhiều bởi cồn và tự nguyện ôm và vùi mặt vào cổ cậu. Hay như lần cả hai cùng về nhà cậu ăn cơm, anh ngoài mặt bình tĩnh nhưng vô thức ngoắc ngón tay út vào bàn tay cậu ngay cạnh bên. Và cả lần khi cùng đi nhà sách, Park Jaehyuck chìm trong sự hào hứng lúc giới thiệu cho cậu những tác giả yêu thích của mình. Vậy nên để anh chủ động nhiều hơn, Park Jaehyuck sẽ nhịn cảm giác muốn cầm lấy bàn tay kia một chút.

---

Đến hồ câu đêm cũng đã có kha khá các nhóm câu ngồi đấy. Kwanghee cũng chọn một chỗ không quá cách xa rồi bắt đầu học theo cách lắp ráp và tra mồi.

- Anh cẩn thận. Móc câu sắc đấy. Đi găng tay vào rồi làm tiếp.

- Nhưng em có cần găng đâu.

- Vì tay em quen rồi.

Bàn tay Jaehyuck chạm lên phần da mặt lộ ra sau chiếc khăn rồi di di tại đó một chút. Những vết chai trên ngón tay tiếp xúc với da thịt mịn màng, sau cặp kính của đối phương là đôi mắt cong cong hiền lành. Một luồng khí nóng từ bụng bốc lên khiến Kim Kwanghee vô thức lùi lại, kéo luôn phần khăn thừa lên che mặt. Lại thế nữa rồi, Park Jaehyuck làm anh muốn.

- Sao em lại thích anh? – khi cần câu đã được buông, cả hai cùng chia nhau một chiếc chăn dày. Hai chiếc ghế kê sát cạnh nhau và đầu Jaehyuck đang ngả trên vai anh. – Anh công nhận mình có chút vẻ ngoài nhưng mà so với các minh tinh có là gì đâu. Đừng bảo chương trình duy nhất em xem là bản tin buổi sáng và đêm muộn.

- Nếu em bảo đúng vậy thì sao?

Kim Kwanghee không tin vào tai mình. Không thể ngờ được là có người trẻ hơn anh mà lối sống còn già hơn ông nội anh. Có khi nào Park Jaehyuck chỉ giao lưu với các cụ trong khu không?

- Em đùa thôi. Chỉ là, chỉ là anh rất thu hút. – Kỹ sư Park đột nhiên gỡ kính của mình, dùng chăn lau tới lau lui. – Bắt đầu từ đâu để anh dễ hiểu nhỉ.

- Tại công trường, công việc vô cùng mệt nhọc. Đừng nghĩ em là kỹ sư mà không phải lao động tay chân, nếu cần, em cũng phải xách vôi vữa hay lắp dây điện đấy. Anh có thể sờ lòng bàn tay em này, toàn là các vết hằn hay bị thương do lao động. Hầu như dự án nào cũng căng thẳng vì tiến độ phải kịp kế hoạch và phải đón các đoàn kiểm tra từ cơ quan chức năng nữa. Có một thời gian bị công việc cuốn đi đến mức em không biết ngày đó là ngày bao nhiêu nữa.

- Thời gian đó em cũng không muốn nói chuyện với ai. Em biết bố mẹ sẽ bảo rằng làm nghề thì phải chịu đựng. Bạn bè cũng đang miệt mài trong công việc của họ và em không muốn ai phải tốn thời gian nghỉ ngơi để nghe em nói.

- Trùng hợp sao đấy cũng là lúc anh bắt đầu lên bản tin. Em nhớ là lúc ấy gương mặt anh rất sáng, mắt cũng lấp lánh khi nói câu chúc một ngày làm việc hiệu quả. Còn vào bản tin tối, anh luôn cảm ơn vì mọi người đã dành thời gian nghỉ ngơi cho mình. Mỗi lần chiếu đến bản tin của anh, em đều nghĩ người này đang cố gắng, mình cũng cố gắng. Rồi khi em pha trà, người từ trong ti vi bước ra đến trước mặt em đề nghị đi khách sạn. Lúc ấy em đơ ra không phải vì anh khiếm nhã gì đâu. Ừ thì đúng là với người khác có thể họ đã gọi cảnh sát đến rồi nhưng với em, cảm giác anh đứng trước mặt không còn cách một màn hình y như truyện cổ tích.

Giọng Park Jaehyuck có chút ngập ngừng, bối rối khi phải kể ra những điều bí mật nhưng lại đốt cháy tim Kim Kwanghee. Lần đầu anh lên bản tin là một năm trước, thời gian ấy anh có rất nhiều sợ hãi khi xuất hiện trước máy quay, càng lo lắng vì kịch bản của mình bị gạch chi chít. Vậy nhưng Park Jaehyuck đã tìm đến anh từ lúc đó.

- Park Jaehyuck!

- Dạ?!

- Em giờ có hai lựa chọn. Một là ở đây câu cá tiếp, hai là về phòng anh làm chuyện người lớn.

Nói xong không để cậu trả lời, anh rướn người sang cướp lấy bờ môi mà mình mong muốn.

---

Kim Kwanghee khẽ trở mình tỉnh dậy. Anh xoa mặt mình mấy lần để dần tỉnh táo và hồi tưởng lại chuyện tối qua. Từ khi cả hai về đến phòng, Jaehyuck đã rải những nụ hôn lên người anh như nào, cách cậu ấy thở vào tai anh và anh đã khóc bao nhiêu vì khoái cảm dâng trào. Trong ánh đèn ngủ vàng, Jaehyuck thả từng cái hôn lên vùng bụng anh. Kim Kwanghee đỏ mặt định đẩy đầu đối phương ra nhưng tay đối phương đã ôm ghì lấy eo anh.

– Toàn mỡ thôi, em thích gì chứ.

- Thì người em cũng có mỡ thôi, anh chê à?

- Không! Nhưng mà nhột lắm.

Anh cảm giác Park Jaehyuck cười, cậu vẫn vùi đầu vào bụng anh hôn.

- Anh ơi, sau này anh có thể để con của em nằm trong đây không.

Kim Kwanghee không nhớ lúc ấy mình trả lời như nào nhưng hẳn cả người anh đỏ lựng sau câu nói đó. Giờ đây chỉ mới có anh tỉnh dậy, ngoài chút ê ẩm thì cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh, tinh thần sảng khoái hơn mọi khi còn người nằm bên cạnh cũng toả sáng lấp lánh trong ánh sáng ngày mới. Ngón tay anh chạy theo các đường nét gương mặt rồi xuống phần cổ, ngực, bắp tay, cứ thế vẽ lại hình dáng hạnh phúc của mình.

- Anh dậy rồi? – Jaehyuck ngái ngủ, tay dụi dụi mắt nhưng rồi lại chui vào lòng anh để ngủ tiếp. Hai tay cậu quàng qua người anh kéo cơ thể anh lại chặt hơn – Ngủ tiếp đi mà.

Hai mắt kỹ sư Park lại nhắm nghiền, đầu dụi vào ngực anh ngoan như một em cún cỡ bự.

- Jaehyuck này! Em lấy anh nhé.

- Hả!

Cơn buồn ngủ của Park Jaehyuck bị đánh bay hoàn toàn. Kim Kwanghee cười híp cả mắt, xem ra chẳng ai có thể tiếp tục ngủ rồi.

--TBC—

P/S 1: xin lỗi khách nếu sốp có làm khách nhầm vì cái tiêu đề. Sốp đã cố nhưng văn nó lạ lắm

P/S 2: Kết thúc phiên ngoại ngọt ngào mùa giáng sinh, chính truyện sẽ tiếp tục ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com