Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What if (10)

Kim Kwanghee bối rối đi vào phòng của Park Jaehyuk dù đây chẳng phải lần đầu tiên anh bước vào căn phòng này. Phòng của đàn em cũng như phòng anh, có một bàn học hướng về hướng cửa sổ, một chiếc giường đơn nhưng dường như gu thẩm mỹ của mẹ Park phong phú hơn mẹ anh nhiều vì chăn nệm của cậu khi thì có màu của hoa hướng dương, lúc lại tựa biển khơi mà có khi là những chú mèo tam thể ngộ nghĩnh.

"Mẹ em có gu lạ lắm! Anh đừng chê nhé."

Lần đầu anh tiến vào căn phòng này, chủ nhân của nó đã ngại ngùng giải thích, thậm chí còn vội vàng lùa mẹ mình xuống dưới nhà để cả hai có một không gian riêng. Ngoài bàn học, giá sách và giường như mọi căn phòng của những người đang học phổ thông khác, phòng của Jaehyuk còn mang sắc màu rực rỡ với những chiếc poster phim Ghibli dán trên tường, những mô hình của các nhân vật trong phim cũng được đặt cẩn thận trên giá sách. Này là Totoro đi đằng trước với một chiếc lá rất to dùng để che đầu, tiếp theo là xe buýt mèo rồi là vô diện. Những nhân vật cứ thế nối nhau đi chẳng theo một phân loại nào nhưng đều hướng ra cửa sổ. Ngoài khung cửa sổ, giàn hoa giấy bay bay theo gió như vẫy gọi Kim Kwanghee tiến về phía bầu trời. Ngày hôm nay trời còn sáng hơn cả lần đầu tiên anh tiến vào căn phòng này nhưng tâm trạng lại rối bời hơn.

Park Jaehyuk quỳ bên chiếc bàn trà nhỏ, nhìn chăm chăm vào mấy đĩa bánh trái mà mẹ Park để sẵn. Trước khi cô ra khỏi phòng còn không hề ngần ngại nói rằng người lớn sẽ chẳng làm phiền đâu nên hai đứa có gì muốn nói hãy nói cho hết, đừng giữ lại gì vì dù cả hai có đánh nhau thì chẳng phụ huynh nào can đâu. Nhưng dường như mẹ Park có phần cường đại quá, vì ngay khi cánh cửa đóng lại, trán của Jaehyuk đã chạm vào mặt bàn.

"Anh! Em xin lỗi!"

Dù gương mặt và cánh tay để lộ ra vài chỗ băng bó nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng Park Jaehyuk đang cực kỳ khỏe mạnh. Thế là Kim Kwanghee cảm thấy yên tâm phần nào rồi hai đầu gối của anh cũng khụy xuống, hai tay úp lên trên đất và đầu anh cũng chạm đến mặt sàn.

"Anh xin lỗi!"

Park Jaehyuk vội vã nhảy lên, nhưng dường như chân cậu cũng đã tê đi nên luống cuống rồi vấp lên người còn lại. Kim Kwanghee nghe thấy tiếng động cũng định đỡ Jaehyuk nhưng không kịp, lại thành ra bị cậu đè.

Cũng tốt, em ấy không bị thương nữa là ý chí duy nhất mà anh có thể nghĩ được khi thấy người đã vì anh mà lao vào quán bar, trở thành người hùng. Tuy không thể nhớ rõ từng chi tiết nhưng cảm giác bị những kẻ xa lạ đè xuống ghế, không ngừng muốn xé anh ra thành từng mảnh không hề dễ quên. Miệng bị che đi, cả tay và chân đều bị đè xuống và giống như bản thân chìm trong biển dầu xe đen đặc, cả tâm trí và hy vọng đều dần dần mù mờ. Ai đó cũng được, ai đó làm ơn kéo anh lên.

Có lẽ anh đã làm một đứa trẻ đủ ngoan nên Chúa đã gửi một người đến và người đó là Park Jaehyuk trong tay là chai rượu. Cậu hạ kẻ đang nằm đè lên anh rồi nhanh chóng kéo anh đứng dậy trong khi những người khác còn bàng hoàng rồi ấn anh vào vòng tay của Han Wangho.

"Chạy!"

Park Jaehyuk của anh trở thành người hùng dù không cần áo choàng và thế giới dường như chạy chậm hơn lẽ thường. Có lẽ Chúa sẽ thất vọng lắm nhưng Kim Kwanghee đột nhiên hiểu sao mọi người muốn có một người bạn trai có thể vì mình mà đòi lại công lý.

Dù vậy, khoảnh khắc người hùng chẳng thể kéo dài được lâu khi đám người kia ngay lập tức xúm vào bốn đứa trẻ. Park Jaehyuk ôm lấy anh tránh một cái đánh vào đầu rồi tự nhận thêm một một đánh nữa từ kẻ vừa bị cậu gạt ra. Kim Kwanghee cảm nhận được những cái đánh nhưng thực ra lại chẳng nhận mấy lực vào người vì đã được bảo bọc. Và rồi khi cảnh sát ập vào thì người ấy dúi anh cho hai người bạn để kéo đi. Lực kéo của Wangho và Siwoo không hề nhỏ, chẳng mấy chốc thứ duy nhất anh còn nhìn thấy là chỏm tóc của Jaehyuk.

Em đã bị đánh đau lắm đúng không? Tay có giơ được lên không? Còn có thể cầm bút hay ăn cơm chứ? Anh xin lỗi vì gây chuyện rồi để em đi xử lý. Anh không phải một đứa hư hỏng đâu, anh chỉ muốn kiếm tiền để đóng phí thi đại học thôi. Hàng ngàn suy nghĩ tuôn trào nhưng câu từ lại chẳng thể thốt ra ngoài.

Xin lỗi em nhưng xin em đừng bỏ anh.

Kim Kwanghee sợ rằng chỉ cần mình sơ sẩy thì việc nài xin đối phương đừng bỏ mình lại thật sự sẽ được nói ra. Anh đến để nói câu xin lỗi cùng quyết tâm sau này không gây cản trở trên đường đời của Jaehyuk nữa nhưng sao lúc này lời nói lại khó khăn quá. Hóa ra quyết tâm xây nên từ lúc ở nhà lại chẳng phải một thành trì kiên cố, chỉ cần một cái ôm nhẹ là đã không thể rời đi.

" Anh đừng khóc. Anh khóc làm tim em đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com