Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What if (12)

Park Jaehyuk vội vàng dùng tay lau nước mắt cho người đối diện nhưng cậu càng tận tâm, nước mắt lại càng rơi nhiều. Thậm chí, Kim Kwanghee còn bắt đầu nấc lên khiến Jaehyuk càng sốt ruột, vội vã lấy gói giấy ăn trên bàn để lau nước mắt cho anh. Mỗi lần cả cơ thể anh đổ về phía trước vì nấc, cậu chỉ có thể xoa tấm lưng gầy rồi để anh tựa vào vai mình. 

Anh cáo cao hơn cậu một chút nhưng khung người mảnh dẻ hơn, tiện để Jaehyuk ôm anh vào lòng vỗ về. Mười bảy năm cuộc đời họ Park chưa từng dỗ dành ai nên tay chân lóng ngóng, chẳng biết đặt đâu, cũng không biết sao nên đành ôm anh vào lòng. Giống như một người mẹ ôm lấy đứa con của mình, người nhỏ hơn cố gắng dùng thân mình bao trọn lấy người trong lòng, che chắn cho anh khỏi thế giới bên ngoài, giữ anh thật chặt để không gì có thể lấy anh đi.

Hóa ra đây chính là thương, là khi đối phương đau mình cũng đau như thế vì không thể giúp gì! Tại sao Park Jaehyuk không nhận ra mọi việc sớm hơn? Tại sao lại để anh đơn độc đến thế? Những suy nghĩ khiến hai tay cậu xiết chặt lấy anh hơn, dường như muốn khắc bản thân Kwanghee vào chính mình, không để anh rời xa nữa.

Kim Kwanghee khóc đến khi đầu óc trở nên trống rỗng. Dường như nước mắt cũng đã bị vắt cạn và toàn bộ sức lực đã bị rút hết. Anh mơ màng tiến vào giấc ngủ trong cái ôm thật chặt. Trước khi mất đi ý thức, họ Kim cũng ôm lấy eo Jaehyuk chắc hơn.

.

Dưới phòng khách nhà họ Park, không khí không có nhiều sự thoải mái. Sau khi hai bên cha mẹ tiến hành chào hỏi và trao đổi một số hướng giải quyết thì có ba vị khách đến. Một là chị họ của Park Jaehyuk đến cùng hồ sơ để tránh bị khởi tố của Jaehyuk. Cậu vẫn là trẻ vị thành niên còn kẻ bị cậu đánh là dân anh chị, không có chống lưng cũng như thế lực. Có lẽ ông trời cũng đã nhìn đến họ Park để việc người bị đánh không có thương tổn nặng nề nào.

Nghe đến đây, mẹ Park liền trút được gánh nặng. Hai vai căng cứng đã được thả lỏng và gương mặt điềm nhiên vỡ ra trong niềm vui. Tuy con trai bà đã làm chuyện đúng đắn nhưng việc ảnh hưởng đến tương lai của nó vẫn khiến bà bận lòng không nguôi. Kwanghee là một đứa trẻ tốt, nếu có chuyện gì xảy ra bà cũng thật sự thương xót nhưng Jaehyuk là con trai bà, là đầu quả tim.

“Gia đình tôi thật sự xin lỗi! Đứa con trai ngu ngốc của tôi đã làm liên lụy đến Jaehyuk.” 

Mẹ Kim lại một lần nữa cúi người xin lỗi. Bà đã không ngủ trong nhiều ngày vì lo lắng cho đứa con cả, rồi bị sững sờ vì những gì nó đã trải qua và sự khẩn khoản van nài để cứu một đứa trẻ khác khỏi vòng lao lý. 

“Kwanghee không làm sao tôi cũng rất mừng.”

Mẹ Park nắm lấy tay người phụ nữ đối diện an ủi. Con dại cái mang cũng như việc cha mẹ và con cái không hiểu được nhau là chuyện không của riêng gia đình nào. Họ là cha mẹ có thể hiểu được lý do của nhau cũng như những đứa trẻ thường đứng về cùng một phía.

Hai ông bố nhìn nhau rồi nhìn sang hai người khách mới đến. Khách của nhà họ Park nhưng là ông bà nội của Kim Kwanghee. Tóc hai người trắng, đôi mắt cũng mệt mỏi nhưng lưng đều giữ thẳng. 

“Nhân đây, ba cũng nói một chút. Lát nữa ba mẹ sẽ đón Kwanghee về nhà mình. Thằng bé và các con đều có một khoảng thời gian khó khăn, có lẽ tách nhau ra một chút sẽ tốt hơn.”

Ba mẹ Kim giật mình. Họ chưa nhận ra Kwangsoo đã kéo theo hai va li đến trước cửa nhà họ Park, bên trong toàn là đồ của anh trai cậu.

Ngay trong tối anh chạy đi, Kim Kwangsoo đã hối hận đến bật khóc. Cả đêm Kwangsoo ở trong phòng anh trai nghĩ về ánh mắt của Kwanghee trước khi bỏ đi, nghĩ về những lúc cả hai còn nhỏ cậu nhờ anh chỉ bài tập. Cậu biết mình nhận được ưu ái của cha mẹ nhưng chưa thật sự làm gì để Kwanghee có thể thoải mái hơn. Trong những ngày ba mẹ đi tìm anh, cậu cũng chẳng thể học hành gì, chỉ có thể tìm ông bà. Nếu anh trai có thể trở về, dứt khoát cậu sẽ đưa anh đến nhà ông bà, không để bố mẹ tiếp tục dày vò anh nữa.

“Ba! Kwanghee sắp thi đại học rồi. Đây là thời điểm thằng bé cần tập trung. Bình thường ở lớp bài vở đã chậm hơn các bạn. Bây giờ về ở với ba mẹ vừa khiến ba mẹ mệt mỏi vì chăm cháu, nhà lại xa trường.”

Ba Kim nói rất dài nhưng ông cụ chẳng hề để tâm. Ông chỉ thong thả cầm chén nước lên uống.

“Chứ không phải vì anh sợ con anh về ở với tôi, nó sẽ lại theo nghiệp nhà văn vớ vẩn của tôi đúng không!”

Đó không phải câu hỏi, đó là một câu khẳng định. Gương mặt của ba Kim đỏ lên, ông không dám đáp lời cha mình. Ông Kim thở dài rồi vỗ vai con trai. Ba thế hệ trong một gia đình nhưng dường như chưa ai có thể hiểu đối phương vẹn tròn.

–TBC–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com