3
Thư viện trong trung tâm của đại học hôm nay yên ắng đến lạ. Không phải vì thiếu người, mà có lẽ tất cả sinh viên đều ngầm đồng ý rằng: ở đây chỉ được phép trao đổi bằng ánh mắt hoặc là thì thầm với nhau.
Kim Kwanghee đang cúi đầu trước một dãy kệ sách chuyên đề nghệ thuật thế kỷ XIX. Áo sơ mi màu xanh nhạt tôn lên nước da trắng của cậu cũng như khiến cậu trông càng nhỏ bé giữa hàng giá sách cao ngất. Hôm nay cậu không đi cùng Minseok như thường lệ, cũng không có Hyukkyu hay Hyeonjun đính kèm bảng tìm kiếm tài liệu như mọi khi. Cậu muốn thử tự mình làm điều gì đó.
Kể từ vụ bắt cóc khi còn nhỏ, việc ở một mình nơi công cộng chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng Kwanghee vẫn muốn thử – vì bản thân và vì khát khao thoát khỏi cái cảm giác "mình là gánh nặng" luôn đè nặng trong ngực.
Cậu đưa tay chạm nhẹ gáy một quyển sách cũ, ánh mắt tập trung đến mức chẳng để ý người vừa lướt qua mang theo mùi cologne dịu nhẹ.
Park Jaehyuk đứng bên kệ "Tâm lý học hành vi trong tài chính", chăm chú lật sách như thường lệ. Hắn không để tâm đến xung quanh – cho đến khi tiếng chuông báo cháy đột ngột vang lên.
"Mong mọi người hãy giữ bình tĩnh. Đây chỉ là cảnh báo cháy giả để kiểm tra hệ thống. Xin các sinh viên di chuyển theo lối thoát hiểm đã quy định." – Giọng nữ phát ra từ loa trần nhà, đều đều như một cổ máy đã được lập trình. Nhưng đám đông thì vẫn hoảng hốt theo phản xạ, lục tục gom đồ, rầm rập đổ về cửa ra.
Kwanghee sững người.
Tiếng chuông rít vào tai cậu như dao cứa. Cơ thể cậu cứng đờ, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Trong vài giây, mọi âm thanh hòa lại thành một mảng hỗn loạn méo mó. Cậu thấy những hình bóng chen nhau, tiếng giày dép va chạm, tiếng thở dồn dập... tất cả biến thành cơn ác mộng đang lặp lại.
Một cái xô nhẹ từ phía sau. Cậu giật mình, theo phản xạ lùi nhanh về góc kệ phía trong. Tay ôm chặt ngực, lưng dán vào tường, mắt mở lớn như đang tìm lối thoát. Cậu biết đây là thư viện, là kiểm tra hệ thống... nhưng cơ thể không nghe lời nữa.
"Không sao..." – Kwanghee thầm lặp lại trong đầu. "Không sao... mình ổn..."
Bỗng có một bóng người xuất hiện ngay trước mặt cậu. Không nói gì, không chạm vào cậu, cũng không nhìn thẳng. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó – lưng quay về phía cậu, cơ thể cao lớn chắn giữa cậu và dòng người.
Park Jaehyuk.
Hắn không rõ vì sao mình lại bước đến, chỉ là trong khoảnh khắc ánh mắt lướt qua, hắn thấy một dáng người nhỏ co lại như sắp tan vào tường. Sự bất an tỏa ra từ cậu khiến Park Jaehyuk dừng lại, không chút do dự.
Một, hai, ba nhịp thở sau, cơn xô đẩy lắng xuống. Mọi người đã bắt đầu rời khỏi thư viện theo hướng thoát hiểm, không ai còn để ý đến hai người nơi góc tường.
Park Jaehyuk vẫn đứng nguyên vị trí, không quay đầu, nhưng đủ gần để nghe thấy tiếng thở gấp khe khẽ phía sau lưng.
"Tập trung vào nhịp thở." – Hắn nói, giọng nhỏ, khẽ như tiếng thầm. "Hít sâu... và thở ra thật chậm."
Không hẳn là ra lệnh, cũng không phải dỗ dành. Chỉ là một chỉ dẫn đơn giản, phát ra từ một người xa lạ.
Nhưng Kwanghee vẫn làm theo. Không phải vì tin tưởng, mà vì hắn nói đúng nhịp đập của cậu ngay lúc này. Một, hai, ba... hơi thở dần đều trở lại. Mắt cậu vẫn mở, nhưng run rẩy đã dịu đi.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ xa.
"Sao rồi? Em ấy đâu?!" – Giọng Han Wangho lo lắng vang vọng cả tầng lầu.
Ryu Minseok chạy tới trước, tay còn cầm theo ly matcha đang uống dỡ. Mun Hyeonjun phía sau đang bấm điện thoại gọi khẩn. Lê Sanhyeok bước chậm hơn, nhưng ánh mắt đã nhanh chóng bắt được hình ảnh trước mặt: Kim Kwanghee đang tựa lưng vào tường và Park Jaehyuk – người mà họ không nghĩ sẽ xuất hiện trong khung cảnh này và hắn đang đứng chắn trước cậu.
Cả nhóm khựng lại.
Không ai nói gì ngay. Rồi Lee Minhyung bước tới trước, khẽ gọi: "Kwanghee à, anh ổn không? Tụi em đến rồi nè..."
Kwanghee chậm rãi gật đầu, tay vẫn còn ôm nhẹ lấy bản thân. Cậu nhìn về phía Jaehyuk – lần đầu thực sự nhìn và nhận ra... có một loại yên lặng không làm người ta sợ. Mà ngược lại, khiến người ta thấy an toàn.
Thấy điệu bộ đó của Minhyung hắn nhận ra rằng đây là Cáo mà Hyeonjun đã nói lần đó.
Park Jaehyuk bước sang bên, nhường chỗ cho Minseok và Minhyung đỡ cậu rời khỏi góc tường. Trước khi quay đi, hắn bắt gặp ánh mắt của Sanhyeok.
Một cái gật đầu – chậm rãi, lịch sự, không quá sâu nhưng đủ để người thông minh hiểu rõ.
"Cảm ơn cậu Park Jaehyuk vì đã giúp." – Sanhyeok nói.
Không hoa mỹ, không dư thừa. Nhưng cái nhìn của anh đi kèm với câu ấy như đang thì thầm: Tôi thấy hết và tôi sẽ ghi nhớ.
Park Jaehyuk không trả lời. Hắn chỉ gật đầu thay câu trả lời và chậm rãi quay đi, dáng người cao lớn hòa vào ánh sáng vàng nhạt từ hành lang, nhưng trong đầu lại gợi lên ký ức ban nãy.
Hắn nhớ cái run nhẹ trong vai Kwanghee, tiếng thở đứt đoạn như của ai đó đang chiến đấu với chính mình. Và cảm giác... bản thân không nên rời đi. Không phải vì nghĩa vụ. Mà vì điều gì đó chưa định nghĩa được.
Một va chạm nhẹ – không là chấn động, không là bất ngờ. Nhưng lại gieo xuống lòng hắn một mảnh dịu dàng khó lý giải.
Mong gặp lại thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com