Liebe
Anh và Park Jaehyuk bắt đầu từ lúc nào nhỉ?
Kim Kwanghee luôn có nhiều câu hỏi vu vơ khi đêm muộn và đó là câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu anh suốt một thời gian dài.
Phải ha, Kwanghee và Jaehyuk như vậy từ bao giờ? Từ những cậu lần nhờ vả anh làm giùm mình mấy chuyện bé tí, hay từ những cái ôm sau khi chiến thắng, từ những trò nghịch phá trên live stream, từ cái nắm tay lén lút sợ bị người khác phát hiện cho đến đường đường chính chính bắt lấy cánh tay nhỏ của anh mà giữ lấy cho riêng cậu, hay là... từ những nụ hôn đặt trên trán, trên má anh mỗi đêm trước khi ngủ?
Kim Kwanghee không biết, anh chỉ biết rằng cái hôm cả bọn rủ nhau đi nhậu, Park Jaehyuk đã tỏ tình anh.
Lúc đó chỉ còn lại anh còn tỉnh táo chứ mấy đứa còn lại mê sảng hết cả rồi, đứa thì nằm ngủ li bì, đứa thì khóc lóc ỉ ôi nói chung là không khác gì một đống hỗn loạn.
"Đã bảo là uống ít thôi mà... Giờ sao đây"
Nghĩ một hồi anh quyết định lấy máy gọi điện cho huấn luyện viên giúp cậu rinh mấy con báo này về, còn anh thì phụ trách việc đưa con golden to xác họ Park về để giúp huấn luyện viên một tay.
Suốt khoảng thời gian từ quán cho đến khi về đến nhà thì không có một lúc nào cậu buông tay anh ra, mặc cho anh cứ hết lần này đến lần khác gỡ tay cậu ra để lấy chìa khoá, Park Jaehyuk nhất quyết không nới lỏng cánh tay chút nào thậm chí còn ôm cả anh.
"Aishhh Jaehyuk à buông anh ra xem nào"
Phải mất rất nhiều công sức Kim Kwanghee mới có thể lôi được cậu lên phòng, anh dìu cậu nằm xuống giường còn mình thì ngồi ở bên cạnh. Cứ tưởng như vậy là đủ mệt rồi khi phải vác cái người to xác này lên phòng đã vậy còn liên tục quậy phá thì bất chợt bàn tay của Park Jaehyuk kéo anh về phía cậu, một tay Jaehyuk nhanh nhẹn vòng qua bắt lấy eo anh lật ngược lại đè Kim Kwanghee xuống bên dưới cậu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên gương mặt mềm mại của anh.
"J-Jaehyuk?"
Kim Kwanghee bắt đầu hoảng rồi.
Anh gọi tên cậu nhưng không ai lên tiếng trả lời, Park Jaehyuk chỉ nhìn anh rồi cúi gằm mặt xuống. Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm thế, có cái gì đó thôi thúc cậu phải làm như thế, chắc có lẽ vì có cồn trong người nên mới dám làm như vậy. Mặt cậu đỏ bừng vì rượu, môi mấp máy chuẩn bị nói gì đó.
"Kim Kwanghee... Em thích Kim Kwanghee, em thích- rất rất thích anh từ lâu lắm rồi nhưng em không dám nói. Em sợ, em sợ Kwanghee không thích em, sợ anh sẽ ghét em mất"
Kim Kwanghee nghệt mặt ra cố gắng xử lý cái thông tin vừa xảy ra mắt mình, anh đang được nhóc con này tỏ tình đó hả? Ừm thì dù anh có chút tình cảm với Jaehyuk thật nhưng thế này thì bất ngờ quá anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
"Làm gì mà tới mức ghét em được"
"... Nếu vậy thì anh cho phép em làm bạn trai anh được không ạ? Em muốn yêu Kim Kwanghee"
Anh im lặng không đáp. Trong lòng Kwanghee bất chợt cảm thấy có chút lưỡng lự, Park Jaehyuk có đang đùa anh không? Dù gì thì cậu cũng đang say, nhỡ đâu bây giờ anh đồng ý xong sáng hôm sau con golden đó chả nhớ gì thì anh là người ôm tương tư à? Nhưng mà người ta cũng đã nói thích anh rồi mà.
Nghĩ còn chưa kịp thông thì Kwanghee đã cảm thấy sức nặng của người ở phía trên bất chợt đổ dồn hết về phía anh, Park Jaehyuk ngủ rồi. Bó tay thật, vừa mới tỏ tình người đẹp xong lại lăn đùng ra ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Jaehyuk phải trả giá cho cái cuộc vui tối qua bằng việc đưa não đi tàu lượn, đầu cậu cứ nhói lên âm ỉ khó chịu chết được. Trong lúc cậu đang ôm đầu quằn quại thì anh từ ngoài cửa bước vào, cầm trên tay một cốc nước và một viên thuốc nhỏ đưa cho cậu. Park Jaehyuk nhận lấy, cảm ơn anh rồi uống nó. Khi cơn đau đầu đã bớt đi một chút cậu mới lên tiếng nói chuyện với anh.
"Hôm qua anh đưa em về hả?"
"Ừm hôm qua em quậy lắm đó, anh mất cả buổi mới vác em lên được phòng"
"Xin lỗi mà, hôm qua em say quá"
"Ừ thế nghỉ ngơi đi, anh về"
Kwanghee đang định đi về thì Jaehyuk đã nắm góc áo của anh lại
"Không có gì muốn nói với em hả?"
"Nói gì?"
"Hôm qua em đã tỏ tình anh, anh chưa trả lời"
Anh cứng họng.
Vốn dĩ ban đầu nghĩ rằng cậu say nên sẽ không nhớ gì đâu, anh chỉ cần im lặng thì cuộc trò chuyện đó sẽ trôi vào dĩ vãng. Anh không có can đảm để trả lời Park Jaehyuk, anh sợ cậu nhầm lẫn cái tình cảm mà cậu dành cho anh, cũng sợ rằng bản thân ảo tưởng mình yêu Jaehyuk quá nhiều nên anh chọn cách im lặng. Thế mà cậu lại lôi nó ra và bắt anh trả lời, đúng là hết đường trốn rồi.
"Anh... Jaehyuk à em có nhầm lẫn gì không, lỡ cái tình cảm của em không phải là-"
Anh còn chưa kịp nói hết đã bị cậu cướp lời.
"Em thích anh- à không, em yêu anh. Thật sự đấy Kim Kwanghee anh không biết rằng em đã mong nhớ anh nhiều đến mức nào đâu, tin em nhé"
"..."
"Để em nói lại một lần nữa"
"Em Park Jaehyuk rất yêu anh Kim Kwanghee, liệu em có được phép làm bạn trai của anh không? Em hứa sẽ yêu thương Kim Kwanghee thật nhiều"
Anh tròn mắt nhìn cậu một hồi lâu rồi phì cười
Lý trí anh nghi ngờ cậu nhưng con tim của Kim Kwanghee thì đã chọn Park Jaehyuk mất rồi.
"Ừm, anh đồng ý để Park Jaehyuk làm bạn trai của Kim Kwanghee"
Từ cái hôm Park Jaehyuk tỏ tình Kim Kwanghee cả hai đã bước vào mối quan hệ yêu đương, cậu tự nhiên lại trở thành một chú cún dính chủ suốt ngày bám lấy anh mà mè nheo đủ thứ, Jaehyuk sẽ giận nếu anh quá chú tâm vào việc gì đó mà quên mất cậu thế nên mỗi khi cáo nhỏ chơi game sẽ luôn có cún con ngồi sau lưng ôm eo rồi vùi đầu hõm cổ dụi dụi vài cái. Đáng yêu nhỉ? Thế nhưng cún con rồi cũng có lúc hoá sói thôi.
Park Jaehyuk sẽ chẳng ngại bắt lấy eo nhỏ của Kim Kwanghee kéo anh lại phía mình rồi dành tặng cho những gã có ý định tán tỉnh người đẹp của cậu một ánh mắt cảnh cáo đâu. Sau khi về nhà lại đẩy ngã anh xuống giường hôn từ đầu mũi trượt dài xuống môi xinh rồi xuống xương quai xanh và dừng lại trước ngực, Park Jaehyuk phạt anh trong khi anh mới là người bị làm phiền cơ. Nhưng vì Kim Kwanghee sẽ luôn dung túng cho cậu nên ai đó cứ mãi làm càn thôi.
...
"Anh chưa ngủ à? Muộn lắm rồi"
Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ đang dở dang của anh.
"Sao thế, anh lại nghĩ gì à?"
Người yêu anh hay thật, trúng tim đen rồi.
"Ừm vài chuyện... của anh và em"
"Chuyện gì thế, nói em nghe với"
Park Jaehyuk vừa nói vừa đi đến cạnh giường, cúi xuống ôm lấy cáo nhỏ bế anh lên ngồi trên đùi cậu, không kìm lòng được mà áp môi mình lên má anh.
Dạo này người yêu của cậu cứ nghĩ ngợi linh tinh thôi, cậu cũng không biết vì sao anh lại thế nhưng chắc là bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng, bởi vì sau khi kết thúc kỳ chuyển nhượng thì Ruler và Rascal không còn thi đấu cùng nhau nữa. Anh đã chọn rời đi, điều đó đồng nghĩa với việc cả hai không còn có thể dành nhiều thời gian cho nhau nữa vì lịch trình dày đặc đã thế còn trái nhau, những cuộc cãi vã bắt đầu diễn ra nhiều hơn, anh cũng chọn tránh mặt cậu và mối quan hệ của hai người dần đi vào ngõ cụt.
Chuyện này nghiêm trọng đến mức cả hai xém tí nữa thì chia tay nhưng may mắn rằng Park Jaehyuk đã tìm được và kéo Kim Kwanghee về nhà mình, bắt anh phải nghiêm túc nói chuyện với cậu.
"Anh không biết, lúc nhìn thấy em nâng cúp anh đã nghĩ rằng "ước gì người đứng trên sân khấu với em ấy là mình nhỉ, giá như lúc trước mình làm tốt hơn" Anh tệ quá Jaehyukie à... Còn em thì tuyệt vời quá. Liệu có xứng không em? Khi mình bên nhau ấy"
Ừ thì anh vẫn luôn cảm thấy thế đấy, anh vẫn luôn nghĩ mình không tốt, không xứng với cậu nhưng mà anh ơi.
Đối với Park Jaehyuk, Kim Kwanghee luôn là điều tuyệt vời nhất mà cậu có
Sau đó thì vụ này kết thúc bằng việc Kim Kwanghee thức dậy trên giường của cậu với cái eo đau nhức kinh khủng và chuyện yêu đương của cả hai đã quay trở lại bình thường.
Đến cái lúc Park Jaehyuk sang Trung để thi đấu thì vẫn còn giận dỗi vu vơ một chút nhưng vì cậu đã tích cực dành thời gian gọi điện và bay qua bay lại Hàn và Trung mỗi lần kết thúc mùa giải cũng đủ để dỗ cáo nhỏ rồi.
Dù êm xuôi là thế, Park Jaehyuk vẫn không thấy an tâm với anh. Kwanghee vẫn có những suy nghĩ không hay khi đêm muộn, giống như lúc này đây.
"Không có gì, chỉ là nếu cái lúc bọn mình sắp chia tay mà Jaehyuk không tìm thấy anh thì sao?"
"Không có chuyện không tìm được đâu, dù anh có trốn ở bên kia thế giới thì em vẫn tìm được thôi"
"Nhưng nếu Jaehyuk thích người nào khác tuyệt vời hơ-"
Lời chưa kịp nói hết đã bị cậu dùng môi bắt lấy, cậu khoá môi anh thật lâu đến khi Kwanghee không còn đủ sức mà đập nhẹ vài cái vào cách tay của cậu mới thôi.
"Park Jaehyuk em chơi xấu!"
"Còn không phải tại anh nói xàm hả??"
"Nghe này Kim Kwanghee, em yêu anh vì anh là chính anh chứ không phải vì anh là người tuyệt vời hay gì hết. Nhưng dù sao thì người yêu em vẫn luôn là người tuyệt vời nhất"
Tự nhiên lại bị người yêu mắng, anh nhất thời cũng không biết phải nói gì.
"Em yêu anh. Giờ thì ngủ thôi, thức trễ quá chẳng biết đầu anh lại nghĩ thêm thứ gì đâu"
"Anh chỉ hỏi linh tinh thôi cũng đâu đến mức em phải mắng anh thế"
Cậu buông anh ra rồi quay sang chỉnh lại chăn gối cho cả hai.
"Không mắng lỡ anh nghĩ gì bậy rồi chạy khỏi em mất thì sao đây? Thôi em xin lỗi, lại đây em ôm này"
Kim Kwanghee nghe thế thì không cãi nữa, anh cũng buồn ngủ lắm rồi. Buồn thì buồn chứ được cún con họ Park nào đấy dỗ thì lại hết ngay thôi.
"Jaehyuk ngủ ngon nhé"
"..."
"Jaehyuk, ngủ ngon"
"..."
"..."
"Em không chúc anh à?"
"..."
Gì thế cái đồ cún bự này, khi nãy mới dỗ người ta mà giờ lại bơ thế đấy hả? Kim Kwanghee dỗi đấy!
Anh gọi mãi không thấy cậu có dấu hiệu gì là muốn trả lời mình nên đã lật chăn ra và quay lưng về phía Park Jaehyuk, hôm nay anh thà ôm gấu bông đi ngủ còn hơn. Vừa quay lưng đối diện với cậu anh đã nghe thấy tiếng cười khúc khích và đã có một bàn tay luồn vào eo kéo anh quay trở về.
"Aigoo đừng giận mà anh, em đùa tí thôi"
"Buông anh ra đi Jaehyuk, không thèm chơi với em nữa"
Anh ngọ ngoậy gỡ tay cậu ra nhưng người ở phía sau ngày càng ôm chặt hơn.
"Ngoan nào, muộn lắm rồi"
"Khi nãy trêu anh thôi, ngủ ngon nhé cáo nhỏ"
Park Jaehyuk nói rồi ngồi dậy hôn lên trán Kim Kwanghee rồi mới an tâm đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com