Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

" tao hỏi lại lần nữa, nãy mày quát ai "

" thật sự đó, tớ không quát cậu "

" nè, jihoon, có nên đánh đến khi nào chịu nhận lỗi không " - lại bắt nạt, lũ này không bao giờ chán trò này, tại chúng nó học giỏi rồi, phải kiếm gì giải trí chứ.

" tùy mày, tao không quan tâm " - jeong jihoon châm điếu thuốc rồi quay mặt ra chỗ khác, cứ để kim geonwoo tự chơi, nó không liên quan. 

" aiss, anh thì sao park jaehyuk, seungyong hyung nữa "

" tùy, đánh sao nhìn đừng quá tàn tạ là được " - seungyong anh cũng chả quan tâm, thằng nhóc geonwoo làm sao thì làm, miễn đừng để giáo viên làm ầm là được.

" mày nhìn tay tao còn chơi bọn này được không " - park jaehyuk giơ bàn tay còn vết băng ra, đến giờ hắn vẫn cay, bị một thằng đồng trang lứa cầm cây đũa đâm một nhát mà đã chảy máu. cũng phải thôi, cây đũa còn dằm nữa mà, tiêm uốn ván gấp. 

" đùa cũng vui phết, một cái tay bị đâm thôi, em nghĩ anh còn đủ sức chơi cho bọn này tởn đó park jaehyuk " - kệ hắn, muốn nhường geonwoo thì em cũng chịu. 

" ya, mọi người đừng đánh nữa " - hyeonjoon nghe không nổi nữa. 

" ơ, người quen à, moon hyeonjoon, đi đâu đây, chẳng phải giờ là tiết tự học của mày à, sao lại ra đây rồi, muốn chơi cùng bọn tao rồi sao "

" kim geonwoo, tha cho mấy người này đi "

" vì? " - geonwoo tiến đến xách áo em lên, vì lí do gì mà hắn phải nhường em. cùng lắm thì đánh cả em thôi, việc gì phải nhường.

" vì em, tha cho bọn họ đi " - tiếc hyeonjoon tin sai người.

" nè, moon hyeonjoon nhìn kỹ bảng tên của tao đi, xem tao là ai. park jaehyuk, jeong jihoon hay lee seungyong có thể nhường mày, nhưng tao thì không nhé " 

" moon hyeonjoon, cuối xuống mau lên " - chỉ có park dohyeon mới có cái giọng lảnh lót như vậy thôi. theo phản xạ, em đẩy kim geonwoo ra, vội vàng cuối xuống. còn người đối diện chưa biết chuyện gì xảy ra thì thấy một chậu cây sắp đập vào mặt. nhanh chóng đưa tay lên đỡ.

" ồn ào quá rồi đó dohyeon "

" thì đại đại đi, chả nhẽ ném luôn vào joon " 

" thằng chó nào " - dơ hết áo geonwoo rồi, chó thật.

" thằng bố mày đây nè " - đứa nào to mồm nhất đứa đó đứng trước. 

" địt mẹ, mày là thằng nào, xen vào chuyện của tao làm gì "

" park dohyeon, thằng bố mày nè, điếc à "

nhân lúc park dohyeon còn đang cãi nhau với kim geonwoo, còn mấy tên khác thì vẫn chưa quan tâm đến chuyện này, kim kwanghee và lee sanghyeok đã chỉ đường cho những học sinh kia chạy ra khỏi phần sân sau trường rồi. 

" sao chúng mày dám xen vào chuyện của bọn tao "

" thấy mày ồn ào quá nên xen vô thôi " 

" park dohyeon, câm miệng chó vào "

" bố mày đếch câm đấy "

" muốn đánh nhau thì lên đây, đừng có võ mồm "

" mày thách ai, cái thằng không biết lớn bé này "

" dohyeon, đưa joon về là đủ rồi " - sanghyeok chắn trước dohyeon. anh không muốn mấy nhóc này liên quan đến mấy vụ đánh nhau làm gì, quá rắc rối và phiền phức.

" anh.. anh coi bọn nó kìa " 

" joon, về được rồi, chúng ta không còn lí do ở lại " 

" vâng... "

" ai cho rời đi dễ dàng vậy chứ. bước vào địa phận của bọn này, thì bước ra cũng phải xin phép chứ, phải không, bạn học kim " - park jaehyuk giờ mới chịu lên tiếng. ném điếu thuốc sang một bên, hắn từ từ tiến về phía kwanghee. 

không gặp thì thôi, gặp thì mới nhớ mình cần làm gì. thằng này dám đâm mình một mũi uốn ván, cũng nên trả lại cho bạn học ít gì cho công bằng hai bên chứ. 

trước khi hắn ra một đòn định đấm vào bụng kwanghee thì anh đã kịp lùi lại rồi đá vào vai hắn rồi. một chút võ phòng thân ấy mà.

" thì ra cũng biết chút nhỉ, bạn học kim "

" ngậm mồm chó lại đi, toàn mùi thuốc " - kim kwanghee ghét nhất thứ mùi này. quá kinh dị, quá nồng, trừ điểm ấn tượng gặp mặt. 

" moon hyeonjoon, bạn em à "

" em không... không ạ, anh trai em "

" thú vị phết nhỉ, hẹn gặp lại sau nhé, mấy người đẹp "

" thằng chó này, bố kêu câm miệng cơ mà " 

" dọn dẹp rồi đi về thôi, lần sau gặp lại mấy thằng vừa rồi thì bắt bọn nó sau. ở đây hết vị rồi. joon à, tối 7 giờ nhé, gặp cưng sau " 

" ahh, chưa chơi đã mà đã phải về. tối gặp cưng sau nhé chun " - jeong jihoon khoác cặp trên vai, tay kia kéo lê cặp sách của park jaehyuk rồi rời đi. 

" kim geonwoo, đứng lườm con nhà người ta đến bao giờ, còn không chịu về là anh bỏ mày lại đây cho cuốc bộ về đấy " - phận làm anh như lee seungyong, phải nhắc nhở họ kim từng tí một, phiền thật chứ. 

đi hết rồi, vẫn còn đọng nặng mùi thuốc lá, đúng là cái mùi dai dẳng mãi chẳng phai, ngửi thôi cũng buồn nôn đéo chịu được mà. lũ này, phiền thật sự.

" sao mọi người lại đến vậy ạ. em tự ngăn được mà "

" ra mặt cho chúng nó biết trường này còn nhiều người khó đụng " - f4 học bá trường này vẫn chưa chịu lộ diện hả. ngoài moon hyeonjoon thì ba người còn lại, còn ai khác ngoài lee sanghyeok, kim kwanghee và park dohyeon chứ. 

" này, chúng nó kêu 7 giờ gặp em, đi đâu sao "

" một chút chuyện riêng thôi ạ "

" anh không cấm cản gì đâu, nhưng mà, chơi với chúng nó đã là quá lắm rồi. đừng để dính thêm vào thuốc lá, rượu bia, cờ bạc, ma túy gì hết. anh mà biết, thì không xong đâu nhé " 

" em không có đâu.. mấy anh í cũng không đến mức đó "

" mày bênh thêm câu nữa, tao ghè đầu liền nha "

" đau tao. nãy cãi hăng quá ha, thích ha "

" thằng đó phải cho vài đường mới chừa cái mõm " - park dohyeon vươn vai, như để chứng minh nếu sanghyeok không ngăn, thì em cũng không ngại lao vào.

" đi về thôi, dù gì cũng hết giờ học rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com