One shot
Park Jaehyuk ngơ ngơ ngác ngác vốc nước lên lau mặt, chất lỏng mát lạnh kích thích làn da, cuối cùng cũng đã có thể thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ sau khi say rượu. Hắn đưa tay lên tháo mắt kính, lấy điện thoại ra khỏi túi đi làm, mở danh bạ.
Số người trong danh bạ ít đến đáng thương, dù sao thì hắn dùng riêng hai chiếc điện thoại cho công việc và cuộc sống, cộng thêm người trưởng thành tuổi tác càng cao thì vòng bạn bè càng hẹp, có hai trang danh bạ thôi cũng bình thường. Hắn gọi điện cho Kim Kwanghee, dựa vào bức tường của nhà vệ sinh công cộng, vừa đỡ trán vừa nghe tiếng máy bận trong điện thoại.
"Alo?"
Không gọi hắn là Jaehyuk một cách từ tốn, chắc là đang live stream. Hắn nghĩ, đầu óc choáng váng giống như lồng xoay của máy giặt.
"Anh, tài xế lái hộ hôm nay xin nghỉ. Giờ em đang uống rượu, anh bắt xe đến đây lái xe về đi."
"Sao lại uống rượu rồi? Chẳng phải không uống được sao?"
"Chịu thôi, công việc yêu cầu."
"Ừ. Em trai tôi uống say, tôi phải đi đón em ấy về, tắt stream đây..."
Lại là cái lí do này. Hắn biết Kim Kwanghee là người hơi truyền thống. Hôn nhân đồng tính hợp pháp chưa được mấy năm, anh làm streamer càng dễ rơi vào vòng xoáy dư luận. Nhưng bây giờ phần lớn người xem live stream đều là người trẻ tuổi nhỉ? Làm gì để ý đến chuyện này. Cho nên hắn rất thất vọng về Kim Kwanghee trong chuyện này. Có điều suy nghĩ lại thì cũng thế thôi, hôn nhân chẳng qua chỉ là chuyện khoan dung lẫn nhau.
Thông báo địa chỉ xong, Park Jaehyuk dựa vào tường sờ chuỗi hạt trên cổ tay mình. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào ngón áp út trống rỗng bên tay trái. Trong sự im lặng ngắn ngủi giống như bọt khí bị nhấn chìm, cuối cùng chất cồn đã mất quyền khống chế đầu óc hắn. Những gì xảy ra sau đó là dư âm sau khi bọt khí bay lên cao và nổ tung: Hắn làm mất nhẫn cưới của bọn họ.
Ngay sau đó là sự cứu vớt căng thẳng, đã xem căn phòng ăn cơm hồi nãy, đã hỏi nhân viên phục vụ, đã liên lạc với quản lý nhưng hắn chỉ nhận được câu trả lời văn mẫu "tìm thấy sẽ liên lạc".
Park Jaehyuk thật sự không còn cách nào, lúc ngồi trên xe cứ đần mặt ra. Vị trí ghế phụ khiến hắn không có cái cớ hợp lý để che bàn tay trái. Tệ hơn nữa là, hôm nay Kim Kwanghee bùng nổ thuộc tính người vợ hiền, đặc biệt tiến lại thắt dây an toàn giúp hắn.
Góc nghiêng gương mặt của Kim Kwanghee cách môi hắn không xe. Park Jaehyuk nghĩ một lát, mượn hơi rượu hôn anh, liếm cắn vành tai của Kim Kwanghee. Lâu rồi chưa thân mật khiến Kim Kwanghee hơi ngại ngùng, khẽ đánh vài cái lên đùi hắn, lúc ngồi thẳng người lại xoay mặt qua hướng khác lỗ tai đã đỏ bừng rồi.
"Hôm nay Jaehyuk đã uống bao nhiêu vậy, sao bỗng nhiên lại thế này?"
Quả nhiên làm như này Kim Kwanghee sẽ không chú ý đến việc chiếc nhẫn đã biến mất, hắn nghĩ. Áy náy trong lòng càng lớn. Hành động mờ ám để che giấu việc phạm tội, về bản chất là một loại khinh nhờn tín nhiệm lẫn nhau, nhưng hắn vẫn làm như thế.
"Uống nhiều lắm. Lúc say cứ nghĩ muốn mau mau về nhà... muốn gối đầu lên đùi anh ngủ..."
Hắn vẫn làm nũng một cách thành thạo, đây là cách giải quyết duy nhất vào lúc này.
"Về nhà ăn gì đó tỉnh rượu nhé? Anh nhớ lần trước đi siêu thị có mua kẹo giải rượu... Nhưng mà gọi anh đến lái xe cũng tin tưởng anh quá nhỉ? Tuy đã lấy bằng hơn hai năm rồi nhưng anh hầu như chưa từng đụng đến chiếc xe nữa."
Người mới lái xe luôn có thói quen chỉnh gương, kính chiếu hậu với chỗ ngồi một lượt, Kim Kwanghee cũng không ngoại lệ.
Lúc Kim Kwanghee điều chỉnh, Park Jaehyuk cảm thấy đối phương có thể nhìn thấy bàn tay trái hắn đặt trên đầu gối. Hắn chỉ đành mặt tỉnh bơ dùng túi đi làm đè lên hai tay, nghiêng đầu giả vờ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Kim Kwanghee không nói gì, chỉ đẩy mắt kính lên, mở điều hướng ô tô. Giọng nữ máy móc lạnh lẽo vờn quanh trong xe, chiếc xe di chuyển vững vàng, tốc độ có hơi chậm. Người mới lái xe là như thế.
"Anh chạy xe vẫn luôn chậm thế này sao?"
Hắn hỏi.
"... Hả? Tại xe chạy nhanh quá sẽ thấy hơi bất an. Dù sao xung quanh cũng đều là xe hoặc là người, lỡ như đụng phải thì làm sao đây?"
Rõ ràng Kim Kwanghee đang suy nghĩ gì đó, không tập trung.
"Anh vất vả rồi."
Hắn nhìn chằm chằm mặt đồng hồ tốc độ chỉ có hơn ba mươi, lại nhìn Kim Kwanghee hai tay đang cầm vô lăng, phần lưng căng cứng bỗng nhiên mỉm cười.
"Cười gì đó?"
"Trạng thái của anh như này rất dễ thương."
"Ừ..."
Vẫn là câu trả lời không tập trung.
"Sao vậy?"
"Nhẫn của em đâu rồi?"
Kim Kwanghee nhìn hắn, cuối cùng đã nói ra chuyện mình để ý rất lâu.
Park Jaehyuk sửng sốt, vừa định nói gì đó nhưng cảm giác cả người chấn động, dây an toàn đè ngực hắn rất khó chịu. Ngay sau đó là âm thanh píp píp píp bao quanh trong xe khiến người ta sốt ruột.
Bọn họ tuy đã kết hôn rất nhiều năm, nhưng bởi vì công việc của Kim Kwanghee là streamer game, chỉ có Park Jaehyuk có nhu cầu đi làm tan làm thế nên trong nhà chỉ có một chiếc xe, trên danh nghĩa vẫn là tài sản cá nhân của Park Jaehyuk.
Kim Kwanghee ngồi xổm bên xe chụp ảnh, bởi vì tốc độ không nhanh nên không gây ra vấn đề quá lớn. Chỉ là đầu xe quẹt vào cây cột bị tróc sơn, chỗ bị đụng hơi lõm xuống. Có lẽ công ty bảo hiểm thanh toán được, nhưng mà giờ đã quá muộn, chỉ đành chụp ảnh ghi chép lại, ngày mai liên lạc sau.
Park Jaehyuk không biết sự cố cắt ngang cuộc trò chuyện rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng vấn đề đi lại của ngày mai có lẽ hắn phải chen lên tàu điện ngầm rồi.
"Jaehyuk à... thật sự xin lỗi."
Kim Kwanghee nói.
"Không sao, tập trung lái xe đi."
Sau đó là một đợt im lặng kéo dài. Xe hơi làm môi trường giao tiếp cho con người vừa rộng rãi vừa eo hẹp, nó có thể tạo ra khoảng cách không gian vừa vặn giữa hai người, lại có thể khiến hai người có khúc mắc trong lòng như đang ngồi bàn chông. Chỉ đành phải một người tập trung lái xe, một người giả vờ ngủ.
Bầu không khí kỳ lạ này giống như Thiên Bình bất ngờ không cân bằng nữa: Em không cẩn thận làm mất nhẫn của anh, anh không cẩn thận quẹt hư xe của em. Vậy chúng ta coi như đã thanh toán xong, thế nên dừng tại đây thôi.
Có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc sau khi lên xe hắn cố giấu chuyện này đi, lỗi lầm này giống như quả cầu tuyết càng lăn càng to, dần dần không còn đường lui để bác bỏ lại. Có thể chỉ khi nào những việc này kết thúc, bọn họ mới nhận ra rằng mở đầu của sự việc chỉ là một điều rất nhỏ.
Park Jaehyuk vốn tưởng rằng mình về nhà là có thể ngủ thẳng cẳng luôn. Bởi vì tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay cực kỳ tệ, mà vẻ khó xử do hai người bọn họ im lặng quá lâu trên xe thậm chí vẫn đang tràn ngập trong không khí.
Nhưng Kim Kwanghee chỉ ngồi trên sô pha, lấy thuốc bôi mặt và kẹo giải rượu ra. Sau đó, anh bảo hắn nằm xuống để tiện bôi thuốc.
"Rõ ràng là đã xét nghiệm da dị ứng với chất cồn, nhưng vẫn muốn uống rượu. Cẩn thận lúc mặt đầy mụn không ai cần em nữa giờ."
Kim Kwanghee không nhắc chuyện trước đó nữa, giống như tới đây chuyện đã qua rồi.
Park Jaehyuk vì thế âm thầm thở phào một hơi. Hắn gối đầu lên đùi Kim Kwanghee, trong miệng nhét kẹo dẻo ngọt gắt, nhai dính cả răng. Hắn nhắm mắt lại, chỗ dị ứng hơi đỏ trên mặt được bôi thuốc lành lạnh. Mà ngón tay Kim Kwanghee là nóng ấm, đặc biệt rõ ràng trong kem thuốc có nhiệt độ hơi thấp.
"Anh không cần em nữa à?"
Hắn hỏi, nhưng trên mặt không có dao động cảm xúc quá lớn, giống như chó con biết đối phương sẽ không vứt bỏ mình thế nên làm nũng tùy ý.
"Ừ, sắp rời khỏi Jaehyuk rồi này. Bình luận trong kênh stream nói dạo này có một thiên thạch. Ừm, không nhớ ra tên cụ thể là gì, nhưng mà không quan trọng. Lúc thiên thạch đó đến gần Trái Đất, chúng ta có thể đến thế giới song song ở trong giấc mơ... sau đó anh đã đi mất, không biết còn quay lại được không."
"Ghét anh nói giỡn kiểu này."
Hắn nói, nuốt viên kẹo trong miệng xuống.
Kim Kwanghee vuốt ve mặt hắn, nói: "Không muốn để anh rời đi sao?"
"Chúng ta đã lấy nhau nhiều năm như vậy rồi."
Giọng điệu của hắn rất kiên quyết. Còn Kim Kwanghee chỉ đặt thuốc lên trên bàn nhỏ, tay vuốt ve trán và gò má của hắn, giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng những lời nói ấy đều đã hoàn tan trong không khí. Hắn đang say rượu, mất đi năng lực nắm bắt bầu không khí, mặc cho cầu tuyết không nhìn thấy càng lăn càng to, gây ra tuyết lở, im lặng chôn vùi tất cả.
Chờ sau khi Park Jaehyuk ngủ say, Kim Kwanghee duỗi tay tắt đèn, khó chịu chôn cả người vào trong chăn.
Chỉ có Kim Kwanghee biết thứ mình để ý. Park Jaehyuk là một người bạn đời tốt, nhưng không phải chú chó nào cũng trung thành.
Giống như đoạn đối thoại buổi tối, anh đang thử thăm dò thái độ của Park Jaehyuk đối với mình. Mà câu trả lời của Park Jaehyuk nghe có vẻ quá mơ hồ: Là rất yêu, nhưng dường như đối tượng chỉ là người đeo chiếc nhẫn này, dù đổi thành người khác Park Jaehyuk cũng vẫn có thể dâng tặng tình yêu và cái ôm như nhau.
Bọn họ có thể bên nhau chỉ vì khi ấy ba mẹ Park Jaehyuk đang hối thúc mà thôi. Trên thực tế, bọn họ gặp nhau một lần ở buổi xem mắt, hẹn đi chơi riêng vài lần, sau đó mơ mơ hồ hồ bị nhét vào lễ đường, ngay cả kiểu nhẫn trên tay cũng là chọn trước một ngày.
Vậy nên Kim Kwanghee vẫn luôn biết anh không phải lời giải duy nhất, cũng không phải lời giải tối ưu nhất. Nhưng hôn nhân quả thực như thế, yêu cầu đôi bên phù hợp tâm hồn giống như trời sinh một đôi thật sự lố quá mức, càng khỏi phải nói trước khi kết hôn bọn họ hoàn toàn không quen biết. Có đôi khi không cần phải quá nghiêm túc. Nhưng thất vọng giống như ống nước lão hóa, sẽ bỗng nhiên nổ tung trong nhiệt độ thấp, để mặc anh luống cuống tay chân bị ngâm nước trong mối tình này.
Vì thế trong phòng stream, Park Jaehyuk chỉ là đứa em trai sống cùng anh, bị xóa đi tầng quan hệ hôn nhân này. Một mặt là vì anh không muốn rêu rao quá, mặt khác là anh mơ hồ cảm thấy mối quan hệ này thiếu mất sức mạnh, không chừng hôm nào đó sẽ cắt đứt, càng không cần để quá nhiều người biết.
Chuyện tối nay thật sự hỏng bét. Chiếc nhẫn chắc là đã làm mất lúc uống rượu. Anh biết, những thông tin này chỉ cần quan sát biểu cảm và động tác tay chân của Park Jaehyuk thì có thể nhìn ra được. Tuy cũng có khả năng là ngoại tình hoặc càng quá đáng hơn, nhưng anh tin Park Jaehyuk sẽ không chủ động phá hủy hôn nhân và cuộc sống.
Rõ ràng chỉ cần thẳng thắn nói ra là xong rồi, anh sẽ không trách đối phương. Nhưng chắc là Park Jaehyuk không muốn mất mặt trước mặt anh nên không nói gì cả. Chiếc nhẫn đó làm sao đây? Đây có lẽ là mối liên hệ duy nhất của họ, phải không?
Kim Kwanghee cảm thấy rối bời trong lòng, bất thình lình xuất hiện một suy nghĩ: Hay là ly hôn thôi.
Suy nghĩ này xuất hiện đường đột nhưng dường như lại có nguyên do: Trong những giấc mơ gần đây, anh thường nhìn thấy bản thân sống ở thế giới này với các thân phận khác nhau. Nhưng Park Jaehyuk trong mỗi giấc mơ đều là người xuất hiện ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, rồi lại rời đi rất nhanh chóng.
Thậm chí ngay cả lý do rời đi cũng giống nhau. Trong giấc mơ làm tuyển thủ esport, bọn họ cùng đội nhưng không thể đạt được thành tích lí tưởng, cho nên tách ra mỗi người đi tìm tương lai thích hợp hơn. Trong giấc mơ làm diễn viên, bọn họ chỉ là người cộng tác cùng đóng chung một bộ phim, có lẽ đã có tình cảm từ lâu trong đó, nhưng cảm xúc của tình yêu không chờ được đến ngày ra đời... Vào cuối cùng của cuối cùng, anh nhìn thấu mối quan hệ của bọn họ, thì ra chỉ là lữ khách ngồi cùng một hàng trên tàu điện ngầm, khi đến điểm đến của từng người thì sẽ lựa chọn rời đi.
Trải nghiệm giấc mộng như thế, nháy mắt không thể phân biệt rõ ràng đâu nên là hiện thực, chỉ đành khó chịu nghẹn tất cả thành trò chuyện lúc live stream. Khi đang ghép đội đánh rank, anh vừa hút thạch trái cây vừa giả vờ vô tình nhắc đến: "Hôm qua mơ thấy mình đi làm diễn viên, bởi vì chỉ có mặt nhìn được, kỹ năng diễn rất gớm nên bị khán giả mắng là bình bông..."
"Gương mặt lạnh lùng của anh nhìn rất đẹp trai, khi động đậy thì ngốc ngốc, vẫn nên đi làm người mẫu tạp chí thôi ㅋㅋㅋ"
"Đừng đả kích lòng tự tin của bj nữa, bây giờ bj ngẫu hứng diễn một đoạn để chứng minh với mọi người mình không phải bình bông nào."
"Nói đến thì gần đây tui cũng từng mơ giấc mơ kiểu vậy, mơ thấy bản thân có một cuộc đời khác... Quá chân thực ngược lại khiến con người cảm thấy bất an."
"Vấn đề này tui biết, đây là vì sao chổi đến gần Trái Đất, can thiệp vào chuyển động của thế giới khiến thế giới song song xen lẫn vào nhau, cho nên mọi người sẽ trải nghiệm một cuộc đời khác trong mơ."
"Bình luận trước là đang bịa nội dung phim sao ㅋㅋ"
"Không chừng trong thế giới song song nào đó anh thật sự đã diễn bộ phim điện ảnh này đó, anh à làm ơn hãy đi đóng phim đi, thật sự muốn nhìn gương mặt xinh đẹp này nhiều nhiều."
Anh vứt vỏ thạch trái cây bị hút móp méo vào thùng rác bên cạnh, những lời nói ở phần bình luận lại cứ quanh quẩn trong đầu. Bởi vì quá để tâm, anh còn đặc biệt chôn một chút gợi ý nhỏ xíu trong đoạn đối thoại với Park Jaehyuk.
Nhưng câu trả lời của Park Jaehyuk rõ ràng là chưa mơ thấy những việc này. Xem ra, sao chổi chỉ ảnh hưởng đến một mình anh.
Kim Kwanghee thở dài, nhìn chiếc nhẫn trên tay trái. Anh đưa tay miết chiếc vòng kim loại được nhiệt độ cơ thể ủ ấm, tựa như chỉ cần đẩy một chút về phía đầu ngón tay thì có thể tháo ra, nhưng anh lại không có sức lực. Có thể là do chăm sóc Park Jaehyuk uống rượu say quá mệt mỏi, anh nghĩ. Anh buông tay, nhắm mắt lại.
Dù anh không biết nên tiến vào giấc mộng nào mới có thể dập tắt mong muốn ly hôn. Anh biết Park Jaehyuk yêu anh, nhưng không yêu đến thế. Số lượng nhiêu đây đã đủ ứng phó cuộc sống hôn nhân của hai người. Chiếc nhẫn mất thì mất thôi, cũng chẳng phải mất nhẫn thì mọi thứ của bọn họ sẽ biến mất.
Thì ra, trải qua giai đoạn yêu đương mặn nồng là cảm giác này.
Anh vẫn nhớ giai đoạn yêu đương mặn nồng, lần đầu tiên Park Jaehyuk đi tiếp khách bị chuốc say bí tỉ, là anh bắt xe đến đón hắn. Lúc ấy, bọn họ còn chưa mua xe. Park Jaehyuk say mèm ngồi trên xe taxi nói nhớ anh, muốn ôm anh, nói rằng mình ghét uống rượu, ghét tiếp khách. Anh hơi ngại ngùng bịt miệng Park Jaehyuk lại, bởi vì tài xế taxi đang nhìn bọn họ. Nhưng Park Jaehyuk vẫn nói nhảm tiếp, nói đến cuối cùng thế mà lại khóc luôn, nói có thể lấy được anh thật sự rất hạnh phúc.
Park Jaehyuk khi ấy chắc là đã biến mất rồi. Park Jaehyuk bây giờ đã quen với việc tiếp khách, cũng không còn mấy lúc khóc lóc bộc lộ lời thật lòng. Thậm chí đến số lần làm tìm giữa bọn họ cũng ít đi rất nhiều.
Kim Kwanghee lại nhớ đến những lần vỗ về an ủi trước đây của bọn họ, nhớ đến mỗi lần Park Jaehyuk chiếm hữu anh. Bỗng nhiên anh cảm giác trong cơ thể dường như có bọt khí vùi vào dày đặc, sinh ra và biến mất một cách cô đơn, giống như đang kêu gọi nụ hôn và vỗ về của người yêu.
Thế là bàn tay đeo nhẫn thò xuống dưới. Anh quay lưng về phía người yêu đang ngủ say, khẽ khàng tự chơi bản thân. Bởi vì công việc, bọn họ đã rất lâu chưa làm tình, nên sờ chưa được bao nhiêu anh đã nhẹ nhàng đến cao trào trong hơi thở gấp gáp. Nhưng bọt khí cô đơn trong cơ thể vẫn chưa được xoa dịu, ngược lại bùng nổ sau một cơn sôi trào dữ dội.
Anh muốn. Anh cần Park Jaehyuk.
Anh vốn dựa vào tình yêu và dục vọng để hiểu rõ tấm lòng của bản thân. Dục vọng rẻ mạt và qua loa, chỉ ham muốn, ai cũng được. Nếu như thứ Park Jaehyuk tôn trọng là hôn nhân, vậy thì có lẽ thứ anh tôn trọng là dục vọng của mình.
Trong suy nghĩ đê tiện này, Kim Kwanghee quỳ trên giường, kéo tay Park Jaehyuk qua, coi ngón tay của đối phương thành dụng cụ bù đắp cô đơn, hấp thu niềm vui cần thiết để duy trì tình cảm. Gương mặt anh vùi vào vai Park Jaehyuk, âm thanh nỉ non khẽ lên xuống trong đêm, giống như thủy triều bị mặt trăng lôi kéo. Đến khi bọt khí cô đơn trong xương cốt bị loại bỏ hoàn toàn, anh thở hổn hển ngã xuống giường. Park Jaehyuk vẫn đang ngủ say.
Kim Kwanghee cẩn thận lấy khăn ướt lau chất lỏng trên cánh tay và lòng bàn tay của Park Jaehyuk. Hành vi khó hiểu này cuối cùng khiến anh bỏ qua tất cả khó chịu xảy ra trong hôm nay.
Dù cho anh biết rõ rằng đây chỉ là một liều thuốc giảm đau.
Lúc Park Jaehyuk thức dậy cứ thấy cổ tay trái rất nhức mỏi, nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều, đi làm như thường lệ. Lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi ở trong phòng uống trà, hắn liên lạc với công ty bảo hiểm, sau đó tan làm đưa xe đi tu sửa. Hôm qua đã làm xong đơn hàng lớn gần đây, buổi tối không cần tiếp khách, cuối cùng có thể thư giãn.
Trước khi về nhà, hắn nghĩ đến chuyện chiếc nhẫn. Sau đó, hắn đi đến cửa hàng đặt nhẫn cưới trước đây. Hắn lục tìm trong điện thoại một lúc lâu mới tìm thấy ảnh chiếc nhẫn, còn là ảnh lúc đó ăn chụp để hỏi Kim Kwanghee mẫu này được không. Nhân viên nhìn chiếc nhẫn, lắc đầu nói mẫu này đã không còn bán nữa, nhưng có thể giới thiệu kiểu nhẫn tương tự.
Chẳng lẽ phải mua nhẫn mới sao? Vậy lại phải dùng lý do gì để lừa Kim Kwanghee thay đây? Hắn nghĩ, khéo léo từ chối lời mời của nhân viên, hắn xoay người rời đi.
Khi về nhà, Kim Kwanghee không có live stream, chỉ là không tập trung ngồi trên sô pha. Tivi đang chiếu quảng cáo, lặp lại giai điệu vừa nhàm chán vừa tẩy não. Hắn cầm điều khiển tivi lên tắt tivi, ngồi xuống bên còn lại của sô pha. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt dường như đang suy nghĩ của Kim Kwanghee, cuối cùng lấy can đảm nói ra câu đó.
"Anh à, có chuyện này em muốn nói với anh."
"Sao thế?"
"Em..."
Em không cẩn thận làm mất nhẫn rồi, chúng ta có lẽ phải đổi một chiếc mới.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy cổ họng rất khô, câu nói này không thể nặn ra hết. Thế là từ ngữ trong miệng xoay chuyển một vòng, lúc phun ra lại biến thành: "Em muốn làm tình, chúng ta đã rất lâu chưa làm rồi."
"Hả?"
Sau đó bọn họ lên giường rất sớm. Hưng phấn thông báo trước giống như check-in lúc đi làm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Kim Kwanghee không chuyên tâm lắm, hoàn toàn không có cảm giác rất lâu chưa làm. Nhưng Kim Kwanghee không biết diễn, chỉ biết miễn cưỡng giả vờ rất thoải mái. Hắn bị cảm giác máy móc này đánh bại, còn chưa chính thức bắt đầu đã mất hứng rồi.
Chẳng lẽ Kim Kwanghee ngoại tình rồi?
Liên tưởng đến dáng vẻ hôm nay Kim Kwanghee không live stream, ngồi mất tập trung trên sô pha, hắn chợt cảm thấy hình như mình đã nhìn trộm được chân tướng của sự việc. Kết hôn nhiều năm khiến Park Jaehyuk hiểu rất rõ cơ thể của Kim Kwanghee, nếu như lâu rồi chưa làm thì phản ứng chắc chắn sẽ không như thế này, đó là nguyên nhân dễ thấy rõ.
"Sao anh không nhạy cảm chút nào vậy? Có phải đã ngủ với người khác rồi không?"
"Ngoại tình?... Anh không có."
Phản ứng của Kim Kwanghee khi nghe thấy từ ngoại tình này rất dữ dội. Park Jaehyuk càng cảm thấy có lẽ mình đã đoán đúng. Người vợ sợ cô đơn đã ngoại tình, phản bội hôn nhân của bọn họ.
Hoàn toàn không thể kiểm soát, Park Jaehyuk duỗi tay bóp cổ Kim Kwanghee. Hắn nhìn chằm chằm đôi môi ướt át, có lẽ cái miệng vụng về này đã lấy lòng người đàn ông nào đó, bây giờ lại giả vờ cao trào ở đây. Suy nghĩ trừng phạt và cơn phẫn nộ hòa lẫn với nhau, thế mà có thể mơ hồ biến thành ham muốn. Hắn vừa chịch vừa nhìn vẻ mặt yếu ớt vì nghẹt thở của Kim Kwanghee, động tác càng ngày càng thô bạo. Cuối cùng, trong cơn hưng phấn, hắn biến thành bạo quân độc tài máu lạnh.
Càng buồn cười hơn, trong sự thô bạo này Kim Kwanghee thế mà lại dễ dàng đến cao trào.
"Anh thích chịu ngược sao?"
Hắn cắn mạnh vào hầu kết Kim Kwanghee, giống như sói ăn mồi, cảm nhận con mồi run rẩy dưới răng nanh, ham muốn chiếm hữu đang ép hắn ăn luôn người yêu của mình.
Trong cơn tàn bạo như này vẻ mặt của Kim Kwanghee vẫn không có thay đổi gì lớn, rõ ràng khóe mắt đã hơi đỏ lên vì nghẹt thở, nhưng giống như đã chết tâm, lẳng lặng nhìn hắn, vươn tay xoa đầu hắn, rồi lại sờ gương mặt hắn.
Cuối cùng lần này anh đã nhìn thấy rõ, quả cầu tuyết kia đã nghiền tất cả mọi thứ giữa bọn họ thành bột phấn. Mọi thứ mà bọn họ dày công gìn giữ đều biến thành tế phẩm của tai họa trong cơn giận dữ của hắn.
"Anh đã nằm mơ."
Kim Kwanghee nói.
"Anh không có ngoại tình. Chỉ là anh đã nằm mơ. Trong mơ, em đã ngoại tình, đối tượng ngoại tình là anh. Thì ra, chúng ta không kết hôn sẽ biến thành kiểu đó."
Kim Kwanghee vẫn bình tĩnh nói.
"Có đôi khi anh không hiểu rõ tại sao chúng ta lại kết hôn. Em trông như yêu ai cũng được cả. Nhưng khi ấy, chúng ta rất yêu nhau, lúc em uống say còn ôm anh nói lấy anh rất hạnh phúc.
"Nhưng mà, hình như anh không tìm thấy Park Jaehyuk đó rồi. Lâu lắm rồi anh chưa nghe những câu như thế. Em rất thông minh, em nói cho anh biết, Jaehyuk của anh đã đi đâu rồi?"
"Nếu đã ủng hộ cuộc hôn nhân của chúng ta đến thế, vậy thì tại sao làm mất nhẫn, tại sao không chịu nói chứ? Hay là em tự ý tháo nhẫn ra?"
Bây giờ đến lượt Park Jaehyuk đối mặt với tình cảnh nghẹt thở. Hắn nên an ủi người vợ thất vọng, nhưng hình như đầu lưỡi không nghe lời, xuyên qua sự ác độc vừa mới cưỡng gian trong hôn nhân. Hắn chỉ nghe thấy bản thân nói: "Vậy thì tại sao lúc anh live stream thì có thể tháo nhẫn? Tại sao không treo ảnh kết hôn của chúng ta lên? Anh không có chút tự tin về cuộc hôn nhân của chúng ta, che che giấu giấu sợ thấy chút ánh sáng, nhưng mối quan hệ của chúng ta rõ ràng là có chứng nhận."
"Anh, kết hôn với em thật sự miễn cưỡng đến vậy sao?"
Bọn họ lại bị nhét về cái đêm không còn lời nào để nói, rõ ràng là nằm hai bên chiếc giường nhưng chính giữa lại cách một khe nứt vừa lặng im vừa dài hẹp. Ở rìa khe nứt, bọn họ nhìn nhau chăm chú, không ai biết được tai họa, cái chết và tình yêu thứ nào sẽ đến trước.
Điều kinh khủng của người trưởng thành là dù sự thật tàn nhẫn đã được làm rõ, bọn họ vẫn có thể làm việc theo quy luật vận hành thế giới: Sáng sớm Kim Kwanghee vẫn trộn salad cho hai người, hâm nóng hai ly sữa, chuẩn bị hai phần bánh mì, ngồi mặt đối mặt. Park Jaehyuk cũng như thế, lúc ăn sáng lướt đến tin tức thú vị cũng sẽ đọc cho anh nghe, hai người cười thoải mái. Ngoại trừ vết ngón tay mà cổ áo ngủ Kim Kwanghee đang che khuất thì tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua đều đã bốc hơi.
Lúc đi đường, bọn họ ăn ý đi vòng qua những chai thủy tinh vỡ khắp nơi. Nhưng không ai chọn dừng lại suy nghĩ làm thế nào giải quyết những đồ dễ vỡ có cạnh sắc bén sáng chói này. Dù sao khi giải quyết mảnh thủy tinh thì mới bị cắt đứt tay, nếu chỉ cần tránh đi thì sẽ không có nỗi đau nào xuất hiện.
Ngày tháng thế này kéo dài hơn một tuần, lúc live stream Kim Kwanghee vẫn mặc áo khoác thể thao, cổ kéo lên rất cao. Bình luận hỏi anh tại sao lại quấn kín mít thế kia, Kim Kwanghee không ngước mắt lên, vừa mua trang bị vừa nói: "Dạo này có hơi lạnh nên mới mặc như thế."
"Không lẽ là trên cổ có dấu hôn hả?"
"Xin hãy nhanh chóng công khai tình yêu, cảm ơn."
"Anh ơi, rõ ràng đã nói chỉ làm vợ một mình em, sao có thể... T T Xin hãy nói cho em biết người hôn là ai, em đi giết hắn."
"Sao trong kênh stream xuất hiện nhiều kẻ điên thất tình vậy? Lỡ như thật sự là tại rất lạnh thì sao? Dù gì cũng là mùa thu rồi ㅋㅋ"
Kim Kwanghee liếc mắt nhìn bình luận, lại nhìn tờ đơn ly hôn đang đặt bên cạnh, thình lình nói: "Nếu như công khai tình yêu, sau đó chia tay chẳng phải rất ngại sao?"
"Dù anh là bj nhưng cũng vẫn trong phạm vi người bình thường nhỉ? Lại không phải idol cấm hẹn hò, muốn công khai thì công khai thôi, sẽ tặng 99 bóng bay làm tiền mừng ㅋㅋㅋ"
"Đừng nói nữa, nước mắt đã chảy ra rồi T T"
"Chú ý đến quá nhiều ngược lại sẽ tổn thương đến tình cảm nhỉ? Dù sao thì ai chẳng muốn người yêu của mình quang minh chính đại khoe mình với tất cả mọi người? Nhưng mà nếu thật sự có tình yêu muốn khoe thì xin cho phép đám fan girl tụi em thoát khỏi kênh stream trước để bình tĩnh lại T T"
"Nếu như muốn công bố chính thức, hôm nay sẽ là ngày đen tối nhất cuộc đời mị."
"Tại sao hẹn hò nhất định sẽ chia tay? Lỡ như là kết hôn thì sao?"
"Hay là anh đổi tên kênh stream thành nơi tập hợp mấy kẻ điên thất tình luôn đi ㅋㅋㅋ"
"Không phải kết hôn càng tệ hơn hẹn hò sao?"
"Kết hôn là chuyện của hai người, khó nói."
"Hẹn hò là sẽ có suy nghĩ đi được đến đâu hay đến đó, kết hôn có lẽ là chỉ muốn kiên định đi đến cuối cùng với đối phương nhỉ?"
"Aatrox bị solo kill cho đến trước lúc ngủ vẫn chưa hiểu tại sao Renekton đi lane với mình có thể vừa nói chuyện chủ đề yêu đương kết hôn với người trong phòng stream vừa có thể ra tay tàn ác đến vậy ㅋㅋㅋ"
"Bởi vì kết hôn là chuyện của hai người, mọi người đều ôm ảo tưởng cao cả về hôn nhân nhưng lại cảm thấy chuyện đó tầm thường không đáng giá, giống như cơm ba bữa sẽ có một ngày ăn ngán, cuối cùng ai cũng không nói rõ được nó phải là gì."
"Vị giáo sư bên trên có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc hôn nhân là gì không?"
"Ở kênh stream của anh, em không những học được các loại mẹo đi lane của đường trên mà còn học được triết học hôn nhân, thật sự rất cảm ơn ạ."
"Vẫn là chủ nghĩa không kết hôn sung sướng hơn, không cần suy nghĩ mấy thứ này."
"Nhưng mà sau khi kết hôn, tất cả vấn đề cãi nhau đều chưa từng giải quyết có phải quá tệ rồi không..."
Kim Kwanghee vừa uống sữa chua vừa nói, hoàn toàn không nhận ra mình đã nói hớ.
"? ? ? ? ? ?"
"Anh! Em chỉ không xem stream của anh có một ngày sao anh đã kết hôn luôn rồi? Đồ phản bội vô sỉ."
"Tui không thể nào tưởng tượng được người đẹp trai như này đã là cỏ có chủ, tối nay nước mắt của tui sẽ nhấn chìm Busan."
"Trong tâm lý học có một loại hiện tượng tên là hiệu ứng cửa trượt. Là khi một người thử mở lòng nói chuyện với một người khác, nếu như đối phương lùi về sau một bước thì những vấn đề đó sẽ mãi mãi không thể giải quyết, giống như cánh cửa đã bị đóng lại. Ngược lại, nếu như nói rõ ràng suy nghĩ của mình thì mối quan hệ của hai người sẽ càng thêm thắm thiết. Cho nên, vấn đề xuất hiện lúc cãi nhau phải giải quyết cho xong, nếu không thì trong lòng của người yêu sẽ có vô số cánh cửa bị đóng kín. Những vấn đề này còn lặp đi lặp lại, nhấn mạnh... chỉ càng ngày càng tệ thôi."
"Nói rất có lý, nhưng tại sao google không tìm ra được thuật ngữ này? Nhưng mà đúng là nói trúng cảm nhận từng có trong lòng tui, tui chọn ủng hộ phát biểu này."
"Anh đang tập trung đi lane không có nhìn bình luận, lát nữa nhắc ảnh đi. Đoạn phát biểu này xem ra có tác dụng thật đó ㅋㅋㅋ"
"Giữa hôn nhân xuất hiện mâu thuẫn rất lớn thì ly hôn đi, sau đó chọn kết hôn với em, em sẽ mang hạnh phúc đến cho anh."
"Ồ, đọc được bình luận đó thật sự đồng cảm sâu sắc, chia tay bạn trai cũ cũng bởi vì tụi tui cứ nhịn không nói rõ ràng, nếu như có thể biết sớm hơn có lẽ sẽ không chia tay rồi..."
Tranh thủ lúc về nhà, Kim Kwanghee liếc nhìn đống bình luận lộn xộn, đúng lúc bên kia nhấn đầu hàng. Anh cắn ống hút, xem qua mấy con chữ rậm rạp kia, trong lòng càng rối bời. Mấy hôm nay chung sống im lặng với nhau vốn đã khiến anh hơi khó chịu. Anh phát hiện mình đã quen với sự tồn tại của Park Jaehyuk, dù là nhõng nhẽo ôm anh hôn anh trước khi ngủ cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Huống hồ, ly hôn rồi thì anh còn có thể gặp được ai chứ?
Anh nhớ đến những giấc mộng trước đây. Dù những giấc mộng đó thật sự xảy ra trong thế giới song song hay là ảo tưởng mong manh do não thêu dệt cho bản thân, thì bọn họ trong mỗi giấc mơ đều kết thúc trong tiếc nuối. Nhưng những tình yêu ấy thật sự đã từng tồn tại, không nên dùng sớm nở tối tàn để hình dung, dù sao chỉ có bản thân mới hiểu tình yêu được tẩm bổ bằng máu thịt rốt cuộc quan trọng đến cỡ nào. Nếu trong nhiều thế giới đến vậy bọn họ cuối cùng đều không ở bên nhau, vậy thì tại sao không kiên trì một lần trong hiện thực chứ?
Có quá nhiều cơ hội có thể lựa chọn buông tay, cho nên có thể níu kéo một lần rất là quý giá.
Kim Kwanghee móc chiếc nhẫn ra khỏi túi, đeo nó vào ngón áp út bên tay trái của mình trước ống kính: "Tôi kết hôn với em từ lâu lắm rồi. Bởi vì khi ấy lo rằng trên mạng sẽ có bình luận không hay cho nên mãi không nói chuyện này."
"Nhưng gần đây chúng tôi cãi nhau rất dữ dội. Vốn còn muốn ly hôn, nhưng đọc bình luận của mọi người bỗng nhiên cảm thấy hình như vẫn còn chỗ giữ lại. Trước đây em ấy vẫn luôn để ý chuyện tôi không công khai, nên hôm nay muốn nói chuyện này với mọi người. Tuy không biết có ly hôn hay không..."
"? ? ? ? ? ? ?"
"Xin anh đấy, đừng lộ ra vẻ mặt yếu đuối như này, em sẽ tan nát cõi lòng T T"
"Mặc kệ có ly hôn hay không, chỉ cần anh hạnh phúc là được."
"Hai người thẳng thắn nói những vấn đề này thực sự rất khó, đối mặt với sự chân thật của nhau không hề che giấu cũng là một loại áp lực đó... Nếu như muốn nói thì hãy nói thật đàng hoàng, dù thế nào anh nhất định phải hạnh phúc, tụi tui sẽ ủng hộ anh."
"Tuy hôm nay là ngày đen tối nhất đời mị... nhưng hy vọng anh nhất định phải hạnh phúc."
Kim Kwanghee nghe thấy tiếng đóng cửa, có lẽ là Park Jaehyuk về rồi. Anh xé tờ đơn ly hôn ở bên cạnh ném vào trong thùng rác, sau đó ôm đầu gối ngồi trên ghế nghĩ làm thế nào để thảo luận những vấn đề này với Park Jaehyuk một cách ôn hòa.
Park Jaehyuk bước vào phòng, tay để sau lưng.
Anh nhìn Park Jaehyuk bởi vì căng thẳng mà động tác nháy mắt có hơi dồn dập, hỏi: "Sao hôm nay..."
Nhưng anh nói được một nửa thì bị ngắt lời, Park Jaehyuk khuỵu một gối xuống, từ sau lưng lấy ra một hộp nhẫn đã chuẩn bị xong từ trước.
"Bởi vì anh cứ oán trách năm đó kết hôn quá sơ sài, nên hôm nay nghĩ nhất định phải cầu hôn anh đàng hoàng một lần. Làm ơn, xin hãy lấy em lần nữa nhé."
Thấy Kim Kwanghee không có phản ứng gì, khí thế cầu hôn của Park Jaehyuk thu lại một nửa, chỉ đành rầu rĩ bổ sung thêm:
"Bởi vì chuẩn bị bất ngờ nên không có thương lượng kiểu nhẫn với anh, nếu anh không thích có thể đổi..."
"? ? ? ? ? ?"
"? ? ? ? ? ? ? ? ? ?"
"Đây không phải là em trai ảnh hay sao? Không lẽ là incest???"
"Bị tình yêu chân thành đánh ngất rồi."
"Không hiểu nên hỏi, đây là bộ phim truyền hình anh tham gia diễn xuất hả?"
Kim Kwanghee không nói lời nào, anh ngồi xuống ôm chặt Park Jaehyuk đang cầu hôn. Anh cảm thấy trên mặt lành lạnh, rõ ràng là nhiệt độ giống hệt giấc mơ đó, nhưng anh lại biết đây là nước mắt của hạnh phúc. Anh gật đầu, khẽ nói muốn ở bên em, mãi mãi ở bên em.
Park Jaehyuk vừa định đeo nhẫn vào cho anh, lại phát hiện ngón áp út bên tay trái của anh đang đeo chiếc nhẫn lúc đầu.
"Không phải anh sẽ không đeo nhẫn lúc stream sao?"
"Tại trước khi Jaehyuk về nhà, anh chủ động công khai chuyện chúng ta kết hôn với người trong phòng stream, muốn cho mọi người biết chúng ta bên nhau rất lâu rồi."
Kim Kwanghee lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra, cầm tay trái của Park Jaehyuk lên rồi đeo vào cho người yêu của mình. Chiếc nhẫn cũ và chiếc nhẫn mới dựa vào nhau đan xen giữa ngón tay, giống như hầu hết những vướng mắc trong cuộc hôn nhân của họ.
"Vậy giáo sư trước đó ơi, rốt cuộc hôn nhân là gì thế?"
"Con người luôn cảm thấy mối quan hệ kết hôn nhiều năm tình cảm ổn định chính là mặt trời chiếu rọi mặt đất."
"Nhưng chỉ có người trong mối quan hệ đó mới biết khi nhìn thẳng mặt trời thì mắt sẽ chảy nước mắt, huống hồ cảm xúc của con người cũng lên xuống, xung đột là chuyện khó tránh khỏi. Có điều, người yêu nhau thật sự mới biết, những tồn tại mài mòn này ngược lại sẽ khiến tình cảm càng thêm chân thực."
"Nói hay lắm, nghe xong muốn tìm người mình thích để cưới ghê."
"Tại sao lúc ôm anh đi không tiện tay tắt stream vậy? Tụi em cũng là một phần trong vở kịch của vợ chồng anh hả?
"Có thể là cho chúng ta cơ hội chém gió cà khịa công khai đó."
"Vậy là incest thiệt hả?"
"Không có gì để cà khịa cả, chắc anh rất hạnh phúc nhỉ ㅋㅋㅋ"
Bởi vì Park Jaehyuk nóng lòng cầu hôn nên túi đi làm bị tiện tay vứt trên kệ giày chỗ cửa. Kim Kwanghee vừa cảm thán đằng sau lãng mạn quả nhiên là hiện thực phải dọn dẹp tàn cục, vừa cầm túi đi làm lên phủi bụi bên trên. Lúc đang phủi, anh cảm thấy sai sai, mở khóa kéo bên ngoài ra sờ vào trong thì sờ thấy chiếc nhẫn Park Jaehyuk làm mất đã lâu.
"Đây là nhẫn của em hả?"
Anh đặt nhẫn vào lòng bàn tay cho Park Jaehyuk xem.
"Anh tìm thấy ở đâu vậy?"
Park Jaehyuk nhai đồ ăn vặt, nói không rõ ràng.
"Trong cái ngăn chuyên để điện thoại của túi đi làm, chắc là lúc uống rượu em lấy điện thoại ra xong nhẫn bị kẹt bên trong."
"Chúng ta bị cái thứ này chơi hả?"
"Chơi cái gì?"
"Khoảng thời gian đó em thật sự rất buồn. Tối nào cũng nghĩ nếu như phải ly hôn với anh thì cuộc đời em phải làm sao đây, muốn tìm đại gốc cây nào đó treo cổ chết."
"Đang nói lung tung gì đó?"
"Xin anh đấy, để em gối đầu lên đùi anh xoa dịu cảm xúc đau khổ này đi."
Thế là giống như tối hôm đó, Park Jaehyuk gối đầu lên đùi anh, nhưng tình tiết lại khác nhau hoàn toàn. Chiếc nhẫn gây ra vụ tuyết lở nằm trong lòng bàn tay anh, giờ đã biến thành một hoa tuyết nhỏ rồi lại biến thành một vũng nước nhỏ lành lạnh, chỉ còn lại hương vị của hạnh phúc.
-End-
Lảm nhảm: fic sau sẽ là fic bối cảnh hiện thực nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com