Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bên dòng arno

Florence, Italy

Mùa hè ở Florence luôn mang trong mình một vẻ đẹp riêng biệt. Hoàng hôn trên sông Arno, một bản tình ca sắc màu đang dần khép lại ngày dài Florence. Mặt trời như chiếc đĩa rực lửa từ từ chìm xuống phía đường chân trời, nhuộm cả thành phố trong ánh hào quang đỏ rực, cam ấm và vàng óng ánh. Dòng Arno uốn lượn như dải lụa mềm mại, phản chiếu trọn vẹn bức tranh thiên nhiên tráng lệ nhưng cô độc, biến mặt nước thành tấm gương khổng lồ rung rinh dưới bầu trời đang chuyển sắc. Đứng trên cầu Ponte Vecchio cổ kính, Kim Kwanghee nhìn xuống dòng nước đang chảy lững lờ bên dưới, cảm giác trống rỗng lan tỏa trong lồng ngực. Anh siết chặt tay vào thành cầu đá lạnh, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào.

Chỉ mới ba ngày trước, anh còn đang mơ mộng về một chuyến đi lãng mạn ở Ý cùng Sungchan, người bạn trai đã hẹn hò được hai năm. Họ đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ sáu tháng trước - một tháng ở Florence, thành phố của nghệ thuật và tình yêu nằm ở miền Trung nước Ý. Đối với Kwanghee, một giáo viên nghệ thuật với niềm đam mê hội họa thời Phục Hưng, chuyến du lịch này chẳng khác nào giấc mơ đã thành sự thật.

Nhưng giờ đây, anh chỉ còn lại một mình với chiếc vali cũ và một trái tim tan vỡ. Anh và Sungchan cãi nhau ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Florence, kết quả của cuộc cãi vã chẳng có gì ngoài việc anh đã bỏ đi một mình, rời khỏi khách sạn bốn sao đã đặt trước với tất cả hành lý còn chưa kịp bỏ ra. Anh nhận được tin nhắn chia tay từ bạn trai khi đứng chờ taxi bên đường, không như những lần níu kéo mệt mỏi khác, lần này Kim Kwanghee quyết định chia tay thật. Không giống như khi ở Seoul, luôn có một ràng buộc vô hình nào đó khiến anh phải cố gắng hàn gắn mối quan hệ đang ở trên bờ vực sụp đổ này, không khí ở Florence rất khác, nó thúc giục anh cần phải sống cho bản thân mình, ít nhất là một lần.

Nhưng điều này có lẽ là hơi khó. Ba ngày qua, Kwanghee đã lang thang vô định khắp Florence, anh không thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố mà anh hằng mơ ước được đặt chân đến. Mỗi tác phẩm nghệ thuật anh chiêm ngưỡng, mỗi góc phố anh đi qua, tất cả đều khiến anh nghĩ về việc đáng lẽ ra anh và Sungchan sẽ cùng trải nghiệm những điều này như thế nào.

Ánh tà dương cuối cùng dát vàng lên những tháp chuông và mái vòm của các nhà thờ, tạo nên những điểm nhấn rực rỡ giữa bức tranh dần chìm vào màn đêm. Bóng tối đến nhanh như giọt mực tàu vô tình rơi xuống nhuộm đen cả bức họa hoàng hôn tuyệt đẹp. Hai bên bờ sông, những tòa nhà cổ kính với mái ngói đỏ thẫm và tường vàng ấm dần chìm vào bóng tối, trong khi những ô cửa sổ lần lượt lấp lóe ánh đèn như những vì sao le lói trong khung cảnh thanh trầm. Thành phố lại trở nên rực rỡ chỉ trong chớp mắt.

Gió mùa hè mát rượi thổi qua khiến tóc mái anh bay loạn, như có ai đó âm thầm thúc giục trong lòng, Kim Kwanghee tháo giày, ngồi xuống nền đá trên cầu Ponte Vecchio, hai chân đưa ra khỏi cầu, khẽ đung đưa theo nhịp của một bản tình ca buồn vang lên trong chiếc radio cũ kỹ văng vẳng đâu đây.

"Are you going to jump down there?"

Một giọng nam trầm thấp, nói bằng tiếng Anh cất lên phía sau lưng, đột ngột kéo Kwanghee ra khỏi dòng suy nghĩ u ám. Anh khẽ giật mình, người kia lại tưởng anh đang làm động tác nhảy xuống liền đột ngột lao tới, nắm chặt lấy tay anh mà kéo. Kim Kwanghee bị đánh úp bất ngờ, lại chẳng có ý định phản kháng nên chỉ một cái kéo tay của người đàn ông cũng khiến anh ngã dúi dụi vào lòng hắn ta.

Là một người Hàn Quốc, khi gặp phải tình huống này, câu nói duy nhất mà Kim Kwanghee có thể thốt ra là: "Shibal!"

Cả hai đơ người ra mất một lúc, trong khi Kim Kwanghee chật vật đứng dậy thì kẻ lo chuyện bao đồng vừa kéo tay anh vẫn còn ngồi ngơ ngác trên mặt đất, ngạc nhiên hỏi anh bằng tiếng Hàn: "Anh cũng là người Hàn Quốc sao?"

Kwanghee phủi bụi dính trên quần áo, rồi lại kinh ngạc khi nghe thấy tiếng mẹ đẻ của mình ở một nơi xa xôi thế này. Trước mặt anh là một người đàn ông Hàn Quốc, khoảng ngoài ba mươi, trong bộ vest màu xám tro thiết kế tinh tế, rõ ràng là hàng may đo cao cấp. Mái tóc đen được vuốt keo chải chuốt gọn gàng lúc này hơi rối một chút vì vụ va chạm vừa rồi, làn da rám nắng nhẹ, và đôi mắt sắc sảo đang quan sát anh với vẻ tò mò pha lẫn lo lắng. Anh để ý trên tay người đàn ông còn cầm một điếu thuốc vừa châm, khói thuốc vẫn bay lên thành những vòng xoáy nhỏ.

"Có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh, đừng nghĩ quẩn như thế chứ." Người đàn ông lạ mặt cũng đứng dậy, chẳng đợi anh trả lời câu hỏi đã vội vàng khuyên nhủ anh bằng thứ tiếng Hàn hơi lơ lớ của mình.

Kim Kwanghee phì cười trước bộ dạng sốt ruột của hắn ta, anh đáp một cách chậm rãi: "Anh hiểu lầm rồi, tôi không hề muốn nhảy xuống."

"Vậy anh ngồi ở đó làm gì?"

"Tôi chỉ đang... suy nghĩ thôi," Kwanghee đáp, giọng còn ngập ngừng pha chút bối rối.

"Suy nghĩ khá lâu đấy. Tôi đã đi qua đây hai lần trong một giờ qua, và anh vẫn ở cùng một vị trí, vừa rồi anh lại tháo giày ngồi xuống, cho nên tôi tưởng... Xin lỗi anh." Người đàn ông dường như đã bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên trầm ấm và từ tốn hơn.

"Không sao, dù gì anh cũng có ý tốt mà." Kim Kwanghee cười hiền, tính tình anh vốn là như vậy.

Hắn ta ném điếu thuốc xuống, dập tắt nó bằng gót giày da bóng loáng, rồi chìa tay ra. "Park Jaehyuk, hai mươi tám tuổi."

Kwanghee do dự một chút trước khi bắt tay người đàn ông. "Kim Kwanghee, hai mươi chín."

"Ồ, thế thì là anh rồi. Tôi đang trên đường đến Caffè Rivoire, ở đó có món gelato ngon nhất thành phố. Anh có muốn đi cùng không? Một chút đồ ăn nhẹ có thể khiến anh thoải mái hơn nhiều đấy." Jaehyuk gợi ý, với một nụ cười nhẹ nhưng không áp đặt.

Thông thường, Kwanghee sẽ từ chối, anh không phải kiểu người dễ dàng kết bạn với người lạ. Nhưng có điều gì đó ở người đàn ông tên Park Jaehyuk này, có lẽ là sự tự tin phóng khoáng hay ánh mắt dịu dàng khó tả bằng lời đã khiến anh gật đầu đồng ý.

Caffè Rivoire nằm ở Piazza della Signoria, một trong những quảng trường nổi tiếng nhất của Florence. Hai người ngồi đối diện nhau tại một vị trí ngoài trời, dưới ánh đèn treo màu vàng nhạt và tầm nhìn ra bức tượng David cùng đài phun nước Neptune. Park Jaehyuk gọi hai cốc gelato và espresso, kèm theo một chiếc bánh ngọt vị việt quất.

"Anh đến đây một mình sao?" Jaehyuk hỏi sau khi họ đã ổn định chỗ ngồi.

Kwanghee ngần ngại một lúc, không chắc mình có nên chia sẻ câu chuyện đáng thất vọng của mình với một người hoàn toàn xa lạ không. Anh ngẩng mặt lên, bắt gặp Park Jaehyuk đang nhìn anh với vẻ tò mò, nhưng trong mắt hắn không hề có một chút phán xét, chỉ có sự quan tâm chân thành. Và có lẽ, khi ở một đất nước xa lạ, mọi người xung quanh đều nói thứ tiếng xa lạ, tâm sự với một người xa lạ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao thì sau hôm nay hai người cũng chẳng gặp lại nhau nữa.

"Không phải, tôi đến đây cùng người yêu..." Anh chậm rãi nói, và rồi câu chuyện của Kwanghee tuôn ra như dòng nước sông Arno. Anh giới thiệu một chút về bản thân mình, kể về chuyến đi đã lên kế hoạch từ lâu với tâm trạng háo hức và mong chờ trước khi đến Ý, về tình yêu của anh với nghệ thuật thời Phục Hưng, và về cách anh chia tay với Sungchan chỉ trong chưa đầy một ngày ở Florence.

"Tôi thậm chí còn không biết mình sai ở đâu. Tôi cảm thấy mệt mỏi, dường như anh ấy không còn là người mà cõi lòng tôi trông ngóng suốt bao ngày đêm, nhưng tôi lại chẳng đủ dũng khí để nói lời chia tay. May mà anh ấy đã thay tôi làm điều đó..." Kwanghee kết thúc, xoay xoay cái muỗng trong cốc gelato giờ đã tan chảy một nửa.

Park Jaehyuk im lặng lắng nghe anh tâm sự, không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu thể hiện sự đồng cảm. Khi Kwanghee kết thúc câu chuyện, hắn mới mỉm cười dịu dàng.

"Chà, ít nhất anh còn nhận được một lời chia tay đàng hoàng. Tôi vừa chia tay người thứ ba trong tháng này, và cô ta thậm chí còn chẳng nói gì cả. Chỉ đơn giản là biến mất và chặn số liên lạc của nhau thôi."

"Người thứ ba trong tháng?" Kim Kwanghee hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói.

Jaehyuk nhún vai, vẻ mặt bình thản như thể đang nói một chuyện gì đó hiển nhiên chẳng đáng để nhắc tới. "Anh biết đấy, không phải ai cũng giỏi trong việc giữ các mối quan hệ lâu dài. Hoặc là tôi không còn cảm thấy hứng thú để duy trì chúng." Hắn khuấy nhẹ ly cà phê của mình, rồi ngước mắt nhìn Kwanghee với vẻ tinh nghịch. "Thôi đừng nghĩ về những chuyện buồn đó nữa. Anh đang ở Florence, thành phố đẹp nhất thế giới mà, phải tận hưởng một cách thoải mái chứ. Anh đã thăm bảo tàng Uffizi chưa?"

"Chưa..." Kwanghee nghiêng đầu, nhớ lại lịch trình của mình. "Tôi đã có vé cho ngày mai, nhưng..."

"Nhưng giờ anh không còn tâm trạng nữa, hay là không còn ai đi cùng nên không muốn đi nữa?" Jaehyuk cười, hỏi một câu mang đầy tính chọc ghẹo. "Tôi hiểu mà. Nhưng tin tôi đi, Uffizi là nơi có thể chữa lành trái tim tan vỡ của chúng ta, đặc biệt là anh đấy. Những kiệt tác của Botticelli, Leonardo, và Michelangelo sẽ khiến nỗi buồn của con người trở nên nhỏ bé chỉ còn như một hạt cát."

"Cậu có vẻ biết rất nhiều nhỉ, cậu sống ở đây à?" Kwanghee hỏi, nhìn Jaehyuk với ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú.

"Tôi ở Florence hơn hai mươi năm rồi. Tôi đến đây sống cùng ông bà nội và đã gần mười năm chưa trở lại Hàn Quốc, đó là lý do mà tiếng Hàn của tôi trở nên sứt sẹo như bây giờ, cha mẹ tôi thậm chí còn chẳng hiểu gì khi tôi nói tiếng Hàn." Park Jaehyuk nói đùa một cách rất tự nhiên và thành công khiến Kim Kwanghee nở một nụ cười hiếm hoi.

"Giờ tôi đang điều hành một công ty nhập khẩu rượu vang, ông nội tôi từng là một chuyên gia về rượu. Công ty cũng không hẳn là quá lớn, nhưng cũng đủ để có một cuộc sống thoải mái," Jaehyuk nói, ánh mắt hướng về phía những tòa nhà cổ của Florence, sự tự hào ánh lên trong đôi mắt.

"Có lẽ cậu hơi khiêm tốn rồi, tôi có cảm giác cuộc sống của cậu ở trên mức thoải mái nhiều lắm."

Cả hai cùng mỉm cười, bầu không khi rõ ràng đã tự nhiên hơn nhiều so với khi vừa gặp mặt. Park Jaehyuk thong thả nhấp một ngụm cà phê, hỏi: "À phải rồi, anh sẽ ở đây trong bao lâu?"

"Một tháng. Đó là thời hạn visa của tôi."

"Một tháng sao? Cũng không phải quá ngắn, nhưng sẽ chẳng đủ để anh khám phá hết mọi ngóc ngách tuyệt đẹp của Florence đâu."

"Tiếc thật đấy, nhưng tôi sẽ cố... Haha..." Kim Kwanghee mỉm cười.

Park Jaehyuk giải quyết nhanh gọn ly gelato cùng cà phê của mình, sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay: "Anh đã ăn tối chưa? Tôi biết một nhà hàng ở gần đây. Để an ủi cho câu chuyện buồn của anh và cả của tôi, tôi sẽ mời anh một chai Chianti thật ngon. Đừng từ chối nhé, anh cũng biết Florence không phải là thành phố nên khám phá một mình mà."

Lời khước từ của Kim Kwanghee đã nằm ngay trên khóe môi mà vẫn bị Park Jaehyuk chặn lại. Anh vừa mới gặp người đàn ông này chưa đầy hai tiếng đồng hồ, và chẳng có lý do gì để anh đồng ý đi ăn tối cùng hắn, chỉ có riêng hai người. Nhưng trước khi Kim Kwanghee kịp suy nghĩ thêm, anh đã vô thức gật đầu đồng ý.

"Được rồi." Park Jaehyuk Jaehyuk mỉm cười đứng dậy, rút ví ra và để lại một tờ tiền lớn trên bàn. "Hãy để tôi cho anh thấy Florence thực sự là như thế nào."

Nhà hàng Jaehyuk chọn nằm trong một con hẻm nhỏ gần sông Arno, ẩn mình sau một cánh cổng sắt trang trí theo phong cách Gothic và một khu vườn nhỏ đầy hoa hồng. Không có biển hiệu, không có thực đơn được dán bên ngoài, đây là kiểu nhà hàng mà du khách không bao giờ tìm thấy và nó chỉ tồn tại trong những lời hẹn hò bí mật của dân địa phương.

"Nhà hàng này tên là Il Sapore Segreto." Jaehyuk giới thiệu khi họ bước vào. "Thuộc quyền sở hữu của một gia đình nhiều thế hệ, mở cửa từ năm 1973."

Bên trong, không gian ấm cúng với ánh nến dịu nhẹ và những bức tường đá cổ. Một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu bạc và một người phụ nữ trẻ tuổi đeo tạp dề ngay lập tức tiến đến, ông cụ bắt tay Park Jaehyuk một cách thân thiết như một người bạn cũ.

"Signor Park! Đã lâu không gặp! Hôm nay cậu còn dẫn theo bạn nữa sao?" Ông cụ nói bằng tiếng Ý, Kim Kwanghee không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu chào hỏi.

"Đúng vậy, ông Antonio, anh ấy là một người bạn của tôi, cũng là người Hàn Quốc, anh Kim Kwanghee. Đây là lần đầu tiên anh ấy ghé thăm Florence. "

Ông Antonio quay sang Kwanghee với nụ cười hiền hậu và chân thành. "Chào mừng đến với nhà hàng của chúng tôi, signor Kim! Những người bạn của signor Park đều là bạn của chúng tôi. Đừng lo lắng về bữa tối, vì chúng tôi sẽ làm hài lòng hai cậu."

Họ được dẫn đến một bàn kín đáo ở góc phòng, bên cạnh một cửa sổ nhỏ nhìn ra khu vườn hoa hồng tuyệt đẹp. Ở đây không có thực đơn, cô gái trẻ đi cùng ông Antonio chỉ đơn giản hỏi liệu họ có dị ứng với thứ gì không rồi cả hai cùng biến mất sau cánh cửa dẫn vào bếp.

"Hình như cậu rất thân thiết với mọi người ở đây." Kwanghee nhận xét, anh khá ấn tượng bởi cách Jaehyuk được ông cụ Antonio đón tiếp.

"Anh biết đấy, tôi đã sống ở đây hơn hai mươi năm, và khi anh ở Florence đủ lâu, anh sẽ phát hiện ra thành phố này không rộng lớn đến thế. Tôi đã là khách quen ở đây từ khi cha của ông Antonio còn sống nữa kìa." Jaehyuk đáp, mở chai rượu Chianti đã được mang ra. "Tôi thường đến đây khi cần sự yên tĩnh, hoặc khi muốn quên đi một ai đó. Đây là vị trí quen thuộc của tôi, tôi thích ngồi một mình ở đây, nhìn ra vườn hoa hồng và suy nghĩ." Hắn thành thạo rót rượu vào ly cho cả hai rồi nâng ly rượu của mình lên. "Salute. Nâng ly vì những trái tim cô độc và cuộc gặp gỡ tốt đẹp của chúng ta."

Rượu vang sóng sánh trong ly thủy tinh, đỏ thẫm, thơm nồng, và những câu chuyện bắt đầu chảy cùng sáp nến. Kim Kwanghee không thể phủ nhận, Park Jaehyuk thật sự là một người kể chuyện tài tình, với những câu chuyện về Florence, về những cuộc dạo chơi khắp thành phố, và về những mối quan hệ chớp nhoáng nhưng chẳng kém phần thú vị của mình.

"Tôi đến Florence lần đầu tiên khi mới 7 tuổi, cùng với ông bà nội. Bà tôi là một người yêu nghệ thuật, trong nhà của bà treo đầy những bức tranh và những tác phẩm điêu khắc mà bà sưu tập từ khắp nơi trên thế giới. Chúng nhiều đến mức tôi có lỡ tay làm hỏng một bức tranh và giấu nó đi thì phải một tháng sau ông bà tôi mới nhận ra. Tuổi thơ tôi ảnh hưởng nhiều từ bà, hồi còn nhỏ tôi rất thích vẽ tranh, năm 18 tuổi, tôi được nhận vào Học viện Nghệ thuật Cổ điển Florence."

Park Jaehyuk vừa kể vừa nhâm nhi ly rượu, giọng hắn trầm lắng giữa tiếng đàn guitar nhẹ nhàng từ một góc nhà hàng. "Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra thiên phú trong nghệ thuật của mình không nhiều đến thế. Tuy nhiên, tôi lại có khiếu thưởng thức nghệ thuật đặc biệt là rượu vang, ông tôi cho rằng nó được thừa hưởng từ ông."

"Vậy là cậu chuyển từ nghệ thuật sang kinh doanh?" Kwanghee nói, chất cồn nhè nhẹ trong rượu vang bắt đầu phát huy tác dụng khiến anh cảm thấy thoải mái trong cuộc trò chuyện hơn.

"Phải, tôi thích rượu vang và cũng muốn kiếm tiền, đương nhiên ban đầu tôi vẫn có sự trợ giúp từ cha mẹ. Nhưng làm kinh doanh không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ nghệ thuật. Tôi vẫn dành phần lớn thời gian rảnh để đến các phòng trưng bày, các buổi đấu giá, thành thật mà nói những mối quan hệ cũ của tôi hầu như đều bắt đầu ở đây. Thỉnh thoảng tôi sẽ giúp bà nội mua một vài tác phẩm nghệ thuật, có những bức tranh tôi đã phải đợi mấy năm trời để thấy nó được đưa lên thị trường." Jaehyuk nhìn Kwanghee với ánh mắt đồng cảm. "Nói ra thì tôi và anh cũng có kha khá điểm chung đấy chứ, anh nói anh là giáo viên, tôi đoán anh chắc hẳn là giáo viên mỹ thuật."

Kwanghee cũng không quá ngạc nhiên khi Park Jaehyuk có thể đoán chính xác như vậy, nhưng anh vẫn hỏi: "Sao cậu biết?"

"Đơn giản mà, từ cách anh nói về Uffizi, về Botticelli tôi đã có thể nhận ra, nếu không phải một người thực sự yêu nghệ thuật anh sẽ không nói về họ với một niềm say mê như vậy." Jaehyuk lại cười, nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt. Dưới ánh đèn vàng ấm của nhà hàng, khuôn mặt đẹp trai của hắn gần như hoàn hảo trong mắt Kim Kwanghee. Anh thầm nghĩ trong lòng, không biết đã có ai nói với Park Jaehyuk rằng hắn cười lên trông rất đẹp chưa.

Trong khi đó, Park Jaehyuk lại chẳng hay biết gì về suy nghĩ của anh, hắn nói thêm: "Hơn nữa việc anh có mang theo một cuốn sổ phác thảo trong túi áo khoác càng chứng minh anh làm việc liên quan đến nghệ thuật."

Kwanghee đỏ mặt, chẳng biết vì rượu hay vì lý do gì khác, chính anh cũng không ngờ mình đã bị hắn quan sát kỹ như vậy. "Đúng là tôi thích phác thảo lại những gì mình thấy, nhưng không liên quan đến công việc, chỉ là một thói quen từ thời đại học thôi."

"Thật ra tôi rất muốn được xem những bản phác thảo của anh đấy." Jaehyuk nói, giọng đầy chân thành.

Đồ ăn bắt đầu được mang ra, có những món truyền thống của Tuscany được chế biến theo phong cách vừa hiện đại vừa cổ điển một cách cực kỳ tinh tế. Cả hai chìm đắm trong cuộc trò chuyện, từ hội họa đến âm nhạc, từ văn học đến triết học. Bản thân Kwanghee cũng ngạc nhiên khi thấy mình nói nhiều hơn bình thường. Anh vốn là một người hướng nội, anh thích yên lặng lắng nghe hơn là chia sẻ, nhưng cách Park Jaehyuk nhìn anh lại khiến Kim Kwanghee có cảm giác mình được thấu hiểu, và những câu chuyện cứ thế được thốt ra thành lời.

"Anh biết không, Kwanghee..." Jaehyuk nói khi bữa tối gần kết thúc, rót thêm rượu vang vào ly của cả hai. "Tôi không thể tin được chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau vài giờ đồng hồ. Tôi cứ ngỡ tôi và anh phải là tri kỷ từ kiếp trước."

Park Jaehyuk vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đó, ánh mắt dịu dàng nhưng mãnh liệt khiến Kwanghee cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nhịp tim đập nhanh cho anh biết rằng cuộc gặp gỡ này không còn đơn thuần là giữa hai người đồng hương trên một miền đất lạ nữa.

Buổi tối kết thúc với một lời mời từ Jaehyuk: "Anh có muốn một người bạn đồng hành khác trong những ngày còn lại ở đây không? Ngày mai tôi sẽ cho anh thấy một Florence khác, không phải Florence của những du khách, mà là Florence của những người sống ở đây. Nếu anh không phiền tôi sẽ đón anh lúc 10 giờ sáng, được chứ?"

Thật ra Kwanghee đã có kế hoạch cho ngày mai. Anh sẽ đến Uffizi, rồi cả Palazzo Pitti nữa. Nhưng bây giờ anh lại khá hứng thú với một "Florence khác" trong lời nói của Park Jaehyuk, và rồi anh thấy mình gật đầu.

"Tôi sẽ đợi."

Đúng 10 giờ sáng hôm sau, Kwanghee đang đứng trước cổng khách sạn nhỏ mà Jaehyuk đã giúp anh tìm ngày hôm qua khi một chiếc Lincoln đen bóng dừng lại trước mặt. Cửa xe mở ra và Jaehyuk bước xuống, trong bộ quần áo thể thao thanh lịch, khác hẳn với vẻ sang trọng lịch lãm trong bộ vest màu xám, Park Jaehyuk hôm nay trông trẻ trung và đầy năng lượng.

"Chào buổi sáng, anh Kwanghee." Jaehyuk mỉm cười, định mở cửa ghế lái phụ cho Kim Kwanghee nhưng anh lại đi về phía ghế sau. Hắn thoáng khựng lại một chút nhưng không tỏ ra khó chịu mà vẫn lịch sự làm động tác mời với anh. "Sẵn sàng khám phá Florence thực sự chứ?"

Kwanghee không khỏi ngạc nhiên bởi sự xa hoa của chiếc xe. "Đây là xe của cậu à?"

"Một trong số đó." Park Jaehyuk đáp nhẹ nhàng như thể sở hữu vài chiếc siêu xe là điều bình thường nhất trên đời.

Ngày hôm đó trở thành một cuộc phiêu lưu mà Kim Kwanghee chưa từng tưởng tượng ra ngay cả trong những giấc mơ. Họ đi qua những con phố nhỏ không có trong bất kỳ sách hướng dẫn du lịch nào, ghé thăm những phòng trưng bày tư nhân và những cửa hiệu không tên ẩn mình sau những bức tường đá cổ kính. Park Jaehyuk quá quen thuộc với Florence, dường như hắn quen biết tất cả mọi người, từ những người phụ nữ trung niên bán hoa ở chợ đến chủ nhân của một xưởng khôi phục tranh cổ, nơi Kim Kwanghee được phép chiêm ngưỡng một tác phẩm của Caravaggio đang trong quá trình phục chế.

"Không thể tin được..." Kwanghee thì thầm, gần như không dám thở khi đứng trước bức tranh. "Thật sự, tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi làm cách nào mà tôi có thể nhìn thấy nó ngay lúc này."

"Điều tuyệt vời nhất ở Florence là những bất ngờ ẩn giấu sau những cánh cửa gỗ và những con ngõ sâu kín đang chờ được khai phá." Park Jaehyuk vui vẻ nói bằng vốn tiếng Hàn không mấy chuẩn xác của mình, hắn đứng sát bên Kwanghee, hơi thở hòa lẫn với hơi nóng mùa hè phảng phất trên gáy anh. "Đó là lý do tại sao anh cần một người dẫn đường, và tôi chắc chắn sẽ đảm nhận vị trí đó một cách hoàn hảo nhất."

Họ dùng bữa trưa tại một nhà hàng nhỏ nằm trên sân thượng của một tòa nhà cổ với tầm nhìn ra toàn bộ Florence và những ngọn đồi Tuscany trải dài phía xa. Thực đơn ở đây không cố định, nó được thay đổi mỗi ngày tùy vào đầu bếp chính của nhà hàng hôm nay là ai.

"Nếu cậu không có gương mặt của một người Hàn Quốc, tôi sẽ nghĩ rằng cậu thật sự là một người Florence chính gốc. Cậu là một phần của thành phố này." Kwanghee thoải mái nhận xét trong khi Park Jaehyuk đang khui một chai Brunello di Montalcino, anh không hề tiếc một lời khen cho người bạn mới quen: "Tôi không biết nhiều về tiếng Ý, nhưng tôi cảm thấy giọng của cậu khi nói tiếng Ý rất hay, hay theo kiểu quyến rũ ấy."

Park Jaehyuk bật cười thành tiếng, họ cụng ly với nhau, ngắm nhìn những nhà thờ kiêu hãnh giữa những mái ngói đỏ.

"Thay vì trở về Hàn Quốc, tôi đã chọn Florence làm nhà. Nơi này cho phép tôi là chính mình." Park Jaehyuk nói, ánh mắt như đang nhìn vào quá khứ xa xôi. "Không có sự gò bó, không có những xô bồ như Seoul đông đúc, ở đây tôi có thể vừa làm việc vừa tận hưởng nghệ thuật, tôi có thể ngắm hoàng hôn trên những ngọn đồi, tôi có thể uống rượu vang mỗi buổi tối, đi dạo trên phố vào buổi sáng và dừng lại trước một tiệm hoa gần sông Arno để mua một bó hoa ly tươi vẫn còn ướt đẫm sương mai."

Buổi chiều, họ ghé thăm một xưởng làm giấy cổ, trong khi Kim Kwanghee tò mò đi tham quan thì Park Jaehyuk lại đi tìm ông chủ để nói chuyện gì đó. Trước khi ra về, Park Jaehyuk bất ngờ tặng Kwanghee một cuốn sổ phác thảo làm thủ công với loại giấy từ thế kỷ 20, thứ hắn vừa lấy được ở chỗ ông chủ.

"Tôi không thể nhận món quà này." Kwanghee từ chối, không phải bởi vì anh không thích nó, ngược lại, anh cực kỳ khao khát một cuốn sổ tay như vậy, chỉ là giá trị của nó không phải một người thường như Kim Kwanghee có thể trả được. "Chắc hẳn nó rất đắt tiền."

"Không sao đâu, đã là quà tặng thì đừng nói về giá cả, anh cứ xem nó như một kỷ niệm về Florence, và về Park Jaehyuk nữa." Hắn kiên quyết đặt cuốn sổ vào tay Kwanghee rồi nắm tay anh trong giây lát. "Tôi muốn anh có thể ghi lại những khoảnh khắc của mình ở đây, vào sẽ tốt hơn nếu có một vài khoảnh khắc khi chúng ta ở cùng nhau."

Trong giây phút bàn tay của Park Jaehyuk nắm lấy tay anh, ánh mắt họ gặp nhau, trái tim Kwanghee như ngừng đập, anh mơ hồ cảm thấy một cái gì đó đã thay đổi giữa họ.

Buổi tối, Park Jaehyuk đưa anh đến một nhà hàng trên đồi Fiesole, với toàn cảnh thành phố Florence trải rộng dưới chân như một tấm thảm được đan bằng ánh sáng. Jaehyuk gọi món một cách thành thạo bằng tiếng Ý đạt chuẩn được Kim Kwanghee ca ngợi hết lời, và một chai rượu vang năm 1945 được người chủ nhà hàng đích thân mang ra với lời chúc ngon miệng.

"Chủ nhà hàng là đối tác cũ của tôi, mỗi khi tôi đến họ đều sẽ phục vụ những chai rượu vang chất lượng nhất." Park Jaehyuk nói khi họ ngắm nhìn ánh đèn của Florence dưới bầu trời đầy sao.

Khi Kim Kwanghee đã bắt đầu hơi chuếnh choáng sau hai ly rượu vang loại mạnh, Park Jaehyuk lấy ra từ túi áo một hộp nhỏ bọc nhung và đặt nó trước mặt anh.

"Anh biết không, ở Florence tôi đã gặp cả trăm nghìn người, nhưng chưa có ai cho tôi cảm giác như khi ở cạnh anh. Anh là một người đặc biệt trong lòng tôi, vậy nên tôi muốn tặng anh những thứ thật đặc biệt."

Nghe Park Jaehyuk nói xong, bàn tay đang vươn ra của Kwanghee hơi run lên, dưới ánh mắt thúc giục của hắn, anh chậm rãi mở hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi từ thế kỷ 19, vỏ bằng vàng khắc hoa văn tinh xảo và dây đeo bằng bạc.

"Jaehyuk, cái này..." Kwanghee vô thức lắc đầu, anh hoàn toàn choáng ngợp bởi món quà quá đắt giá.

"Nó có tuổi đời gần bằng cây cầu Ponte Vecchionơi, nơi chúng ta gặp nhau." Jaehyuk nói, giọng hắn trầm ấm mà nghiêm túc, ngay cả khi tiếng Hàn của hắn chẳng ra sao thì Kim Kwanghee vẫn cảm thấy dễ nghe vô cùng. "Tôi mua nó từ nhiều năm trước, tại một cuộc đấu giá ở Milan. Nó luôn chờ đợi chủ nhân thực sự của mình." Hắn lấy đồng hồ ra khỏi hộp, giữ nó trên lòng bàn tay. "Làm ơn, đừng từ chối, tôi muốn anh giữ nó, để mỗi khi nhìn nó, anh sẽ nhớ về thành phố này, về nơi chúng ta đã gặp nhau, và về tôi nữa."

Kwanghee nhìn vào mắt Jaehyuk, anh không thấy gì khác ngoài hình ảnh phản chiếu của bản thân, sự chân thành và khao khát của người đàn ông gốc Hàn Quốc nhưng đã sống hơn hai mươi năm ở Ý. Anh hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra, nhận lấy chiếc đồng hồ, ngón tay họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, làn da Park Jaehyuk nóng rực như lửa, và trái tim Kim Kwanghee cũng vậy.

"Cảm ơn cậu..." Kim Kwanghee không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, chỉ đơn giản là nói lời cảm ơn, bởi vì cảm xúc của anh lúc này đang nghẹn lại trong cổ họng.

Khi họ rời nhà hàng, Park Jaehyuk vòng tay qua người Kim Kwanghee, đặt tay lên eo anh đầy thân mật, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại mang tính sở hữu. Và khi họ đứng bên chiếc Lincoln sang trọng, dưới ánh trăng ở Florence, Jaehyuk nghiêng người về phía Kwanghee, trong ánh mắt mang theo sự thăm dò và chờ đợi.

Đáng lẽ Kwanghee phải lùi lại. Anh không phải kiểu người hành động bốc đồng, nhất là trong chuyện tình cảm, anh là một người sống theo lý tính. Nhưng thay vào đó, anh thấy mình nghiêng về phía trước, và môi họ gặp nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng. Park Jaehyuk liếm lên môi anh như một chú cún con rồi bật cười đầy thích thú trước cái rùng mình của người mà hắn đang ôm trong vòng tay.

Môi Park Jaehyuk có vị ngọt dịu, giống như ly gelato vani tơi mềm hắn mời anh lần đầu tiên họ gặp nhau.

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com