Rời (2)
warning: hiện thực hướng, ooc, có nhắc đến mối quan hệ tình cảm khác của ruler. tất cả mọi thứ đều là giả định, hi vọng mọi người đừng áp đặt lên hiện thực. lưu ý: có chửi thì cũng chửi con au vì nó viết ra cái plot khốn nạn chứ đừng chửi tuyển thủ nha.
nội dung gây tranh cãi ❗️ nội dung gây tranh cãi ❗️ nội dung gây tranh cãi ❗️
không đem những trích đoạn trong phần truyện này lên bất kì nền tảng mạng xã hội nào khác (tiktok, threads, facebook,...) khi chưa có sự đồng ý của mình!
xxx
Kim Kwanghee đã kịp gọi điện 112 trước khi anh ngất đi vì mất máu quá nhiều, anh nhập viện cấp cứu ngay trong đêm. Anh vẫn là anh, là người sợ đau nhưng luôn làm bản thân đau, là người sợ phải chết đi nhưng luôn đẩy mình lại gần với cái chết. Khoảnh khắc mở mắt ra và nhìn thấy khung cảnh trắng xoá ở bệnh viện, Kim Kwanghee chậc lưỡi. Từ ngày phải điều trị túc trực và thường xuyên ra vào bệnh viện, anh nhận ra bản thân ghét màu trắng. Màu trắng quá sạch sẽ, là khởi đầu của mọi thứ, nó không hợp với anh.
Nhưng anh lại gắn bó với cái màu sắc đó quá nhiều.
Cũng như Park Jaehyuk vậy, dẫu biết rằng chẳng dành cho nhau nhưng anh vẫn cố chấp dính dáng và lao vào như một con thiêu thân. Kim Kwanghee nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò của mình, anh bất lực nắm chặt nó lại để cơn đau làm vơi đi sự buồn nôn trào dâng trong vòm họng khi nhớ đến mười một kí tự viết nên tên người đó.
Anh không hiểu và cũng không thể hiểu được tại sao Park Jaehyuk lại làm như vậy, và phải chăng việc tra tấn một người như Kim Kwanghee sẽ làm cậu ta hạnh phúc hơn? Hạnh phúc bởi anh đang đau đớn vật lộn với tình yêu của anh, hay hạnh phúc bởi nhìn thấy dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này? Anh từng ước được Park Jaehyuk chạm vào, mơn trớn trên từng tấc da thịt. Nhưng là cái chạm nhẹ nhàng, cái chạm mang theo xúc cảm ấm áp và dịu dàng như những năm cả hai còn chung đội tuyển.
Như cái ngày hai gã nam nhân chen chúc nhau trên cái giường nhỏ bé chật hẹp trong kí túc, cái ngày mà Kim Kwanghee đã có thể níu cậu lại bằng câu nói.
"Đừng đi mà."
Và Park Jaehyuk sẽ hỏi lại anh.
"Anh muốn ôm à?"
Tất cả đã tan vỡ, thành một mớ bong bóng xa phòng vẩn vơ trong không khí, có lẽ khi người ta nói đến lời yêu quá nhiều. Lời lẽ thiêng liêng ấy sẽ chỉ còn là một câu bông đùa, như biết bao lời nói đùa khác. Lời yêu Park Jaehyuk Kim Kwanghee đã nói quá nhiều, nhiều đến mức cậu bỏ qua sự chân thành trong ánh mắt anh mỗi lần thốt lên câu yêu ấy. Nhiều đến mức lời yêu của anh trở nên quá rẻ mạt đối với cậu.
Yêu một người là sai sao?
Hay yêu một người không có khả năng yêu mình mới là sai?
Kim Kwanghee đã chẳng thể khóc nữa, nước mắt anh cạn khô, đôi đồng tử đen láy mất đi tiêu cự cứ mê man nhìn vào khoảng vô định trắng xoá trước mắt. Tất cả những gì anh cố gắng trong mấy năm qua vậy mà chỉ vì một lần xuất hiện của Park Jaehyuk đã trở nên vô nghĩa. Thật nực cười, Kim Kwanghee vẫn chẳng thể buông bỏ mười một kí tự ấy, khảm sâu vào tim, bóp nghẹt lấy nó từng ngày.
Anh biết cậu đã chia tay cô gái năm ấy anh gặp được ở bãi giữ xe, và cũng đã tiếp tục đi qua dăm ba đôi cuộc tình cũng những cô nàng khác. Có cả những cô gái ở xứ Hàn, lẫn Trung, nhưng kết cục lại chẳng đi tới đâu. Bảy năm, đâu phải không gặp nhau trong bảy năm xa nhau đó. Khi Jaehyuk chia tay với cô người tình làm người mẫu đã tìm đến anh.
Hẳn là Kim Kwanghee phải thấy vui mừng, cho đến khi anh nhận ra những nét tựa tựa cô ấy trên gương mặt mình. Anh đã chẳng thể kìm lòng được nữa.
Cũng như lúc cậu ghì anh vào bức tường lạnh lẽo ở Iceland, Park Jaehyuk trong cơn say sỉn hôm đó đã đè chặt thân thể chưa trải qua một lần tình dục nào của Kim Kwanghee xuống chiếc giường đơn trong nhà riêng của cậu. Vạch hết mọi lớp phòng bị cuối cùng.
Ngày hôm ấy, Kim Kwanghee đau đến chết đi sống lại khi Park Jaehyuk đút dương vật của cậu vào cái lỗ còn chẳng được mở rộng kĩ càng của anh. Vô lực, máu chảy dọc xuống mép đùi trong trắng nõn như dòng thác nổi bật. Kim Kwanghee nhớ mình đã khóc, là cực hạn của đau đớn, anh không những không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Thất thần trong vô định, để mặc nước mắt rơi. Trong phút chốc, anh thấy Jaehyuk cúi đầu và hôn lên từng giọt nước mắt của anh.
Đã bao lâu rồi cái chạm của Jaehyuk mới nhẹ nhàng đến vậy?
Thà rằng người cứ để cho anh hận đến điên dại, đau đến mức chấm dứt đi mối tình cay nghiệt này. Hà cớ làm sao mỗi khi anh có ý định từ bỏ, Park Jaehyuk sẽ lại một lần quay lại nhìn anh, bố thí cho anh một cái ánh nhìn chỉ đọng chút ấm áp.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trên chiếc giường ẩm ướt nồng nặc mùi tinh dịch hoà lẫn máu, trong căn phòng mà đồ đạc bị xáo trộn và bới móc tung lên. Kim Kwanghee cố lê lết thân thể đau đớn, anh ngã quỵ và phải bò từng chút đến phòng vệ sinh để cố gắng kì cọ từng dấu vết cậu để lại trên cơ thể.
Anh không thể hình dung bản thân của lúc đó đã thảm hại đến mức nào, có lẽ là như đêm hôm qua, để mặc dòng nước xối xả thấm ướt bản thân nhưng không thể gột rửa đi thực tại. Một tâm hồn bị xâu xé và vấy bẩn đến cùng cực.
Chỉ vài tuần sau đó, Park Jaehyuk rời Hàn Quốc để sang Trung tiếp tục sự nghiệp của bản thân.
Cũng là lúc cậu khẳng định cả hai đã không còn liên lạc nữa.
Một tuần của kì nghỉ trong mùa chuyển nhượng, Kim Hyukkyu đã chẳng thể nhận ra đứa em cùng họ, khoảnh khắc cùng cực nhất và ám ảnh Kim Hyukkyu nhất cho đến tận bây giờ. Khi anh và Ryu Minseok vì quá lo lắng mà ghé đến nhà riêng của Kwanghee để kiểm tra, anh thấy em mình ngồi bó gối trên chiếc sofa, gần như ép gọn bản thân vào một góc. Cả cơ thể run lên bần bật, xung quanh thì rải rác vỏ chai rượu cùng một cái gạc tàn chất đầy thuốc lá. Tay - thứ vốn vô cùng quan trọng với người làm nghề tuyển thủ thì chi chít vết cào cấu loạn xạ cũng như lốm đốm vết bỏng lửa mà anh đoán là do tàn thuốc lá tạo thành.
Anh đã nhìn em mình của lúc đó, nhìn vào sâu thẳm đôi mắt đã từng như chứa đựng hàng ngàn vì sao. Giờ lại mù mịt và u tối đến kì lạ.
Kim Hyukkyu nhận ra Kim Kwanghee có lẽ đã chết, trên một mặt nghĩa nào đó. Mà dường như bấy giờ cái chết đối với Kim Kwanghee so ra còn dễ dàng hơn phải sống, phải hít thở.
Từ một nam nhân bình thường, khi mà anh vẫn thường có thể nói với em rằng.
"Không sao, không có nó mày vẫn sẽ có thằng khác mà. Mày vừa đẹp lại vừa giỏi, còn sợ thiếu đi dăm ba cái mối tình à?"
Hyukkyu nghẹn giọng, anh và Minseok ôm lấy cả cơ thể đã cạn kiệt sức lực, cảm nhận bả vai mình dần ướt đẫm nước mắt. Phải cho đến khi xúc cảm lành lạnh ấy lan truyền khắp cơ thể, anh mới nhận ra Kwanghee đang khóc, vô thanh vô thức mà khóc.
Có lẽ khi người khác nhìn vào, Kim Kwanghee vẫn sẽ chỉ là Kim Kwanghee, anh đâu phải nữ nhân, đâu thể nhìn ra anh là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp. Còn là bị chính người mình yêu cưỡng hiếp.
Đau đớn thể xác cũng chẳng bằng một phần một ngàn đau đớn về tâm hồn. Kim Kwanghee của lúc đó ám ảnh cả Kim Hyukkyu và Ryu Minseok, một Kim Kwanghee từng toả sáng như ánh mặt trời, giờ đây lại đau đớn, u uất, tự mình trầm xuống đáy nước sâu.
Kim Kwanghee, bị người mình yêu cưỡng hiếp một lần nhưng vẫn không thể ngăn bản thân yêu người ấy.
Và giờ đây anh lại suýt một lần nữa rơi vào tình cảnh ấy, thậm chí là ở một đất nước xa lạ.
Anh nhắm mắt lại, nhắm thật chặt, tại sao Park Jaehyuk lại đối xử với anh như vậy.
Chỉ vì một câu nói yêu mà vốn dĩ Park Jaehyuk coi đó là trò đùa ư?
Tiếng mở cửa phòng làm Kwanghee giật mình, người bước vào là nữ hộ lí quen thuộc, người thật lòng đối xử với anh như giữa cha mẹ với con cái. Cô bước vào cùng khay thức ăn nóng hổi trên tay, phần ăn thanh đạm truyền thống của Hàn Quốc được để trước mặt anh. Cô chẳng nói gì, có lẽ cô biết hiện tại dẫu có nói gì thì cũng vậy. Cô đặt lên đầu anh một cái xoa đầu nhè nhẹ, nhưng đủ sức nặng để làm ấm cả con tim đang lạnh lẽo.
Được rồi, bát canh hầm và những suy nghĩ miên man làm Kim Kwanghee lần đầu tiên sau nhường ấy năm muốn chia sẻ với người khác những gì đã xảy ra. Anh cầm lấy bàn tay của cô, cất giọng nói khàn khàn.
"Cô à, cô có cảm thấy con kinh tởm không? Nếu con nói con là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp."
"Người con yêu đã làm điều đó với con, nhưng con vẫn không thể ghét em ấy được."
"Cô à, có phải con là một đứa rất nhu nhược không?"
Kim Kwanghee bỗng nhiên cảm thấy bản thân nực cười, nực cười đến kì lạ. Đúng vậy, anh bảo thủ, không thể vượt qua sự ám ảnh lúc đó, nó luôn đeo bám anh ở khắp mọi nơi, mọi lúc anh đang làm việc. Tiếng tranh cãi làm tai anh ù đi, những tiếng mắng nhiếc anh là thứ không xứng đáng được tồn tại, không xứng đáng được yêu thương, một tên tuyển thủ không ngai.
Anh không dám nhìn vào cô, bởi anh đã xem cô như mẹ mình, thông qua cô, Kwanghee cũng như đang nói chuyện với người đã rứt ruột đẻ anh ra. Sinh ra một đứa con thất bại như anh, nhu nhược như anh.
"Con à, tình yêu của con người là thứ phức tạp mà chẳng ai có thể lí giải. Con đau, nhưng vẫn yêu, rõ ràng chẳng sai."
"Chẳng ai có thể phê phán cuộc đời của bất kì ai, họ không thể, và cũng không có quyền làm điều đó."
"Vẫn có người sẵn sàng yêu con, ngoài kia vẫn còn nhiều người hằng ngày tìm kiếm dấu vết của con. Con yêu và cũng được yêu, đó là sự thành công của một con người. Con chưa bao giờ là một kẻ thất bại, và cũng chưa bao giờ là kẻ nhu nhược yếu đuối."
"Kwanghee đau nhưng vẫn chấp nhận cơn đau, con sợ hãi cái chết nhưng vẫn thoát ra khỏi cái chết. Sẽ chẳng ai sống mà không có những phút yếu lòng, con à. Phải thoát ra thôi."
"Cho dù con là nam, hay là nữ, con là nạn nhân của cưỡng hiếp, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Con phải luôn nhớ rằng con là nạn nhân, con không sai, và cũng không được cảm thấy bản thân mình sai."
Cô ôm lấy anh, vỗ về tấm lưng gầy đang run rẩy.
Con người luôn vô hình chung theo đuổi những thứ xa vời tầm với của họ, trở thành ông này, bà kia, có được công danh này, chức tước nọ mà quên mất đi rằng giá trị thực sự của cuộc sống chỉ đến khi họ "sống". Và sống thật sự là khi ta biết rằng mình vẫn đang yêu, vẫn được yêu. Kim Kwanghee một mình rong ruổi những tháng ngày trên dòng chảy đơn độc, xoá nhoà đi sự tồn tại của các cá thể khác xung quanh mình. Anh chỉ để lại le lói trong đó mười một kí tự, mười một kí tự đơn giản nhưng lại như mười một con dao phóng thẳng vào cơ thể anh.
Anh đã yêu một người đến nỗi xoá nhoà sự tồn tại còn lại của thế giới. Và giờ Kwanghee nhận ra, anh vẫn được yêu bởi rất nhiều người, bố mẹ, chị gái, anh Hyukkyu và Minseok, cả những người đồng đội cũ, fans hâm mộ. Ừ, anh vẫn được yêu.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Kim Kwanghee muốn nhìn thấy màu nắng, muốn nghe từng xao động của lá cây, muốn ngắm nhìn mặt hồ tỉnh lặng khi câu cá, muốn đạp xe đạp đi thật xa, thật xa.
Những món ăn đã từng vô vị nhạt nhẽo, giờ lại thơm ngon một cách kì lạ. Kim Kwanghee vồ vập lấy thức ăn, như thể chúng sẽ biến mất ngay khi anh dời đi sự chú ý. Và rằng anh đã nghĩ, có lẽ sau chừng ấy năm, nỗi buồn vùi dập con người anh cũng lại chính là thứ vớt anh lên vào thời khắc cuối cùng. Để anh tỉnh ngộ và thôi khỏi lạc lối giữa muôn vàn ngã rẽ.
Cô hộ lí rời khỏi phòng bệnh, nhìn cậu trai thất thần trên băng ghế trước cửa phòng mà lắc đầu. Những đứa trẻ này khéo giày vò nhau, rõ ràng ánh mắt cả hai đều chỉ chan chứa một bóng hình duy nhất.
Người trẻ khéo làm khổ nhau, khéo đánh mất nhau, nhưng khi mất rồi lại hối hận.
Park Jaehyuk không dám rút ra bao thuốc vì đây là bệnh viện, sau chừng ấy năm ròng, chưa một lần cậu dám đổi số điện thoại vì chính cậu là người cài đặt số của bản thân ở chế độ khẩn cho Kim Kwanghee. Đến tận sau này, Park Jaehyuk biết rằng anh vẫn chưa từng một lần xoá bỏ cái số ấy ra khỏi danh mục khẩn của bản thân, dẫu cho hai người đã không còn liên lạc từ lâu.
Cậu sợ một ngày nào đó anh gặp phải nguy hiểm nhưng cậu lại không biết, hoá ra từ trước đến nay, chính Park Jaehyuk mới là mối nguy hiểm lớn nhất của anh.
Park Jaehyuk có mặt ở đây cũng như một trò cười chiếu cáo cho thiên hạ, cậu đã làm anh tổn thương đến thế, nhưng anh vẫn chưa một lần quên đi cậu.
Hai con người đang sống trên cùng một quả địa cầu nhưng lại như xa cách hàng vạn năm ánh sáng. Có quá nhiều thứ đã thay đổi, và đã thay đổi hoàn toàn, cả hai đã chẳng thể tìm lại những giây phút yên bình đạm mạc trước kia.
Cậu nhìn vào cánh cửa phòng bệnh trước mắt, cánh cửa xẻ đôi thực tại làm hai nửa, nơi tồn tại vị thánh tái sinh trừ to tàn, và nơi kẻ tội đồ phủ phục trước hiện thực đổ nát.
Park Jaehyuk trong từng giây trôi qua từ lúc làm ra hành động kinh tởm vào đêm ấy, chưa từng một lần vơi đi nỗi niềm muốn đền bù cho anh. Nhưng cậu quá hèn hạ.
Thứ anh cần là tình yêu, không phải sự đền bù trên danh nghĩa trách nhiệm.
Park Jaehyuk đã từng yêu anh chưa?
?
"Oh, là anh Kim Kwanghee,... Em thích anh."
"Anh cũng thích em, Park Jaehyuk."
Trong buổi stream hôm ấy, lời nói yêu. Chẳng cái nào là giả.
Chỉ có hai con người nghĩ rằng đối phương đang giả vờ nói yêu. Chỉ có hai con người, bỏ lỡ nhau gần như cả thập kỉ.
xxx
🥲🥲🥲🥲 tôi tự viết tôi tự khóc, đừng cản. để tôi tự đấm mình trước.
p/s: au L là tuýp người đọc truyện không thích tác giả tạo ra một nhân vật khốn nạn vaicut xong tẩy trắng như tất cả mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra. sau đây là một chút giải thích về các tình tiết của truyện, khuyến khích đọc, khong doc thi thoi...
pjh từng quen phụ nữ khác -> đúng, nhưng hai người ổng xác thực từng quen là cô gái ở dưới bãi đỗ xe và cô người mẫu chia tay trước đêm ăn nằm với kkh, những cô còn lại là tin đồn chứ ổng không dính vô. điều mình muốn nói là pjh ổng có tình cảm xác thực với cả hai cô đó vì sau lúc tỏ tình trên stream thì đã buông bỏ kkh chứ không phải vì yêu kkh nên quen người giống ảnh đâu.
tiếp nữa, cô người mẫu giống kkh, hay kkh giống cô người mẫu -> không ai giống ai hết, không ai thế thân cho ai hết chẳng qua là gu pjh bền vững theo thời gian.
pjh cưỡng hiếp kkh -> đúng, cái này đáng chửi, nhưng chửi con au vì xây plot mất dạy.
thế pjh trong plot này có tồi không -> có, cưỡng hiếp người khác là sai rồi chứ đừng nói tới là làm xong còn không chăm sóc người ta mà bỏ chạy như vậy. dẫu cho ổng có từng thích người ta hay người ta thích ổng thì ổng vẫn sai. mà còn sai tận hai lần thì không thanh minh, không trăn trối.
pjh có coi ai là thế thân hay không nghiêm túc với mối tình nào không -> không, ổng nghiêm túc với mọi mối tình của ổng và mọi mối tình đó đều xuất phát từ tình cảm chân thật.
thế rốt cuộc tại sao sau đó pjh lại quay lại yêu kkh -> lúc hôn nước mắt của kkh là đã nhận ra kkh rồi, cũng bùng nổ cảm xúc từ lúc đó + dằn vặt mãi không quên -> tình cảm lại đong đầy chỉ do hèn nên mới trốn tránh thôi.
thế au L có dự định say này sẽ dùng javen tẩy trắng cho pjh trong plot này không -> đương nhiên là không, cái gì tồi thì phải để tồi cho trót😌 sẽ không tẩy trắng quá khứ cho pjh, quá khứ đó sẽ để sau này pjh chữa lành, chữa sai thì sẽ tuỳ người đọc có muốn xí xoá hay không.
cuối cùng, mình muốn nhấn mạnh rằng việc bị cuonghiep không bao giờ là lỗi của nạn nhân cả, nếu rơi vào trường hợp đó, không nên chịu đựng một mình mà hãy tìm người mình thật sự tin tưởng để chia sẻ hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lí tội phạm. suy cho cùng au L mong rằng sẽ không ai bị rơi vào tình trạng như vậy. yêu mng🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com