13. Em đâu chỉ thích anh thế đâu (FIN)
Warning: OOC, SEGG DỞ, SỐP ĐÃ HẾT SỨC NÊN MỌI NGƯỜI ĐỌC THẤY NHẠT NHƯ CÂU ĐÙA CỦA ANH F THÌ BẢO SỐP MỘT CÂU ĐỂ SỐP DỪNG NHA
"Anh muốn em giúp anh thay váy", bảy chữ rất bình thường nhưng khi được sắp xếp đúng thứ tự lại làm con người ta nghĩ ngợi. Chỉ riêng chữ "giúp" đã đủ để người ta viết hẳn ra một bài văn. Tỉ như giúp kéo cái khoá váy xuống hay giúp kéo hẳn cả cái váy xuống. Nếu cậu chỉ giúp kéo khoá thì có nhận được phúc lợi là một cái hôn lên đốt xương sống đầu tiên ngay dưới gáy anh không? Còn nếu giúp kéo cả váy thì phải đòi bao nhiêu công mới đủ.
- Không muốn thì thôi!
Chất giọng dỗi hờn kèm theo cả một cái chu môi như mọi khi ngắt đứt cuộc ngã giá trong đầu xạ thủ họ Park. Kèm theo với cái liếc xéo của đối phương là cánh cửa sổ ô tô đóng lại. Park Jaehyuck bị bỏ lại bãi xe không người. Bảo gọi anh là công chúa thì anh không chịu nhưng tính dễ ngượng, dễ giận hờn này còn có danh từ nào phù hợp hơn không. Dù sao chủ của cái xe cũng mang họ Park nên cũng chẳng khó khăn gì để khiến nó mở cửa cả.
Cửa sau mở ra, Jaehyuck đã thấy công chúa của mình xếp con cá mập hoa nhồi bông lên thành đệm, nửa nằm nửa ngồi tựa vào nó. Khi thấy cậu vào, anh chỉ lười biếng đặt luôn chân mình lên đùi Jaehyuck rồi như một con cáo vươn vai, anh nằm hẳn ra băng ghế sau. Họ Park đương nhiên biết vị trí của mình nằm đâu trong chuỗi thức ăn, nhanh nhẹn cầm lấy hai chân bắt đầu xoa bóp. Đương nhiên là hai tay cậu không ngoan chút nào vì chỉ từ bàn chân mà đã tìm đến đùi đường trên họ Kim. Tay Jaehyuck vuốt đi vuốt lại phần đùi, thỉnh thoảng lại bấm cả mười đầu ngón tay vào phần đùi. Cổ chân và phần bắp chân đều thon nhưng đùi lại có thịt để thoả mãn ước nguyện cấu véo và hôn hít. Nhưng bây giờ còn cả một bữa tiệc khác đang chờ đợi vì con cáo dưới thân cậu vì bị xoa nắn nên bắt đầu cựa quậy, uốn người rên rỉ.
Do thân người di chuyển nên chân váy cũng kéo cao lên, để lộ dần ra phần đùi trong. Cáo họ Kim còn bắt đầu rên rỉ tên Jaehyuck, những ngón tay bấm sâu vào con cá bông để trên đầu.
- Jaehyuck! Jaehyuck! Phía trên!
Vì để "công chúa" than phiền nên xạ thủ họ Park cũng đẩy cao tốc độ. Hai tay cậu chui vào bên trong gấu váy, lần mò đến cạp quần tất. Cạp quần vắt ngang qua chiếc bụng mềm làm lòng Jaehyuck thổn thức. Hơn một tháng rồi mới được chạm vào nên cậu không giữ nổi phấn khích, vội vàng kéo tuột nó xuống để chạm vào sự mềm mại này. Kwanghee bị tốc độ này làm cho giật mình, da thịt phần chân đã trần trụi tiếp xúc với không khí lành lạnh bên trong xe khiến anh run nhẹ. Quần tất bị kéo xuống, vạt váy xếch lên để lộ ta chiếc bụng trắng mềm và một chiếc quần lót màu đen. Chuyện không có gì nếu trên chiếc quần ấy không phải hàng chữ "Open your gift, honey".
- Quào! Quà này của anh xịn quá. Em rất thích.
Gương mặt họ Park áp sát vào bụng người bên dưới, đầu dụi vào bụng còn tay mơn trớn cạp quần nhỏ của anh.
- Coi như quà mừng năm mới đi. Từ giờ đến tết đừng đòi hỏi gì nữa.
Nghe tuyệt tình là thế nhưng khi tay cậu bắt đầu xoa nắn bên ngoài, hai chân anh theo thói quen nâng lên, kẹp lấy eo chó của đối phương. Tay anh luồn tóc cậu xoa xoa, cảm giác vẫn tuyệt y như trong trung tâm thương mại vậy. Khéo có khi còn tuyệt hơn vì cả quần lót lẫn váy của anh đều bị cậu kéo tuột ra khỏi cơ thể, để lộ làn da trắng hồng. Mắt anh bị dục vọng bao phủ, môi có chút khô nên đi lưỡi ra liếm. Hai tay anh lại đưa lên nắm lấy con cá mập bông, chân vác lên vai Jaehyuck khi cậu đang mải mê rải dấu hôn từ bụng anh lên đến ngực. Cảm giác áo nỉ của cậu chạm vào thân da trần trụi của mình khiến Kwanghee cảm thấy bản thân có chút đĩ khi toàn thân anh đã không còn gì che phủ trong khi Jaehyuck vẫn chưa cửi món nào. Miệng cậu chạm vào một bên đầu ngực của anh, hơi cắn nhẹ một chút rồi bắt đầu liếm. Một tay luồn xuống dưới tìm hộp gel chuẩn bị sẵn, nhúng đẫm rồi tiếp tục đi tìm cửa thiên đường để mở nó ra. Dường như nhận ra được sự quen thuộc, cửa hậu của anh đã dễ dàng cho ngón tay cậu đi vào.
- A!
Cảm nhận được ngón tay cậu đi vào, cả người anh khẽ giật một cái. Ngón tay bên trong bị kẹp chặt.
- Ngoan! Em đang chuẩn bị. – xạ thủ họ Park cố nén cảm giác kích thích mà ngón tay mình đang cảm nhận được để thêm một rồi hai ngón nữa. Phải từ từ chuyện ái ân mới có thể sung sướng.
- Jaehyck! Cho anh gặp Jaehyuck nhỏ đi.
Hai mắt Kwanghee thật sự bị dục vọng che mờ, sự sáng láng ngày thường được thay bằng rất nhiều dục vọng.
- Nay người đẹp dâm quá nha. Nhớ em đến vậy à.
Mặc kệ lời châm chọc của người nhỏ hơn, Kim Kwanghee tiếp tục rên rỉ, uốn éo thân mình. Ngọn lửa trong anh đã được thắp lên nhưng chưa có dấu hiệu sẽ được dập sớm. Thấy anh như vậy, em người yêu cũng không nỡ trêu chọc thêm, nhẹ nhàng rút mấy ngón tay bên trong cơ thể ra, kéo khoá quần, lôi thằng em của mình ra ngoài.
- Đến rồi đây! Anh cũng phải chào hỏi người ta chứ.
Kim Kwanghee nhanh chóng xoay người lại, mặt đối diện với một thứ hùng dũng không kém. Anh bò đến gần nó, liếm nhẹ một cái như chào hỏi rồi dùng một tay nắm lấy phần gốc bỏ thằng nhỏ của họ Park vào miệng. Jaehyuck rên một tiếng thoả mãn.
Anh ngậm đến tận gốc, dùng lưỡi của mình liếm đảo nhiều vòng trước khi liếm đến phần đầu. Park Jaehyuck cũng phối hợp, đưa đẩy eo để đầu khấc chạm đến họng anh. Kim Kwanghee bị mùi vị, tư thế mê hoặc nhưng vẫn còn nhớ đến lỗ sau đang trống vắng của mình. Miệng trên đã sướng rồi thì không thể quên miệng dưới được. Nên anh ra hiêu cho cậu dừng lại rồi đổi tư thế một lần nữa. Lần này một chân anh vắt lên vai Jaehyuck, một chân bắc qua eo tạo thành hình nhữ L, một đường nghênh đón cự vật kia tiến vào. Xạ thủ họ Park chắc chắn không bỏ qua cơ hội tiến công, một đường thẳng vào nhà chính. Cũng may có con cá bông nên đầu người nằm dưới không đập thẳng vào cửa xe.
- A!
Cả người đường trên họ Kim giật bắn, co giật rồi xiết chặt lấy thứ trong thân mình. Sướng! Hai tay anh bấu chặt lấy bắp tay đối phương, tay anh càng bấu chặt, eo chó càng tăng tốc. Khuy quần kim loại của cậu đập vào mông anh, hơi cọ xát tạo nên chút đau.
- Jae ... Hyuck. – đến tên cậu hiện giờ anh cũng không thể gọi liền mạch. Người bên trên bắt đầu giả điếc, không nghe gì ngoài mấy tiếng rên rỉ sung sướng. – Chậm một chút.
Trái ngược với thái độ ngoan ngoãn hàng ngày, Park Jaehyuck tóm luôn lấy thằng nhỏ của anh vuốt lộng rồi bóp một cái. Khoái cảm từ hai phía khiến Kwanghee lại bắt đầu nghẹn ngào. Sướng nhưng cũng thốn quá, mai chắc khỏi ngồi luôn mất.
- Chậm một chút đi mà, em ơi.
Con cún lớn vẫn tiếp tục giả ngơ, một ngón tay đặt lên đầu khấc của anh quyết không cho anh ra trước. Khoái cảm và nỗi đau bắt đầu thay phiên nhau hành hạ Kwanghee, anh đành xuống nước.
- Chồng ơi, cho anh bắn. – Ngượng chín cả người nhưng tốc độ không hề giảm sút, Kwanghee còn bị người bên trên bóp mông một cái.
- Nói thì phải nói cho đúng! – cằm anh bị cún lớn nắm lấy, kéo ánh mắt anh nhìn trực diện với cậu. Đến lúc này anh còn không thể nhận ra cậu muốn gì sao. Đúng là càng chiều càng làm loạn, nhưng anh cũng không thể không xuống nước.
- Chồng ơi, cho em bắn.
Thần chú chính xác, tay người bên trên bỏ ra, anh thoải mái bắn. Phía sau cũng kẹp chặt hơn, Jaehyuck biết mình cũng không thể giữ lâu hơn liền áp sát người hôn anh thật sâu, rồi bắn vào tận bên trong. Không biết có phải do lâu không làm không mà cậu bắn lâu hơn mọi khi, thậm chí tạo thành một khối gồ nhỏ trên bụng anh. Kim Kwanghee bị kích thích cả trước và sau, đầu óc trống rỗng, suýt xoa rên rỉ.
Jaehyuck tách thân trên ra khỏi anh, ngồi thẳng dậy vuốt phần tóc đã bết mồ hôi của mình. Người bên dưới đang tiến vào giai đoạn nhạy cảm, cả người hồng rực, chạm vào đâu cả cơ thể cũng giãy nảy rồi cong lại như tôm. Giá mà anh có thể biết mình trông đĩ đến mức nào. Và cậu cũng chưa hết trò.
Luyến tiếc rút ra khỏi người anh, lật người nằm dưới nằm thẳng lên rồi Jaehyuck ấn vào phần bụng hơi gồ lên của anh. Hai chân Kwanghee cong lên vì động chạm nhưng bị tay cậu và không gian ô tô không cho phép di chuyển nhiều. Anh chỉ có thể cảm thấy làn tinh dịch chạy từ trong anh bắt đầu chảy ra ngoài. Tay đối phương ấn mạnh hơn một chút, anh cong người trong xúc cảm đê mê.
Không khí trong xe ngập tràn mùi tình dục. Cả hai ôm nhau thêm một lúc rồi mới có thể đủ sức dọn dẹp. Sau hôm nay, Kim Kwanghee nhớ mãi về khoái cảm lúc bị ấn bụng, Park Jaehyuck lại tìm cách dụ dỗ anh mặc đồng phục học sinh cho lần hẹn tiếp theo.
--FIN--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com