Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48 (Tiếp nối 47)

3. Lơ lửng giữa không trung

Máy bay đáp cánh muộn vì thời tiết xấu, Park Jaehyuk chỉ kịp ăn một cái bánh mì trên không và hiện giờ cậu đang đói cồn cào. Cả hai may mắn tìm được một quán mì với hai bát vét nồi. Hai vị khách cuối cùng khiến chủ quán ngại ngùng vì nước dùng đã hơi nguội, lại thiếu rau dưa ăn kèm nên còn bao nhiêu thịt chủ quán đều vét cả vào bát cho cả hai. Người lớn hơn đã ăn tối với gia đình nên chỉ làm vài gắp cho có lệ rồi dừng đũa. Người đối diện anh thì gắp lấy gắp để như thể có thể ăn hết một con bò. Kwanghee rót một cốc nước rồi để bên cạnh cậu. 

Tại sao anh lại ở đây nhỉ? Lúc này chẳng phải nên chăn ấm nệm êm hoặc là làm một vài ván game giải trí trước khi đi ngủ. Nhưng anh đã không làm thế. Anh chọn lái xe vượt những cơn gió lạnh, chờ trong sảnh gần một tiếng đồng hồ vì máy bay hạ cánh muộn hơn dự tính và ngồi ở một quán ăn sắp đóng cửa với mập mờ cũ. 

Park Jaehyuk tăng cân hơn so với những năm ở Hàn Quốc nhưng điều đó lại càng tăng thêm dáng vẻ chó lớn của cậu ta. Mái tóc vì gió mà xù lên, trái với dáng vẻ gọn gàng thường thấy và anh trai họ Kim liền đưa tay lên vuốt vuốt những lọn tóc đó. 

Mềm quá! Như một chú cún được tắm rửa sạch sẽ rồi phơi nắng vậy. Trước đây anh cũng từng xoa đầu Jaehyuk và cậu cũng chẳng hề ngăn lại, thậm chí còn chìa đầu ra để anh vuốt ve nhiều hơn. 

“Anh cũng cần cún cưng của riêng mình chứ!”

Theo sau câu nói là một cái nháy mắt và trái tim họ Kim khi ấy đã nhảy rạo rực. Kung ở nhà không thích anh nhưng ở công ty có một cún lớn luôn sẵn sàng mời gọi anh vuốt ve. Có ai đó đã nói rằng thiên đường chính là nơi con người có thể nô đùa với những chú cún mà chẳng hề bận tâm về thời gian và ngày đó Kim Kwanghee cũng đã nghĩ rằng mình đã đặt một chân đến thiên đường khi sở hữu riêng một em cún vàng.

“Anh không ăn nữa ạ?”

Dòng hồi ức bị ngăn lại bởi thực tại. Kim Kwanghee nỗ lực tách hình ảnh phía trước mình với chú cún của riêng mình. Họ vừa là một lại vừa tách biệt. Chẳng có con nào bỏ chủ nhưng Park Jaehyuk chắc chắn biết cách bỏ anh lại một mình. 

“Nếu anh không ăn nữa thì để em ăn nốt cho. Em vẫn chưa no.”

Người lớn hơn nhanh chóng đẩy phần mì của mình sang phía còn lại nhưng nhanh chóng nhận ra mì đã bở lắm rồi. Jaehyuk mới gắp một lần mà những sợi mì đã thi nhau rụng xuống.

“Thôi em đừng ăn nữa, mì nở hết rồi. Để anh bảo ông chủ làm cho em bát khác.”

Tay của người nhỏ hơn khẽ gạt đi bàn tay định tiến đến lấy lại bát mì của mình. Cậu để tay trái chắn trước cái bát nhằm ngăn chặn lần thử thứ hai của Kwanghee.

“Không cần. Em muốn ăn đồ của anh.”

“Hay ho gì mà ăn đồ thừa?”

“Đồ của anh thì không gọi là đồ thừa.”

Thế gọi là gì? Câu nói ra đến miệng liền nhanh chóng bị nuốt xuống. Kim Kwanghee không muốn đẩy thêm nữa. Suy nghĩ của anh đã rối như một bát canh rau vì những gì mình làm trong suốt nửa năm qua và nó không cần thêm một áp lực nào đó.

.

Minseok nói rằng nếu muốn nhóc sẽ đuổi Jaehyuk đi, không để cậu làm phiền anh nữa. Nhưng mỗi lần như vậy, người anh lớn lại không nỡ gật đầu. Anh lấy lý do đồ ăn người ta gửi cũng đã nằm trong bụng rồi, giờ lại đuổi đi thì chẳng khác nào qua cầu rút ván. 

Anh Hyukyu không nói gì nhưng cũng hơi nhấn nhá rằng anh có thể nói chuyện để Jaehyuk chấm dứt. Kwanghee ngẩn người nhìn trời rồi lắc đầu. Không rõ anh đang nuối tiếc gì nhưng tâm trí chẳng thể xóa đi hình ảnh một Park Jaehyuk khóc vì thua trận. Đôi mắt cậu đỏ hoe, thậm chí còn chẳng nói được câu nào. Nhìn người mình thích khóc mà bản thân bất lực chẳng thể làm gì là một trải nghiệm không hề dễ chịu và anh không muốn mình là một trong những lý do khiến cậu phải khóc.

Tâm trạng anh cứ lửng lơ như vậy cho đến khi vào phòng khách sạn. Vì đêm đã khuya và không ai trong cả hai muốn làm phiền đến gia đình nên đã đi thuê khách sạn. Khách sạn hạng trung, tiện dụng để nghỉ qua đêm với hai chiếc giường đơn. Đèn ngủ màu vàng nhạt và ngay khi khóa cửa, cả hai đã thả mình trên cùng một chiếc giường.

Kim Kwanghee có thể ngửi thấy mùi cơ thể của Jaehyuk, cũng không tệ lắm. Anh cảm nhận được từng hơi thở của cậu phả vào tai mình và nhận ra một cánh tay mình đã bị cậu ôm lấy. Chẳng còn sức mà phản kháng thì nằm chịu trận, Kim Kwanghee nhìn lên trần nhà như thể trên đó vừa mọc ra một cái cây.

“Em kết thúc hợp đồng rồi. Tuần sau họ sẽ thông báo sau khi hoàn tất các thủ tục.”

Mấy câu nói ngắn nhưng khiến người còn lại giật mình. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe về một bản hợp đồng dài hơi hơn, có khi anh xuất ngũ rồi ID Ruler vẫn có tiền tố JDG.

“Bồi thường nhiều không?”

“Song phương tình nguyện nên cũng chẳng tốn mấy.”

“Định về nước hay đi kiếm tiếp?” - bụng người lớn hơn đánh thót một cái. Không hiểu sao anh lại thấy nôn nao trước một quyết định không hề liên quan đến mình.

“Em chưa biết. Nhưng em muốn về nhà.”

Cánh tay bị ôm của Kwanghee được ôm chặt hơn, Jaehyuk đặt đầu lên vai anh, thậm chí mũi cậu đã cọ vào vùng da cổ nhạy cảm. Cả hai không ai nói gì, sự im lặng giống như mật ong vừa ngọt ngào lại vừa gắt gỏng khiến cổ họng khàn đặc.

“Em có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, em không làm tuyển thủ mà là một nhân viên văn phòng bình thường. Wangho là tay sếp khó tính, Siwoo là bác sĩ tại phòng khám răng quen thuộc, Boseong là ông chủ tiệm cơm dưới lầu. Ai em cũng gặp, đến cả Lâu Vận Phong cũng là một nhân viên tại tiệm chăm sóc thú cưng gần công ty em làm. Nhưng em không gặp được anh.”

Park Jaehyuk tiến lại gần anh hơn, dường như môi cậu sắp chạm vào vành tai nhạy cảm.

“Em tìm đến trường cấp ba, đại học, thậm chí là đến nhà anh. Nhưng dường như trong thế giới đó, số phận của chúng ta không hề giao nhau. Không duyên không phận, dù tìm đủ mọi cách em cũng chẳng thể thấy anh.”

Dùng bàn tay còn lại, Kwanghee xoa đầu Jaehyuk. Dường như cậu lại sắp thút thít chỉ vì một giấc mơ và anh không muốn chuyện đó xảy ra. Hình như họ Park đã khóc, anh cảm thấy cổ mình có nước và cánh tay kia bị ôm càng chặt hơn. Đúng vậy! Không duyên không phận, cả đời này muốn tìm cũng chẳng thể tìm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com