52. Aehee và hai ba (2)
Kim Hyukyu nay lãnh nhiệm vụ trông Aehee, một chuyện không thường xuyên lắm nhưng nay anh đặc biệt được Kim Kwanghee nhờ vả. Hai bác cháu ngồi tại hiên nhà nhìn ra khu vườn của Park Jaehyuk. Bác thì ngắm trời còn Aehee ngồi vẽ lại những dây bí ngô đã được ba nhỏ cẩn thận chăm sóc. Trời về thu, thỉnh thoảng một ngon gió heo may sẽ đưa những chiếc lá vàng xoay vòng rồi mới từ tốn hạ xuống thảm cỏ. Hyukyu nhìn vào ấm trà được em trai vụng về pha trước khi nó lao đến công ty vì có việc gấp rồi nhìn lại bé thỏ con. Con bé ít nói hơn ngày thường và bức tranh cũng chỉ là mấy đường quệt của bút sáp. Ở bên cạnh, con thỏ do gia đình nuôi cũng nằm nép sát vào chị gái. Hai đứa này nhìn kiểu gì cũng thấy có chuyện không ổn.
“Nay Aehee buồn chuyện gì vậy?”
Cái đầu nhỏ lắc lắc nhưng rồi mũi đã lại sụt sịt. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống tập giấy vẽ và bé con đã bỏ hẳn bút màu trong tay xuống để lau mắt. Người bác ngồi bên cạnh yên lặng rút khăn giấy ra đưa cho bé, Aehee giống ba Jaehyuk nhất ở điểm dễ mau nước mắt như này. Anh vẫn còn nhớ lúc ở đám cưới em trai mình đã phải an ủi em rể như nào để lễ cưới có thể tiếp tục diễn ra. Một lễ cưới rất đẹp với nhiều nước mắt của Park Jaehyuk.
“Bác ơi, hai ba cãi nhau. Ba lớn bảo…” - bé con nức nở đến nấc lên, Hyukyu liền ôm cháu vào lòng để xoa dịu - “Ba lớn bảo ba nhỏ đừng quan tâm mình nữa.”
Họ Kim thở dài một cái. Thằng em này của anh vẫn như xưa, mồm miệng chẳng biết kiêng nể ai.
.
Park Jaehyuk xuất hiện trước nhà Son Siwoo với một túi quần áo. Cậu không muốn chồng mình đang trong những ngày nghỉ hiếm hoi lại không được ở cạnh con gái và cũng muốn cho cả hai một không gian để bình tĩnh sau trận cãi vã hôm qua. Nghĩ đến đây cả người họ Park giống như một quả bóng bay bị chích cho xì hơi. Mắt Kim Kwanghee đỏ, đã rất lâu rồi tự hứa với bản thân là không được để người đó khóc mà Park Jaehyuk vẫn không thể làm được. Từ trước hôm qua, dường như đã nhiều lần cậu không thể kiềm chế bản thân mà nhắn tin với anh bằng một thái độ không tốt còn anh đáp trả bằng sự im lặng. Chỉ khi nhắn tin về Aehee anh mới trả lời nhiệt tình hơn và điều đó làm Jaehyuk cảm thấy anh đã không còn yêu mình nữa. Tình yêu mãnh liệt thuở ban đầu chỉ còn lại tình cảm gắn kết bởi con cái khiến cậu thất vọng, mệt mỏi. Có lẽ không ai thoát được vòng lặp đời thường của con người, tình yêu sẽ thay bằng tình thân.
Nhưng mắt anh đỏ, giọng cũng run rẩy chẳng thể nói thành câu và tim cậu như bị một con thú cào cấu đến đau thắt. Chưa kể sáng nay lúc cậu xách túi đồ ra khỏi nhà, Aehee còn chạy theo nhét con thỏ bông cưng nhất của bé vào túi để “bảo vệ cho bố”.
Sao mọi chuyện đột nhiên khó khăn đến vậy!
.
Kim Kwanghee thấy con gái đã ngủ liền đặt quyển truyện qua một bên, cuốn lại chăn cho con gái rồi giảm độ sáng của đèn và nhẹ nhàng đi ra ngoài. Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Một ngày bình thường anh ở ký túc xá vào giờ khuya như này vẫn tràn ngập không khí náo nhiệt từ các buổi luyện tập còn nếu về nhà đây sẽ là giây phút cùng Jaehyuk nằm trên sô pha ban công tầng hai để cùng chia sẻ về mọi thứ. Có thể là một thực tập sinh cứng đầu, có thể là về giàn bí đỏ mà Jaehyuk đã hết sức vun xới, hoặc là một người họ hàng nào đấy. Trong vô thức anh đi ra sô pha quen thuộc nhưng nay chẳng có gì trên mặt bàn. Bình thường chồng anh sẽ cắt hoa từ trong vườn rồi chuẩn bị cả mấy đồ ăn vặt nhưng hôm nay chỉ có anh ngồi đây, co ro trong chiếc chăn mỏng mang từ trong phòng ra. Chăn thổ cẩm cả hai mua trong một chuyến du lịch, chẳng mấy khi dùng nhưng lần nào quấn nó anh cũng nhớ về những ngày tháng hẹn hò ngọt ngào.
Kim Kwanghee cuộn người trên ghế, nhớ về trận cãi nhau hôm qua, thái độ nghiêm khắc của anh Hyukyu hôm nay và của bé con lúc nãy. Aehee đã quen với việc ba nhỏ ở nhà và nay lại thay bằng ba lớn khiến bé có đôi phần không quen.
“Ba nhỏ có về không ạ?”
“Hôm nay ba nhỏ qua nhà chú Siwoo chơi nên sẽ không về.”
“Vậy mai thì sao ạ?”
Trước ánh mắt thất vọng của con gái, Kwanghee đành phải nói dối rằng ba nhỏ có hẹn đi câu cá với bạn bè, một vài ngày nữa sẽ mang về một con cá to. Aehee gật đầu rồi lại nói về việc sao cả nhà không cùng đi với nhau. Anh Hyukyu nói rằng con bé đã biết về việc cả hai cãi nhau nên những lời nói dối này chẳng thể khiến thỏ con yên lòng. Tối nay con bé còn không ăn hết phần cá hồi sốt cam yêu thích, lúc ngủ còn muốn ôm thêm một em cún bông nữa.
Bầu trời đêm thu sáng trong chẳng có một gợn mây, Kwanghee nằm dài ngắm trăng. Anh nhớ Park Jaehyuk!
P/S: hình như hôm trc có ai kêu tui rắc muối cho nhà này đúng hem, tui rắc rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com