Aehee và các chú
1.
Aehee ngáp dài. Bé đặt quyển sách lên băng ghế rồi duỗi cả bốn chân tay để đỡ mỏi. Một ngày nắng xuân xinh đẹp, bé con nhà họ Park đang tận hưởng giờ đọc truyện trong công viên với chú mèo dài.
Chú mèo dài tên là Jung Jihoon. Lần đầu tiên hai chú cháu gặp nhau là khi Aehee còn bi bô tập nói và chẳng hề nhớ được ai ngoài hai ba và ông bà. Chú mèo dài hay nói rằng lúc ấy bé con còn chẳng cao đến đầu gối của chú nhưng đã rất thích được chú bế bổng lên giả làm máy bay rồi. Aehee thì không tin lắm vì lần đầu tiên hai chú cháu gặp nhau mà bé con nhớ được chẳng vui vẻ chút nào.
Chú Jihoon ôm lấy mèo bông của Aehee, vẫy vẫy một tay mèo và nói rằng chú là đứa con đầu tiên của ba Jaehyuk nên bé con sẽ phải gọi là anh. Aehee chả tin lời chú! Chú còn cao hơn cả ba nhỏ thì làm sao là con của ba được. Nhưng mà chú trêu dai quá, còn ôm chầm lấy ba nhỏ lúc ba mang nước ra rồi gọi bố ơi nên Aehee tức phát khóc. Dù được ba Jaehyuk ôm vào lòng, thậm chí ba còn nhéo tai chú nhưng bé con chẳng thể thôi nức nở. Tự nhiên có người tranh ba làm Aehee thấy ấm ức lắm, rõ ràng là ba của Aehee mà. Chú mèo dài cũng hoảng luôn, vội vã tiến đến gần nhưng cũng bối rối chẳng biết làm gì, chỉ biết chắp tay xin lỗi liên tục.
Ba nhỏ định cấm cửa chú luôn nhưng ba lớn lại cười xòa. Ba ôm lấy Aehee đặt lên lòng rồi hỏi Aehee còn tức chú không. Bé con mím môi, nhăn mày suy nghĩ rồi lắc lắc cái đầu nhỏ. Lúc sau chú đã xin lỗi, còn mua cả kem cho Aehee nữa nên sự ấm ức đã biến đi đâu từ khi nào. Tóc chú còn hơi phồng, trông như là có tai mèo vậy. Chả có ai đã bốn tuổi lại đi giận một con mèo cả. Hơn nữa, chú mèo dài có nhiều truyện tranh lắm!
Ngoài thần mèo là bạn đọc sách chữ thì Aehee có chú Jihoon để cùng đọc truyện tranh. Chú cao bằng mười Aehee xếp chồng lên nhau nhưng vẫn đọc Doraemon và cười đến nghiêng ngả khi mèo máy sợ chuột. Hai tuần một lần, cả hai chú cháu sẽ đọc hoặc xem phim hoạt hình về chú mèo máy cùng nhau và hôm nay cũng là một ngày như thế.
Aehee nhảy xuống đất, hai tay đặt lên hông rồi làm một vài động tác thể dục buổi sáng. Chân tay của bé ngắn ngủn nhưng rất nhanh mỏi, chẳng bù cho chú mèo dài vẫn có thể ngồi ngay ngắn đọc truyện trong khi đã gần một tiếng rồi. Chú còn thích Doraemon hơn cả Aehee nữa.
“Sao chú lại thích Doraemon ạ? Bình thường chỉ có trẻ con mới đọc thôi, chú là người lớn rồi.”
Đây là thắc mắc mà Aehee đã băn khoăn từ lâu rồi. Bình thường chỉ thấy các bạn cùng tuổi hoặc một vài anh chị lớn hơn một chút mới đọc rồi cười khanh khách. Chú mèo dài chắc chắn không còn nhỏ nhưng vẫn chăm chỉ làm bạn đọc của Aehee. Liệu chú có thật sự thích không nhỉ?
“Doraemon là dành cho mọi lứa tuổi mà, sao chú lại không được đọc.”
Chú Jihoon quay phía sau quyển truyện ra để Aehee coi. Ừm, chú đánh giá bé con nhà Park Kim hơi cao rồi. Aehee mới có bốn tuổi và có đi học trước cũng chỉ nguệch ngoạc được vài chữ thôi. Nhưng chú nói vậy thì chắc là đúng. Với Doraemon hay như vậy, sao chỉ có mỗi trẻ nhỏ thích được.
2.
Aehee ngồi trên băng ghế dài và cùng chú xinh đẹp ăn bánh mì. Hôm nay Aehee theo ba lớn đến LOL Park còn hiện giờ thì theo chú xinh đẹp đi ăn bánh mì. Ba Kwanghee đang làm mặt quỷ với các anh trong đội và theo kinh nghiệm của Aehee mấy lúc này không nên làm phiền chút nào.
“Cứ để ba lớn phát hết ra!”
Đây là câu ba nhỏ từng nói và bé con thì rất nghe lời. Vì vậy Aehee theo chân chú xinh đẹp đi ăn bánh mì. Chú ăn bánh mì thập cẩm còn Aehee chọn bánh mì trứng. Bé con cảm thấy món mình chọn tuyệt đỉnh cú mèo vì thịt thường khó nhai hơn trứng mà trứng ăn với xì dầu cũng ngon hơn. Trong tiết trời xuân, hai chú cháu đều tập trung ăn uống.
Thực ra, chú xinh đẹp nghiêm khắc hơn chú Viper nhiều lắm nên Aehee thường không dám mè nheo đâu. Chú Viper có thể đầu hàng vì đôi mắt tròn xoe của thỏ con và cắt thời gian luyện chữ chứ chú Wangho cũng sẽ tròn mắt nhìn lại Aehee đến khi Aehee phải nhìn đi chỗ khác cho đỡ ngại. Ba nhỏ bảo cả đời ba sợ nhất chú xinh đẹp và bé con cũng cảm thấy vậy. Bản năng thỏ trong người bé con thỉnh thoảng lại run như cầy sấy trước cái nhìn của chú, thế nên nếu cùng ăn với ba nuôi của mình, Aehee sẽ tập trung ăn uống rất ngoan.
Nhưng mà, lại một chữ nhưng rất lớn và Aehee cũng là một em bé hay tò mò, và quan tâm. Ba Kwanghee luôn nói bé con nhà mình rất dịu dàng mà, vậy nên Aehee tháo giày, đứng lên ghế rồi xoa đầu người ngồi bên.
“Chú Wangho đã làm rất tốt, cháu tự hào về chú.”
Ừm, câu này là Aehee nghe hai ba nói chuyện với nhau đó. Bé con chỉ hiểu đại khái rằng đây là một câu có thể làm người khác vui lên và người đó của hiện tại chính là ba nuôi của mình.
Hôm nay Aehee cùng ba đến sớm lắm nên thấy chú Wangho cứ nhìn màn hình mãi sau khi đội chú thua. Thua thì chẳng ai thích cả, lần trước Aehee ăn thua chú Siwoo cũng buồn lắm. Vậy nên lần này Aehee sẽ an ủi chú xinh đẹp.
Chú Wangho giật nảy mình, suýt chút nữa còn đánh rơi bánh mì khi bàn tay nhỏ rờ rờ trên tóc mình. Nhưng mà đáng yêu quá, trái tim như bùn nhão cũng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Bé con đúng là chữa lành nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com