Chương 17: Cặp đôi trong ngành giải trí bị phanh phui chuyện tình cảm
Ngày áp chót của lễ hội thành viên Iqiyi.
"Ngừng quay!"
Tiếng đạo diễn Lâm Giang Tiên vang dội cả phim trường, lập tức khiến bầu không khí bận rộn như bị nhấn nút tạm dừng. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ, chuẩn bị tan ca.
Tăng Thuấn Hy kéo Bạch Lộc ra một góc, giọng điệu có chút thần bí, hạ thấp giọng:
" Chị với cậu nhỏ nhà chị sắp công khai rồi hả?"
"Cái gì mà cậu nhỏ nhà chị, không phải của chị đâu." Bất ngờ bị hỏi trúng tim đen, Bạch Lộc theo phản xạ phủ nhận, trong mắt lại lộ ra một tia hoảng loạn khó nhận ra, vẫn cố chấp khẳng định hai người chỉ là bạn bè bình thường.
"Còn chối à? Tự xem đi." Tăng Thuấn Hy vừa nói vừa đưa điện thoại ra.
Bạch Lộc đón lấy, trong mắt lập tức hiện ra bức ảnh cô và Ngao Thụy Bằng nắm tay nhau – chính là cảnh tối qua khi họ đi ăn khuya về. Đồng tử cô thoáng co lại, trong lòng thầm kêu hỏng, đúng là lơ là cảnh giác, không ngờ lại bị chụp được.
"Cái này là do quản lý của em chụp hôm qua." Tăng Thuấn Hy lấy lại điện thoại, giọng nghiêm túc: "Nếu chưa muốn công khai thì nên cẩn thận hơn. Chị xem Landy bên đoàn của cậu ta kìa, yêu đương bao năm, sắp kết hôn rồi mà ngoài giới chẳng mấy ai biết."
"Ôi, đúng là ngoài ý muốn thôi, sơ suất quá." Bạch Lộc gượng cười, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
"Em thì biết ngay từ lần cậu ta tới thăm đoàn rồi, còn giả ngốc trước mặt em." Tăng Thuấn Hy cười trêu.
"Ôi chao, cảm ơn Tăng lão sư đẹp trai, phong độ, giàu có đã nhắc nhở, bọn chị nhất định sẽ chú ý. Giúp chị giữ bí mật nha, hôm khác chị mời ăn một bữa thật ngon." Bạch Lộc làm bộ khẩn cầu.
Tăng Thuấn Hy giơ tay ra hiệu OK: "Được rồi, em đi trước đây, bye bye~"
"Bye bye bye." Bạch Lộc cười tiễn, nhưng nụ cười nhanh chóng biến thành nét lo âu.
Tối muộn, Bạch Lộc quay xong cảnh đêm mới về nhà.
Vừa mở cửa, một hơi ấm ập đến. Ngao Thụy Bằng đang đeo tạp dề từ bếp bước ra, cười chào đón:
"Chào mừng về nhà, bạn gái của anh."
Nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt chỉ toàn là mình, lòng Bạch Lộc dâng trào ngàn cảm xúc. Không nói gì, cô chỉ tiến lên, ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh.
Ngao Thụy Bằng nhận ra Bạch Lộc đang buồn, cũng vòng tay ôm siết, như muốn lấy thân mình che chắn gió mưa ngoài kia cho cô. Anh khẽ hỏi:
"Sao thế? Ở đoàn có chuyện gì à?"
Bạch Lộc khẽ lắc đầu, không đáp, chỉ ôm chặt hơn.
Anh cũng không gặng hỏi, chỉ dịu dàng vỗ lưng an ủi:
"Mọi khó khăn đều là bậc thang, chỉ cần bước qua, chúng ta sẽ càng tốt hơn."
Một lát sau, anh nắm tay Bạch Lộc ra sofa ngồi, rồi mang tới một bát rượu hoa hồng vừa nấu xong:
"Nếm thử đi, nhiệt độ vừa đẹp, hôm nay anh làm rượu nếp hoa hồng."
"Ngon quá." Bạch Lộc thử một miếng, mặt khẽ nở nụ cười, "Anh cũng quay mệt rồi, sau này không cần đêm nào cũng nấu đồ ăn khuya cho em đâu."
"Không sao. Em còn không bắt anh đóng tiền nhà, nếu không nấu gì thì anh thấy áy náy lắm." Ngao Thụy Bằng gãi đầu, ngượng ngùng.
"Cái gì vậy, nói thế là em không thích nghe đâu." Bạch Lộc giả vờ giận, "Em chỉ sợ anh mới vào nghề, cát-xê chưa cao, nên mới bảo phải tiết kiệm, chứ không phải cho anh thấy mình thiệt thòi. Anh nói thế làm em thấy khó chịu lắm."
"Anh sai rồi, anh không nên nói vậy." Ngao Thụy Bằng vội nhận lỗi, "Vậy rốt cuộc hôm nay sao thế? Sao em về mặt ủ rũ vậy?"
"Haizz, tối qua lúc đi ăn khuya về, bị quản lý của Tăng lão sư nhìn thấy, còn chụp được ảnh hai đứa mình nắm tay." Bạch Lộc bất lực thở dài, kể lại sự việc.
Ngao Thụy Bằng nghe xong thoáng ngây người, gương mặt lộ chút căng thẳng.
"Anh không cần lo Tăng lão sư hay quản lý ảnh sẽ tung ra đâu, chỉ sợ bị paparazzi chụp được thôi. Anh biết mà, công ty em không cho yêu đương." Bạch Lộc chau mày, giọng đầy phiền muộn.
"Xin lỗi..." Ngao Thụy Bằng cúi đầu, giọng đầy áy náy.
"Này! Anh xin lỗi gì chứ, em đâu có trách anh." Bạch Lộc vội vàng nâng cằm anh lên, nhìn thẳng: "Em không hề trách anh, chỉ lo công ty thôi. Với lại, tối qua là em chủ động nắm tay anh, sao anh phải xin lỗi? Không được suy nghĩ lung tung, càng không được tự trách, nhớ chưa?"
Ngao Thụy Bằng ôm siết cô, kiên định nói:
"Lộc Lộc, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, nỗ lực làm việc, sớm cùng em đứng ngang hàng. Đến lúc đó, để chính công ty em phải năn nỉ anh yêu đương với em!"
Anh nói nửa thật nửa đùa, làm Bạch Lộc bật cười lắc đầu:
"Ha ha ha, chưa uống mà đã say rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com