Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thi thố gì nữa? Đây rõ ràng là gameshow tình yêu của chúng ta (2)

Dưới ánh nắng rực lửa của Trùng Khánh, phim trường "Keep Running" nhộn nhịp vô cùng. Các thành viên thường trú lần lượt xuất hiện, khiến fan reo hò cuồng nhiệt. Trong tiếng nhạc sôi động, Ngao Thụy Bằng với tư cách khách mời đặc biệt bước ra, nụ cười rạng rỡ cùng vóc dáng cao lớn lập tức khiến khán giả hét vang.

Giữa đám đông, ánh mắt Bạch Lộc lấp lánh khác thường. Cô dường như vô tình liếc nhìn anh, hai người khẽ gật đầu như ngầm hiểu - một hành trình ngọt ngào trong bí mật bắt đầu từ khoảnh khắc đó.

Trò chơi mở màn, khách mời phải tìm đúng tài xế taxi hợp tác cùng mình. Bạch Lộc gặp chút rắc rối vì chẳng nhớ nổi mặt mũi bác tài. Ngao Thụy Bằng tinh ý, nhanh chóng ghi nhớ các đặc điểm, còn chu đáo đưa luôn thẻ nhiệm vụ cho cô giữ. Cuối cùng, chính Bạch Lộc là người tìm ra tài xế của nhóm. Họ xuất phát ở vị trí thứ ba nhưng vẫn tràn đầy tự tin.

Khi lấy được manh mối, hình dạng bản đồ gợi đến hình con ngựa. Những đội khác quay sang hỏi, Ngao Thụy Bằng liền thản nhiên nói:
"Đương nhiên là khu Du Trung rồi, em người bản xứ mà."

Vẻ chắc nịch của cậu khiến nhiều đội bị đánh lừa. Chỉ đến khi ngồi trong xe cùng Bạch Lộc, cậu mới cười ranh mãnh:
"Thật ra là khu Đại Độ Khẩu đấy, nói Du Trung chỉ để lừa họ thôi."

"Em... em em em... hahaha." Bạch Lộc nhìn dáng vẻ láu lỉnh của cậu, cười ngả nghiêng.

"Dù sao em chỉ là khách mời, quay xong là đi, chẳng sợ gì hết."

Nghĩ đến lời đồn trên mạng rằng Bạch Lộc không hợp gameshow vì phản ứng chậm, Ngao Thụy Bằng bèn khẽ bồi thêm:
"Chị ấy thật thà quá, nên hay bị lừa thôi."

Bạch Lộc bất lực cười, trêu lại:
"Em lĩnh hội được tinh túy của Keep Running rồi đấy."

Lời vừa dứt thì điện thoại của Lý Thần gọi đến. Ngao Thụy Bằng ngây ngô nhấc máy, thành thật nói mình cũng chẳng hiểu manh mối. Thấy thế, Bạch Lộc vội cướp lấy điện thoại, còn tiện tay "tắt mic" giúp cậu. Đúng lúc ngón tay chạm khẽ vào môi, Ngao Thụy Bằng theo bản năng liếm môi, trong mắt ánh lên thoáng khao khát khó giấu.

Vì Ngao Thụy Bằng là "người mới", độ nhận diện chưa cao, dọc đường Bạch Lộc luôn chủ động giúp cậu có thêm cơ hội lên hình. Giữa họ, sự ăn ý dần rõ rệt. Cậu lại dùng tiếng Trùng Khánh bản địa trò chuyện với tài xế Cương Tử ca, nhanh chóng khiến bầu không khí trong xe rộn ràng.

Mỗi xe đều đặt một chiếc hộp có chữ "Không được mở". Chính vì vậy mà ai cũng tò mò. Một vài đội không kìm được mà mở ra, còn muốn rủ rê người khác mắc bẫy. Đội của Trịnh Khải gọi cho Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng, thế là cả hai vô tình trúng chiêu.

Ngao Thụy Bằng bèn nhỏ giọng trêu:
"Tại sao bọn họ gọi chị đầu tiên? Vì chị dễ bị lừa đó."

"Chị mới không dễ lừa! Hai kỳ trước chị đều lấy được vàng đấy, hôm nay thì em đừng mơ có vàng nữa, hứ!"

"Thôi mà, sai rồi, sai rồi." Cậu nép vào góc khuất máy quay, nũng nịu, "Sai rồi, về nhà chị muốn phạt sao cũng được."

Bỏ qua vài cú lừa, cả hai vẫn vui vẻ tiếp tục tiến lên. May mắn, tài xế Cương Tử lái xe như "chiến thần toàn năng", giúp nhóm Bạch Lộc dù khởi hành thứ ba nhưng lại về nhất ở Trung tâm triển lãm quy hoạch Trùng Khánh.

Ngay sau đó là chuỗi trò chơi ngoài trời.
    •    Trạm 1: Hai người bị buộc dây lưng, phải nhanh chóng chui qua năm chiếc taxi. Họ mau chóng nhập cuộc, phối hợp khá ăn ý.
    •    Trạm 2: Thử thách thảm gai. Vì phải cởi giày, Ngao Thụy Bằng lo cô đau chân nên nghĩ cách bước khe để bớt đau. Nhưng Bạch Lộc lại hào sảng:
"Không sao, chị không thấy đau đâu!"
Cậu cố ý kêu:
"Em đau đây này!!"
Thực ra chẳng phải sợ, chỉ là lo cho cô mà thôi.

Bài này yêu cầu mỗi người dùng một chân, phối hợp di chuyển thanh gỗ. Ngao Thụy Bằng ôm chặt lấy Bạch Lộc, một chân trụ trên thảm gai khiến cô đau đến mức phải bấu mạnh vào áo sơ mi cậu, kéo lệch cả cổ áo, lộ ra chiếc áo ba lỗ bên trong.

"Chị Lộc, chị đang kéo áo của em, không phải cọng rơm cứu mạng đâu." Cậu trêu.

"Im miệng đi!" Bạch Lộc quắc mắt, nhưng ngẩng đầu lại chạm ngay vào ánh nhìn sâu thẳm kia. Vòng tay cậu siết nơi eo, rắn chắc đến mức xuyên qua cả lớp áo.

Vì cậu cao, gậy cứ rơi xuống, cô sốt ruột quát:
"Em làm được không đấy?!"
"Không được." Cậu trả lời thản nhiên.

Bạch Lộc nghẹn lời, nhưng hai người vẫn nhanh chóng điều chỉnh nhịp nhàng, cùng nhau vượt qua cửa ải.
    •    Trạm 3: Đi bằng... mông, không cho chân chạm đất. Ngao Thụy Bằng chân quá dài, đi được nửa đường liền ngả ngửa ra luôn.

Phạm Thừa Thừa và Lý Thần đứng ngoài hò hét:
"Ơ kìa, không phải anh có cơ bụng tám múi sao! Sao thế?"
"Cái bụng tám múi chắc hàng giả rồi, hahaha!"

Bạch Lộc nhanh chóng về đích, còn Ngao Thụy Bằng bày trò:
"Chị kéo dây lưng hộ em đi, kéo qua là được."

Vừa kéo, cậu kêu ầm lên:
"Chị kéo tụt quần em rồi đấy!!"

Cả trường quay cười nghiêng ngả.
    •    Trạm 4: Hai người ngồi trên đệm, dùng hút bồn cầu làm mái chèo để di chuyển. Cửa này hoàn toàn dựa vào sức cậu, gân tay nổi lên, đưa cả hai về đích an toàn.
    •    Trạm 5: Một người nâng tạ, hai đầu là thìa và nĩa, phải dùng để đút cho người còn lại ăn năm món. Đây dĩ nhiên là nhiệm vụ của Ngao Thụy Bằng. Vì vội, động tác hơi lộn xộn. Bạch Lộc liền vội dỗ:
"Không sao, cứ từ từ, đừng đâm nữa, em mà chọc thêm thì miếng bánh nướng này nát hết rồi còn đâu!"

Nhờ lời trấn an, hai người bình tĩnh phối hợp, hoàn thành khá suôn sẻ.

Trò chơi kết thúc, Bạch Lộc bận trao đổi cùng đồng đội, Ngao Thụy Bằng lặng lẽ đi lấy giày. Thấy đôi giày nhỏ nhắn của cô, cậu không nhịn được xỏ thử.

Bạch Lộc quay lại, bắt quả tang:
"Em làm gì đấy! Giày mới của chị mà em đi rách thì sao?!"

"Không có~ em chỉ thấy nhỏ quá nên thử thôi, chị đừng hung dữ với em nha~"

Ngao Thụy Bằng đỡ cô ngồi xuống, giúp xỏ giày. Giọng cậu hạ thấp, chỉ đủ hai người nghe:
"Chân chị bị bầm phải không? Sao mu bàn chân có vết tím?"

Bạch Lộc sững lại. Đó là vết thương từ lần ghi hình trước, cô đã cố mang vớ dày để che.
"Không sao đâu, lần trước lỡ va vào thùng đạo cụ thôi."

"Lần sau cẩn thận hơn, được không?"
"Ừm ừm."

"Gì mà thì thầm thế?" Sa Dật bất ngờ xen vào.

"À, Ngao Thụy Bằng bảo vừa rồi cậu ấy làm không tốt, kéo chậm em, em đang an ủi cậu ấy đây." Bạch Lộc nhanh trí đáp, nghe chẳng có gì khác thường.

"Thế thì được, chơi vui là chính, đừng quá áp lực." Sa Dật vỗ vai cậu.

"Vâng, cảm ơn anh Sa." Ngao Thụy Bằng gật đầu ngoan ngoãn, y như cậu học trò nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com