Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thi thố gì nữa? Đây rõ ràng là gameshow tình yêu của chúng ta (3)

Nghỉ ngơi một lát, mọi người bước vào trò chơi trong nhà - đại chiến gối. Tất cả đều mặc liền thân, ôm gối "đánh nhau", ai ngã trước là thua.

Ngay khi bắt đầu, nhóm Bạch Lộc đã hứng ngay đợt tấn công dữ dội từ nhóm Phạm Thừa Thừa. Ngao Thụy Bằng lập tức dang tay che chắn, giữ chặt Bạch Lộc trong lòng. Dù vậy, cả hai vẫn ăn không ít đòn.

Trương Chân Nguyên thấy họ cứ mãi phòng thủ liền tò mò:
"Anh Bằng, đây là chiến thuật gì thế?"

Thực ra, đây là kế hoạch hai người đã bàn sẵn. Ngao Thụy Bằng cười:
"Em ôm chị thế này thì nhất định chúng ta sẽ không ngã. Kệ họ đánh thế nào cũng được."

"Thế ai tấn công?"

"Đương nhiên là chị rồi."

Câu trả lời khiến Bạch Lộc bật cười đến mức nghẹn lời.

Phạm Thừa Thừa chơi không "có tâm", thẳng tay giật mất gối của Bạch Lộc, còn định cướp luôn gối của Ngao Thụy Bằng nhưng không thành. Cậu xoay người ôm chặt lấy cô, rồi cũng bắt đầu phản công. Lúc hỗn loạn, Bạch Lộc suýt ngã ngửa ra sau, may mà Ngao Thụy Bằng kịp kéo lại. Cô tranh thủ lao lên giật gối của Phạm Thừa Thừa, nhưng vì mất thăng bằng mà chúi người ngã về phía trước.

Ngao Thụy Bằng thấy thế lập tức ngã theo, dang tay đỡ. Giữa vòng xoáy hỗn độn, Bạch Lộc ngã gọn vào lồng ngực nóng ấm. Cô loạng choạng chống dậy, tóc lại vướng vào nút áo sơ mi của cậu.

"Đừng động." Giọng Ngao Thụy Bằng khàn khàn, hầu kết trượt rõ rệt dưới lòng bàn tay cô. "Tóc vướng rồi."

Hết vòng đầu, hai người không thắng, Ngao Thụy Bằng hơi tự trách, ngồi trầm mặc. Bạch Lộc thấy rõ tâm trạng, bèn nhỏ nhẹ an ủi. Một lúc sau, cả hai lại ríu rít bàn bạc chiến thuật cho vòng kế tiếp.

Ở vòng hai, họ đối đầu Trương Chân Nguyên - Miêu Miêu. Có kinh nghiệm, Bạch Lộc vừa vào đã cướp gối của Trương Chân Nguyên, ném ra ngoài. Đối phương cũng không kém, nhanh tay ném mất một chiếc gối của họ. Ngao Thụy Bằng liền dứt khoát đưa chiếc gối còn lại cho cô, còn mình thì đứng vững phía sau bảo hộ.

Từ khán đài, Sa Dật cùng mọi người hứng thú ném thêm vài cái gối xuống. Bạch Lộc toàn tâm giành nốt chiếc gối của đối phương, Trương Chân Nguyên bất ngờ đẩy mạnh khiến cô suýt ngã. Lần này, Ngao Thụy Bằng lại kịp giữ chắc.

Cậu thấy cô mệt đến thở dốc, liền thì thầm:
"Nghỉ một chút, nghỉ một chút đã."

Cuối cùng, vì ai cũng kiệt sức, hai đội đồng ý cùng ngã xuống theo hiệu lệnh "3, 2, 1".

Bạch Lộc - Ngao Thụy Bằng ngã ra sau. Vì cô cài kẹp cá mập trên tóc, cậu lo cô đau nên ôm chặt vào lòng, biến mình thành tấm "đệm thịt". Sự gần gũi ấy khiến mặt Ngao Thụy Bằng đỏ lựng.

"Chị không sao chứ?"

"Không sao, có em làm gối ôm rồi thì sao mà sao được, anh mặt đỏ."

"Ai da~" Ngao Thụy Bằng đỏ mặt đến tận mang tai.

Trò chơi kết thúc, cả đoàn di chuyển đến Trùng Khánh Khoa Học Quán. Trên xe, Bạch Lộc - Ngao Thụy Bằng, lúc này xếp hạng ba, nhận thẻ nhiệm vụ mới.

Xe dừng đèn đỏ, Ngao Thụy Bằng ngó quanh, bỗng phấn khích:
"Kia là nhà em đó!"

"Nhà em? Thật sao??"

"Ừm."

"Giờ em thấy thế nào?"

Cậu cảm khái:
"Thật sự rất lạ, vì công việc nên dù đi ngang nhà, gần như chẳng mấy khi có cơ hội dừng lại."

Bạch Lộc gật đầu:
"Đúng thế, chị cũng chưa từng gặp cảnh này bao giờ."

Trò chuyện một hồi, họ nhắc đến Công viên di chỉ Khai Phủ. Ngao Thụy Bằng thú nhận không quen thuộc, vì sau đó đã sang Thành Đô làm việc, thời gian ở Trùng Khánh không nhiều. Bạch Lộc hiếu kỳ:
"Chị từng xem qua tiểu sử của em, trước khi làm diễn viên đã thử cả chục nghề, thật vậy sao?"

Ngao Thụy Bằng cười:
"Đúng thế. Tổ chức tiệc cưới, giám sát cửa hàng tiện lợi, tài xế gọi xe, phục vụ, lễ tân, người mẫu Taobao... cái gì em cũng làm qua."

Nghe thế, lòng Bạch Lộc chợt nhói. Vì bản thân cô cũng không xuất thân chính quy, từng làm mẫu Taobao, nhưng so ra vẫn không vất vả bằng. Cô bật cười xua đi cảm xúc:
"Thì ra trước khi đóng phim đều phải qua nghề mẫu Taobao hả, hahaha."

"Hahaha, đúng rồi, Bạch lão sư cũng từng làm mẫu, chúng ta thật có duyên."

Đến nơi, mọi người bắt đầu thử thách mới - trò chơi xé bảng tên vòng tròn. Người ở giữa chỉ được xé bảng tên phía trước, không được quay lại phía sau. Vừa nghe luật, Ngao Thụy Bằng đã nhanh chóng nắm bắt, rồi phân tích lại cho mọi người.

Khi tản ra, cậu nghiêng người nói nhỏ với Bạch Lộc:
"Hồi trước, lúc còn chưa nổi, em thường xem show này. Lúc ấy đã thấy trò này thú vị lắm, luôn mong có ngày được chơi."

Nghe vậy, lòng Bạch Lộc thoáng dấy nỗi xót xa. Cô mỉm cười, khẽ đáp:
"Hôm nay em được như ý rồi, vậy thì hãy chơi thật vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com