#20_Tớ thích cậu
#20
Tên truyện: Tớ thích cậu
Tác giả: Tsuka Kanae
Thể loại: Truyện ngắn
Số chương: 6
Tình trạng: Ongoing
Tiêu đề: Tiêu đề bạn đặt còn quá đơn giản, tuy dễ hiểu và người đọc có thể biết trước được nội dung, nhưng nó làm cho tác phẩm không có đủ sự thu hút, ấn tượng khi chọn lọc.
Cốt truyện: Dựa vào tựa đề trên có thể hình dung ra cốt truyện khá rõ ràng rồi. Motif còn cũ, khá nhàm chán bởi những tình tiết quen thuộc như vô tình va vào nhau trên đường rồi trời xui đất khiến lại thành bạn cùng lớp. Nói chung về phần này chẳng có gì gọi là mới mẻ, ấn tượng cả, cũng nói lên bạn chưa có sự đầu tư vào yếu tố chủ chốt này.
Nội dung: Trong ngày đầu năm học Nhược Hy đã vô tình va phải một cậu bạn trong lúc đi đến trường làm cho tay phải cậu ấy bị thương. Hết sức bất ngờ khi người đó lại là Hạo Thiên, hotboy cùng trường và thậm chí là ngồi cùng bàn với cô ở lớp. Từ đó chuyện tình hai người bắt đầu. Nào là đi chơi, đón nhau đi học, thậm chí là mời qua nhà ăn trưa. Theo như motif đã nhận xét trên, nội dung hoàn toàn không có gì đặc sắc, cùng lắm thì hơi bất ngờ ở chỗ mời về nhà ăn trưa. Vì không có sự đa dạng về nội dung cũng như sự khéo léo biến chuyển tình tiết làm cho câu chuyện sơ sài quá mức, diễn biến có phần quá nhẹ nhàng và thuận lợi nên hơi nhạt nhẽo. Tốt nhất là bạn nên thêm một tí muối vào để truyện thêm gay cấn, theo như thể loại này thì tốt nhất là thêm sóng gió vào, bão táp nhiều lên mới hay.
Nhân vật và bối cảnh: Kể ra sao về phần này đây nhỉ? Không phải nó quá tệ hay quá tốt đến độ không nói nên lời mà là do mình chẳng thấy đâu mới đúng. Hình tượng nhân vật quá mờ nhạt, làm cho độc giả không thể tưởng tượng ra được chân dung của họ, bạn có miêu tả về trang phục nam chính, nó rất chi tiết nhưng chỉ đủ để hiểu thêm về gu ăn mặc chứ hình tượng vẫn chưa rõ ràng. Bạn còn gặp phải lỗi kinh điển ở hầu hết các thể loại tình cảm học đường chính là nam chính luôn luôn chuẩn soái ca. Hotboy, có mắt thẩm mĩ, hào phóng, dễ gần, có luôn cả đi motor mà không bị bắt vì có người quen ở bộ phận cảnh sát nữa mới ghê chứ. Đây là một khuyết điểm khá lớn, tuy nhiên nó không đến nỗi làm độc giả quá chán, đơn giản vì đây là hình mẫu mà ai cũng thích mà, trách sao được.
Văn phong: Lối viết văn của bạn khá dễ thương, mượt mà. Cách dẫn dắt câu truyện hơi nhanh, ví dụ như diễn biến chuyện tình của hai người, vô tình chạm mặt, cùng lớp, ngồi gần nhau, đi chơi, rồi chưa gì đã quen biết mẹ luôn rồi, phải nói là quá nhanh nếu chỉ trong 6 chương. Lại thêm sự thiếu logic ở chi tiết kể lại sự tình cờ khi Nhược Hy giúp đỡ mẹ Hạo Thiên, nếu dùng cách nhớ lại như vậy sẽ gây sự ngắt quãng của các chi tiết liên tiếp, lại tạo nên sự thiếu thẩm mĩ nếu dùng khung phân cách quá nhiều. Tốt nhất bạn nên dành hẳn một chương để kể về sự việc này vì hai khoảng thời gian cách nhau không xa, rất thuận tiện nữa là đằng khác. Dù là lời văn rất dễ hiểu, không bị lỗi gì nhiều nhưng mình cảm thấy nó còn hơi thô, cảm xúc còn hơi cứng nhắc, mang lại cảm giác hơi khô khan. Nếu được thì bạn hãy cố gắng dẫn dắt truyện thật chậm, trau chuốt các chi tiết nhỏ thật tỉ mỉ sao cho dẫn dắt được mạch lạc, mượt mà hơn.
Cảm xúc: Lời văn khô khan sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc trong tác phẩm cho dù nó có dào dạt cảm xúc chăng nữa cũng sẽ rất khó chạm đến người đọc. Thêm cả diễn biến quá nhanh lại quá suôn sẻ, nhẹ nhàng sẽ gây nên những dấu hiệu nhàm chán như mình đã nói nãy giờ. Lời khuyên cho bạn cũng như trên văn phong, hãy cố gắng thêm mắm thêm muối cho nó đậm đà vào, ghen tuông một chút cũng chẳng chết người đâu. Cố gắng đưa nó lên dốc thật cao rồi để rớt xuống không thương tiếc. Cuối cùng tùy theo HE hay SE hãy cho nó một cái kết mặn mà vào.
Bài review của Rii đến đây xin chấm bút. Hôm nay Rii đã hết mình review cho Nae với tư cách là một review-er chân chính chứ không phải bạn bè cùng một mảng nên có gì sai sót hoặc quá lời thì thông cảm chi Rii nha. Chúc Nae có một tác phẩm ưng ý nhé!
Review-er
#Rii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com