Chương 2 : Home
+ Mặc dù tôi không thích Harem cho lắm nhưng bộ Rosario To Vampire là bộ đầu tiên tôi tiếp cận hồi nhỏ và tôi công nhận các nhân vật nữ trong đó có body rất ngon:))
+ hừm ... Chúng ta quay lại cốt truyện chính nào.
______________________________
-•-
- Vậy cốt truyện thì sao ? _ Cô nhìn vào bản hệ thống tò mò.
Hệ thống: Còn về cốt truyện thì tôi sẽ cập nhật vào chip trong bộ não của thiếu chủ, thiếu chủ không cần lo qua những mấy năm thiếu chủ không làm công việc này hệ thống tôi đã cải tiến lên rồi <( ̄︶ ̄)>
- Mm... Mà bây giờ chúng ta ở thế giới nào và nhân vật ta là ? _ Cô di chuyển đôi chân của mình đi đến chiếc giường của mình mà ngồi xuống , cô nhìn vào đồng hồ cũng đã chỉ 7 giờ sáng.
Hệ thống: Vâng, thiếu chủ là một nhân vật mờ nhạt trong thế giới này và nhân vật này sống ẩn danh với con người nên việc gặp nhân vật chính là không thể nếu thiếu chủ thay đổi điều đó (+_+)
- Có vẻ như tôi là một loại linh miêu lai người và lúc này chỉ có 10 tuổi, và thế giới này là thế huyền huyễn_ Cô thở dài nằm trên giường.
- Chán phèo _ Cô cau mày vừng như không thích xuyên vào thế giới này nó rất phiền toái.
Hệ thống: Chuẩn, nếu thiếu chủ nói là đúng thì thế giới này là thế giới những sinh vật thần thoại chỉ nhắc đến qua cuốn tiểu thuyết hay lời nói truyền lại những người ngoại quốc (*'ω`*)
- Chán vẫn là chán, ta thích việc đi săn, đánh đấm và phá án hơn _ Cô bĩu môi nhìn trên trần mà, vừng như không hài lòng.
Hệ thống: Tôi đã cố gắng hết sức rồi thiếu chủ, với lại đây là một thế giới vị tôi đang rất mong ngài sử chữa lại lỗi nghiêm trọng của nó (・_・;)
- Lỗi nghiêm trọng ? _ Mắt cô mỏi to ra nhìn vào hệ thống trước mặt.
- Đừng nói đây là thế giới có làm ảnh hưởng đến thế giới bên ta !?
Hệ thống: Ờm... Đúng vậy việc đầu tiên nhiệm vụ thiếu chủ cần làm là thay đổi dành Harem của nam chính và giải quyết mớ hỗn độn đó.
- ... Lại là thằng đó _ Mặt cô trầm xuống cô cau mày tâm trạng cô lúc này cực khó chịu cô vừng như nghĩ đến khuôn cảnh qua nhà đồ sát con nhà người ta rồi, cô nghiến răng mà chửi rủa trong lòng.
- Hệ thống thấy cô như thế liền toát mồ hôi trong sự bất an thầm lặng mà ho lên.
Hệ thống: E hem ... Và nhiệm vụ thứ hai là thiếu chủ phải là bạn thời thơ ấu của nam chính trong một thời gian ngắn ;)
- Cụ thể là bao nhiêu ? _ Cô ngước đầu hướng trần nhà cũ kĩ nhưng lại chắc chắn, cô nhàm nhã nói trong khi vách chân một bên cho nó sang.
Hệ thống : Tầm 1 năm thôi đó có vẻ là một khoảng thời gian ngắn đối với thiếu chủ.
- Umm... _ Cô lạnh nhạt đáp có vẻ không quá dài đối với cô. Cánh tay cô bật bản thông tin cốt truyện lên chậm rãi xem chưa gì mới đầu khuôn cảnh cô lại ngắm quần lót màu trắng của một học sinh nữ đang chạy xe đạp trên đường.
- Một bên mắt cô nhói nhói thể hiện sự chán ghét về điều đó. Thầm nghĩ " lũ biến thái ngoài lại tạo ra cái này vậy ? " Mặt cô ngầm ngâm đôi mắt sáng lên có rất nhiều lùng sát khí bao quan cơ thể bé nhỏ của cô.
Hệ thống: Chà có vẻ tôi hết việc rồi bye thiếu chủ nhiệm vụ tôi đến đây thôi (;;;・_・)
- Hệ thống lúc này cũng đã chạy đi mắt, cô tâm trạng lúc bây giờ có phần chẳng hứng thú gì cả, cô tắt màn hình hệ thống đi để một lát tính, cô bật dậy khỏi tấm trải giường ấy, rời ra mà đi đến chỗ cửa sổ cũ kĩ cô nhìn khuôn cửa phía sau cảnh, toàn những cây cối rừng rậm bao quanh căn nhà nhỏ sâu trong rừng này, nhìn xuống thì toàn cỏ cây xanh với vài bông hoa trang trí nhà cửa, cô ngắm một lúc đến chán chê.
- Cô đổi ý liền đi khám phá căn nhà mà bản thân mình đang sống , cô quay ngước bước đến cánh cửa đã mở toang ra sẵn liền đi khám phá xuyên quanh tầng trên của căn nhà một cách thầm lặng , từ phòng ngủ được bỏ trống đến nhà vệ vệ sinh cô đi một lúc mới để ý căn nhà này vừng như không có mãng bụi bám và có những con nhện đi lan thang trên bước tường nó sạch một cách lạ thường.
- Khi cô bước xuống những thang gỗ kêu ' Lét két ' thì đã bắt gặp một người phụ nữ dáng vẻ bình thường như lại giản dị trong cách cử chỉ của người ấy, đang ngồi vào chiếc ghế cũ khắc hoạ những chiếc hoa lá tỉ mỉ, đôi bàn tay trắng trẻo chậm rãi chăm sóc những chiếc cành hoa trồng ở trong nhà, với nụ cười nhẹ nhàng ấm áp nhìn những chiếc lá tươi tốt tâm trạn người ấy vui tươi thẳng.
- Bản hệ thống hiện lên thông báo về thông tin người phụ ấy.
Hệ thống: Người trước mặt thiếu chủ mà mẹ của ngươi ấy tên là Yamato Ana, đã 126 tuổi, giống loài con người.
- " Cái gì cơ !? " _ Đôi mắt cô mở to ra nhìn vào bản hệ thống mà sốc lên.
- " 126 tuổi vcl gì đây ??? Mẹ mình sống dai còn trẻ nữa. " _ Cô bây giờ thấy nhức nhức cái đầu.
- Từ sốc đã chuyển qua hoài nghi , nhiều bật cảm xúc từ cô khiến cô hoảng loạn trong phân tâm.
- Yamoto cuối cùng cũng để ý sự hiện diện của cô liền nở một nụ cười nhẹ chào đón.
- Chào bữa sáng con yêu ~ _ Người ấy nở một nụ cười khúc khích
- A-ah chào bữa sáng mẹ _ Cô cười nhẹ tiếp tục đi xuống vực đích những ô bậc thang.
- Hôm nay có món gì ngon không mẹ ? _ Cô di chuyển đến chiếc ghế trống ngồi xuống, cô lịch sự đặt tay lên cái bàn trống rỗng.
- Ha ha hôm nay mẹ làm canh rong biển với sườn kho, đây là món con yêu thích đấy. _ Người mẹ nở một nụ cười ấm áp, mà đi đến ngồi canh và chảo múp vừa đủ trên đĩa đặt trên bàn, cô ấy còn cẩn thận múp 4 mũi con để vào chén. yamoto biết con mình không thích ăn cơm nhiều và hay bỏ mứa đồ ăn.
- Nghe Yamoto đề cập đến canh và thịt sườn liền hào hứng, gì những món đó là món quái khẩu của cô, Cô không trần chừng mà liền cầm đôi đũa ăn gấp lấy gấp để ăn trong rất ngon miệng vừng như lâu rồi chưa ăn lại nó khiến cô rơi một vài nước mắt nhớ nhung vừa lau đi những nước mắt, cô không muốn lúc này để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mà cúi trầm mặt xuống né tránh đôi mắt đẩm nước tràn ra của cô, Yamoto nhìn vào cô mà mĩm cười nhẹ, mà suy nghĩ.
- " Đồ ăn mình làm ngon quá mà khiến nó xúc động rồi. " _ Yamoto thở dài một hơi có chút tự hào về thân mà chóng nặn nhìn cử chỉ cô gấp thức ăn lia lịa.
- Ăn từ thôi coi chừng mắt nghẹn đấy _ Giọng người ấy dặn dò đứa con của mình.
- Vâng ! ... Hộc ... Hộc ! _ Hay gì cô nghẹn thì cô lại sặc vừng như sắp nhẹ đến nơi, cô xém làm bay tứa tung cơm trong miệng mình mà nuốt liền.
- Đấy ăn từ từ thôi _ Yamoto cười khúc khích cảm thấy đứa con gái của mình vẫn còn cái khối ăn nhanh bị nghẹn vẫn còn y nguyên như thường.
- Hộc ... Mà mẹ ăn sáng chưa ? ... Hộc _ Cô cố gắng cất giọng hỏi thâm đến người mẹ ruột thịt của mình.
- Ha... Um mẹ chưa ăn cơm nữa có vẻ lát mẹ mới ăn lận _ Yamoto rãi đầu cười ngây ngô nói.
- Đừng nói mẹ nhịn ăn nha ? _ Đôi mắt cá chết của cô nhìn vào người phụ nữ trước mặt đang ngại ngùng không thừa nhận việc đó.
- Đ-đâu có đâu tất nhiên mẹ sẽ ăn chứ _ Yamoto lắp bắp nói xấu hổ gì đã bị vặt trần ý định của cô ấy.
+ Hết chap 2 +
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com