Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6


Thành phố lúc bấy giờ đã bắt đầu lên đèn từ rất lâu. Dòng người ồn ào náo nhiệt chuẩn bị sắm sửa đồ chơi Tết, không khí vô cùng nhộn nhịp. Chỉ riêng anh và cô, hai con người hoàn toàn vẫn chưa cảm nhận được cái hương vị của Tết. Một người giờ giấc không ổn định, một người lại sắp rời xa chỗ này....
Kể từ khi kết thúc khóa huấn luyện đặc biệt dành cho các nhà nghiên cứu, thời gian của anh có phần không ổn định, rất thường đi sớm về trễ, không thể ở nhà thường xuyên với cô hơn.
Anh thở dài, giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 22h30 mà mi tâm khẽ giãn ra, cuối cùng cũng hết giờ làm, mau nhanh chóng về nhà với cô thôi.
Trên đường về nhà, anh nghĩ chắc giờ này cô cũng chuẩn bị đi ngủ nên càng lái xe về nhanh hơn. Một phần là lo cho sự an toàn của cô, phần còn lại là muốn được nhìn ngắm và nói chuyện với cô để kết thúc một ngày.

Mở cửa, bên trong nhà vẫn còn sáng, anh bước vào, thấy cô đang nằm trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, chắc là lại đợi anh về. Anh khẽ bước tới, bế nhẹ cô lên, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô mà xao động. Bỗng, cô mở dần hai mắt, thấy anh, cô lập tức òa lên rồi ôm chầm lấy cổ anh. Anh chả hiểu gì nhưng vẫn ôm cô, tay vỗ vỗ lưng cô.

-" Bảo bối ngoan, anh về rồi đây!"

Cô vẫn không nói gì, chỉ ôm lấy anh mà khóc sướt mướt. Anh nhìn cảnh tượng này mà xót xa, ôm chặt cô hơn. Hơn nửa giờ sau, khi không còn nghe tiếng khóc của cô nữa, anh khẽ hỏi:

-" Bảo bối à, em cảm thấy thế nào rồi?"

Cô ngước mặt nhìn anh, hai mắt cũng gần như sưng lên mà nhìn anh. Anh lần nữa lại cảm thấy xót, cúi mặt xuống hôn nhẹ lên trán và mắt cô rồi ôm cô vào lòng.

-" Sao em lại khóc thành ra như vậy, anh nhìn mà xót lắm! "

-" Anh à... "

Tới đây thì cô lại vỡ òa, vừa mếu máo vừa trả lời:

-" Anh... anh... em sắp sang định cư...với ba mẹ... rồi."

Anh nghe cô nói mà như không tin vào tai mình. Đúng, ba mẹ cô hiện đang ở Úc sinh sống, để cô lại cho anh trông coi trong khoảng 3 năm. Sau 3 năm, cô nhất định phải về với gia đình. Trong mắt có tí nước, anh nhẹ nhàng hỏi cô:
-" Khi nào thì em đi?"

-" Cỡ khoảng 4 tháng nữa... "

-" Em sẽ về chứ? "

-" Em không biết nữa..."

Anh ôm cô vào lòng, thở dài. Còn cô lại vùi đầu vào lòng anh, khóc sướt mướt chập nữa. Anh...sắp xa cô rồi sao??

Tích tắc... Tích tắc

Đồng hồ điểm 1h59 phút sáng. Anh không ngủ, vẫn ngồi đó, vẫn ôm cô. Còn cô thì có lẽ sau khi khóc xong cũng mệt nên ngủ mất rồi. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn này mà lòng tràn đầy tâm sự, nỗi buồn. Anh...thực sự không muốn cô rời xa anh...dù là một chút...

Còn tiếp~

P/s: mị có nên viết ngược tâm một tí hăm?? Ài ài, có nên viết vài chương nữa rồi kết thúc luôn hăm?? Ai cho mị ý kiến đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com