Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhật Ký

--Nhật Ký Theo Dõi Tình Trạng Của Mẫu Vật Jingliu--

Ngày 1: Quy trình kích hoạt

Thông số sinh học: 

- Nhịp tim: 48 nhịp/phút (yếu ớt, không ốn định)

- Hô hấp: 10 lần/phút

- Hoạt động não bộ: Dấu hiệu thần kinh yếu, mức độ bất đồng cao

Diễn biến: Quy trình truyền hợp chất sinh học bắt đầu. Hợp chất gồm các hạt vi sinh nano tối tân, kết hợp với huyết thanh tái tạo lấy từ thể bào Yaoshi cấp cao. Tình trạng của Jingliu tạm thời ổn định nhờ thuốc an thần mạnh.

Ghi chú: Dấu hiệu tương thích là tích cực, nhưng vẫn chưa đạt mức kỳ vọng. Cơ thể phản ứng mối, song chưa thể xác nhận tác động đối với hệ thần kinh trung ương.

Ngày 10: Phản ứng tải dược

Thông số sinh học:

Nhịp tim: 52 nhịp/phút (dần đều phục hồi)

Hô hấp: 12 lần/phút

Hoạt động não bộ: Tăng 8% so với ngày 1, biểu hiện động bộ thần kinh trung ương.

Diễn biến: Cơ thể bắt đầu xuất hiện những phản ứng tự nhiên khi tiếp nhận hợp chất. Nhiệt độ cơ thể gia tăng nhẹ (37,8°C), cho thấy cơ chế tái tạo đang hoạt động mạnh.

Ghi chú: Lần đầu tiên quan sát dấu hiệu phục hồi thể chất rõ rệt. Tuy nhiên, Jingliu vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Thực tế, các công cụ thu dữ liệu ghi nhận sự dao động lặng lẽ nhẵn trong hoạt động não bộ, dấu hiệu kháng cự.

Ngày 24: Phát Hiện Đột Biến

Thông số sinh học:

- Nhịp tim: 60 nhịp/phút (ổn định hơn)

- Hô hấp: 14 lần/phút

- Hoạt động não bộ: Tăng 35% so với ngày 1, dấu hiệu kết nối thần kinh mạnh hơn.

Diễn biến: Cơ thể Jingliu bắt đầu phát triển các đặc điểm sinh học bất thường. Các tế bào mới hình thành nhanh chóng tại các vị trí tổn thương, có vẻ như chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hợp chất sinh học biến dị. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống 36°C, nhưng không có dấu hiệu bất thường về chức năng cơ quan.

Một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện: quầng sáng mờ bao quanh bàn tay của cô, phản ứng mạnh với các thiết bị trong phòng thí nghiệm. Khi Ruan Mei kiểm tra, ánh sáng này dường như có cấu trúc năng lượng cao, nhưng không gây tổn hại vật lý.

Ghi chú: "Cô ấy đang thay đổi không chỉ ở mức sinh học." Mei viết trong ghi chú. "Điều này vượt xa những gì tôi dự đoán. Jingliu có thể đang chạm đến một trạng thái mới, một sự tồn tại vượt qua cả giới hạn của con người." Mei quyết định theo dõi sát sao các thay đổi trong tuần tiếp theo.

Ngày 35: Khả Năng Thức Tỉnh Trước Hạn X

Thông số sinh học:

- Nhịp tim: 68 nhịp/phút (ổn định và mạnh mẽ)

- Hô hấp: 16 lần/phút

- Hoạt động não bộ: Tăng 65% so với ngày 1, đạt mức bình thường của một người trưởng thành.

Diễn biến: Jingliu bất ngờ cử động nhẹ ngón tay và phát ra âm thanh yếu ớt – một dấu hiệu rõ rệt của sự thức tỉnh. Các thông số sinh học tăng mạnh, đặc biệt là hoạt động não bộ, cho thấy sự tái thiết thành công hệ thần kinh.

Ánh sáng từ các hợp chất sinh học tiếp tục khuếch tán quanh cơ thể cô, tạo ra một quầng sáng lạ thường trên làn da. Đôi mắt khẽ mở, để lộ một ánh nhìn trống rỗng nhưng đầy mãnh liệt, khiến mọi thiết bị xung quanh nhiễu loạn trong vài giây.

.

Jingliu bước ra từ lồng kính, từng bước chậm rãi trên nền gạch lạnh lẽo. Không gian phòng thí nghiệm yên tĩnh đến mức tiếng bước chân của cô như một khúc nhạc đơn âm, vang vọng trong hư không. Cơ thể cô... khỏe mạnh một cách bất thường. Đôi tay cử động linh hoạt, làn da phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của đèn phòng thí nghiệm, từng thớ cơ bừng bừng sức sống. Jingliu khẽ nhìn xuống đôi tay mình, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng không một biểu cảm nào thoát ra trên gương mặt lạnh lùng như sương giá.

Ánh mắt cô nhanh chóng hướng về phía Ruan Mei – nàng đứng tựa vào bàn điều khiển, dáng vẻ nhàn nhã và đầy tự mãn. Một nụ cười mỏng nhẹ trên môi Ruan Mei, tựa như nàng vừa hoàn tất một tuyệt tác không ai có thể sánh kịp.

"Ngươi đã cứu ta?" Jingliu lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng chất chứa sự sâu lắng, như một làn gió lạnh lướt qua cánh rừng mùa đông. Cô bước tới gần Ruan Mei, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng mảnh mai ấy.

Ruan Mei không trả lời ngay. Nàng đưa tay chỉnh nhẹ một sợi tóc rơi lạc trước trán, đôi mắt lướt qua Jingliu như một kẻ nghệ nhân ngắm nhìn bức tượng sống của chính mình. "Cứu nàng ư?" Nàng khẽ cười, giọng nói mềm mại nhưng ngầm chứa sự kiêu hãnh. "Không, ta đã tái sinh nàng."

Jingliu dừng lại cách Ruan Mei một khoảng ngắn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng, như muốn soi thấu từng lời nói. "Tái sinh? Ta không nhớ rằng mình cần điều đó." Cô giơ cánh tay lên, để ánh sáng chiếu rõ từng đường nét rắn chắc mà xa lạ. "Ngươi đã làm gì?"

Ruan Mei bước đến gần hơn, không hề e dè trước sự uy nghiêm của Jingliu. "Ta thấy nàng đã hồi phục rất tốt." nàng cất tiếng, giọng nói trầm thấp, ngọt ngào như mật ong nhưng lại sắc bén như một lưỡi dao. Hoàn toàn không định trả lời câu hỏi của Jingliu, hay nói cách khác, nàng chả để tâm cô nói cái gì.

"Ngươi nói như thể ngươi mong điều ngược lại." Giọng cô lạnh lùng, nhưng trong từng lời nói có chút châm chọc mờ nhạt, như thể đang muốn thách thức ý đồ của Ruan Mei.

Ruan Mei khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút nào sự vui vẻ. Nàng bước vòng qua bên cạnh Jingliu, đủ gần để hơi thở của nàng phả nhẹ vào gương mặt cô. "Ta chỉ mong một thứ từ nàng, Jingliu. Đó là lòng trung thành."

"Lòng trung thành?" Jingliu lặp lại, đôi mắt cô lóe lên chút ánh sáng sắc lạnh. "Ngươi đã làm gì để xứng đáng với điều đó? Ngươi nghĩ rằng việc ngươi 'tái sinh' ta sẽ khiến ta quỳ gối trước ngươi sao?"

"Không." Ruan Mei đáp, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một áp lực vô hình. "Ta không nghĩ nàng sẽ dễ dàng phục tùng. Ta biết nàng là ai, nàng là một kẻ ngạo mạn, cứng đầu, và không chịu khuất phục. Nhưng đó chính là điều ta thích ở nàng."

Ruan Mei đã thất bại trong việc tái tạo lại tâm trí của 'mẫu vật' này, ý chí của cô ta quá vững. Nàng thề rằng bản thân có nhiều thời gian và vô vàn cách thức để tẩy não cô, nhưng tự dưng nàng không muốn làm thế. Có thể mẫu vật Jingliu này bị gắn mác là thất bại, nhưng nàng không để tâm lắm. Chả phải nàng đã thành công tái sinh cô sao? Điều này cũng khó ai làm được. Còn tâm trí thì... đột nhiên nàng muốn thử những cái biện pháp 'vật lý' mà trước đây nàng chưa từng thử qua.

Jingliu khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt nhưng chứa đầy sự khinh bỉ. "Nếu ngươi biết điều đó thì đừng có mơ đến ngày "

Ruan Mei không đáp ngay. Nàng lặng lẽ tiến thêm một bước, gần đến mức ánh mắt của họ chạm nhau như hai thanh kiếm sắc bén. "Có những cách để làm một ngọn lửa ngạo mạn như nàng cúi đầu," nàng nói, giọng nói trở nên dịu dàng nhưng đầy mưu tính. "Ta sẽ không vứt bỏ nàng như những mẫu vật trước đây. Nàng quá hoàn hảo để bị lãng phí."

Jingliu cười nhạt, một tiếng cười không chút ấm áp. "Ngươi gọi đây là hoàn hảo? Ngươi nghĩ rằng việc tước đi tự do của ta là một cách để khiến ta cảm kích sao?"

Ruan Mei nghiêng đầu, ánh mắt nàng ánh lên sự sắc sảo đầy hiểm độc. "Không, ta không mong nàng cảm kích. Ta chỉ cần nàng hiểu rằng ta có quyền năng biến nàng thành bất kỳ thứ gì ta muốn. Nhưng ta không muốn phá hủy nàng, Jingliu. Ta muốn nàng... thuộc về ta, một cách trọn vẹn."

Jingliu vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh, nhưng không đáp. Trong sự im lặng đó, Ruan Mei thấy rõ rằng cô không hề có ý định nhượng bộ.

Nàng khẽ thở dài, nhưng nụ cười trên môi không hề tắt. "Ngạo mạn của nàng làm ta thích thú, nhưng nó cũng làm máu trong ta sôi lên," nàng thì thầm, từng lời như được rót thẳng vào tâm trí của Jingliu. "Ta sẽ tìm cách tẩy sạch điều đó, không phải bằng sự phá hủy, mà bằng cách khiến nàng phải tự nguyện phục tùng ta."

Jingliu khẽ nhướng mày, nhưng vẫn không nói gì. Cô hiểu, đây không phải một lời đe dọa đơn thuần, mà là lời tuyên chiến.

Ruan Mei bước lùi lại, đôi mắt nàng vẫn không rời khỏi Jingliu. "Nàng nghĩ rằng nàng có thể thoát khỏi ta, nhưng ta có đủ thời gian và sự kiên nhẫn. Nàng sẽ thấy rằng sự kiêu ngạo của nàng chỉ là một ngọn lửa nhỏ, còn ta chính là kẻ nắm giữ nguồn cháy và nguồn nhiệt của nó."

Jingliu không đáp, nhưng ánh mắt của cô đã trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Cô quay người rời đi, không hề ngoảnh lại, nhưng không gian xung quanh dường như đông đặc lại bởi sự căng thẳng vô hình giữa hai người.

Ruan Mei đứng yên tại chỗ, ánh mắt nàng dõi theo bóng lưng của Jingliu, một nụ cười đầy toan tính hiện lên trên môi. "Ngọn lửa của nàng... sẽ bùng cháy theo ý ta," nàng thì thầm, tự nói với chính mình. "Ta đã tạo ra nàng, và ta sẽ khiến nàng biết rằng nàng không bao giờ có thể thoát khỏi bàn tay của ta."

Jingliu điên cuồng tìm kiếm lối thoát giữa mê cung của những hành lang lạnh lẽo trên con tàu vũ trụ chết tiệt này. Ánh đèn le lói từ trần cao chiếu xuống những bức tường kim loại trơn nhẵn, phản chiếu bóng cô như một bóng ma lạc lõng. Cô dừng lại trước một cánh cửa lớn, không thấy tay nắm, cũng chẳng có gì để kéo hay đẩy. Chỉ có một bảng điều khiển bên cạnh, thứ công nghệ mà cô không tài nào hiểu nổi.

Cô thử chạm tay vào những phím số, chỉ để nhận lại một dòng điện giật nhẹ chạy xuyên qua đầu ngón tay, khiến cô tê dại trong chốc lát. Đau đấy, nhưng chưa đủ để hạ gục cô. Cô lùi lại, hít một hơi dài, rồi dùng tất cả sức mạnh của mình tung cú đá thẳng vào cánh cửa. Tiếng va chạm vang vọng khắp không gian, nhưng cánh cửa vẫn đứng im, không mảy may rung chuyển.

Từ sau lưng, giọng nói của Ruan Mei vang lên, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua nhưng lại mang theo sự mỉa mai chết người "Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Ta thật không muốn áp câu này lên nàng, nhưng nhìn nàng cố gắng phá cửa thoát khỏi ta thế này... thật đáng yêu làm sao."

Jingliu không nói một lời. Đôi mắt đỏ như máu của cô lóe sáng trong bóng tối, và chỉ trong tích tắc, cô xoay người, nhanh như một lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, lao thẳng về phía Ruan Mei với ý định giết chết người phụ nữ trước mặt. Nhưng Ruan Mei không hề tỏ ra hoảng hốt. Nàng lùi lại một bước, nhẹ nhàng như đang khiêu vũ, tránh thoát cú tấn công của Jingliu trong gang tấc.

"Nàng thật sự muốn giết ân nhân của mình sao, Jingliu?" Nàng hỏi, đôi môi mỏng vẽ nên một nụ cười lạnh lẽo.

Jingliu không đáp. Cô vẫn lao tới, ý định giết chóc như một ngọn lửa bùng cháy trong mắt. Nhưng Ruan Mei nhanh chóng rút ra một bảng điều khiển nhỏ từ tay áo. Chỉ vài thao tác nhanh trên đó, và ngay lập tức Jingliu khuỵu xuống.

Cơn đau ập đến, lan tỏa khắp cơ thể cô. Không có vết thương, không có máu, nhưng cơn đau như bẻ gãy từng mạch máu, từng tế bào trong người cô. Jingliu quằn quại trên sàn, hơi thở gấp gáp như muốn xé toạc lồng ngực.

Ruan Mei chậm rãi tiến tới, đôi giày cao gót của nàng gõ nhịp trên sàn kim loại, tạo thành những âm thanh rời rạc nhưng đầy đe dọa. Nàng dừng lại trước mặt Jingliu, dùng mũi giày nâng cằm cô lên, như thể đang giày vò một món đồ chơi.

"Nàng nghĩ ta giữ một kẻ điên như nàng bên mình mà không có biện pháp gì sao?" Giọng nàng dịu dàng, nhưng ẩn chứa một sự tàn nhẫn không thể nhầm lẫn. "Một trăm cái đầu của nàng cộng lại cũng chưa chắc bằng một cái đầu của ta."

Jingliu nghiến răng, ánh mắt vẫn đầy căm phẫn. "Chết tiệt... Ta sẽ giết ngươi..."

Ruan Mei nhướng mày, nụ cười trên môi nàng trở nên méo mó, quái dị. "Ồ, vậy là nàng còn đủ sức nói chuyện. Tốt. Vậy thì nằm đó mà chịu thêm một chút nữa đi."

Nàng nhấn vào một nút đỏ trên bảng điều khiển. Cơn đau trong người Jingliu lập tức dâng lên đỉnh điểm, như những ngọn lửa thiêu cháy từ trong ra ngoài. Tiếng hét của cô vang vọng khắp căn phòng, xé toạc bầu không khí. Nhưng Ruan Mei không hề nao núng. Nàng chỉ thong thả bước về phía bàn, rót một tách trà, rồi ngồi xuống.

Đôi mắt nàng lặng lẽ quan sát Jingliu đang vật lộn trong cơn đau, và một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên môi nàng. "Thật đẹp," nàng thì thầm, giọng nói nhẹ như hơi thở.

Bên ngoài cánh cửa, không gian vũ trụ bao la và im lặng, như thể chính nó cũng không dám can thiệp vào trò chơi tàn nhẫn mà Ruan Mei đang bày ra. 

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com