5. [H] Người Phụ Nữ Khác?
Sì poi trước là tentacle nhe. Lần đầu toi viết tentacle nên sẽ có sai sót, mong mọi người hoan hỉ. <3
________________________
Tàu của Ruan Mei đón một vị khách quen thuộc.
Herta.
Từ trước đến nay, mỗi khi có thí nghiệm thất bại, Herta đều đến gặp nàng, chẳng phải để chia sẻ hay an ủi mà đơn thuần để chúc mừng. Đối với một người luôn tìm kiếm tri thức như cô ấy, thất bại không khác gì một món quà. Ruan Mei đã quen với điều đó, nàng không bận tâm hay cảm thấy bị chế giễu.
Herta bước xuống từ cánh cửa khoang tàu, dáng vẻ thong dong như thể đây là nhà cô ấy chứ không phải lãnh địa của Ruan Mei. Mái tóc màu nâu tro bồng bềnh như nước, đôi mắt tím đậm như có thể nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện.
"Nghe nói lại thất bại à?" Herta nghiêng đầu, nụ cười lười biếng nở trên môi. "Tôi đến chúc mừng đây."
Ruan Mei bật cười, nàng vốn biết trước điều này. "Cảm ơn."
Herta không phủ nhận, cô ấy hất nhẹ mái tóc, lững thững đi vào trong, vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh. "Lần này thí nghiệm của cô là gì?"
Rõ ràng là cô ta biết nhưng vẫn cố hỏi.
Ruan Mei không vội đáp, nàng chậm rãi rót trà vào một chiếc ly sứ, "Là một câu chuyện dài. Nhưng kết cục thì cô cũng biết rồi đấy."
Herta nhếch môi, còn chẳng buồn tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không quan tâm nhiều đến câu trả lời của nàng. Ánh mắt cô dừng lại ở góc phòng, nơi có một cánh cửa đóng chặt. Cô bước đến gần, gõ nhẹ lên bề mặt kim loại rồi đột ngột quay lại nhìn Ruan Mei.
Cô ấy khoanh tay, nghiêng đầu dò xét nàng, trên khóe môi còn vương vụn bánh. "Còn ở đây sao?"
Ruan Mei không ngạc nhiên trước câu hỏi này, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, vươn tay quệt nhẹ vụn bánh trên môi Herta. "Đang ngủ rồi."
Cô gái chớp mắt, rồi cười như có như không. "Tôi tưởng cô sẽ thẳng tay vứt bỏ chứ?"
Lần này Ruan Mei không đáp ngay, nàng nhìn thẳng vào Herta, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng mang theo chút khó lường. "Cô có muốn tôi bỏ không?"
Herta hơi lùi lại một chút, "Sao lại hỏi tôi? Ý kiến của tôi đối với cô quan trọng lắm sao?"
Ruan Mei cụp mắt, đôi hàng mi dài khẽ động, nàng cười nhạt. "Không."
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại khiến Herta hài lòng. Cô ấy không hỏi thêm gì nữa, chỉ vẫy tay chào tạm biệt như thể mục đích chuyến viếng thăm này đã hoàn thành.
"Vậy nhé, tôi về đây."
Ruan Mei cũng vẫy tay đáp lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng Herta cho đến khi cô ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Không gian trở lại tĩnh lặng, chỉ còn lại nàng một mình đứng trước cánh cửa kính trong suốt. Bên ngoài là vũ trụ sâu thẳm, nơi những vì sao dập dờn như sóng nước, còn bên trong, trên đầu ngón tay nàng, hơi ấm từ khóe môi kia đã sớm tan biến từ lâu.
Nhưng nàng vẫn còn cảm giác ấy.
Dù chỉ là một chút.
Ruan Mei lắc đầu, không muốn nghĩ nữa, nàng xoay người, bước vào phòng ngủ.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ những ngôi sao xa xôi lọt qua khe cửa kính, rải những vệt sáng mờ ảo lên sàn nhà. Jingliu yên vị trên giường, dung nhan thanh tú như một bức tranh, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Cô đang chìm vào giấc ngủ sâu, không hề hay biết sự hiện diện của người đang đứng bên giường.
Nàng đứng im một lúc, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đó khó hiểu khi nhìn xuống Jingliu. Nàng bước tới gần, từ từ ngồi xuống bên cạnh giường. Bàn tay mảnh khảnh của Ruan Mei khẽ chạm vào gương mặt Jingliu, những ngón tay lướt nhẹ từ đôi má mềm mại xuống cằm thon. Cử chỉ ấy vô cùng dịu dàng. Ruan Mei không nói gì, chỉ im lặng vuốt ve, như thể đang thưởng thức vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật mà nàng đã dày công tạo ra.
Dung nhan cô trong giấc ngủ vẫn đẹp đến nao lòng, nhưng chân mày hơi nhíu lại, có vẻ giấc mơ của cô không được yên bình. Ruan Mei khẽ thở dài, nàng nhìn xuống thân thể Jingliu, nơi vài vết băng gạc vẫn còn quấn quanh, lộ ra những vùng da mịn màng, trắng ngần. Nàng chợt nhớ lại lúc mình băng bó vết thương cho cô, dù biết rằng Jingliu có thể tự hồi phục, nhưng lúc đó nàng vẫn băng bó cho cô một cách máy móc.
Nàng thấy có lỗi sao?
Thân thể Jingliu không phải là thứ nàng chưa từng nhìn qua. Nhưng lần này, Ruan Mei cảm thấy có gì đó khác lạ. Nàng muốn khinh bạc? Khi dễ? Ép buộc? Những suy nghĩ không đứng đắn ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí nàng, khiến Ruan Mei không thể kiềm chế được bản thân.
Nàng đưa tay lên, những ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào làn da ấm áp của Jingliu. Xúc cảm mềm mại khiến Ruan Mei không khỏi thích thú. Nàng dừng lại ở ngực. "Ừm... rất mềm... rất vừa tay," Ruan Mei thầm nghĩ. Bàn tay nàng khẽ miết lên đầu ti hồng hào, cảm giác ấy khiến nàng có xúc cảm muốn mút nó, mút đến khi chúng sưng đỏ, dần cứng lên trong miệng nàng.
Ruan Mei không do dự, nàng cúi xuống, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào đầu ti của Jingliu. Cảm giác mềm mại trên đầu lưỡi khiến nàng không thể dừng lại. Jingliu dù đang ngủ, cũng mơ hồ cảm nhận được sự kích thích. Cô khẽ rên một tiếng nhỏ, âm thanh ấy đã thành công mê hoặc Ruan Mei, khiến nàng càng thêm hưng phấn.
Nàng mỉm cười hài lòng, tiếp tục hành động của mình. Đôi môi nàng khẽ mút, lưỡi nàng lướt nhẹ, khiến đầu ti của Jingliu dần cứng lên. Jingliu lại rên khẽ, tiếng rên ấy như một lời nỉ non, khiến Ruan Mei muốn khi dễ cô hơn nữa. Nàng cắn nhẹ, khiến Jingliu khẽ rùng mình, miệng cô lẩm bẩm "Baiheng... đừng như vậy."
Ruan Mei đột nhiên dừng lại, chân mày nàng khẽ nhíu.
Baiheng sao? Ra là Jingliu và cô ấy...
Gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa đang cháy, cảm giác khó chịu chợt trỗi dậy trong lòng nàng. Ruan Mei cảm thấy mất hứng, nàng đứng dậy, bỏ dở mọi thứ, và quay lưng bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại với một tiếng "click" nhẹ, Jingliu mở mắt, lúc nãy cô đã tỉnh. Trên ngực cô, cảm giác ẩm ướt vẫn còn đó, vương vấn nước bọt của Ruan Mei. Jingliu không lau đi, cô chỉ ngồi thẫn thờ, đôi mắt nhìn xa xăm như đang cố gắng lý giải những gì vừa xảy ra.
Cảm giác đó vẫn còn đọng lại trên da thịt. Jingliu khẽ chạm tay lên ngực, nơi Ruan Mei vừa chạm vào. Cô không hiểu tại sao mình lại không phản kháng, không mở mắt, không đẩy nàng ra. Có phải vì cô quá mệt mỏi, hay vì một lý do nào khác mà cô không dám thừa nhận?
"Baiheng..?" Cô không biết vì sao cái tên ấy lại thoát ra. Jingliu không nhớ đến ai, trừ "Jing Yuan" lần trước giao đấu.
Còn Ruan Mei... Người phụ nữ lạnh lùng, quái đản ấy, tại sao lại làm điều đó với cô? Nàng ta vậy mà muốn làm chuyện đồi bại đó khi cô ngủ. Jingliu không thể hiểu được. Cô ghét nàng, ghét sự kiểm soát mà nàng đã thực hiện trên cơ thể mình. Nhưng tại sao, trong khoảnh khắc ấy, cô lại cảm thấy... thích.
Jingliu thở dài, cô nằm xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà tối tăm. Cô không biết mình nên làm gì tiếp theo. Đối mặt với Ruan Mei? Hay tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Cô không chắc. Nhưng một điều chắc chắn là, mối quan hệ giữa cô và Ruan Mei đã thay đổi, dù chỉ là một chút, nhưng nó đủ để khiến Jingliu cảm thấy bối rối.
Vừa được yên tĩnh một lúc thì cánh cửa lại mở ra. Ruan Mei như cũ, nhẹ nhàng bước vào, trên tay cầm một chiếc vòng cổ, ánh sáng từ những viên đá quý trên đó lấp lánh như những ngôi sao xa xôi. Nàng không nói không rằng, tiến thẳng đến bên giường, đeo chiếc vòng cổ lên cổ Jingliu, cử chỉ ban đầu rất nhẹ nhàng từ tốn cho đến khi nàng ta siết nó lại.
Jingliu chưa kịp phản ứng, Ruan Mei đã đè cô xuống giường. Cổ tay Jingliu bị nàng bóp chặt, đau đến mức tưởng như xương sắp vỡ vụn. "Khốn kiếp, buông ra! Ngươi lại phát điên cái gì nữa?" Jingliu gằn giọng, nhưng Ruan Mei chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, nụ cười mỉa mai vẫn ngự trị trên môi.
"Ta định làm ngơ, nhưng không thể," Ruan Mei khẽ nói "Jingliu à... sao nàng có thể gọi tên người phụ nữ khác trước mặt ta chứ?"
Jingliu nhíu mày, "Đang nói cái gì vậy?"
Đã giả ngu thì phải giả cho tới.
Ruan Mei khẽ lùi lại, nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dáng vẻ thong dong như thể đang thưởng thức một vở kịch. "Được thôi, nếu nàng không nhớ..."
Đột nhiên, Jingliu cảm thấy hai chân mình bị quấn chặt bởi một thứ gì đó mềm mại nhưng vô cùng mạnh mẽ. Cô giật mình nhìn xuống, hai xúc tu dài, trơn nhẵn đang quấn lấy chân cô, sau đó tách chúng ra một cách không thương tiếc. Nơi thầm kín cứ thế phơi bày trước mắt Ruan Mei, khiến cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận.
Ruan Mei khẽ liếm môi, ánh mắt nàng thấp thoáng một thứ cảm xúc khó hiểu. "Nếu nàng muốn ta dừng lại, hãy gọi tên Baiheng."
Jingliu chưa kịp mắng chửi, hai xúc tu khác đã quấn lấy ngực cô, kích thích đầu ti một cách tinh tế. Một xúc tu khác ma sát ngoài huyệt nhỏ.
"Ruan Mei! Dừng lại... hưmm" Jingliu rên rỉ, giọng nói yếu ớt, van xin.
Thật nực cười! Từng là kiếm sĩ hàng đầu Luofu, bây giờ lại rên rỉ, biểu diễn sắc tình mua vui cho một con ả lệnh sứ tri thức.
Một xúc tu khác từ từ chui vào miệng Jingliu, khiến cô không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng nấc nghẹn ngào. Xúc tu ấy di chuyển nhịp nhàng, thăm dò và khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cô. Jingliu cảm thấy mình sắp ngạt thở, nhưng cô không thể làm gì để thoát khỏi tình huống này.
Ruan Mei đứng dậy, tiến lại gần giường. Nàng đưa tay vuốt ve má Jingliu, "Nhìn nàng lúc này... đúng là đẹp hơn bình thường." Giọng nàng ta vẫn nhẹ nhàng, từ tốn như cũ. "Nhưng nàng vẫn chưa xin lỗi ta."
Nhét cái chó má này vào miệng làm sao mà nói chuyện được?
Jingliu không thể trả lời, cô chỉ có thể biểu hiện qua tiếng "ư ử" trong cổ họng. Cơ thể cô run rẩy, mọi giác quan đều bị kích thích đến tột cùng. Cô cảm thấy mình đang bị đẩy đến giới hạn, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Ruan Mei khẽ cúi xuống, đôi môi nàng chạm nhẹ lên tai Jingliu. "Nếu nàng không chịu nổi, thì gọi tên Baiheng đi. Ta hứa là sẽ không giận nàng đâu."
Xúc tu kia rút ra khỏi miệng Jingliu, cô thở dốc, "C-"
"Hả? Nàng nói gì?"
"Chết đi!"
Ruan Mei mỉm cười khi nghe câu trả lời của Jingliu, nhưng đáy mắt không hề có ý cười. "Được thôi." nàng quay lại ghế ngồ, sau đó hai xúc tu đâm mạnh vào tiểu huyệt của Jingliu.
"Aaaa"
Ruan Mei gật đầu, mỉm cười hài lòng khi nghe tiếng hét thất thanh kia "Sướng lắm đúng không? Cưng lắm mới cho nàng thử hàng của ta đầu tiên đó!"
Hai xúc tu điên cuồng di chuyển bên trong huyệt nhỏ của Jingliu, chúng di chuyển đến đâu, Jingliu lại cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc đến đó. Hai thứ trơn nhẵn nổi cộm lên bụng phẳng lì của Jingliu, từ bên ngoài có thể thấy chúng đang di chuyển nhịp nhàng bên trong.
"Haa... hức... đau quá."
Cô cảm thấy mình sắp ra mất thôi, dù rất đau đớn nhưng đồng thời cũng sướng không kém. Jingliu hét lên, dâm thủy tuôn ra, mạnh đến nỗi vươn tới đùi của Ruan Mei. Hai thứ xúc tu kia cũng bơm đầy thứ dịch trắng ngà tựa như tinh dịch, thoáng chốc bụng Jingliu lại căng đầy.
"Jingliu hư quá... làm ướt cả đùi của ta rồi."
Xúc tu áp chế Jingliu quỳ xuống trước người Ruan Mei. Từ bên dưới nhìn lên, trông nàng ta thật cao cao tại thượng.
"Liếm sạch đi... đều là của nàng."
Jingliu ghét bỏ xoay mặt qua chỗ khác, nhưng đã bị Ruan Mei nắm đầu ghì mạnh xuống.
"Nàng đúng là lì lợm, xem ra phải dùng biện pháp mạnh."
Một xúc tu tiếp tục chui vào huyệt ướt át của Jingliu, cái còn lại đang bôi trơn lên cúc hoa. Cảm giác nhột ở lỗ hậu khiến Jingliu sợ xanh mặt.
"Xin ngươi... đừng làm ở chỗ đó!"
Ruan Mei xoa đầu Jingliu, sau đó nâng cằm nàng lên "Vậy sao? Liếm ở đây đi, sau đó ta sẽ suy nghĩ lại." nàng dạng chân mình ra.
Trước mắt Jingliu là đáy quần lót đã ướt một mảng. Nàng ta muốn cô liếm huyệt à?
"Sao vậy? Không muốn liếm à?" Cái xúc tu ngay lỗ hậu Jingliu chợt đổi thế, chuẩn bị tiến vào.
"Không... không... ta liếm."
Ruan Mei mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ vào má của Jingliu "Ngoan lắm!"
Nhưng hai xúc tu vẫn trói buộc tay của Jingliu, làm sao cô cởi quần lót cho nàng ta.
"Nàng còn miệng mà."
Chết tiệt!
Jingliu khó khăn nhoài người đến, mùi hương thành thục của người phụ nữ quẩn quanh chóp mũi khiến cô có chút đê mê. Cởi quần lót bằng miệng có chút khó khăn, thỉnh thoảng môi cô chạm vào đùi Ruan Mei, hình như lúc đó nàng ta có run nhẹ thì phải.
Cởi được quần lót ra, Jingliu nhìn vào chỗ mình sắp úp mặt vào. Ừm... dù không muốn thừa nhận nhưng nó rất đẹp, hồng hào, lại rất ướt át. Đừng nói là người phụ nữ này hứng tình khi nhìn cô bị mấy cái xúc tu của nàng ta hành hạ nha. Nếu vậy thì đúng là biến thái!
"Lẹ lên." Thấy Jingliu ngồi bất động, mắt cứ nhìn thẳng vào chỗ kia. Dù không muốn thừa nhận nhưng Ruan Mei đột nhiên cảm thấy có chút bồn chồn.
Jingliu dằn lòng, cô nhắm mắt, đầu lưỡi phấn nộm liếm loạn trên hoa huyệt của người phụ nữ kia. Cô không biết gì hết cô làm đại. Nàng ta có sướng hay không thì cô cũng chịu thôi.
"Ha... giỏi lắm... ưm"
Ồ! Nhìn nàng ta có vẻ thư thái. Có vẻ cô chỉ cần đá lưỡi vài cái qua lại thế này thôi là được chứ gì.
"Nữa đi... cho ta."
Là sao? Nàng ta còn muốn hơn thế này nữa sao?
"Cho... cho lưỡi của nàng vào."
Jingliu nhíu mày, thầm mắng chửi Ruan Mei được voi đòi tiên. Nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác. Jingliu dùng hai tay banh hai bên mép thịt ra. Hành động này khiến Ruan Mei bất ngờ và cả Jingliu sau này nghĩ lại cũng bất ngờ không kém. Tuy nhiên, cô hết cách rồi, cô phải bảo vệ cúc hoa xinh tươi của mình khỏi tay con đàn bà này.
"Aaa Jingliu... ta chết mất... nàng giỏi lắm."
Lưỡi bị kẹp đau quá! Jingliu muốn rút ra nhưng Ruan Mei đã đẩy cô vào bên trong. Cho đến khi nàng ta cao trào, cô mới được buông tha, trong khoang miệng còn đầy ái dịch người đàn bà này. Jingliu ghê tởm, nhất là của Ruan Mei, cô muốn nhả ra nhưng Ruan Mei đang nhìn. Nên cô miễn cưỡng nuốt xuống.
"Hôm nay tha cho nàng. Tạm biệt."
Nàng ta đi rồi. Mấy cái xúc tu trói buộc Jingliu cũng biến mất. Đến rất nhanh và đi cũng vậy.
Jingliu lại ngủ nữa rồi.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com