Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Vì Sao?

Jingliu tưởng rằng khoảnh khắc cô chém xuống cánh tay trái của Ruan Mei là hồi kết của tất cả. Nhưng không, Ruan Mei không hề tỏ ra đau đớn, cũng không giận dữ. Nàng chỉ nhìn Jingliu, đôi mắt đỏ thẫm như xoáy nước màu máu sâu không đáy, và cười.

Sau đó, bóng tối ập đến.

Jingliu tỉnh lại, thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc của Ruan Mei. Không gian tràn ngập mùi hương dịu nhẹ của người phụ nữ kia, tấm chăn mỏng phủ trên người cô vẫn còn hơi ấm. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức bất an. Tay cô siết chặt lại, nhớ rõ cảm giác thanh kiếm trong tay mình xuyên qua da thịt, nhớ rõ tiếng gió xé qua khi nhát chém kia rơi xuống.

Nhưng Ruan Mei... vẫn nguyên vẹn.

Nàng ngồi đó, ngay bên mép giường, tay trái vẫn lành lặn như chưa từng bị tổn thương. 

Jingliu không tin vào mắt mình. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Ruan Mei đã cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc bạc của cô, giọng điệu dịu dàng như đang ru ngủ:

"Nàng ngủ hơi lâu rồi đó! Nhưng biết sao được. Gương mặt của nàng khi ngủ quá đỗi xinh đẹp, làm ta không nỡ đánh thức."

Có gì đó không ổn.

Ruan Mei chưa từng cư xử như vậy. Cũng chưa từng đối xử với cô bằng sự dịu dàng này, ít nhất là không phải theo cách này.

Jingliu nhìn xuống bàn tay mình, thấy những vết sẹo cũ, nhưng cũng có những vết thương mới, chứng tỏ rằng mọi chuyện vừa qua không phải là mơ.

Thế nhưng Ruan Mei vẫn ở đây, nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ruan Mei vẫn nhìn cô, đôi mắt như hai viên hồng ngọc phản chiếu ánh sáng dịu dàng nhưng sâu thẳm đến đáng sợ. Đôi môi nàng khẽ mỉm cười, tựa như đang thưởng thức sự hoang mang của Jingliu.

"Sao vậy?" Giọng nói Ruan Mei nhẹ bẫng, như một làn gió thoảng. "Nàng nhìn ta như thể ta là quái vật vậy! Nhưng mà ta không buồn vì điều đó đâu."

Jingliu không đáp.

Quái vật? Có lẽ đúng. 

Cô đưa tay lên chạm vào cánh tay trái của Ruan Mei. Da thịt nàng ta vẫn ấm, vẫn mềm mại như trước, vẫn mang hơi ấm của một người sống. Nhưng Jingliu nhớ rất rõ, cô đã chém xuống, đã cảm nhận được thanh kiếm xé qua xương thịt, đã thấy máu bắn tung tóe khắp người.

Nhưng giờ đây, tất cả như một giấc mộng hoang đường.

"Ngươi không nên ở đây. Tay của ngươi..." 

Ruan Mei nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu một tia thích thú. "Ồ? Vậy nàng nghĩ mình đang ở đâu?"

Jingliu không trả lời. Cô cần một sự chắc chắn, một sự xác nhận rằng đây không phải là thực tại, rằng cô đã không mắc kẹt trong một cái bẫy tinh thần nào đó của Ruan Mei.

Nhưng làm thế nào để phân biệt được?

Cô đưa tay lên, siết chặt cổ tay mình, cố gắng cảm nhận sự đau đớn, mong rằng nó sẽ kéo cô trở lại thực tại. Nhưng ngay khi móng tay cô cắm vào da thịt...

"Jingliu."

Giọng Ruan Mei gọi tên cô, thật nhẹ, thật êm ái.

Rồi bóng tối đổ ập xuống.

Cô lại mở mắt.

Lần này, Jingliu không còn ở trên giường nữa. Thay vào đó, cô đang đứng ở cái hành tinh đó, nơi phủ đầy hoa màu đỏ sậm. Cánh hoa chạm vào đầu ngón tay cô, mềm mại và lạnh lẽo như máu đông.

Gió thổi qua, mang theo tiếng cười khe khẽ.

Phía trước cô, giữa biển hoa mênh mông, là Ruan Mei.

Mái tóc dài của nàng bay nhẹ theo gió, đôi mắt vẫn mang thứ ánh sáng mơ hồ ấy, nhưng lần này, nàng không cười.

"Nàng còn định trốn tránh đến bao giờ?"

Jingliu siết chặt tay, hơi thở cô trầm xuống. "Ngươi đã làm gì?"

Ruan Mei bước đến gần, từng bước chân nhẹ như thể nàng chỉ đang lướt trên mặt đất.

"Ta nào có làm gì nàng." Nàng dừng lại ngay trước mặt Jingliu, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cằm cô, buộc ánh mắt hai người giao nhau. "Mà là nàng tự nguyện bước vào đây."

Jingliu muốn lùi lại, nhưng chân cô như bị giữ chặt bởi những bông hoa đỏ dưới chân.

Ruan Mei cúi xuống, môi nàng chạm nhẹ lên trán Jingliu, thì thầm một câu mà cô không thể nghe rõ.

Rồi lần nữa, bóng tối lại ập đến.

Jingliu giật mình tỉnh giấc.

Lần này, không còn những bông hoa như máu, không còn tiếng gió hay giọng nói dịu dàng đến đáng sợ kia.

Cô đang nằm trên tàu vũ trụ, trong khoang nghỉ, ánh đèn mờ hắt lên trần kim loại lạnh lẽo. Hơi thở cô gấp gáp, trái tim vẫn còn đập dồn như thể vừa thoát khỏi một giấc mơ dai dẳng.

Bên cạnh cô là Ruan Mei đang ngồi, ánh mắt bình thản như thể đã chờ cô tỉnh lại từ lâu. "Nàng gặp ác mộng sao?"

Jingliu không đáp. Cảm giác nơi khóe môi vẫn còn vương chút tê dại. Hình ảnh đôi mắt Ruan Mei trong giấc mơ vẫn chưa tan biến hoàn toàn.

Cô chống tay ngồi dậy, mái tóc dài xõa rối, một vài sợi dính trên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cô không thích trạng thái này, bị động hoàn toàn. Kể cả trong mơ, Ruan Mei cũng ám ảnh cô.

"Không có. Nhưng ngươi ở đây làm gì?" Jingliu hỏi, giọng cô trầm thấp, mang theo sự đề phòng rõ rệt.

Ruan Mei nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi. "Ta chỉ muốn xem nàng sẽ đi đến đâu."

"Đi đến đâu?" Jingliu nhíu mày.

"Thôi bỏ đi."

Câu trả lời ấy khiến cô im lặng.

Ruan Mei không nói rõ, nhưng Jingliu hiểu. Cô vẫn còn nhớ cảm giác khi đứng trên hành tinh ấy, nhìn Ruan Mei bị tàn dư của Nanook tấn công mà không phản kháng. Câu nói 'Nàng được tự do rồi đó.' của người phụ nữ lúc ấy như khơi dậy một cảm xúc khó nói trong lòng cô.

Và rồi... cô đã bước tới, cầm kiếm lên, chém tan bóng đen ấy.

Cô đã lựa chọn.

Và có lẽ, Ruan Mei chỉ muốn biết rằng, nếu lại một lần nữa bị đẩy đến ranh giới giữa quyết định và do dự, cô sẽ chọn gì.

Cô nghiến răng, trong lòng trào lên một cảm giác khó chịu.

"Ngươi luôn thích thao túng người khác như vậy sao?"

Ruan Mei chỉ cười, không phủ nhận.

Jingliu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Nhưng Ruan Mei không hề nao núng, nàng chỉ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi quay lưng về phía cửa.

"Chúng ta sắp đến trạm tiếp theo." Giọng nàng vẫn nhẹ như gió thoảng. "Lần này, không có Nanook để nàng trút giận đâu."

Jingliu nhìn theo bóng dáng nàng rời đi.

Hai người đi đến một căn phòng trống rỗng. Không cửa sổ, không đèn treo, không một vật dụng dư thừa, chỉ có hai chiếc ghế gỗ đặt đối diện nhau ở trung tâm. Không gian vắng lặng đến mức Jingliu có thể nghe được nhịp thở của mình, chậm rãi và nặng nề.

Ruan Mei đứng trước mặt cô, dáng người thẳng tắp, đôi mắt lặng lẽ nhưng sâu không thấy đáy. Nàng không ra lệnh ngay lập tức, mà chỉ lặng lẽ bước đến chiếc ghế trống, ngón tay chạm nhẹ vào thành ghế trước khi lên tiếng.

"Ngồi xuống đi." Giọng nói không quá lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng hề dịu dàng.

Jingliu chần chừ một lát, nhưng rồi cũng kéo ghế, ngồi xuống. 

Ruan Mei im lặng một chút, rồi nàng chậm rãi mở miệng. "Jingliu, nàng yêu ta chứ?"

Câu hỏi không có lấy một tia do dự.

Jingliu sững người trong thoáng chốc. Nhưng cô không cần suy nghĩ, đáp án có sẵn trong đầu.

"Không."

Lời chối bỏ nhanh chóng và dứt khoát, không chút dao động.

Ruan Mei nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng mơ hồ. Nàng mỉm cười, không phải kiểu cười dịu dàng thường thấy, mà là một nụ cười khó đoán, nửa như thích thú, nửa như chờ mong.

Jingliu không thích nụ cười đó.

"Tốt," Ruan Mei nói, đôi tay giao nhau trên đùi, dáng vẻ hoàn toàn thư thái. "Nhưng nàng có biết không, một lời nói dối hoàn hảo không phải là phủ nhận ngay lập tức, mà là do dự một chút rồi mới trả lời."

Jingliu siết chặt tay, nhưng không lên tiếng.

Ruan Mei chậm rãi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa họ rút ngắn lại. Giọng nàng nhỏ xuống, như một làn hơi mỏng manh lướt qua không gian giữa hai người.

"Vậy mà nàng lại không do dự chút nào."

Jingliu ghét cái cách Ruan Mei nói câu đó. Cô cảm giác như mình đã vô tình rơi vào một cái bẫy, mà ngay cả khi nhận ra thì cũng đã quá muộn để thoát thân. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng đối diện với Ruan Mei, nhưng nàng chỉ ngồi đó, dáng vẻ không đổi, như thể cuộc trò chuyện này hoàn toàn nằm trong dự tính của nàng.

"Ta không có gì để do dự." Jingliu đáp, giọng cô trầm xuống, mang theo một chút khô khốc.

Ruan Mei khẽ gật đầu, đôi mắt nàng khẽ nheo lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Vậy sao?"

Chỉ hai từ, nhưng mang theo một sức nặng khó hiểu.

Jingliu nắm chặt vạt áo, cảm thấy bầu không khí trong phòng dần trở nên nặng nề. Cô không thích kiểu đối thoại thế này, những câu hỏi đầy ẩn ý, những khoảng lặng dài hơn cần thiết, và nụ cười không rõ là thách thức hay chờ mong trên gương mặt của Ruan Mei.

Cô đứng bật dậy.

"Ngươi không còn chuyện gì để làm sao? Ở đây kiếm chuyện với ta liệu có phí thời gian của ngươi không?"

Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng liền thay đổi.

Chỉ trong chớp mắt, một cơn gió nhẹ lướt qua, lạnh lẽo nhưng không đến từ Jingliu.

Cánh cửa duy nhất phía sau cô đột nhiên đóng sầm lại.

Jingliu quay phắt lại, bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm theo bản năng. Nhưng Ruan Mei vẫn ngồi yên, không hề di chuyển.

"Đừng vội rời đi như vậy." Giọng nàng mềm mại, nhưng trong đó lại có một sức ép vô hình. "Ta chưa hỏi hết."

Jingliu quay lại nhìn nàng, ánh mắt cảnh giác. "Ngươi còn muốn hỏi gì nữa?"

Ruan Mei im lặng một lúc, rồi nàng chống cằm, mỉm cười. 

"Nếu nàng thực sự không yêu ta..." 

Nàng đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến gần Jingliu.

"... thì tại sao nàng lại cứu ta?"

Cô không có câu trả lời.

Ruan Mei vẫn tiến đến, bước chân nhẹ như không, nhưng từng bước lại như giẫm lên dây thần kinh căng thẳng của Jingliu.

"Jingliu, nàng không cần trả lời ngay đâu." Nàng đứng trước mặt cô, đôi mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt cô. "Chỉ cần thành thật với chính mình là được."

Jingliu siết chặt chuôi kiếm. Thành thật? Từ khi nào Ruan Mei nghĩ rằng cô có thể thành thật với chính mình?

Cô không nghĩ mình cứu Ruan Mei vì tình yêu. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể phủ nhận rằng giây phút nhìn thấy nàng sắp biến mất, có một thứ gì đó trong cô đã gào thét.

Không phải nghĩa vụ, không phải trách nhiệm, không phải lòng trắc ẩn, mà là một thứ cảm xúc còn sâu hơn cả những điều đó.

Cô không muốn nàng chết.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Ruan Mei đưa tay lên, ngón tay nàng chạm nhẹ vào má Jingliu. Hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay ấy, khiến cô bất giác muốn lùi lại, nhưng chân lại không thể động đậy.

"Nàng muốn được thưởng gì? Ta đều có thể cho nàng." Ruan Mei vừa nói vừa chạm vào bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm của Jingliu.

Jingliu nhìn nàng chằm chằm. Ánh sáng từ trần phòng rọi xuống, phản chiếu trong mắt Ruan Mei một thứ gì đó dịu dàng nhưng cũng quá đỗi xa vời.

Thưởng sao?

Cô nên cười nhạt. Nên lạnh lùng quay lưng. Nên tỏ ra không quan tâm.

Nhưng cuối cùng, cô chỉ im lặng.

Ruan Mei nghiêng đầu, đợi câu trả lời. Nàng có vẻ thích thú, như thể đang chờ xem phản ứng của một con thú hoang chưa được thuần hóa.

Jingliu hít sâu, nhắm mắt một thoáng rồi mở ra.

"Tự do."

Ruan Mei im lặng, nụ cười bên môi nàng dần nhạt đi, để lộ một cảm xúc mơ hồ trong ánh mắt.

"Ồ..." Nàng khẽ thốt lên, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi nàng bật cười.

Âm thanh ấy nhẹ như một làn gió, nhưng lại mang theo sự chế giễu. Không phải dành cho Jingliu, mà như thể là dành cho chính nàng.

Ruan Mei cúi xuống, đưa tay nâng cằm Jingliu lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Jingliu à," nàng chậm rãi nói, "nếu nàng thực sự khao khát tự do đến vậy, thì vì sao..."

Ngón tay nàng lướt nhẹ qua cổ Jingliu, dừng lại ngay trên vết sẹo mờ mà chiếc vòng cổ kia đã để lại.

"Nàng vẫn còn ở đây?" Ruan Mei kề đôi môi lại vết sẹo kia, nàng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên chúng "Nàng có thể trốn khỏi ta bằng nhiều cách kia mà."

Ruan Mei chậm rãi nâng bàn tay đang nắm lấy chuôi kiếm của Jingliu, dẫn dắt lưỡi kiếm lạnh lẽo áp sát vào làn da trắng mịn nơi cổ nàng. Một đường cắt nhẹ cũng đủ để vẽ lên một vệt đỏ mong manh, nhưng nàng không lùi lại, không chút do dự.

"Nàng có nhiều cách để rời khỏi nơi này," giọng nàng nhẹ như gió thoảng, tựa như đang thì thầm một bí mật vô hại.

Ánh mắt Ruan Mei cong lên, một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, dịu dàng, mà cũng quá đỗi tàn nhẫn.

"Ví dụ như... giết ta."

Jingliu không phản ứng ngay. Cô cảm nhận được độ lạnh của thép áp vào da thịt nàng và chỉ cần một chút lực nhấn từ cô nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.

Cô nhìn vào mắt Ruan Mei.

Nàng không sợ. Không hề có một tia hoảng loạn nào. Như thể đây không phải một lưỡi kiếm kề cổ, mà chỉ là một trò chơi đơn giản.

"Giết ngươi?" Jingliu khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh lẽo. "Ngươi nghĩ ta không dám làm vậy sao?"

Ruan Mei nghiêng đầu, nụ cười trên môi nàng càng đậm hơn, nhưng trong ánh mắt lại có một thứ gì đó... mơ hồ khó đoán.

"Không đâu," nàng nhẹ nhàng đáp. "Ta biết nàng sẽ không làm vậy."

Jingliu nhíu mày.

Ruan Mei khẽ đẩy lưỡi kiếm sát hơn một chút. Một vết cắt mảnh để lại trên da nàng, máu rịn ra, nhỏ xuống như những giọt mưa đỏ thẫm.

"Nhưng có lẽ," nàng chậm rãi nói tiếp, "một phần trong nàng đã từng nghĩ đến điều đó."

"Bây giờ thì nàng đang không nỡ xuống tay với ta

Ánh mắt nàng rơi trên gương mặt Jingliu, bình thản mà sắc bén.

Căn phòng như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở của hai người hòa vào nhau.

"Bởi vì nàng yêu ta, Jingliu à."

Đôi mắt Jingliu thoáng hiện lên sự chấn động nhưng rồi nhanh chóng bị che giấu sau tầng tầng lớp lớp băng giá.

"Ngông cuồng," cô lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi kiếm từng chực chờ lấy mạng Ruan Mei.

Nhưng Ruan Mei chỉ mỉm cười.

"Vậy sao?" Nàng chống cằm, dáng vẻ vô cùng thư thái.

Cô có thể phủ nhận mọi thứ.

Cô có thể nói rằng mình ở đây chỉ vì bị bắt ép, chỉ vì không còn lựa chọn nào khác.

Cô có thể nói rằng cô hận Ruan Mei, hận đến tận xương tủy.

Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa căn phòng trống trải chỉ có hai người, những lời nói dối đó trở nên vô nghĩa.

Bởi vì Ruan Mei nhìn thấu cô.

"Jingliu," nàng chậm rãi gọi tên cô, từng chữ một như rơi xuống vực sâu vô tận. "Nàng có thể tiếp tục phủ nhận, có thể tiếp tục căm ghét ta... nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng nàng vẫn đứng ở đây, vẫn để ta chạm vào nàng, vẫn lắng nghe ta nói."

Jingliu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Ruan Mei không cần chứng minh gì cả. Nàng chỉ cần tồn tại, và đó đã là câu trả lời.

Jingliu bị Ruan Mei đẩy ngã xuống nền sàn lạnh lẽo, thân thể cô cứng đờ. Hơi thở của Ruan Mei phả nhẹ lên gò má, nàng cúi xuống, bàn tay chạm vào vùng bụng phẳng lặng của cô, di chuyển thật chậm. Không vội vã, không cưỡng ép, chỉ là một sự lấn át nhẹ nhàng, thong dong như một kẻ đã nắm chắc phần thắng.

"Dạng chân ra."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com