8. [H] Lạ Lùng
"Mỏi quá... không muốn nữa... hức... làm ơn"
Hai ngón tay phải của người phụ nữ mặt lạnh vẫn kiên trì cắm rút bên trong nơi thầm kín đã sưng đỏ của kiếm sĩ lừng danh. Dễ nhìn thấy, cánh tay trái của người phụ nữ đã mất hơn phân nửa, còn lại được gia cố bằng băng gạc, thấm qua đó một mảng máu đỏ bắt mắt.
Toàn bộ viễn cảnh mà Jingliu đã thấy khi nãy, chỉ là ảo ảnh mà Ruan Mei tạo ra, hay nói cách khác Ruan Mei đã xâm nhập vào không gian tâm trí của cô. Chẳng để làm gì cả, nàng chỉ muốn xác nhận một chút. Và nàng đã xác nhận xong.
Bây giờ Ruan Mei chỉ muốn làm một chuyện. Đó là làm tình một cách không thể thô bạo hơn, như cái cách nàng làm từ nãy đến giờ, đối với người phụ nữ dưới thân mình.
Ruan Mei thật sự muốn tát cái mông của Jingliu đến khi hai bên in đỏ năm dấu tay của nàng. Nhưng nhìn cái bàn trái trái đã cụt, Ruan Mei chỉ có thể thở dài và dẹp đi cái ý niệm đó. "Nàng nói không muốn như bên dưới cứ thít chặt tay của ta. Vậy là sao hả?"
Sinh lý!!! Là phản ứng sinh lý đó, con khốn!!!!
Nhưng Jingliu chẳng nói gì hơn ngoài "Đồ khốn... ta bảo ngươi... dừng lại."
"Phản ứng của nàng thật đáng yêu làm sao!" Ruan Mei nâng gương mặt Jingliu lên, hốc mắt đỏ hồng, gò má là những vệt nước mắt chưa khô, đôi môi hé mở. "Càng khiến ta muốn chà đạp nàng thêm."
Lời vừa dứt, cái thứ mà Jingliu sợ nhất, chui vào hậu huyệt của cô.
"Ý chết! Hơi gấp nhỉ? Ta quên bôi trơn cho nàng." Ruan Mei làm hành động cốc đầu mình, trong mắt Jingliu, cái hành động cùng lời nói của nàng ta trông giả nhân giả nghĩa vô cùng. "Nhưng mà, xúc tu của ta rất trơn, sẽ không làm đau nàng đâu nhỉ?"
Vừa nói, Ruan Mei vừa nhìn hậu huyệt đỏ au của của cô đang bị lấp đầy bởi cái xúc tu to lớn, nàng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, chính nàng cũng không nghĩ tới việc mình biến thái như thế. Nhìn người khác đau khổ, à không, nhìn Jingliu vừa sung sướng vừa thống khổ, điều đó khiến Ruan Mei vô cùng hài lòng, bằng chứng là ở nụ cười của nàng.
Jingliu cảm thấy cơ thể mình như đang bị xé ra từng mảnh, cơn đau và khoái cảm hòa quyện vào nhau khiến cô sự sung sướng trong sự thống khổ. Cô cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng mỗi lần xúc tu của Ruan Mei đẩy sâu hơn, cô lại không thể kiểm soát được bản thân. "Dừng lại... làm ơn... hức... tôi không chịu được nữa..."
"Sao lại dừng? Nàng rõ ràng đang rất thích mà." Ruan Mei vừa nói vừa tiếp tục đẩy xúc tu vào sâu hơn. "Co thắt như thế này? Jingliu thích được ta chơi lỗ hậu lắm sao?"
Jingliu cảm thấy đầu óc mình bắt đầu mờ dần, cơn đau và khoái cảm đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô. Cô không còn đủ sức để phản kháng, chỉ biết nằm đó, để mặc Ruan Mei làm càn trên cơ thể mình. "Ưm... aaa... đồ điên... hức...không phải."
Ruan Mei nghiêng đầu, tay phải nắn bóp một bên ngực đầy đặn của cô "Nàng muốn nói gì? Hãy nói đi, ta đang lắng nghe mà." Nàng cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai Jingliu, khiến cô run rẩy. "Hay là nàng muốn ta dừng lại? Nhưng mà, nàng biết đấy, ta không thể dừng được rồi."
Lúc nào cũng vậy, Jingliu không thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của Ruan Mei. Cô chỉ biết nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng Ruan Mei sẽ không dễ dàng buông tha cho mình.
Ruan Mei tiếp tục hành động của mình, cảm nhận từng chút một sự thay đổi trên cơ thể Jingliu. Cô thở dốc, eo hơi cong nhẹ, bụng dưới run run. Nàng biết rằng mình đang đẩy Jingliu đến giới hạn, đó chính xác là điều nàng muốn. "Nàng thật sự rất tuyệt vời. Cơ thể nàng và cả nàng nữa."
"Jingliu, ta sẽ làm cho đến khi nàng ngất mới thôi."
Dù Ruan Mei chỉ có một tay, nhưng Jingliu cũng không có hành động chống cự quyết liệt nào khi mà đối phương chỉ là một kẻ khuyết tật. Cô rất muốn ấy chứ, nhưng mà cô không thể. Từ lúc nàng ta hôn cô, Jingliu biết mình ngay từ giây phút đó đã không còn chút sức lực chống trả nào. Ai mà biết được kiếm sĩ từng mạnh mẽ nhất Luofu nay lại mềm nhũn như nước chỉ vì một cái hôn.
Và Ruan Mei không nói dối, nàng ta thật sự làm Jingliu đến ngất.
Jingliu thức dậy với một cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể. Cô mở mắt, ánh sáng lạnh lẽo từ trần tàu hắt xuống, tạo ra những vệt nhạt nhòa trên sàn kim loại. Chất lỏng lạnh ngắt chảy dọc từ thái dương xuống cổ, khiến cô có cảm giác như mình vừa bước ra từ một cơn mộng dài, nơi thực và ảo hòa làm một, nơi giấc mơ tan chậm như sương sớm chưa kịp nhạt màu.
Cô gắng gượng ngồi dậy, chăn trượt khỏi người, để lộ những dấu vết còn hằn sâu trên da thịt. Không có ai trong phòng. Chỉ còn lại tàn dư của hơi ấm chưa kịp nguội lạnh, như thể nơi đây từng có người dừng chân, nhưng lại nhanh chóng rời đi, chẳng để lại dấu vết rõ ràng.
Jingliu đưa tay lên trán, cố trấn tĩnh. Cô không muốn nhớ, nhưng từng mảnh vụn ký ức vẫn xộc vào tâm trí không chút thương xót. Một không gian kỳ lạ, nơi chẳng có gì ngoài nàng và Ruan Mei, nơi mà dù có chạy đến tận cùng của suy nghĩ, nàng vẫn bị giữ lại trong vòng vây của một câu hỏi.
"Jingliu, nàng yêu ta chứ?"
Cô đã nhanh chóng phủ nhận, không hề do dự. Nhưng Ruan Mei vẫn tiếp tục nhìn cô, đôi mắt không dao động, nụ cười như khắc trên gương mặt. Không phải giễu cợt, cũng chẳng phải thất vọng. Chỉ là như vậy thôi. Như thể nàng đã biết trước câu trả lời.
Và nàng đã thỏa mãn.
Jingliu nghiến răng, ngón tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn bên dưới. Cô không thể hiểu nổi người phụ nữ đó, cũng không thể hiểu được chính mình.
Một âm thanh cơ khí vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Jingliu quay đầu về phía cửa.
Ruan Mei đứng đó, lặng lẽ như thể nàng chưa từng rời đi. Nhưng lần này, có một sự khác biệt rõ ràng.
Cánh tay trái của nàng không còn là máu thịt.
Vết thương nơi bả vai đã được băng bó cẩn thận, nhưng phần còn lại đã được thay thế bằng một bàn tay máy tinh xảo, những khớp nối kim loại được chế tác trơn tru, không lộ ra một kẽ hở. Nó không nặng nề như những cánh tay giả thông thường, mà mang một nét thanh thoát kỳ lạ, tựa như bàn tay của một nghệ nhân chế tác thủy tinh, mong manh nhưng hoàn mỹ.
Ruan Mei giơ tay lên, ngắm nghía bàn tay mới của mình như đang kiểm tra chất lượng. Dường như nàng không cảm thấy chút gì lạ lẫm. Không đau đớn, không bất mãn, không tiếc nuối.
Chỉ là một sự thay đổi đơn thuần.
Jingliu nhìn nàng, cảm thấy nơi nào đó trong lồng ngực có gì đó đè nén. Cô không biết cảm giác này là gì.
Cuối cùng, Ruan Mei thu tay lại, bước về phía cô. Vẫn là dáng vẻ thong dong, vẫn là nụ cười không rõ buồn vui.
"Nghỉ ngơi đủ chưa?"
Jingliu siết chặt chăn, không trả lời.
"Tốt. Vậy thì đi thôi."
Cô không hỏi nàng ta là sẽ đi đâu. Dù sao, cô cũng không có quyền lựa chọn.
Ruan Mei dẫn Jingliu đi dọc theo hành lang dài của con tàu, những bước chân của họ vang vọng trong không gian trống trải. Từ khi bị giữ lại nơi này, Jingliu chưa bao giờ để ý đến những khoang tàu họ đi qua. Có lẽ bởi vì cô chẳng buồn quan tâm. Con tàu của Ruan Mei rộng lớn đến mức đôi khi dường như nó chẳng có hồi kết, nhưng đồng thời cũng chật hẹp đến khó thở. Nhưng mà những thứ ấy, đối với Jingliu mà nói cũng không quan trọng. Dù gì thì, đây cũng không phải là nơi cô lựa chọn thuộc về.
Bọn họ dừng lại trước một cánh cửa kim loại. Ruan Mei giơ tay, đầu ngón tay của bàn tay máy chạm nhẹ vào bảng điều khiển, đường vân trên kim loại lóe lên một tia sáng xanh. Cánh cửa mở ra trong im lặng. Một mùi hương ấm áp chạm vào khứu giác Jingliu ngay khi cô bước vào.
Là mùi của gỗ.
Là mùi của thức ăn nóng hổi.
Là mùi của một thứ gì đó cô đã từng biết rất lâu về trước.
Jingliu dừng lại trước ngưỡng cửa, đôi mắt cô thoáng dao động. Căn phòng trước mặt cô không phải là một phòng thí nghiệm, cũng không phải một căn phòng kín bưng đầy những thiết bị nàng ta dùng để kiểm soát cô.
Mà là một phòng ăn.
Nó có vẻ rất đơn giản, nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến nó trở nên quá mức xa lạ giữa không gian của con tàu này. Một chiếc bàn gỗ nhỏ với hai chiếc ghế, chén đũa được xếp ngay ngắn, ánh đèn vàng nhẹ phủ xuống bề mặt, tạo ra những bóng đổ mềm mại. Trong khuôn bếp, khay thức ăn đã được dọn sẵn, một phần thịt gà xé nhỏ, một ít rau xanh, một chén cơm nóng và một bát canh đang bốc khói nghi ngút.
Tất cả những điều đó đều rất bình thường.
Nhưng cũng chính vì quá bình thường, nên nó lại trở thành một thứ gì đó khiến ngực cô thắt lại.
Bình thường đến mức lạ lùng.
Bình thường đến mức... đau đớn.
Cảm giác này là gì?
Cảm giác này, tựa như khi người ta đã trôi dạt quá lâu trong bóng tối, đến mức khi ánh sáng đến quá đột ngột trở nên chói mắt. Tựa như một kẻ lang thang giữa sa mạc, đã quên mất vị của nước, đến khi chạm vào nó, lại không biết phải uống thế nào.
Đã bao lâu rồi cô không được ngồi vào một bữa ăn đúng nghĩa?
Đã bao lâu rồi cô không còn nhớ hương vị của thức ăn có thể mang lại cho con người một thứ gọi là hơi ấm?
"Đứng đó làm gì, ngồi đi."
Giọng Ruan Mei vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Jingliu chớp mắt, đứng yên một lúc lâu rồi mới chậm rãi bước tới. Cô nhìn chiếc ghế mà Ruan Mei đã kéo sẵn cho mình, ánh mắt có chút phức tạp. Đôi khi, những hành động của người phụ nữ này khiến cô không thể hiểu nổi.
Cô ngồi xuống, cảm nhận bề mặt gỗ nhẵn nhụi dưới lòng bàn tay. Mọi thứ trong căn phòng này đều chân thực đến mức kỳ lạ.
Trong khi đó, Ruan Mei đứng dậy, chậm rãi bước về phía bếp. Không nhanh không chậm, động tác thuần thục nhưng vẫn mang theo vẻ nhàn nhã đặc trưng của nàng. Chẳng mấy chốc, nàng đã đặt lên bàn một chiếc khay gỗ, trên đó là một phần thức ăn đơn giản nhưng bày biện rất gọn gàng và chỉnh chu như chính người làm ra nó.
Jingliu nhìn đĩa thức ăn trước mặt, rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô chợt nhận ra, từ lúc đến đây, cô chưa bao giờ ăn uống một cách đàng hoàng. Mỗi ngày, Ruan Mei chỉ cho cô uống một thứ chất lỏng gì đó, thứ đã khiến cô không còn cảm giác đói.
Vậy thì... tại sao hôm nay lại khác?
"Ngươi tự làm sao?" Cô nghi hoặc hỏi.
Ruan Mei không đáp ngay. Nàng chỉ hơi nhướng mày, như thể muốn nói "Không ta thì là ai?"
Jingliu vẫn chưa hiểu. "Nhưng tại sao?"
Ruan Mei không nhìn cô. Nàng chỉ cầm đũa lên, gắp một miếng thịt đặt vào bát của Jingliu, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Để ăn mừng kỷ niệm tháng thứ ba nàng đến với ta."
Jingliu giật mình.
Ba tháng?
Cô đã ở đây ba tháng?
Thời gian trôi qua như thế nào, cô hoàn toàn không nhớ rõ.
Cô cứ tưởng rằng chỉ mới vài ngày. Nhưng cũng có thể là cả năm trời.
Dường như, ở bên Ruan Mei, mọi thứ đều bị bóp méo, thời gian, không gian, ngay cả những cảm xúc tưởng chừng đã chai lì cũng có lúc trở nên hỗn loạn.
"Sao? Nàng thích không?"
Ruan Mei tựa người vào bàn, ánh mắt chứa đựng thứ cảm xúc khó đoán.
"Nếu nàng thích, sau này ta sẽ nấu cho nàng ăn tiếp. Chịu không?"
Nàng nói những lời ấy nhẹ tênh, như thể chẳng có trọng lượng gì.
Nhưng lại đủ để khiến người ta phải dừng lại.
Jingliu nhìn bát cơm trước mặt. Một giây, hai giây.
Rồi cô cầm lấy đôi đũa, nhưng cô không vội gắp thức ăn. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt gỗ nhẵn, ánh mắt hơi dao động. Một phần trong cô vẫn còn do dự, như thể việc ngồi xuống dùng bữa này có một ý nghĩa gì đó quá lớn lao.
Bữa cơm này không có độc. Cô biết.
Ruan Mei không có lý do gì để bỏ độc vào đây. Nếu muốn, nàng ta có thể khống chế cô theo vô số cách khác, chứ không cần phải sử dụng loại thủ đoạn hạ cấp này.
Nhưng vấn đề không nằm ở thức ăn.
Vấn đề nằm ở chính cô.
Cô vẫn chưa thể chấp nhận được thứ cảm giác lạ lẫm này, cảm giác được đối xử như một con người.
Từ bao giờ mà việc đơn giản như ăn một bữa cơm cũng trở thành một điều xa xỉ đối với cô?
"Sao nàng cứ nhìn chằm chằm thức ăn như vậy?"
Jingliu chớp mắt.
Ruan Mei chống cằm, tay phải nghịch một mảnh tóc mai của mình, đôi mắt màu xanh lục khẽ nheo lại, trong đó mang theo nét thích thú nhàn nhạt. "Ta nấu không hợp khẩu vị nàng à?"
Jingliu nhếch môi, cười khẩy.
"Không phải." Cô đáp, rồi kẹp một miếng thịt gà đưa vào miệng.
Nó có vị của gia vị quen thuộc, xen lẫn một chút cay nhẹ.
Jingliu bất giác dừng lại một chút.
Không ngờ... nàng ta thật sự biết nấu ăn.
Lại còn nấu rất ngon nữa!
Chẳng hiểu sao, ý nghĩ đó khiến cô có chút buồn cười. Một người như Ruan Mei, kẻ có thể tạo ra những sinh vật kỳ quái, có thể thao túng tâm trí kẻ khác, lại có thể nấu ra một bữa cơm bình thường đến vậy.
Nhưng chính sự bình thường này mới khiến nó trở thành một điều gì đó quá mức phi thực tế.
"Nàng ăn đi." Ruan Mei hờ hững nói, rồi tự gắp một miếng thức ăn cho bản thân, hoàn toàn không có vẻ gì là đang quan sát Jingliu cả.
Điều đó khiến Jingliu cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Cô lặng lẽ ăn.
Cơm nóng, thức ăn cũng nóng. Không có gì quá cầu kỳ, nhưng lại có một sự tròn vị kỳ lạ. Mùi thức ăn, tiếng đũa va chạm, hơi ấm từ bát cơm trong tay, tất cả hòa vào nhau, tạo thành một thứ ảo giác mơ hồ.
Giống như một bữa cơm gia đình.
Giống như một thứ mà cô đã từng có.
Giống như một thứ mà cô đã đánh mất.
Một bữa cơm đơn giản, nhưng lại quá đỗi xa vời.
Không khí trong phòng lặng yên trong chốc lát.
Cuối cùng, chính Ruan Mei là người phá vỡ nó trước.
"Biểu cảm của nàng đúng là thú vị." Nàng chống cằm nhìn Jingliu, khóe môi cong lên.
"Ý gì?" Jingliu nhíu mày.
"Ý ta là... nàng không ghét điều này."
Jingliu im lặng.
Đúng, cô không hề ghét.
Cô chỉ là không biết phải đối diện với nó như thế nào.
Ruan Mei không ép cô trả lời. Nàng chỉ tiếp tục ăn, như thể câu nói đó chẳng qua chỉ là một câu bâng quơ. Nhưng ánh mắt nàng vẫn chưa từng rời khỏi cô, tựa như một thợ săn đang quan sát phản ứng của con mồi.
"Dù sao thì," nàng thản nhiên nói tiếp, "cũng đã ba tháng rồi. Ta nghĩ rằng, dù nàng có ghét ta đến đâu, thì cũng không thể bỏ đói chính mình mãi được, đúng không?"
Jingliu đặt đũa xuống, mi mắt hơi rũ xuống.
Ba tháng.
Phải, cô đã ở đây ba tháng.
Và Ruan Mei nói đúng, dù có căm ghét nàng ta thế nào, thì cô cũng không thể mãi mãi phủ nhận những nhu cầu cơ bản của bản thân.
"Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của ta."
Jingliu nhìn nàng ta chằm chằm, như thể đang muốn nhìn thấu điều gì đó. Ruan Mei khi nãy đã hỏi cô có muốn ăn thức ăn của nàng ta nấu nữa không?
Rồi cô nhắm mắt, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.
"Tùy ngươi."
Câu trả lời ấy không phải là đồng ý, cũng không phải là từ chối.
Cuộc trò chuyện của cả hai đã kết thúc ngay sau câu trả lời của cô. Hai người cúi đầu ăn cơm, không gian yên ắng chỉ còn tiếng đũa va chạm vào chén đĩa. Tuy không có tiếng nói chuyện, song bầu không khí lại ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com