1
Note: Nội dung có chứa từ ngữ bạo lực, nội dung 18+
[ Khaotung Thanawat ]
Hôm nay chính là lễ tang của bà hai, người mà ngài First Kanaphan Puitrakul si mê nhất trần đời.
Tôi chính là kẻ đã giết bà ta. Dùng dây thừng siết chặt cổ khiến bà hai thở từng hơi yếu ớt, tôi ném cơ thể đang mang thai đứa con trai duy nhất của dòng họ Puitrakul từ tầng hai xuống đất. Sau đó, tôi kéo xác bà, bây giờ chỉ còn chút hơi tàn, ra bờ sông lớn cùng với toàn bộ số vàng bạc trong phòng bà ta. Tay tôi siết chặt cây búa lớn rồi lạnh lùng chặt xác bà ra hành từng mảnh, hành động đầy sự tàn bạo khiến tôi cảm thấy khích thích tại thời điểm đó.
Dĩ nhiên, người chết vẫn chưa tìm được xác. Tôi đã khéo léo gói ghém phần thi thể của bà hai cùng với số vàng bạc lớn thuộc về bà ấy và hung khí gây án vào một miếng vải lớn rồi quăng nó xuống sông, tạo dựng một hiện trường giả, khiến mọi người tin rằng bà đã bỏ nhà đi theo nhân tình.
Ngài Puitrakul, vì không muốn danh dự và sự nghiệp bị tổn hại bởi tiếng xấu có vợ bỏ trốn, đã vội vàng tổ chức đám tang sau nhiều ngày tìm kiếm không kết quả. Sự kiện đó nhanh chóng được che đậy, nhưng phía sau là cả một bí mật ghê gớm mà chỉ mình tôi biết.
Tôi làm vậy cũng chỉ vì suy nghĩ cho Vương phi mà thôi. Rõ ràng Vương phi và ngài First đã kết hôn được 9 năm, nhưng vẫn chưa có với nhau một đứa con nào cả. Ấy vậy mà, sau khi cưới bà hai về được vài tháng, bà ta đã có mang. Từ đó, ngài First hết lòng thương yêu và bảo vệ bà hai, không chút đoái hoài đến Vương phi.
Từ khi tôi còn nhỏ, khoảng chừng 12 tuổi, Vương phi đã dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Thế nhưng, điều tôi không ngờ là mình lại nảy sinh tình cảm nam nữ không đáng có với người. Vì muốn làm Vương phi vui vẻ, hài lòng, tôi sẵn sàng làm những chuyện tày trời, chỉ để được nhìn thấy nụ cười trên đôi môi mọng nước tựa như trái táo ở khu vườn cấm ấy.
Trong suốt lễ tang, ai nấy đều trầm ngâm đau buồn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Riêng tôi, chỉ biết đứng lặng người, vô cảm nép mình ở một góc khuất. Cảm giác như có ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn về phía mình, và quả thật, ngài First đang dõi theo tôi.
Có lẽ ngài đã suy luận ra điều gì đó, nhưng rồi sao chứ? Hiện tại, ngài chỉ mới suy đoán, chưa hề có bằng chứng cụ thể rằng tôi chính là người đã giết bà hai. Tôi tin chắc ngài sẽ không thể làm gì tôi đâu... ít nhất là bây giờ.
Tối muộn, khách khứa từ sáng cũng đã ra về, vương phi mệt mỏi trở lại phòng ngủ riêng, người hầu trong nhà bận rộn thu dọn những tàn dư còn sót lại của lễ tang. Ngài First, mang trong lòng nỗi đau như cắt, đã khóc rất nhiều, khóc đến mức đôi chân cũng không còn sức lực để đứng vững. Tôi là người dìu ngài lên phòng ngủ.
Khi đến nơi, tôi mở cửa, nhẹ nhàng đỡ ngài ngồi xuống giường. Chỉ một thoáng, ánh mắt tôi bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu, xa xăm và trống rỗng của ngài, như đã khóc cạn tất cả nước mắt. Không muốn quấy rầy ngài thêm, tôi lặng lẽ rời đi.
Cuối cùng, cuộc sống của vương phi về sau sẽ không còn bất kỳ nỗi lo nào cản trở nữa.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com