6 - H++++❗
Note: Nội dung có chứa từ ngữ bạo lực, nội dung 18+
[ Khaotung Thanawat ]
Tôi đau quá… Cảm giác này thật lạ, không giống như khi tự dùng tay rồi tưởng tượng vương phi như trước. Nó khiến tôi thở dồn dập, tim đập nhanh bất thường, như thể đang chơi trò kích thích vậy.
Đột nhiên, con thủy quái ấy bắt đầu ra vào một cách thô bạo hơn, tiếng va chạm giữa da thịt mỗi lúc một dữ dội. Mắt tôi mất kiểm soát, từ từ trợn ngược lên… Nhưng rồi, một âm thanh lớn khiến tôi bừng tỉnh.
Tiếng súng… Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
" Â Âm th thanh của ưhhh"
Chưa kịp nói hết câu, như thể nhận ra điều gì đó, hắn bất ngờ cúi xuống hôn tôi, chặn lời ngay trên môi.
Hèn thật...
Hắn vẫn không ngừng chuyển động, con thủy quái ấy nhấp ra vào với tốc độ ngày càng dữ dội, như thể cảm xúc trong hắn đang hỗn loạn. Bất ngờ, hắn nhấc bổng tôi lên mà không dừng lại, khiến thủy quái dường như tiến sâu hơn vào bên trong. Bụng tôi bắt đầu căng lên, cảm giác còn mãnh liệt hơn từ nãy đến giờ, vừa đau vừa khoái lạc đến rã rời. Cơn đau lúc này đã dịu đi đôi chút, nhường chỗ cho thứ khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể.
First đè tôi xuống một thứ gì đó rất mềm, như thể là một cơ thể người đang nằm bên dưới tôi. Cảm giác ẩm ướt thấm vào lưng... Hơi ấm này… Là xác người sao? Hắn điên thật rồi!
Tôi từ từ quay đầu lại, muốn xác nhận xem cảm giác ấy có đúng như những gì tôi đang nghĩ không…
Là… Vương phi.
"Ái chà… Bé con giỏi lắm. Cảm giác thế nào? Vừa được nằm trên người mình si mê, vừa làm tình với chồng của người đó... Sướng chứ?"
Biểu cảm của hắn ngày càng trở nên điên loạn. Hắn nở một nụ cười đầy thỏa mãn, đôi mắt gần như trợn ngược. Cuối cùng, phía dưới hắn mới trào ra một dòng chất trắng đục, vương vãi đầy trên bụng tôi.
Xong rồi phải không… Tôi thoát rồi sao...?
"Sao lại khóc?"
First nắm lấy một tay tôi, kéo dần sang bên trái… rồi đặt lên một thứ gì đó tròn mềm... Là ngực của Vương phi.
Tên khốn này… Hắn dám làm nhục Vương phi như vậy sao? Bao năm làm vợ chồng hợp pháp… rốt cuộc cũng chỉ để hắn đối xử như thế này thôi sao? Ha ha ha…
"Aahhh! Đồ khốn… Tại sao…! Hức… hức… Tao không muốn làm chuyện này nữa… Dừng lại đi! Hức… hức…"
"Sao lại không muốn?" Hắn cười nham hiểm.
"Ánh trăng rọi xuống, sắc đỏ của máu loang phía dưới… khiến Bé con càng thêm hấp dẫn."
First như hóa điên, cố chấp đuổi theo khoái cảm thêm một lần nữa. Vùng hông hắn siết chặt, từng cú thúc dữ dội như thể muốn nghiền nát lý trí tôi. Cơn đau quặn lên từng đợt, đến mức tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để phản kháng.
Bàn tay tôi vô thức siết chặt, cố nén lại nỗi đau đang dâng trào. Nhưng… càng chịu đựng, cảm giác ấy lại càng trào lên, một thứ gì đó lạ lắm, vừa kích thích… vừa ngượng ngập.
Tôi... tôi mắc tè quá… Nhưng sao lại… khoái lạc đến thế này...?
“ Huwhh~ Awhh uwh~ D-D DỪNG L…”
Dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể thốt nên lời. Cổ họng khô rát như thể đang bị nung cháy từ bên trong.
Hự… Nó ra rồi!!!
“A-ahhhhhh… hộc… hộc…”
Nước tiểu bắn tung tóe, cơ thể tôi run rẩy, mắt khép lại trong cơn nhục nhã và kiệt sức. Mọi thứ xung quanh trở nên nhòe nhoẹt… thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bóng tối ập đến là gương mặt First, hắn đang chìm sâu hơn vào cơn điên loạn, như bị một thứ thuốc dục nào đó điều khiển toàn bộ ý thức và hành động.
Tôi không chịu nổi nữa…
Nếu đây là cách tôi ra đi… thì đúng là bi kịch quá rồi.
/ Sáng hôm sau /
“Ưm…” Tôi cựa mình, cả cơ thể ê ẩm như bị nghiền nát. Mỗi cử động nhỏ cũng kéo theo cơn đau nhói chạy dọc sống lưng và vùng hông. Đầu tôi nặng trĩu, mi mắt dính chặt như thể vừa thoát khỏi một cơn mê dày đặc.
Cảm giác đầu tiên là đau
Đau nhức như sau một trận cuồng loạn không còn phân biệt nổi đâu là giới hạn của bản thân. Da thịt tôi bỏng rát, nóng ran, vẫn còn in hằn vết tích của đêm qua.
Tôi mở mắt. Trần nhà lạ lẫm, ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa sổ. Không khí trong phòng nặng nề như thể vẫn còn đọng lại hơi thở của dục vọng.
Và rồi tôi nhận ra, First đang nằm cạnh, ôm siết lấy tôi từ phía sau. Vòng tay hắn quấn chặt quanh eo, như một loại giam cầm ngọt ngào nhưng độc hại. Hơi thở của hắn phả lên gáy tôi, đều đều, sâu và trầm. Hắn vẫn ngủ say.
Tôi muốn nôn. Muốn hét. Muốn biến mất khỏi nơi này.
Thằng khốn… Tao không còn tha thiết gì cái mạng nhục nhã này nữa rồi.
Ánh mắt tôi lướt qua sàn nhà, một khẩu súng ngắn nằm đó, lạnh lẽo và đầy cám dỗ. Tôi cúi xuống, nhặt nó lên. Kim loại lạnh buốt trong tay, như phản chiếu chính trái tim tôi lúc này.
Tôi xoay lại, dí nòng súng lên cổ mình. Chỉ cần một cái bóp cò… mọi thứ sẽ kết thúc.
Hắn mở mắt.
Ánh nhìn hắn chạm vào tôi, rồi xuống khẩu súng trong tay tôi, sự hoảng loạn tràn ngập trên gương mặt hắn, lần đầu tiên… tôi thấy hắn sợ.
Đúng rồi, First. Mày nên sợ. Đây là cách tao khiến mày phải sống trong tội lỗi.
Không nói một lời, hắn lao tới điên cuồng. Chúng tôi vật lộn. Hắn cố gạt tay tôi ra, tay trần chộp lấy nòng súng, ép sát tôi xuống giường. Tiếng thở gấp, tiếng giằng co hỗn loạn vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên chát chúa.
Cả hai khựng lại.
Rồi tôi thấy máu, nhưng không phải của tôi.
Hắn ngã xuống, ánh mắt ngỡ ngàng. Vết đạn xuyên qua sườn, máu tuôn ra, đỏ tươi, thấm đẫm làn da và ga giường trắng nhợt. Tay hắn vẫn cố nắm lấy vạt áo tôi, không buông.
Tôi nhìn hắn, First là người đã hủy hoại tôi… giờ đang run rẩy dưới bàn tay của chính mình.
Trả thù rồi… nhưng sao lòng tôi lại trống rỗng đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com