Chap 100
Không gian trong căn phòng trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Jeongin ngồi giữa Seungmin, Hyunjin, Felix và Jisung - những con người mà em biết có thể tin tưởng nhất lúc này. Nhưng khi ánh mắt của cả ba người họ đổ dồn vào em, Jeongin không khỏi cảm thấy áp lực.
Em biết mình cần phải nói ra tất cả, Seungmin nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em, một cử chỉ trấn an đầy quen thuộc.
- "Em không cần lo lắng, Jeongin, đây không phải là chuyện em phải đối mặt một mình."
Jeongin nuốt khan, rồi chậm rãi gật đầu.
- "Em đã có những giấc mơ..." Em bắt đầu, giọng nói có chút run.
Mỗi từ thốt ra, em như đang sống lại từng khoảnh khắc trong những cơn ác mộng ấy....căn phòng tối, những giọng nói bí ẩn, những lời thì thầm đáng sợ, và đặc biệt nhất... câu nói cuối cùng:
- "Đừng để Kim Seungmin biết chuyện này."
Jeongin siết chặt bàn tay, cảm giác một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
- "Không chỉ vậy..." Em tiếp tục, ánh mắt chậm rãi quét qua những người trước mặt.
- "Em đã nhìn thấy một căn phòng, một nơi nào đó mà em chắc chắn mình từng ở."
Seungmin gật đầu, sau đó nhìn sang ba người còn lại.
- "Những gì Jeongin mơ thấy... không chỉ là những cơn ác mộng đơn thuần, đó là những ký ức bị phong tỏa."
Felix trầm giọng.
- "Cậu chắc chứ?"
- "Chắc chắn." Seungmin khẳng định.
Hyunjin khoanh tay, một tia sắc lạnh lóe lên trong mắt anh.
- "Vậy kẻ nào lại muốn giấu những ký ức đó? Và tại sao?"
Jeongin nhìn xuống, hơi thở em vẫn còn chưa ổn định khi nhớ lại những hình ảnh mơ hồ đó.
- "Em không biết... nhưng em cảm thấy nó có liên quan đến một cái tên mà em đã nghe thấy trong giấc mơ."
Jisung nhướn mày.
- "Tên gì?"
Jeongin ngước mắt lên, giọng nói khẽ run rẩy.
- "Phòng số 13."
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng chết chóc.
Seungmin hít sâu một hơi, rồi đẩy một tập hồ sơ về phía họ.
- "Tôi đã điều tra về cái tên này."
Felix cầm lên, lật nhanh từng trang, ánh mắt anh ngày càng tối sầm lại.
- "Chuyện này... không có trong hồ sơ chính thức."
- "Bởi vì nó đã bị xóa." Seungmin đáp, giọng anh sắc lạnh.
Jisung cau mày.
- "Vậy làm thế nào cậu tìm ra nó?"
Seungmin nghiêng người về phía trước, ánh mắt anh sắc bén và nguy hiểm.
- "Một hacker đã giúp tôi phục hồi một phần dữ liệu bị xóa khỏi hệ thống của Kang Il-Hyun."
- "Và?" Hyunjin nhíu mày.
Seungmin gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, từng chữ thốt ra đều mang theo trọng lượng đáng sợ.
- "Phòng số 13 là một cơ sở bí mật đã bị niêm phong."
- "Không phải bởi cảnh sát, mà bởi một thế lực đứng sau Ha Joon và Kang Il-Hyunn."
Câu nói đó khiến cả ba người còn lại khựng lại. Jeongin cảm thấy tim mình đập mạnh. Không phải Ha Joon, không phải Kang Il-Hyun. Vậy thì...còn ai khác đã thao túng tất cả?
Không gian trong căn phòng trở nên tĩnh lặng khi Seungmin chậm rãi đặt tập hồ sơ xuống bàn. Ánh sáng từ chiếc đèn trần hắt lên những gương mặt đầy căng thẳng....Hyunjin dựa lưng vào ghế, Felix khoanh tay trước ngực, Jisung hơi nghiêng người, đôi mắt sắc lạnh không còn chút đùa cợt như thường ngày. Jeongin ngồi cạnh Seungmin, đôi tay vô thức siết chặt mép áo. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày như thế này....ngồi giữa những con người mạnh nhất mà Seungmin tin tưởng nhất, chuẩn bị đối mặt với bí mật cuối cùng về quá khứ của mình. Seungmin hít một hơi sâu, ánh mắt anh tối sầm lại khi nhìn xuống những tài liệu trước mặt.
- "Chúng ta không còn thời gian." Anh lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng mang theo một sức nặng đáng sợ.
- "Căn phòng số 13 không chỉ là một cơ sở thí nghiệm, nó là trung tâm của toàn bộ kế hoạch."
Jeongin nuốt khan, cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
- "Ý anh là gì?"
Seungmin đan chặt hai tay, đôi mắt sắc bén ánh lên một tia nguy hiểm.
- "Chúng ta đã nghĩ Ha Joon là kẻ chủ mưu, nhưng hắn chỉ là một con tốt, còn một người khác đã giật dây mọi chuyện từ đầu." Anh dừng lại một chút, rồi kết luận bằng một giọng nói chắc nịch:
- "Và hắn đang ở trong bóng tối, chờ chúng ta bước vào bẫy."
Không ai lên tiếng, bầu không khí trở nên căng như dây đàn. Felix chậm rãi lật từng trang tài liệu, ánh mắt anh lạnh lẽo một cách hiếm thấy.
- "Nếu kẻ đó mạnh đến vậy... nghĩa là chúng ta đang đối đầu với một thế lực lớn hơn rất nhiều."
Jisung siết chặt nắm tay, ánh mắt anh ánh lên sự tức giận.
- "Nghĩa là bọn chúng không chỉ dừng lại ở việc thí nghiệm lên Jeongin, có thể còn rất nhiều nạn nhân khác mà chúng ta chưa biết đến."
Jeongin rùng mình, tim em đập mạnh, nếu điều đó là sự thật... thì những gì em phải đối mặt không chỉ là ký ức của chính mình nữa. Hyunjin cười nhạt, ánh mắt anh sắc bén như một lưỡi dao.
- "Vậy kế hoạch là gì?"
Seungmin ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
- "Chúng ta sẽ đột nhập vào Phòng số 13, nhưng không phải một mình."
Cả ba người kia khẽ nhướn mày, nhưng không ai phản đối. Seungmin nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số, một giọng nói trầm ổn vang lên từ đầu dây bên kia.
- "Là Kim Seungmin?"
- "Phải."
- "Cậu cần gì?"
Seungmin liếc nhìn Jeongin, rồi chậm rãi nói:
- "Chúng tôi cần nhờ đến cảnh sát."
------------------------------------------
Ba tiếng sau, tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm vắng người, Seungmin lặng lẽ khuấy tách cà phê trước mặt, nhưng ánh mắt anh không hề đặt vào nó. Trước mặt anh, Thanh tra Choi ngồi vững chãi, đôi mắt sắc bén sau nhiều năm làm việc trong ngành cảnh sát. Người đàn ông trung niên khoác chiếc áo vest đen, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đầy cảnh giác. Thanh tra Choi không phải một viên cảnh sát bình thường...ông là người đã trực tiếp tham gia vào vụ bắt giữ Ha Joon, và cũng là người Seungmin tin tưởng nhất để nhờ hỗ trợ. Khi Seungmin đề cập đến "Phòng số 13", ánh mắt ông thoáng dao động.
- "Cậu chắc chứ?" Giọng ông trầm thấp, mang theo sự nghi hoặc.
Seungmin ngẩng đầu lên, đôi mắt anh tối sầm lại.
- "Hoàn toàn."
Choi khẽ nhíu mày, lấy ra một tập tài liệu nhỏ từ cặp táp, lật nhanh vài trang rồi đặt nó lên bàn.
- "Tôi đã kiểm tra tất cả hồ sơ, không có thông tin nào về nơi này."
Jeongin ngồi bên cạnh, vô thức siết chặt hai bàn tay, trái tim em đập nhanh hơn, Seungmin khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười của anh không hề mang theo sự vui vẻ.
- "Đó chính là vấn đề." Giọng anh lạnh lùng. "Nó đã bị xóa khỏi hệ thống, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại."
Choi trầm ngâm trong vài giây, ánh mắt ông lướt qua gương mặt căng thẳng của Jeongin, rồi trở nên sâu lắng hơn.
- "Nếu những gì cậu nói là thật, thì chúng ta đang đối mặt với một thứ nguy hiểm hơn cả Ha Joon."
- "Chúng ta đã biết điều đó ngay từ đầu rồi." Felix lên tiếng, giọng anh bình thản nhưng ánh mắt đầy tính toán.
Choi chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay lại, rõ ràng ông đang suy nghĩ rất kỹ về quyết định này. Một lát sau, ông thở dài.
- "Được rồi." Ông gật đầu. "Tôi sẽ điều động một đội đặc nhiệm theo dõi từ xa. Nhưng các cậu phải cẩn thận. Một khi bước vào, có thể sẽ không còn đường lui."
Seungmin nghiêng đầu, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng đôi mắt lại đầy nguy hiểm.
- "Chúng tôi chưa bao giờ có đường lui ngay từ đầu."
-----------------------------------------------
00:00 AM – Phòng số 13
Cánh cổng kim loại khổng lồ rít lên chói tai, từng cơ chế khóa tự động kêu lách cách trước khi mở ra hoàn toàn. Một luồng không khí lạnh lẽo từ bên trong phả ra, mang theo mùi ẩm mốc, thuốc sát trùng và một thứ gì đó cũ kỹ đến đáng sợ.
Màn đêm nuốt chửng mọi ánh sáng.
Jeongin siết chặt nắm tay, cảm giác gai ốc nổi lên khắp cơ thể khi em nhìn vào khoảng tối trước mặt. Phòng số 13 không giống bất kỳ nơi nào khác...nó không phải là một cơ sở thí nghiệm bình thường, mà là một vùng đất chết, nơi chứa đựng những bí mật bị chôn vùi, những thí nghiệm bị lãng quên.
- "Đi thôi." Giọng Seungmin vang lên, trầm thấp nhưng đầy quyết đoán.
Anh bước lên trước, súng lục sẵn sàng trong tay, ngón tay đặt nhẹ trên cò súng. Hyunjin, Felix và Jisung di chuyển theo đội hình, từng bước cẩn thận tiến vào, ánh mắt họ sắc bén như lưỡi dao, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào. Jeongin hít sâu một hơi, bàn tay lạnh ngắt, nhưng em không lùi bước, em đã đi đến tận đây. Dù sự thật có tàn nhẫn đến đâu, em cũng phải đối mặt với nó.
Bên Trong Phòng Số 13
Ánh đèn pin quét qua những bức tường xám lạnh, những vết trầy xước kéo dài trên nền bê tông, như thể ai đó đã từng bị kéo lê trên mặt đất, những dấu máu khô lấm tấm trên các mảng tường, không khí nặng nề và u ám, mang theo cảm giác ngột ngạt đến khó thở.
- "Chết tiệt... đây là nơi quái quỷ gì vậy?" Jisung lẩm bẩm, giọng anh căng thẳng hơn bình thường.
Felix lặng lẽ cúi xuống, bàn tay anh chạm vào một cái cùm sắt bị rỉ sét vẫn còn dính một đoạn dây da bị đứt.
- "Có người từng bị nhốt ở đây." Cậu khẽ nói.
Jeongin cảm thấy dạ dày mình thắt lại, một cảm giác đau buốt xuyên qua não khi em nhìn vào những chiếc giường sắt xếp dọc theo căn phòng.
Những dây đai trói chặt.
Những chiếc kim tiêm vương vãi dưới đất.
Những bản báo cáo cũ bị xé rách một phần.
Một luồng ký ức bỗng chốc ùa về, khiến Jeongin lảo đảo lùi lại.
Ký Ức Hiện Lên
- "J-13 là chìa khóa..."
- "Chúng ta không thể để nó nhớ lại."
- "Nếu nó nhớ ra tất cả, mọi thứ sẽ sụp đổ."
Một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt cằm em, buộc em phải ngẩng đầu lên.
Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa bóng tối.
- "J-13, mày là sản phẩm hoàn hảo nhất của dự án này."
Jeongin thở gấp, hình ảnh trong đầu em vỡ vụn thành từng mảnh - các bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng vây quanh, những ánh đèn mổ rọi thẳng xuống mắt em.
Tiếng máy móc kêu bíp bíp.
Cảm giác mũi kim đâm sâu vào da thịt, những luồng điện giật mạnh xuyên qua từng dây thần kinh.
Em đã từng ở đây.
Em đã từng bị thí nghiệm ở đây.
---
Trở Về Hiện Tại
- "Jeongin!"
Giọng Seungmin kéo em trở lại thực tại, anh bắt lấy em ngay khi em loạng choạng suýt ngã.
- "Em ổn không?" Giọng anh trầm xuống, nhưng đầy lo lắng.
Jeongin hít mạnh một hơi, cố gắng giữ vững bản thân.
- "Em nhớ lại rồi." Em thì thầm.
- "Em đã từng ở đây..."
Không ai lên tiếng, bầu không khí như đóng băng trong giây lát.
- "Tìm thêm manh mối đi." Seungmin ra lệnh.
Hyunjin và Felix tản ra, rà soát kỹ các tập hồ sơ còn sót lại trên bàn làm việc. Jisung tìm thấy một chiếc tủ sắt bị khóa, anh không nói hai lời, rút dao cạy mạnh ổ khóa.
"Cạch."
Tủ bật mở, bên trong, một tập tài liệu được bọc kín trong túi nhựa chống nước.
- "Tìm thấy rồi." Jisung giơ nó lên, đôi mắt anh ta sắc bén.
Seungmin vội vàng lật mở tập tài liệu, bên trong là một bức ảnh cũ, Jeongin đông cứng ngay khi nhìn thấy nó.
- "Chết tiệt..." – Seungmin nghiến răng, ánh mắt anh tối sầm lại.
Bức ảnh chụp Jeongin...một người ngồi trên bàn thí nghiệm, cánh tay bị khắc mã số "J-13."
Và đứng ngay phía sau em...là kẻ cầm đầu.
Jeongin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong ảnh, cả cơ thể em run lên.
- "Là... hắn sao?" – Hyunjin cau mày, không thể tin vào mắt mình.
Kẻ giật dây toàn bộ thí nghiệm này...kẻ đứng sau Ha Joon... Chính là một người mà họ đã biết từ trước. Seungmin siết chặt bức ảnh, đôi mắt anh ánh lên một ngọn lửa hận thù.
- "Lần này... hắn sẽ không thoát được đâu."
-----------------------------------------------------------
00:45 AM – Phòng số 13
Cả nhóm tiến nhanh qua hành lang dài, những bước chân vang vọng trên nền bê tông lạnh lẽo. Không gian xung quanh càng lúc càng tối, chỉ còn ánh đèn pin rọi theo mỗi bước chân. Và rồi...ở cuối hành lang, một cánh cửa sắt nặng nề hiện ra. Nó khác biệt hoàn toàn với những cánh cửa họ đã thấy trước đó...dày hơn, kiên cố hơn, như thể được thiết kế để giam giữ thứ gì đó vô cùng quan trọng. Felix áp sát vào tường, giọng cậu thì thầm:
- "Bên trong đó..."
Jisung liếc nhìn Seungmin.
- "Cứ xông vào luôn chứ?"
Seungmin không nói một lời, chỉ giơ chân lên...và đạp mạnh.
RẦM!
Cánh cửa bật tung, tiếng bản lề rít lên chói tai, cả nhóm lập tức giương súng, ánh mắt cảnh giác tuyệt đối khi bước vào.
Bên Trong Căn Phòng Cuối Cùng
Một phòng thí nghiệm rộng lớn mở ra trước mắt họ, không còn là những căn phòng tối tăm đầy máu và xiềng xích, nơi này hiện đại, nhưng cũng tàn nhẫn theo một cách tinh vi hơn nhiều, những dãy máy tính chạy hàng loạt dữ liệu trên màn hình, những tủ chứa ống nghiệm với chất lỏng không rõ nguồn gốc.
Và ở trung tâm căn phòng...một chiếc ghế sắt. Chiếc ghế giống hệt với thứ mà Jeongin từng bị trói vào trong những ký ức đau đớn nhất của mình, Jeongin đứng sững lại, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cảm giác như chính mình đang quay về quá khứ, bị buộc chặt, bị tra tấn, bị xóa đi từng phần trí nhớ, nhưng điều khiến cả nhóm căng người hơn cả...à người đàn ông đang đứng ngay cạnh chiếc ghế đó.
Park Jihoon.
Kẻ đứng sau tất cả, hắn không mặc áo blouse trắng như những bác sĩ trong ký ức của Jeongin, mà là một bộ vest đen chỉnh tề, như thể hắn chưa từng bị vấy bẩn bởi những điều kinh khủng mà hắn đã làm. Jihoon mỉm cười nhạt, đôi mắt hắn ánh lên sự bình tĩnh đến đáng sợ.
- "Tôi đã chờ các cậu."
Không một chút hoảng loạn, không một chút bất ngờ, như thể... hắn đã biết trước họ sẽ đến, Seungmin siết chặt khẩu súng, ánh mắt lạnh băng như một con dao sắc bén.
- "Ông chính là kẻ đã điều khiển tất cả?"
Jihoon chậm rãi vỗ tay, động tác khiêu khích đến mức đáng ghét.
- "Thông minh lắm, Kim Seungmin, nhưng đáng tiếc..." Hắn nhếch môi. "...đã quá muộn."
- "Muộn?" Hyunjin cau mày, giọng anh trầm xuống.
- "Đúng vậy." Jihoon nhẹ nhàng lùi lại, tay hắn ấn vào một nút trên bảng điều khiển phía sau lưng.
"Bíp."
"Cạch cạch cạch"
Toàn bộ căn phòng rung chuyển, một hệ thống khóa tự động kích hoạt, cánh cửa sắt phía sau họ đột ngột đóng sập lại!
- "Khốn kiếp!" Jisung quay ngoắt lại, nhưng đã quá trễ.
Tiếng động cơ khởi động vang lên, những màn hình xung quanh sáng lên, hiển thị hàng loạt dữ liệu sinh học, cùng những đoạn video cũ...
Những cảnh tra tấn.
Những thí nghiệm.
Những đứa trẻ hoặc những thanh niên bị nhốt trong lồng kính, bị tiêm vào cơ thể những thứ không thể gọi tên. Jeongin đứng chết lặng, hơi thở em trở nên nặng nề khi nhìn thấy những hình ảnh đó.
Đó là...
Những người như em.
Những thí nghiệm thất bại.
Những người không bao giờ có cơ hội được sống như con người.
- "Các cậu sẽ chết ở đây." Giọng Jihoon vang lên, không nhanh không chậm. "Cùng với sự thật."
Hắn ấn thêm một nút khác, toàn bộ hệ thống thông gió bị đóng chặt, một luồng khói trắng mờ mờ bắt đầu tràn vào căn phòng.
- "Là khí độc!" Felix gầm lên, nhanh chóng bịt mũi bằng tay áo.
Seungmin không do dự, lập tức giương súng nhắm thẳng vào Jihoon.
- "Dừng ngay!"
Nhưng Jihoon chỉ cười nhạt, hắn giơ hai tay lên, bộ dạng như thể hoàn toàn không sợ hãi.
- "Cậu nghĩ cậu có thể giết tôi dễ dàng như vậy sao?"
- "Tôi không nghĩ vậy." Seungmin khẽ nghiến răng. "Nhưng tôi có thể khiến ông sống không bằng chết."
Jihoon khẽ nhếch môi, ánh mắt hắn thoáng qua một tia nguy hiểm.
- "Vậy thì thử xem."
Hắn đột ngột lao về phía bảng điều khiển, ngón tay chuẩn bị ấn xuống một nút màu đ
"ĐOÀNG!"
Tiếng súng nổ chát chúa!
Viên đạn xé gió, găm thẳng vào cánh tay Jihoon!
- "ARGH...!"
Hắn gào lên đau đớn, máu phun ra, bàn tay hắn chệch khỏi nút bấm. Seungmin không chần chừ, lao lên tung một cú đấm cực mạnh vào mặt Jihoon, khiến hắn ngã gục xuống nền bê tông.
- "Khốn kiếp...!" Hắn rít lên, cố gắng bò lùi lại, nhưng Felix đã giữ chặt hai cánh tay hắn, khóa chặt hắn xuống đất.
Hyunjin nhanh chóng lấy thiết bị giải độc từ ba lô, kết nối với hệ thống thông gió.
"Bíp! Bíp!"
"Hệ thống khẩn cấp đang kích hoạt..."
Luồng khí độc bắt đầu ngừng lan tỏa, hệ thống lọc khí hoạt động trở lại.
Jisung thở hắt ra, trừng mắt nhìn Jihoon đang nằm bất động dưới đất.
- "Ông thua rồi."
Jihoon cười nhạt, dù mặt hắn tái đi vì mất máu.
- "Thua?" Hắn ho khan, rồi lắc đầu. "Không đâu... Các cậu vẫn chưa biết toàn bộ sự thật..."
Seungmin không để hắn nói tiếp, lập tức đấm mạnh vào mặt hắn lần nữa, khiến hắn mất ý thức ngay lập tức. Không ai muốn nghe thêm bất cứ lời dối trá nào từ hắn nữa, cảnh sát đã bao vây bên ngoài.
Mọi chuyện... Đã kết thúc.
01:30 AM – Bên Ngoài Phòng Số 13
Jeongin đứng bên ngoài, đôi mắt vẫn dõi theo căn phòng phía sau, nơi mà bóng tối của quá khứ cuối cùng cũng bị xé toạc. Seungmin đứng bên cạnh em, hơi ấm từ bàn tay anh vẫn bao bọc lấy em thật chặt.
- "Kết thúc rồi, Jeongin." Giọng anh khẽ vang lên.
Jeongin mím môi, đôi mắt em long lanh, nhưng em không khóc. Vì em biết...đây không phải là kết thúc. Mà là sự khởi đầu của một tương lai mà em có thể tự quyết định.
---------------------------------------
Sau khi Jihoon bị bắt, cảnh sát lập tức bắt tay vào điều tra toàn bộ cơ sở thí nghiệm bí mật. Jeongin tưởng rằng tất cả bí mật đã sáng tỏ...cho đến khi Seungmin đặt trước mặt em bức ảnh cũ, thứ mà họ đã tìm thấy trong phòng cấm trên tầng ba của Kim gia.
- "Seungmin..." Giọng Jeongin khẽ run. "Bức ảnh này... tại sao nó lại xuất hiện trong Kim gia?"
Seungmin không trả lời ngay, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trong đôi mắt sâu thẳm của anh, có một cảm xúc khó gọi tên. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng trầm thấp:
- "Vì ông nội anh... đã từng biết đến thí nghiệm J-13."
Jeongin cứng đờ người.
- "Gì cơ...?"
Seungmin chậm rãi lật một tập hồ sơ khác, bên trong là những tài liệu cũ, đã ố vàng theo thời gian.
- "Anh đã yêu cầu cảnh sát điều tra sâu hơn. Và họ phát hiện ra rằng... trong quá khứ, ông nội anh...Kim Seungho, đã từng là một trong những nhà đầu tư lớn của dự án khoa học thần kinh."
Jeongin rùng mình, bàn tay em vô thức siết chặt mép áo.
- "Không... không thể nào..."
- "Nhưng ông đã rút lui ngay sau khi phát hiện ra bản chất thực sự của dự án."
Seungmin nhìn thẳng vào mắt Jeongin, giọng anh vững vàng nhưng đầy sự phức tạp.
- "Ông nội anh không phải người tạo ra thí nghiệm J-13. Nhưng ông đã từng tài trợ cho nó mà không hề biết rằng... họ đang sử dụng con người làm vật thí nghiệm."
Jeongin cảm thấy tim mình siết chặt, những mảnh ký ức chớp tắt trong đầu em, những căn phòng tối, những ống nghiệm chứa chất lỏng kỳ lạ, những cơn đau nhức kéo dài triền miên, và những giọng nói văng vẳng qua lớp kính lạnh lẽo:
- "Đối tượng J-13... đang ổn định."
- "Thí nghiệm sẽ tiếp tục."
Jeongin hít một hơi run rẩy, cố giữ cho giọng nói không bị vỡ vụn:
- "Vậy... ông nội anh đã phát hiện ra em từ khi nào?"
Seungmin nhắm mắt lại trong một thoáng, rồi trả lời thật chậm rãi:
- "Ông phát hiện ra sự thật vào năm năm trước, khi cuộc thí nghiệm đi vào giai đoạn đầu tiên. Nhưng khi ông cố gắng đưa mọi thứ ra ánh sáng... ông đã bị đe dọa."
- "Ai đã đe dọa ông?" Jeongin nghẹn giọng.
Seungmin siết chặt nắm tay.
- "Là Jihoon."
Căn phòng chìm vào im lặng, cả hai không ai nói gì trong một lúc lâu. Jeongin cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm trong một vòng xoáy của những bí mật quá khứ. Hóa ra, Kim gia đã từng dính líu đến tất cả những chuyện này, hóa ra, ông nội Seungmin đã từng biết đến sự tồn tại của em, hóa ra, bức ảnh đó không phải vô tình xuất hiện ở Kim gia, nó đã ở đó từ trước...như một lời nhắc nhở, một minh chứng cho tội lỗi mà Kim gia đã vô tình nhúng tay vào, Jeongin siết chặt nắm tay, rồi nhìn thẳng vào Seungmin.
- "Ông nội anh đã hối hận không?"
Seungmin khẽ gật đầu, giọng anh trầm xuống:
- "Rất nhiều."
- "Và có lẽ... đó là lý do ông đã giữ bức ảnh này lại, như một cách để chuộc lỗi với em."
Jeongin cắn chặt môi, nhưng cuối cùng, em thở ra một hơi dài.
Tất cả đã kết thúc, những bí mật đã bị phơi bày, những kẻ đứng sau đã bị bắt, những ký ức đã quay trở lại, nhưng lần này, Jeongin không còn sợ hãi khi đối diện với quá khứ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com