Chap 102
Trời đã về khuya, không gian trong Kim gia chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua khung cửa sổ, khẽ lay động những bông cẩm tú cầu ngoài vườn. Jeongin ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, mắt chăm chú nhìn ra màn đêm mờ ảo, trong tay em là một tách trà đã nguội từ lâu, nhưng em chẳng buồn uống. Lòng em lúc này rối bời hơn bao giờ hết, mấy ngày trước, khi Seungmin nhắc về St. Mary, một điều gì đó trong lòng Jeongin khẽ rung lên. Ban đầu, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Nhưng càng ngày, nó càng lớn dần lên, như một ngọn sóng xô vào bờ đá, liên tục dội vào tâm trí em.
Cô nhi viện St. Mary...
Nơi em đã lớn lên, nơi em đã từng gọi là "nhà", em đã không quay lại đó từ khi rời đi năm năm trước.
Bởi vì em sợ, sợ phải đối diện với những ký ức cũ, sợ phải nhớ lại những ngày tháng lạc lõng, ngóng chờ một ai đó đến nhận nuôi mình rồi lại thất vọng khi người ta rời đi mà không chọn em, sợ nhìn thấy những góc nhỏ quen thuộc, nơi em từng ngồi, từng chơi đùa, từng cười nói... nhưng tất cả đều đã trở thành quá khứ, em đã đến Kim gia làm việc vì nơi đó nhưng sao giờ đây em lại sợ phải quay về
Jeongin siết chặt lòng bàn tay, hơi thở em khẽ rung lên, lẽ ra em nên vui khi nghĩ về nơi đó, nhưng thay vào đó, một nỗi lo lắng vô hình cứ len lỏi vào tim. Em đã thay đổi. Nơi đó có thay đổi không? Liệu những người còn ở lại có còn nhớ đến em? Liệu căn phòng nhỏ của em năm xưa có còn giữ lại dấu vết gì không? Một phần trong em muốn trốn tránh, nhưng một phần khác... lại thôi thúc em quay về. Bởi vì em biết, nếu không đối diện với quá khứ, em sẽ không bao giờ thực sự bước tiếp, em không thể cứ sống mãi trong vỏ bọc an toàn mà Seungmin đã cố gắng dựng lên cho em, em đã tìm lại chính mình. Nhưng để thực sự khép lại quá khứ, em cần nhìn thẳng vào nó, Jeongin nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi em đưa ra quyết định, em sẽ trở về St. Mary, không còn trốn chạy nữa vì nơ đó cũng là nhà của em
---------------------------------------
Sáng sớm, khu vườn hoa trong Kim gia ngập trong làn sương mỏng, những bông hoa tím nhạt khẽ đung đưa trong gió, lấp lánh những giọt sương mai còn đọng lại trên cánh hoa mềm. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đất vỡ vụn dưới tay Jeongin khi em cẩn thận vun xới một gốc cây nhỏ mới trồng. Làn đất mềm mịn len qua kẽ tay, mang đến một cảm giác lành lạnh nhưng dễ chịu. Jeongin luôn thích việc làm vườn...nó khiến em cảm thấy bình yên, khiến em nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, khi em vẫn còn là một đứa trẻ trong cô nhi viện, thỉnh thoảng được các sơ giao cho nhiệm vụ chăm sóc vườn rau nhỏ phía sau nhà.
Thế nhưng, hôm nay, dù có cố gắng thế nào, em cũng không thể tập trung hoàn toàn vào việc trước mắt, bởi vì trong đầu em... chỉ toàn là suy nghĩ về St. Mary. Bỗng, một tách trà nóng được đặt xuống bên cạnh em. Mùi hương dịu nhẹ của trà hoa nhài lan tỏa trong không khí, hơi ấm từ tách trà tỏa ra, xua đi cái lạnh của buổi sớm. Jeongin ngước lên, bắt gặp hình ảnh Seungmin đang ngồi xuống đối diện, tay cầm một tách trà của riêng mình. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám tro, tóc hơi rối, nhưng đôi mắt thì vẫn sắc bén và trầm ổn như mọi khi.
- "Trời lạnh đấy, uống chút đi."
Giọng Seungmin trầm ấm, mang theo chút quan tâm nhẹ nhàng, Jeongin đón lấy tách trà, bàn tay khẽ áp vào lớp gốm để cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Em hít một hơi thật sâu, để mùi hương trà tràn vào lồng ngực, giúp bản thân bình tĩnh hơn một chút. Không gian giữa hai người chìm vào sự tĩnh lặng dễ chịu. Chỉ có tiếng gió lướt qua những tán cây, tiếng chim hót lảnh lót đâu đó xa xa. Nhưng rồi, Jeongin khẽ siết chặt tách trà trong tay, lấy hết dũng khí, chậm rãi lên tiếng:
- "Seungmin..."
Seungmin ngước lên, đôi mắt anh ngay lập tức tập trung vào em, như thể chỉ cần một chút khác lạ trong giọng nói của em, anh cũng sẽ nhận ra. Jeongin mím môi, do dự trong chốc lát, rồi cuối cùng, em nói ra điều mình đã suy nghĩ suốt nhiều ngày qua:
- "Em muốn về thăm St. Mary."
Seungmin thoáng khựng lại, chiếc tách trong tay anh vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt anh dường như trầm hơn một chút.
- "Em chắc chứ?"
Jeongin chậm rãi gật đầu.
- "Em muốn xem nơi đó thế nào rồi, sau từng ấy năm. Và..."
Em ngừng lại một chút, khẽ hít một hơi thật sâu.
- "Em nghĩ đã đến lúc em đối diện với quá khứ."
Seungmin nhìn em thật lâu, như đang cố gắng đọc thấu suy nghĩ trong đôi mắt em, anh biết Jeongin đã thay đổi, từ một người luôn cố gắng né tránh ký ức, giờ đây em đang chủ động đối mặt với nó, anh biết quyết định này không dễ dàng, nhưng anh cũng biết... đây là một bước quan trọng mà Jeongin nhất định phải đi qua, không nói thêm gì, Seungmin đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, hành động dịu dàng hơn bất cứ lời động viên nào.
- "Được, vậy thì chúng ta sẽ đi."
----------------------------------
Ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa len qua khung cửa sổ, hắt lên tấm gương lớn trong phòng. Jeongin đứng trước gương, chậm rãi chỉnh lại chiếc áo khoác của mình. Chất vải mềm mại ôm lấy bờ vai em, nhưng trong lòng lại có một cảm giác nặng nề khó tả.
Em nhìn chính mình trong gương....đường nét khuôn mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều so với đứa trẻ từng sống ở St. Mary, không còn nét non nớt ngày nào, không còn ánh mắt ngây thơ mong chờ một ai đó đến đón em đi. Nhưng sâu trong đáy mắt, vẫn còn một chút lo lắng, một chút hồi hộp, năm năm đã trôi qua, St. Mary có còn như trong ký ức của em không? Sơ Maria vẫn khỏe chứ? Những đứa trẻ từng sống cùng em, liệu có ai còn ở lại? Hay tất cả mọi thứ... đều đã thay đổi?
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo em khỏi dòng suy nghĩ, quản gia Ahn bước vào, tay cầm một chiếc túi xách nhỏ.
- "Tôi đã chuẩn bị vài bộ quần áo cho cậu, và thêm ít bánh quy mà tôi tự làm."
Jeongin quay lại, đón lấy chiếc túi từ tay ông, cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
- "Cảm ơn bác Ahn."
Người quản gia già mỉm cười hiền hậu, nhưng trong ánh mắt ông, có một sự quan tâm sâu sắc. Ông đã chứng kiến tất cả những gì Jeongin trải qua, từ lúc em trở về Kim gia, từng bước đối mặt với quá khứ, từng bước học cách hàn gắn chính mình. Bây giờ, khi em sắp quay lại nơi bắt đầu, ông có thể thấy rõ sự do dự trong đôi mắt em.
- "Cậu Jeongin." Quản gia Ahn lên tiếng. "Bất cứ điều gì cậu tìm thấy ở đó, hãy nhớ rằng... cậu không còn một mình nữa."
Jeongin ngước nhìn ông, ánh mắt em khẽ dao động. Nhưng ngay sau đó, em khẽ gật đầu, như một lời hứa thầm lặng. Ngay lúc ấy, một cái gì đó nhỏ bé, ấm áp chạm vào cổ chân em.
- "Gâu!"
Jeongin cúi xuống, thấy Hope .... chú cún nhỏ Seungmin tặng em .... đang chạy lon ton quanh chân, cái đuôi vẫy mạnh như muốn đòi đi cùng.
- "Hope, lần này em không thể đi theo được đâu." Jeongin bật cười, cúi xuống xoa đầu chú cún.
Nhưng Hope không có vẻ gì là từ bỏ, nó dụi đầu vào lòng bàn tay em, đôi mắt tròn xoe long lanh như thể muốn nói: "Lần này em cũng muốn đi!"
Một tiếng cười trầm thấp vang lên từ phía cửa.
- "Lần sau sẽ cho nhóc con đi cùng."
Jeongin ngước lên, thấy Seungmin đang đứng dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, khóe môi cong nhẹ. Anh mặc một chiếc áo khoác dài, dáng vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ em. Ánh mắt anh không thúc giục, cũng không hoài nghi, mà chỉ đơn thuần là... chờ đợi. Chờ đợi em hoàn toàn sẵn sàng để bước ra khỏi quá khứ, Jeongin cúi xuống, xoa đầu Hope một lần nữa.
- "Lần sau nhé."
Hope có vẻ không hài lòng lắm, nhưng cuối cùng vẫn nằm xuống sàn, ve vẩy đuôi, Jeongin hít một hơi thật sâu, rồi kéo túi xách lên vai. Em bước đến cửa, đứng trước mặt Seungmin, đôi mắt đầy kiên định.
- "Đến lúc rồi."
Seungmin nhìn em một lúc, rồi khẽ gật đầu, không ai nói thêm gì nữa, hai người lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại ánh nắng nhàn nhạt vẫn len lỏi qua cửa sổ, phủ xuống căn phòng một sự bình yên lặng lẽ.
----------------------------
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Kim gia, rẽ vào con đường lớn dẫn về vùng ngoại ô. Ánh nắng ban mai trải dài trên những hàng cây, phản chiếu qua lớp kính ô tô, tạo thành những dải sáng lấp lánh. Không gian bên trong xe yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ có tiếng động cơ êm dịu hòa cùng hơi thở chậm rãi của hai người.
Jeongin ngồi bên ghế phụ, tựa đầu vào cửa kính, mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài. Hai bên đường, những hàng cây xanh mướt dần lùi lại phía sau, những ngọn đồi thấp thoáng xuất hiện ở phía xa. Con đường này... quen thuộc đến kỳ lạ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, và những ký ức năm nào bỗng ùa về như một cuộn phim quay chậm.
Em nhớ về những buổi chiều, cùng những đứa trẻ khác chạy chân trần trên sân, tiếng cười vang vọng khắp không gian rộng lớn của St. Mary.
Nhớ những đêm mưa, nằm cuộn trong chăn, nghe sơ Maria kể chuyện về những vì sao và những ước mơ bay xa.
Nhớ cả những lần lén trốn ra ngoài chỉ để ngồi trên bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, tự hỏi liệu có ai đang nhìn về phía em không... Jeongin chớp mắt, nhận ra lòng bàn tay mình đã siết chặt mép áo từ lúc nào không hay. Quá khứ ấy, dù đẹp hay đau thương, vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời em, bỗng, giọng nói trầm thấp của Seungmin vang lên, kéo em về thực tại.
- "Nếu em cảm thấy không ổn, chúng ta có thể quay lại bất cứ lúc nào."
Jeongin quay sang nhìn anh. Ánh mắt Seungmin vẫn dán vào con đường phía trước, nhưng qua gương chiếu hậu, em thấy được sự lo lắng trong đôi mắt anh. Lo lắng rằng em có thể không chịu nổi khi đối diện với những ký ức cũ, Jeongin hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
- "Không, em muốn đi., vì nơi đó là nhà của em"
Seungmin không nói gì thêm.
Chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bàn tay anh rời khỏi vô lăng, vươn đến khẽ siết lấy tay em một giây. Một cái nắm tay nhẹ, không quá chặt, không quá lâu, nhưng đủ để em cảm nhận được sự ấm áp và chắc chắn.Rồi anh lại buông ra, trở lại tư thế lái xe bình thường, như thể chưa từng có gì xảy ra, nhưng Jeongin biết, biết rằng anh đang nói với em rằng em không cần phải đối diện với tất cả một mình nữa.
-----------------------------------
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua con đường nhỏ dẫn vào St. Mary, lướt qua những hàng cây cũ kỹ hai bên đường. Cảm giác quen thuộc bất giác tràn về trong lòng Jeongin. Và rồi, cánh cổng sắt của cô nhi viện hiện ra trước mắt, vẫn là cánh cổng ấy, với lớp sơn bạc màu vì thời gian, những mảng gỉ sét loang lổ, nhưng nó vẫn đứng vững, như thể chưa bao giờ thay đổi.
Chiếc xe dừng lại hẳn.
Jeongin chậm rãi mở cửa bước xuống, một cơn gió nhẹ lướt qua khiến em khẽ rùng mình. Đứng trước cánh cổng cũ kỹ này, hàng trăm ký ức chồng chéo lên nhau, đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Em đã từng đứng ở đây rất nhiều lần...từng chờ đợi ai đó đến nhận nuôi mình, mỗi khi có một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng, từng tiễn những người bạn thân thiết rời đi, thấy họ bước ra khỏi cánh cổng này để bắt đầu một cuộc sống mới, trong khi em vẫn ở lại, từng tự hỏi rằng liệu có ai sẽ quay lại tìm em hay không...nhưng giờ đây, em quay về không phải để ra đi, mà để tìm lại chính mình.
Jeongin đứng lặng một lúc lâu, Seungmin bước xuống xe, chậm rãi đến bên cạnh em. Anh không nói gì, cũng không thúc giục, anh chỉ đứng đó, như một điểm tựa vững chắc. Bỗng, một giọng nói trẻ con reo lên từ xa:
- "Có người lạ đến này!"
Jeongin thoáng giật mình, một nhóm trẻ con chạy ra từ sân trong, tò mò nhìn hai người, một cậu bé kéo tay bạn mình, thì thầm nhưng đủ lớn để em nghe thấy:
- "Anh ấy trông quen quá!"
Jeongin khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn lũ trẻ. Năm xưa, em cũng từng giống như chúng...ngây thơ, hiếu kỳ, mong chờ một điều gì đó tốt đẹp hơn, Jeongin cúi xuống, nhẹ nhàng nói:
- "Anh từng sống ở đây. Lâu lắm rồi mới quay lại."
Lũ trẻ mở to mắt, có vẻ thích thú, một cậu nhóc khác, lớn hơn một chút, tinh nghịch reo lên:
- "Vậy là người nhà rồi!"
Tiếng cười trong trẻo vang lên, phá tan đi cảm giác xa lạ vừa rồi, Jeongin bất giác mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà em đã không có từ rất lâu. Hóa ra, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, nơi này... vẫn đón em trở về như một phần của nó.
------------------------------------------------
Tiếng bước chân vang lên trên nền đất.
Từ dãy nhà chính, một dáng người quen thuộc bước ra...Sơ Maria, vẫn trong bộ tu phục giản dị màu xanh thẫm, nhưng dấu vết của thời gian đã hằn sâu trên gương mặt hiền từ của bà. Khi nhìn thấy Seungmin, bà thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ:
- "Lâu rồi con mới quay lại, Seungmin."
Giọng nói vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng có chút gì đó phảng phất nét ưu tư. Seungmin khẽ cúi đầu chào, nhưng không đáp lại ngay, anh hơi nghiêng người sang một bên, để lộ Jeongin đang đứng phía sau mình.
Và ngay khi ánh mắt sơ Maria chạm đến Jeongin...bà khựng lại, đôi mắt già nua mở lớn, bàn tay cầm vạt áo khẽ run rẩy, gió thổi qua sân, nhưng trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi.
- "Jeongin... có thật là con không?"
Giọng bà run lên, như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Jeongin đứng lặng người. Ngực em nhói lên một cảm xúc khó tả....một chút bối rối, một chút day dứt, và trên hết, là sự nghẹn ngào không nói thành lời.
Bà vẫn nhớ em.
Dù đã năm năm trôi qua.
Dù em đã từng biến mất khỏi nơi này không một lời từ biệt.
Sơ Maria vẫn nhớ em.
Jeongin khẽ cắn môi, rồi chậm rãi gật đầu.
- "Con đây, thưa Sơ."
Sơ Maria hít mạnh một hơi, như thể đang cố nén lại hàng ngàn cảm xúc vỡ òa trong lòng, nhưng bà không làm được. Bà vội vàng bước đến, nắm lấy tay Jeongin, đôi tay đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn ấm áp như ngày nào.
- "Tạ ơn Chúa... ta cứ nghĩ con đã..."
Bà không nói hết câu, vì giọng nói nghẹn lại giữa chừng, Jeongin cảm nhận được những ngón tay bà siết chặt tay mình, như thể muốn xác nhận rằng em thực sự đang đứng ở đây, rằng đây không phải là một giấc mơ. Jeongin siết nhẹ tay bà đáp lại, khẽ mỉm cười...một nụ cười chân thành, nhưng có chút cay đắng.
- "Con đã trở về."
Lời nói ấy nhẹ như một tiếng thở dài, nhưng lại mang theo tất cả những gì em muốn nói. Những năm tháng xa cách, những lần tưởng rằng sẽ không bao giờ quay lại, những nỗi đau em đã trải qua, những ký ức em đã mất...nhưng dù tất cả có thay đổi đến đâu, thì ít nhất... vẫn có người đợi em trở về.
---------------------------------------------
Bên trong phòng làm việc nhỏ của sơ Maria, ánh nắng buổi chiều hắt qua khung cửa sổ cũ kỹ, chiếu lên những giá sách đã bạc màu theo thời gian. Jeongin ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ len lỏi trong lòng em, sơ Maria mở một ngăn kéo cũ, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
- "Đây là thứ con đã để lại trước khi rời đi."
Bà nhẹ nhàng đẩy nó về phía Jeongin, ánh mắt đầy trìu mến.
Jeongin cau mày, lòng bàn tay bất giác lạnh đi khi chạm vào lớp gỗ nhẵn mịn. Cảm giác này... như thể em đang nắm giữ một phần ký ức mà mình đã lãng quên từ lâu.
Chậm rãi, em mở nắp hộp.
Bên trong, chỉ có một bức thư.
Một tờ giấy gấp gọn gàng, mép giấy hơi úa màu theo thời gian.
Jeongin hơi nín thở, cẩn thận nhấc bức thư ra, những ngón tay em khẽ run nhẹ. Khi mở nó ra, đôi mắt em lướt qua từng dòng chữ...
Chữ viết của chính em.
Gửi Jeongin của tương lai,
Lúc tôi viết bức thư này, em không biết mình sẽ đi đâu. Tôi chỉ biết rằng em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi nơi này.
Nhưng nếu có một ngày tôi quay lại, điều đó có nghĩa là tôi đã đủ mạnh mẽ để đối diện với tất cả. Đủ mạnh mẽ để không còn sợ hãi nữa.
Tôi hy vọng khi đọc được bức thư này, tôi không còn là đứa trẻ yếu đuối như trước.
Và tôi cũng hy vọng, St. Mary vẫn luôn ấm áp như ngày tôi rời đi.
Jeongin đọc đến dòng cuối cùng, mím môi, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn xúc động dâng trào. Năm năm trước, em đã rời khỏi đây mà không biết tương lai sẽ ra sao, năm năm sau, em đã thực sự quay lại...với trái tim đã chằng chịt những vết thương, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Có lẽ, đứa trẻ năm đó đã không còn nữa, nhưng có một điều không thay đổi...St. Mary vẫn luôn là nhà.
Seungmin ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt anh dịu lại khi thấy Jeongin đang chìm trong suy nghĩ. Anh không nói gì, chỉ chậm rãi siết chặt bàn tay em, không cần lời nói nhưng đủ để truyền đến em sự hiện diện vững chắc của anh.
Một lúc lâu sau, Jeongin khẽ gấp bức thư lại, đặt nó trở về trong hộp, em ngước lên nhìn sơ Maria, nở một nụ cười nhẹ.
- "Cảm ơn Sơ vì đã giữ nó cho con."
Sơ Maria mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay em.
- "Vì ta luôn tin rằng, sẽ có ngày con quay trở lại."
-------------------------------------------------------------
Sau khi cất bức thư vào hộp, Jeongin cùng sơ Maria rời khỏi phòng làm việc, bước dọc theo hành lang dài của cô nhi viện.
Không gian nơi đây vẫn vậy....những cánh cửa gỗ cũ kỹ, nền gạch đã bạc màu vì thời gian, nhưng tất cả đều sạch sẽ, gọn gàng. Những tiếng cười nói của lũ trẻ vang vọng từ sân chơi phía xa, khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Jeongin đi chậm lại, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng góc nhỏ mà em từng quen thuộc.
- "Nơi này vẫn vậy, nhưng cũng có nhiều thứ đã đổi khác." Em thì thầm.
Sơ Maria khẽ mỉm cười.
- "Phải, dù thời gian có trôi qua, St. Mary vẫn luôn là mái nhà cho những đứa trẻ cần một nơi để trở về."
Jeongin khẽ gật đầu, nhưng em cũng nhận ra... nơi này đã tốt hơn rất nhiều so với trong ký ức. Những bức tường không còn loang lổ như trước. Sân chơi đã có nhiều thiết bị mới hơn, đám trẻ con mặc quần áo ấm áp hơn, không còn vẻ thiếu thốn như năm năm trước.
- "Con nhớ là trước đây, St. Mary từng gặp rất nhiều khó khăn về tài chính." Jeongin lặng lẽ nói.
Sơ Maria hơi dừng lại, ánh mắt bà ánh lên một tia ấm áp.
- "Phải, lúc đó mọi thứ thực sự rất khó khăn, cô nhi viện gần như không còn đủ tiền để duy trì, nhưng rồi... có một người đã giúp chúng ta vượt qua tất cả."
Jeongin chớp mắt.
- "Ai vậy ạ?"
Sơ Maria quay sang nhìn em, rồi nhẹ nhàng nói:
- "Seungmin."
Jeongin khựng lại, đôi mắt em mở lớn đầy kinh ngạc.
- "Seungmin... đã giúp cô nhi viện sao?"
Sơ Maria gật đầu, ánh mắt bà ánh lên sự biết ơn sâu sắc.
- "Không chỉ giúp, mà còn đóng vai trò quan trọng nhất."
Bà nhẹ nhàng kể lại...sau khi Jeongin biến mất, Seungmin đã âm thầm tài trợ cho St. Mary. Anh đã đứng ra chi trả toàn bộ chi phí cải tạo lại cô nhi viện, sửa chữa cơ sở vật chất, lo liệu các khoản viện trợ để đảm bảo rằng sẽ không có đứa trẻ nào phải chịu cảnh thiếu thốn như trước. Những món đồ chơi mới trong sân, những cuốn sách trong thư viện nhỏ của cô nhi viện, những chiếc chăn ấm áp mà lũ trẻ đang đắp vào mùa đông...tất cả đều nhờ có anh.
Jeongin siết chặt bàn tay, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng em. Em chưa bao giờ biết... rằng Seungmin đã làm nhiều đến vậy, em quay đầu lại, nhìn về phía sân chơi. Ở đó, Seungmin đang ngồi bệt xuống đất, vây quanh là một đám trẻ con, có đứa đang trèo lên lưng anh, có đứa cười khanh khách kéo tay áo anh đòi chơi cùng, một bé gái nhỏ ôm chặt lấy cổ anh từ phía sau, hét lên đầy thích thú khi anh giả vờ làm "ngựa" chở bé đi vòng vòng.
Seungmin không hề tỏ ra khó chịu, thay vào đó, anh chỉ cười nhẹ, đôi mắt đầy sự dịu dàng mà có lẽ nó chỉ giành cho em, anh chưa từng thay đổi. Dù có bận rộn đến đâu, dù cuộc sống của anh có nhiều trách nhiệm đến mức nào, anh vẫn luôn dành một phần trái tim mình cho những điều quan trọng.
Và St. Mary - cũng là một phần của anh.
Jeongin bất giác mỉm cười, rồi khẽ thì thầm:
- "Anh ấy đúng là... lúc nào cũng vậy."
Sơ Maria nhìn em, rồi khẽ cười hiền hậu.
- "Phải, Seungmin vẫn luôn như thế. Và ta tin rằng, cậu ấy chưa bao giờ ngừng chờ đợi con trở về."
-------------------------------------------------
Trước khi rời đi, Jeongin đứng trước cổng cô nhi viện, đưa mắt nhìn lại nơi đã từng là nhà của em và nó sẽ mãi mãi là nhà của em, tính cách con người theo thời gian có lẽ sẽ trầm ổn hơn, không còn sôi nổi được như lúc trước những trong mỗi họ nơi đó sẽ luôn là nhà và mãi là như thế. Những đứa trẻ vẫn đang chơi đùa trên sân, tiếng cười vang vọng trong không khí chiều tà. Ánh hoàng hôn nhuộm cam lên bức tường cũ kỹ, phủ một màu ấm áp lên toàn bộ St. Mary.
Nơi này đã thay đổi, nhưng cũng vẫn như xưa, Jeongin khẽ hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của nắng, của cỏ cây, của ký ức. Từng bước chân đưa em đến đây hôm nay không hề dễ dàng, nhưng em biết mình đã thực sự tìm lại được một phần của chính mình, em quay sang sơ Maria, khẽ mỉm cười.
- "Lần sau con sẽ ở lại lâu hơn."
Sơ Maria dịu dàng nhìn em, ánh mắt bà đầy ấm áp.
- "Nơi này luôn chào đón con, Jeongin."
Seungmin đứng bên cạnh, đôi mắt anh vẫn trầm lặng nhưng ánh lên sự hài lòng khi thấy em đã thật sự sẵn sàng đối diện với quá khứ. Anh khẽ cong khóe môi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
- "Đó là một lời hứa chứ?"
Jeongin ngước nhìn anh, không chút do dự mà gật đầu.
- "Là một lời hứa."
Hơi gió cuối chiều lướt qua mái tóc em, cuốn theo những gì đã từng níu giữ em lại. Không còn trốn chạy, không còn sợ hãi, lần này, khi rời đi, Jeongin không còn cảm thấy mình bị bỏ lại nữa. Bởi vì em biết....một ngày nào đó, em sẽ quay về.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi St. Mary, dọc theo con đường dài phủ đầy những tán cây đổ bóng trong ánh hoàng hôn. Jeongin tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt vẫn hướng về phía sau, nơi cô nhi viện dần nhỏ lại trong tầm mắt. Hôm nay, em đã làm được, em đã trở về, đã đối diện với quá khứ, đã bước qua cánh cổng tưởng chừng như em sẽ không bao giờ dám quay lại. Nhưng cảm giác bây giờ... lại nhẹ nhàng hơn em tưởng, không còn là sự sợ hãi bủa vây, không còn những ám ảnh đau đớn như trước đây, chỉ còn lại một nỗi xúc động âm ỉ, xen lẫn chút tiếc nuối vì quá khứ đã thực sự trở thành quá khứ.
Jeongin siết nhẹ tay, như muốn khắc ghi thật sâu những ký ức của ngày hôm nay.
Bên cạnh em, Seungmin vẫn lặng lẽ lái xe, anh không nói gì, nhưng Jeongin biết anh luôn để ý đến từng biểu cảm của em, từng sự thay đổi dù là nhỏ nhất. Một lát sau, anh bất ngờ đưa tay ra, khẽ chạm vào bàn tay em đang đặt trên đùi rồi nắm lấy nó
Jeongin giật mình, quay sang nhìn anh, Seungmin vẫn nhìn về phía trước, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ.
- "Ổn chứ?"
Jeongin nhìn anh thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu.
- "Ừm, em ổn."
Lần này, không phải là một lời trấn an, mà là một sự thật. Gió ngoài cửa sổ mát lạnh, mang theo mùi hương của đất trời sau một ngày dài, trời hôm nay thật là đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com