Chap 104
Jeongin vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người còn khoác chiếc áo choàng bông mềm mại, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống cổ. Trời đêm lạnh, nhưng em lại có cảm giác một cơn áp suất vô hình đang đè nặng trong không khí. Và đúng như dự đoán...Seungmin đang đứng dựa lưng vào cửa phòng ngủ của em, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu em.
Jeongin khẽ nhíu mày, đưa tay lau mái tóc ướt.
- "Anh đứng đó làm gì?"
Seungmin không đáp ngay, chỉ liếc nhìn vào trong phòng...một căn phòng ngay sát bên cạnh phòng anh, nơi em vẫn ngủ từ trước đến nay, nhưng từ tối nay, nó sẽ không còn là của em nữa.
- "Dọn đồ" Seungmin thản nhiên ra lệnh.
Jeongin chớp mắt.
- "Dọn đồ?"
- "Từ nay em sẽ ngủ ở phòng anh."
Không phải một câu hỏi. Không phải một lời đề nghị, mà là một quyết định đã được đặt ra từ trước, Jeongin thoáng sững lại, rồi bật cười, tưởng như anh chỉ đùa.
- "Seungmin, em ngủ ngay bên cạnh anh mà? Đã thế còn có quản gia Ahn ở gần đây, có gì đâu mà anh phải lo?"
- "Anh không quan tâm." Seungmin đáp ngay, giọng nói không cho phép chối từ
Anh đẩy nhẹ cửa phòng em, bước vào như thể đây vốn dĩ đã là lãnh thổ của mình. Đôi mắt sắc lạnh đảo một vòng quanh căn phòng, như đang kiểm tra xem em còn lý do gì để ở lại đây hay không. Jeongin cứng đờ, vội bước tới chắn trước mặt anh.
- "Khoan đã! Em ở đây quen rồi mà...."
- "Em quen rồi thì sao?" Seungmin nhướn mày, bước sát lại gần, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay.
Giọng anh trầm thấp, từng từ đều mang theo ý chí không thể lay chuyển:
- "Anh không thích."
Tim Jeongin lỡ mất một nhịp.
- "Seungmin, anh bá đạo quá rồi đấy..." Em lẩm bẩm, cố gắng thoát khỏi vòng vây áp đảo của anh.
Nhưng Seungmin ngay lập tức túm lấy cổ tay em, kéo thẳng em về phía cửa phòng anh, không cho em cơ hội chạy trốn.
- "Không phải bá đạo." Anh trầm giọng. "Là anh không muốn mỗi lần tỉnh dậy mà không thấy em bên cạnh."
Jeongin đỏ mặt, bị anh kéo đi mà không thể phản kháng.
- "Anh nghiêm túc thật đấy à?"
Seungmin dừng lại trước cửa phòng mình, một tay giữ chặt cổ tay em, một tay mở cửa, kéo em vào trong, đóng cửa lại ngay sau lưng.
- "Em nói xem?" Anh cúi xuống, giọng nói trầm thấp pha chút nguy hiểm.
Jeongin há miệng, nhưng không thể phản bác. Vì sự thật là từ khi chuyển về Kim gia, mỗi đêm đều có những lúc em giật mình tỉnh dậy, rồi vô thức quay sang nhìn cánh cửa phòng bên cạnh, như thể muốn xác nhận rằng Seungmin vẫn đang ở đó và anh cũng biết điều đó. Anh đặt hai tay lên vai em, giọng trầm ổn nhưng đầy chắc chắn:
- "Ở đây."
- "Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ ở đây."
- "Bên cạnh anh."
- "Kh..không...không có sự lựa chọn khác sao?" Jeongin nuốt nước bọt, em muốn thử thương lượng lần cuối
- "Em nói xem" anh nhướn mày ghé sát vào mặt em, ánh mắt này...chắc chắn không cho phép từ chối rồi
Jeongin nhìn vào mắt anh, đôi mắt ôn nhu nhưng cũng đầy sự chiếm hữu, cuối cùng em bất lực thở dài, biết mình không thể thắng nổi người đàn ông này.
- "... Được rồi."
Seungmin mỉm cười hài lòng, kéo em vào lòng, ôm chặt như muốn tuyên bố chủ quyền.
- "Ngoan."
Jeongin đỏ mặt, nhưng không đẩy anh ra nữa, vì thật ra.....được ở cạnh anh thế này, em cũng rất thích.
---------------------------------------------------
Mặt trời dần ló rạng, những tia nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng ấm áp. Jeongin mơ màng mở mắt, cơ thể vẫn còn chìm trong cảm giác mơ ngủ, nhưng ngay khi vừa cựa quậy một chút, em lập tức nhận ra một điều cực kỳ quan trọng.
Em không thể cử động, chính xác hơn...em đang bị ai đó giam cầm. Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo em, một hơi thở ấm nóng phả lên gáy, và một vòng ôm chặt đến mức gần như không có lối thoát.
Jeongin chớp mắt, nhận thức hoàn toàn tỉnh táo ngay lập tức.
Seungmin.
Anh đang ôm em chặt cứng như một con gấu lớn, cằm tựa lên vai em, cả người như thể muốn hòa vào em vậy, Jeongin khẽ giật giật cánh tay đang quấn quanh eo mình:
- "Seungmin, dậy đi nào..." Em gọi khẽ.
Không có phản hồi.
Thậm chí, vòng tay anh còn siết chặt hơn.
Giọng trầm khàn của Seungmin vang lên, lẫn chút ngái ngủ:
- "Không."
Jeongin: "..."
Em bất lực thở dài, cố xoay người lại đối mặt với anh. Nhưng chỉ vừa mới nhúc nhích một chút, Seungmin lập tức kéo em sát hơn, vùi mặt vào cổ em, hơi thở ấm áp phả lên da khiến Jeongin hơi rùng mình.
- "Anh đã bảo là không dậy mà." Seungmin thì thầm, giọng có chút lười biếng nhưng cũng rất nguy hiểm.
Jeongin trừng mắt nhìn anh:
- "Seungmin, em phải dậy chuẩn bị ra tưới hoa" mùa đông sắp tới rồi, không có mưa nên cần phải tưới nhiều hơn
- "Hôm nay nghỉ đi."
Jeongin: "??? Mấy cây hoa mà biết nói chắc chúng chửi anh to đầu rồi đấy"
Em cố gắng thoát khỏi vòng ôm của anh, nhưng ngay lập tức bị lật lại, nằm dưới thân anh, Seungmin chống tay bên cạnh, cúi xuống nhìn em, khóe môi còn vương một nụ cười nhẹ đầy bá đạo:
- "Đây là buổi sáng đầu tiên em thức dậy trong phòng anh, em nghĩ em có thể thoát dễ dàng như vậy sao?"
Jeongin mím môi, má hơi nóng lên.
- "Em biết ngay là anh có âm mưu mà..."
Seungmin khẽ cười, hạ thấp giọng:
- "Không âm mưu gì cả, chỉ là từ giờ... mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em nhìn thấy nhất định phải là anh."
Jeongin: "..."
-------------------------------------------------
Từ khi bị "áp giải" sang phòng Seungmin, Jeongin vẫn chưa hoàn toàn thích nghi. Mỗi sáng thức dậy, mặt em vẫn đỏ bừng, dù đã nhiều ngày trôi qua. Ban đầu, Jeongin luôn lúng túng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Seungmin, nhưng đáng ghét là anh lúc nào cũng bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Em thì đỏ mặt đến tận mang tai, còn anh thì tỉnh bơ nhắc nhở em đánh răng, ăn sáng, mặc ấm... cứ như chuyện ngủ cùng giường đã là điều hiển nhiên. Mỗi lần cảm thấy ngượng đến phát điên, Jeongin lập tức ôm Hope thật chặt, như thể chú cún nhỏ này là tấm lá chắn giúp em trốn khỏi sự bá đạo của Seungmin.
Nhưng mà...
Seungmin rất không vui.
RẤT RẤT không vui.
Mỗi sáng, khi Jeongin vừa mở mắt, thay vì nhìn anh, em lập tức ôm Hope trước tiên.
Và mỗi sáng, Seungmin đều khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt tối sầm như thể sắp "thanh toán" ai đó.
Hôm nay cũng là một buổi sáng như vậy, mặt trời vừa mới ló rạng, những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng rộng lớn của Seungmin, không gian vẫn còn vương chút tĩnh lặng của buổi sớm, chỉ có tiếng hơi thở đều đều của Jeongin và một ánh mắt sắc bén đang chăm chú quan sát từ bên cạnh.
Seungmin đã thức dậy từ lâu, nhưng người nào đó vẫn đang cuộn tròn trong chăn, ôm chặt lấy một sinh vật bé nhỏ trong lòng....chú cún Hope.
Mà không phải anh, Seungmin nhướn mày, ánh mắt lạnh băng nhưng sâu trong đó lại có chút... cảm giác bị đối xử bất công, anh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt: Jeongin gối đầu lên cánh tay, vòng tay ôm Hope vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Rồi em mỉm cười dịu dàng, giọng vẫn còn mang theo chút ngái ngủ:
- "Hope ngoan quá... Chào buổi sáng nhóc con."
Seungmin cảm thấy huyệt thái dương giật nhẹ.
Chào buổi sáng Hope?
Còn anh thì sao?
Anh trầm giọng, giọng nói có chút nguy hiểm:
- "Sáng sớm, người đầu tiên em ôm không phải anh, mà là con nhóc này?"
Jeongin chớp mắt vô tội, hoàn toàn không cảm nhận được nguy cơ đang đến gần.
- "Nhưng Hope đáng yêu mà?" Em lơ đãng đáp, tiếp tục xoa đầu con cún nhỏ trong lòng.
Câu nói vô tư ấy như một mũi dao vô hình đâm thẳng vào lòng tự trọng của Seungmin.
Lập tức, anh đưa tay bế bổng Jeongin khỏi giường, khiến em giật mình kêu khẽ.
- "Seungmin!?"
Nhưng chưa kịp phản ứng, em đã bị đặt xuống giường trở lại trong vòng tay rắn chắc của anh.
Seungmin ôm chặt em, đặt cằm lên vai em, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười nguy hiểm:
- "Vậy anh thì không đáng yêu chắc?"
Lần này đến lượt 2 con mắt Jeongin giật giật...Seungmin ...mà cũng...có...mặt này....sao? Không nói được gì, em chỉ có thể thở dài
- "Seungmin, em chỉ chào Hope thôi mà..."
- "Không nghe." Anh kéo em sát lại hơn. "Không ôm anh trước, thì đừng hòng ôm cái gì khác."
- "Nhưng..."
- "Anh thua một con cún thật à?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.
-"...." bất lực
Hope ngồi dưới đất, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hai người, rồi vẫy đuôi như đang cười trêu.
Không khí lúc này:
😏 Hope: "Haha, anh Seungmin ghen với tôi sao?"
😒 Seungmin: "Nhóc con, đợi đấy, anh đây sẽ tìm cách trị ngươi."
😫Jeongin: "Tại sao mỗi sáng sớm em đều phải giải quyết chuyện này chứ!?"
Jeongin thở dài bất lực, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tựa vào Seungmin, mặc kệ anh ôm bao lâu tùy thích. Dù sao... được ôm như thế này, em cũng.... chẳng ghét bỏ gì.
--------------------------------------------------
Seungmin là người điềm tĩnh, lạnh lùng, và đầy lý trí. Nhưng chỉ cần liên quan đến Jeongin...tất cả những quy tắc ấy đều không còn ý nghĩa. Dù bận đến đâu, chỉ cần Jeongin gọi, anh vẫn sẽ trả lời.
Trong công việc, Seungmin luôn nghiêm túc, cẩn trọng, không ai có thể làm anh phân tâm, nhưng chỉ cần Jeongin nhẹ giọng gọi:
"Seungmin ơi~"
Anh lập tức mềm lòng, ánh mắt sắc bén khi họp lập tức dịu xuống, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Một hôm, Jeongin nghĩ ra một trò nghịch ngợm. Lúc nào anh cũng chủ động nhắn tin trước... nếu mình thử 'bơ' anh nguyên một ngày thì sao nhỉ?Thế là suốt cả ngày hôm đó, Jeongin không nhắn lấy một tin.
Bình thường, chỉ cần em nhắn một câu đơn giản như:
"Anh đang làm gì đó?"
Hoặc
"Hôm nay có bận lắm không?"
Dù Seungmin có họp với cổ đông, làm việc với đối tác quan trọng đến đâu, anh vẫn dành ra vài giây để nhắn lại. Nhưng hôm nay...không có một tin nhắn nào từ Jeongin.
Không "Seungmin ơi~"
Không "Anh có nhớ em không?"
Không bất cứ tin nhắn nào cả.
Đến tối, Jeongin thậm chí còn cố tình không về phòng ngay, mà ngồi trong thư viện Kim gia đọc sách. Em muốn xem thử Seungmin có phản ứng gì không, và keết quả là... tối hôm đó, Jeongin bị chặn vào tường ngay khi vừa mở cửa phòng, Seungmin chống tay lên tường, khóa chặt đường thoát, ánh mắt anh tối lại, giọng trầm thấp nguy hiểm:
- "Em dám bơ anh nguyên một ngày?"
Jeongin cắn môi, cố nhịn cười, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tinh nghịch.
- "Vậy thì em dỗ anh nhé?" Em nghiêng đầu, nở nụ cười đáng yêu nhất có thể.
Seungmin híp mắt, không nói gì, nhưng ánh mắt anh rõ ràng không hề dễ dỗ.
Cuối cùng, Jeongin chậm rãi kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
- "Hết giận chưa?"
Seungmin hừ nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì ngoài việc siết chặt eo em, kéo em vào lòng.
- "Lần sau mà còn bơ anh nữa, anh sẽ không dễ tha thứ như vậy đâu."
Jeongin bật cười, tựa vào anh, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, dù Seungmin có bá đạo thế nào, thì cuối cùng, anh vẫn luôn thua em.
-----------------------------------
Hope vốn là một chú cún ngoan, nhưng nó cũng cực kỳ biết cách giành sự chú ý của Jeongin. Bất kể em đang làm gì tỉa hoa, xem phim, hay đơn giản là ngồi trên sofa...Hope đều sẽ tự động trèo vào lòng em, cuộn tròn một cách thoải mái như thể tuyên bố: "Đây là chỗ của tôi!"
Seungmin biết mình không nên ghen với một con cún, nhưng lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác, và tối nay, anh thực sự không thể nhịn được nữa. Khi bước vào phòng, Seungmin ngay lập tức bị cảnh tượng chướng mắt đập vào:
Jeongin đang ngồi dựa vào ghế sofa, một tay cầm sách, tay còn lại vuốt ve bộ lông mềm mượt của Hope, Hope thì nằm gọn trong lòng em, thậm chí còn gối đầu lên đùi em đầy hưởng thụ. Seungmin khoanh tay, đứng ngay cửa phòng, ánh mắt tối sầm lại.
- "Jeongin, rốt cuộc em thương nó hay thương anh?"
Jeongin ngước lên, khóe môi khẽ nhếch.
- "Tất nhiên là cả hai rồi!" Em nói như một điều hiển nhiên.
Seungmin nheo mắt, không hề hài lòng với câu trả lời này một chút nào. Không do dự, anh bước đến, bế Hope lên bằng một tay, rồi rất nhanh chóng đặt nó qua một bên sofa.
Hope: "Gâu?"
Trước khi Jeongin kịp phản ứng, Seungmin đã ngồi xuống chỗ em, vòng tay ôm trọn em vào lòng mình. Lồng ngực rắn rỏi áp sát lưng em, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai.
- "Bây giờ thì chọn lại đi." Giọng anh trầm thấp, nhưng mang theo một sự bá đạo không thể từ chối.
Jeongin chớp mắt, rồi bật cười khẽ. Đúng là, Seungmin của em lúc nào cũng bá đạo như vậy, nhưng thay vì phản kháng, em chỉ tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Hope ngồi trên sofa, nhìn hai người, chớp mắt một cái, rồi hậm hực gâu gâu phản đối. Seungmin liếc nó một cái, khóe môi cong lên đầy thách thức:
- "Nhóc con, em không có cửa thắng đâu."
Hope: "..."
Jeongin khẽ cười, đưa tay lên siết nhẹ tay Seungmin.
- "Anh biết không? Hope là một chú cún rất thông minh."
- "Ừ, thông minh đến mức biết tranh giành với anh." Seungmin nhàn nhạt đáp.
Jeongin cười lớn, sao Seungmin có thể trở thành thế này được nhỉ
Và em cũng bắt đầu nhận ra một sự thật đáng báo động: Seungmin ngày càng bá đạo!
Trước đây, anh luôn là một người trầm ổn, ít nói nhưng dịu dàng. Lúc nào cũng điềm tĩnh, nhẫn nại với em, như thể dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể làm anh dao động.
Nhưng dạo gần đây... có gì đó sai sai!
Ví dụ:
1. Trước đây:
- Jeongin: "Em ra ngoài mua ít đồ nhé!"
- Seungmin: "Đi cẩn thận, có cần anh đưa đi không?"
- Jeongin: "Không cần đâu, em đi chút rồi về!"
- Seungmin: "Được rồi, nhớ về sớm."
- Kết thúc câu chuyện rất nhẹ nhàng.
2. Bây giờ:
- Jeongin: "Em ra ngoài mua ít đồ nhé!"
- Seungmin: "Đợi anh lái xe."
- Jeongin: "Không cần đâu, em đi chút rồi về!"
- Seungmin: "Không. Em muốn mua gì cứ nói, anh cho người mang đến."
- Jeongin: "... Nhưng em chỉ muốn tự đi mua thôi mà?"
- Seungmin: "Không thương lượng."
- Kết quả: Jeongin ngồi ghế phụ, bị anh áp giải đi mua đồ.
Hay như chuyện sáng nay, Jeongin vừa mở mắt ra, còn chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy một cánh tay chắc khỏe vòng qua eo, giữ chặt em không cho nhúc nhích.
- "Seungmin, buông ra, em muốn dậy!"
- "Không."
- "Nhưng mà...."
- "Em dám cử động nữa, anh ôm luôn cả ngày."
- "...?"
Rõ ràng trước đây Seungmin không có như vậy! Jeongin chớp mắt nhìn anh, trong lòng nảy sinh một suy nghĩ nghiêm túc: Có khi nào... Seungmin đã bị tráo đổi với một người khác không? Hay là hồi trước anh giả vờ hiền lành để em mất cảnh giác???
Mà khoan...
Jeongin nheo mắt, nhớ lại những lần trước đây Seungmin luôn chiều theo ý em, chưa từng cãi lại, cũng chưa bao giờ ép buộc điều gì. Vậy tức là...anh đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, bây giờ mới bắt đầu lộ bản chất sao???
Jeongin: "..."
Hope: "..."
Seungmin: "Nghĩ gì đấy?"
Jeongin lập tức lắc đầu, tỏ vẻ "Không có gì cả!", nhưng trong lòng thì không thể ngừng suy nghĩ về một Seungmin bá đạo ngày càng đáng sợ này!
--------------------------------------
Buổi chiều, Seungmin lái xe đưa Jeongin ra ngoài. Lần này, không phải những nhà hàng cao cấp hay những buổi tiệc xa hoa, mà là một quán nhỏ nằm trong một con phố yên tĩnh. Jeongin bước xuống xe, hít một hơi thật sâu. Không khí mát lạnh, hòa cùng mùi bánh mì nướng và cà phê thơm phức từ quán ăn nhỏ. Những chiếc đèn vàng ấm áp lấp lánh bên trong, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ, Seungmin mở cửa cho em bước vào.
- "Không ngờ anh lại chọn một nơi như thế này." Jeongin khẽ nói, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
- "Anh biết em thích những gì đơn giản." Seungmin đáp, giọng anh vẫn trầm ấm như mọi khi.
Quán không quá đông, chỉ có vài cặp đôi đang trò chuyện nhỏ nhẹ. Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào. Jeongin gọi một ly cacao nóng, Seungmin thì chọn cà phê đen như thói quen của anh. Khi phục vụ đặt ly xuống bàn, Jeongin cúi đầu thổi nhẹ lên lớp bọt sữa bên trên, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa.
- "Hôm nay em thấy thế nào?" Seungmin hỏi, ánh mắt anh luôn dõi theo em, dịu dàng đến mức khiến tim Jeongin khẽ rung lên.
- "Em thấy bình yên." Jeongin khẽ đáp, đôi tay nhẹ nhàng siết lấy cốc cacao.
- "Thật lạ, trước đây em chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày như thế này."
Seungmin không nói gì, anh chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy tay em đang đặt trên bàn. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, vững chãi và an toàn.
- "Vậy thì cứ tận hưởng nó đi."
Jeongin nhìn anh, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp đến lạ. Sau khi dùng bữa xong, cả hai cùng nhau đi dạo dọc theo con phố nhỏ. Những ánh đèn lồng giăng trên cao, hòa cùng ánh sáng nhạt của hoàng hôn, tạo nên một khung cảnh thơ mộng hiếm có. Seungmin bất giác nắm lấy tay Jeongin, đan chặt các ngón tay vào nhau, Jeongin ngước nhìn anh, ánh mắt lấp lánh chút tinh nghịch.
- "Sao anh lúc nào cũng thích nắm tay em vậy?"
Seungmin cười nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai em.
- "Để em không chạy mất."
Jeongin khẽ siết tay anh, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay mạnh mẽ ấy. Một cảm giác yên bình lan tỏa trong lòng.
- "Em sẽ không chạy đâu."
Seungmin dừng lại, kéo nhẹ em về phía mình. Dưới ánh đèn đường, anh nhìn em thật lâu, ánh mắt mang theo một thứ tình cảm sâu sắc mà không cần lời nào cũng có thể cảm nhận được.
- "Tốt." Anh khẽ nói, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em.
Không có gì vội vã.
Không cần những lời hứa hẹn xa xôi.
Chỉ cần ở bên nhau như thế này, là đủ.
-------------------------------------------
Không gian trong phòng chìm vào sự tĩnh lặng của đêm khuya. Ánh trăng len qua khe rèm, hắt lên tấm chăn dày phủ lấy hai người. Jeongin chậm rãi mở mắt, cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên hàng mi, nhưng em không ngủ tiếp ngay. Quay đầu sang bên cạnh, em thấy Seungmin vẫn đang ngủ, gương mặt anh dưới ánh trăng trở nên dịu dàng hơn hẳn, không còn vẻ sắc lạnh của người đàn ông luôn điều khiển cả một tập đoàn lớn. Khi ngủ, anh không còn là một Seungmin mạnh mẽ, bá đạo mà em vẫn thường thấy...mà chỉ là người đàn ông em yêu, Jeongin khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy hạnh phúc.
Em vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ qua đường nét gương mặt anh...từ vầng trán cao, đến sống mũi thẳng tắp, rồi dừng lại ở đôi môi mỏng luôn mang theo những lời nói dịu dàng dành riêng cho em.
Seungmin trong mắt người khác có thể là một tổng giám đốc lạnh lùng, quyết đoán. Nhưng chỉ mình Jeongin biết, sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy, anh yêu em nhiều đến nhường nào.
- "Em thật sự rất hạnh phúc." Jeongin thì thầm, như nói cho chính mình nghe.
Ngay khoảnh khắc ấy, Seungmin bất chợt động đậy, Jeongin giật mình định rụt tay lại, nhưng đã quá muộn, một bàn tay rắn rỏi vòng qua eo em, kéo em sát vào lồng ngực ấm áp. Hơi thở trầm thấp của Seungmin phả lên tóc em, giọng anh còn ngái ngủ nhưng lại mang theo sự bá đạo quen thuộc:
- "Vậy thì cứ ở yên bên anh."
Jeongin chớp mắt, rồi khẽ bật cười.
Vâng, ở yên bên anh.
Bởi vì em không còn muốn đi đâu khác nữa, em nhắm mắt lại, tựa vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim chậm rãi, vững chãi của người đàn ông đã luôn bảo vệ em, cho em biết thế nào là yêu và được yêu một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com