Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 107

Mùa đông năm nay đến chậm hơn mọi năm, nhưng khi cơn gió lạnh đầu tiên thổi qua Kim gia, không ai còn nghi ngờ gì nữa...đông đã thực sự chạm ngõ. Những ngày đầu, trời chỉ hơi se lạnh, nhưng rồi nhiệt độ dần giảm xuống, từng cơn gió buốt giá quét qua những tán cây cẩm tú cầu, cuốn theo những chiếc lá cuối cùng của mùa thu, để lại những cành cây trơ trụi phủ đầy tuyết trắng. Mặt đất cũng khoác lên mình một lớp áo bông dày, làm dịu đi cả âm thanh của thế giới...mùa đông mang theo cái lạnh, nhưng cũng mang theo sự tĩnh lặng đến lạ thường. Khung cửa kính trong suốt của Kim gia bị phủ mờ bởi hơi lạnh bên ngoài, nhưng bên trong, không khí vẫn ấm áp và yên bình.

Căn phòng ngủ rộng lớn chìm trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Những tia nắng yếu ớt len qua tấm rèm dày, hắt lên tường một màu vàng nhạt mơ màng. Jeongin cựa quậy nhẹ, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ, nhưng ngay khi em vừa nhúc nhích, một lực siết mạnh mẽ đã kéo em trở lại, không chính xác là "lực siết"...mà là Seungmin. Anh vẫn đang ngủ, nhưng tay thì không hề lỏng lẻo chút nào, cánh tay rắn chắc siết chặt quanh eo Jeongin, như thể nếu em cử động thêm một chút nữa, anh sẽ càng quấn chặt hơn. Jeongin chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ màng. Em thử nhích người thêm chút nữa, nhưng... vô ích.

- "Seungmin..." Em khẽ gọi, giọng còn ngái ngủ, khẽ đẩy anh một chút.

Seungmin không mở mắt, chỉ vùi mặt vào hõm cổ em, hơi thở ấm áp phả vào da khiến Jeongin khẽ rùng mình.

- "Không được." Giọng anh trầm thấp, lười biếng, vẫn mang theo sự bá đạo thường thấy.

- "Nhưng em muốn dậy mà..." Jeongin nhỏ giọng phản đối, thử giãy giụa nhẹ một lần nữa.

- "Bên ngoài lạnh lắm, nằm yên."

Jeongin: "..."

Lý do này hoàn toàn vô lý, nhưng cũng... không thể phản bác, bên ngoài trời vẫn còn u ám, từng cơn gió đông quất vào cửa sổ tạo thành những tiếng rít nhẹ. Chỉ cần nhìn lớp tuyết phủ dày trên khung cửa, em có thể tưởng tượng được cái lạnh buốt giá đang bao trùm ngoài kia. Nhưng vấn đề là...Seungmin đang quấn em như cái kén.

- "Anh quấn em thế này, em làm sao mà dậy được?" Jeongin bĩu môi, cố gắng xoay người lại để đối diện anh.

Seungmin vẫn không mở mắt, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên, rõ ràng rất hài lòng với tình huống này.

- "Vậy thì đừng dậy."

Jeongin: "..."

Câu trả lời này còn vô lý hơn câu trước, em thử động đậy một lần nữa...lập tức, Seungmin siết chặt hơn.

- "Ngoan, đừng nhúc nhích." Giọng anh trầm ấm, lười biếng, nhưng không cho em bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.

Jeongin thở dài bất lực, làm sao em có thể thắng được người này chứ?

Mà... thôi vậy.

Sự thật là trong vòng tay Seungmin lúc này, ấm áp hơn bất kỳ chiếc chăn nào. Cơ thể anh lúc nào cũng tỏa ra hơi ấm - một hơi ấm mà dù có bao nhiêu lớp chăn dày cũng không thể so sánh được.

Jeongin khẽ thả lỏng, gối đầu lên cánh tay anh, để mặc anh ôm bao lâu tùy thích, Seungmin cảm nhận được sự ngoan ngoãn của em, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn.

- "Ngoan lắm." Anh thì thầm bên tai em, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.

Jeongin lặng lẽ đỏ mặt, nhưng may mắn là anh không mở mắt, nếu không chắc chắn sẽ trêu em cả ngày. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả khu vườn, nhưng bên trong, mọi thứ đều yên bình và ấm áp, mùa đông này....không còn lạnh lẽo nữa.

------------------------------------------------------

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, từng đợt gió rét len lỏi qua những cành cây trơ trụi, mang theo hơi thở tê buốt của trời đông. Tuyết vẫn rơi nhè nhẹ, phủ lên mái nhà và khu vườn cẩm tú cầu một lớp bông trắng tinh khôi, nhưng trong Kim gia, tất cả đều ấm áp và yên bình.

Từ sau khi thời tiết chuyển lạnh, Seungmin hầu như không còn đến công ty nữa. Anh quyết định làm việc tại nhà nhiều hơn, chỉ lên văn phòng khi thực sự cần thiết, còn lại đều giao cho cấp dưới. Ngay cả những cuộc gặp mặt đối tác, nếu không quá quan trọng, anh cũng để thư ký hoặc giám đốc điều hành thay mình xử lý.

Jeongin nhận ra điều này sau vài ngày.

Buổi sáng, khi em thức dậy, Seungmin vẫn ở nhà, buổi trưa, anh vẫn ở nhà, và đến buổi tối... anh vẫn không có dấu hiệu rời đi. Lúc đầu, Jeongin không nghĩ nhiều, nhưng đến ngày thứ tư, em bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Sáng hôm ấy, khi bước xuống phòng khách, Jeongin thấy Seungmin ngồi trên sofa, laptop đặt trên bàn, tay lướt trên bàn phím, ánh mắt vẫn sắc bén như mọi khi. Hope đang cuộn tròn ngủ dưới chân anh, còn quản gia Ahn thì đứng gần đó, cẩn thận rót trà vào tách. Jeongin tiến đến, ngồi xuống bên cạnh anh, chống cằm nhìn một lúc lâu.

- "Anh không cần đến công ty sao?"

Seungmin không dừng tay, chỉ liếc nhìn em một cái, giọng điềm nhiên:

- "Công việc quan trọng nhất của anh bây giờ là ở đây."

Jeongin khựng lại, vô thức chớp mắt vài lần....khoan đã, em nghe có đúng không? Seungmin vẫn tiếp tục gõ bàn phím, nhưng khóe môi khẽ cong lên khi thấy biểu cảm bất ngờ của em, Jeongin lúng túng chỉnh lại tư thế ngồi, nhưng tai đã dần đỏ lên.

- "Nhưng... anh không sợ công ty sụp đổ à?" Em chớp mắt hỏi.

Lần này, Seungmin dừng tay hẳn, ngước lên nhìn em bằng ánh mắt nửa cười nửa không.

- "Kim Thị mà sụp đổ chỉ vì anh không đến công ty một thời gian thì tốt nhất nên phá sản đi."

Jeongin: "..."

Được rồi, tuyên bố này....nhưng nghĩ lại thì... cũng đúng. Seungmin là người đứng đầu một tập đoàn lớn, cả hệ thống vận hành trơn tru dù có mặt anh hay không. Trước giờ, anh luôn quản lý mọi thứ một cách hoàn hảo, cấp dưới cũng được đào tạo bài bản để đảm bảo mọi công việc không bị đình trệ. Vậy nên... nếu Seungmin muốn ở nhà, không ai có thể ngăn cản được, nhưng mà...

- "Anh thực sự không có việc gì quan trọng cần làm sao?" Jeongin vẫn còn chút hoài nghi.

Seungmin gập laptop lại, nghiêng đầu nhìn em.

- "Anh có việc rất quan trọng phải làm."

Jeongin hơi sững lại.

...Việc quan trọng? Em còn chưa kịp hỏi thì Seungmin đã vươn tay kéo em lại, khiến Jeongin bất ngờ ngã nhẹ vào lồng ngực anh. Hơi thở trầm ấm của anh lướt qua đỉnh đầu em, giọng nói vang lên ngay bên tai, trầm thấp và có chút cưng chiều:

- "Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Công việc quan trọng nhất của anh bây giờ... là ở bên em."

Jeongin: "..."

...Anh ấy lại nói những lời như thế mà không hề do dự! Mặt em lập tức đỏ ửng, không biết là vì hơi ấm của Seungmin hay vì câu nói đầy bá đạo này. Hope nằm dưới đất gâu gâu phản đối, như thể muốn nhắc nhở ai đó rằng đừng có quấn lấy Jeongin quá mức, nhưng Seungmin hoàn toàn phớt lờ, vẫn ôm chặt em không buông.

- "Vậy nên..." Anh lười biếng nói tiếp, cằm tựa lên vai em một cách vô cùng thoải mái. "Anh sẽ tiếp tục work from home."

Jeongin cạn lời, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên., dù Seungmin có bá đạo đến đâu, có đôi lúc cố chấp đến mức nào....sự thật là em rất hạnh phúc vì điều đó.

---------------------------------------------------------------

Tuyết đầu mùa rơi xuống vào sáng sớm, trải một lớp trắng xóa lên cả khu vườn cẩm tú cầu, những bông tuyết lặng lẽ rơi từ bầu trời xám nhạt, đáp xuống những cành cây trơ trụi, phủ lên mặt đất một màu trắng tinh khôi. Jeongin hào hứng lao ra khỏi cửa, hai mắt sáng lên như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này mà không còn những ám ảnh quá khứ.

Không còn giam cầm.

Không còn nỗi sợ hãi đeo bám trong giấc mơ.

Chỉ còn lại một mùa đông thực sự yên bình.

Em dang tay, xoay một vòng dưới những bông tuyết, để mặc cho hơi lạnh nhẹ nhàng phả lên da. Hơi thở phả ra thành những làn khói mỏng, nhưng nụ cười rạng rỡ của em lại tỏa ra một hơi ấm lạ thường.

Seungmin đứng trên bậc thềm, khoanh tay quan sát em bằng ánh mắt ôn nhu.

- "Anh không xuống chơi sao?" Jeongin quay lại, đôi mắt lấp lánh.

- "Không thích lạnh." Seungmin đáp gọn, dáng vẻ như thể một vị tổng tài đang cao cao tại thượng, từ chối tham gia mấy trò trẻ con này.

Jeongin chớp mắt tinh nghịch, sau đó nhanh như chớp chộp lấy một nắm tuyết, vo tròn...và trước khi Seungmin kịp phản ứng, em đã ném thẳng vào người anh.

BỐP!

Quả cầu tuyết đập trúng vai áo khoác đen của Seungmin, để lại một vệt trắng nổi bật, không khí bỗng chốc im lặng vài giây, Jeongin tròn mắt nhìn kiệt tác của mình, sau đó khẽ nuốt nước bọt. Seungmin chậm rãi phủi tuyết khỏi vai, ánh mắt dần tối lại, giọng anh trầm thấp nguy hiểm:

- "Jeongin, em xong rồi."

Bản năng cảnh báo Jeongin chạy ngay lập tức, và thế là...trận chiến ném tuyết bùng nổ! Jeongin cười khúc khích, nhanh chóng chộp thêm tuyết ném về phía Seungmin, nhưng anh né dễ dàng.

- "Anh chơi không công bằng!" Em kêu lên, vừa nói vừa tung thêm một quả cầu tuyết khác.

Seungmin híp mắt, sau đó cúi xuống nhặt một nắm tuyết, không nhanh không chậm vo tròn thật chặt.

Nhìn thấy hành động đó, Jeongin hoảng hốt xoay người bỏ chạy, nhưng vì quá phấn khích, chân em trượt nhẹ trên lớp tuyết mới, suýt chút nữa ngã nhào.

- "A....!"

Nhưng trước khi em kịp chạm đất, một cánh tay vững chãi đã quấn lấy eo em, kéo em gọn vào vòng tay ấm áp. Jeongin chớp mắt, nhận ra mình đang được Seungmin ôm chặt, hơi thở trầm ổn của anh phả nhẹ lên đỉnh đầu em.

- "Vẫn còn non lắm, Jeongin." Seungmin khẽ cười, giọng trầm ấm.

Jeongin mím môi, nhưng chưa kịp phản công thì Seungmin đã tận dụng lợi thế, nhanh chóng giữ chặt em, khóa em trong vòng tay mạnh mẽ của mình.

- "Đầu hàng chưa?" Anh thì thầm bên tai em.

Jeongin giãy giụa, nhưng vô ích.

- "Rồi rồi, anh buông ra!" Em cười khúc khích, đôi má ửng đỏ vì lạnh.

Nhưng Seungmin không có ý định buông tay.

- "Bắt được rồi thì không buông nữa đâu." Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút ý cười.

Jeongin: "..."

Thua rồi, hoàn toàn thua rồi. Bên ngoài, tuyết vẫn tiếp tục rơi, phủ lên hai người một lớp trắng nhẹ nhàng. Nhưng trong vòng tay Seungmin, Jeongin cảm thấy mình không cần thêm bất kỳ hơi ấm nào khác.

--------------------------------------------------

Mùa đông đã thực sự bao trùm khắp nơi, khiến không gian Kim gia trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Nhưng với Seungmin, chỉ ấm thôi là chưa đủ....anh muốn phòng ngủ phải thật hoàn hảo để Jeongin luôn cảm thấy dễ chịu nhất, vốn dĩ mọi năm anh không quan tâm đến điều này lắm, để mặc quả gia Ahn và người làm tự quyết định nhưng năm nay thì khác, anh muốn cho chính em lựa chọn những thứ mà em muốn. Vậy nên, sáng hôm đó, khi Jeongin còn đang mơ màng cuộn tròn trong chăn, Seungmin nhẹ nhàng vén tóc em, giọng trầm ấm vang lên:

- "Dậy nào, chúng ta ra ngoài một chút."

Jeongin mơ màng mở mắt, dụi dụi mắt rồi hỏi:

- "Đi đâu vậy?"

Seungmin xoa nhẹ đầu em, khóe môi hơi cong lên:

- "Thay hết lại chăn, ga, gối, nệm, rèm cửa, em muốn chọn cái gì cũng được."

Jeongin tỉnh hẳn, ngồi bật dậy nhìn anh đầy ngạc nhiên.

- "Em... thật sự có thể tự chọn sao?"

- "Tất nhiên." Seungmin nhún vai, thản nhiên. "Miễn là em thích."

Jeongin không giấu được sự hào hứng, đôi mắt sáng lên. Trước đây, mọi thứ trong phòng đều là quản gia Ahn và người làm của Kim gia tự sắp xếp, đây là lần đầu tiên em có cơ hội quyết định không gian của chính mình. Hope nhảy lên giường, vẫy đuôi theo sự phấn khích của chủ nhân, nhưng chưa kịp bày tỏ gì thêm thì Seungmin đã bế Jeongin xuống giường.

- "Đi nào, trời lạnh lắm, mặc ấm vào."

Và thế là, Seungmin tự tay giúp em quàng khăn, mặc áo khoác, đeo găng tay...như thể sợ em ra ngoài sẽ bị đông cứng vậy, còn em cảm thấy mình giống một chú gấu

- "Seungmin, em có phải trẻ con đâu..."

Seungmin bình thản kéo khóa áo cho em, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em, giọng điềm tĩnh nhưng đầy bá đạo:

- "Dù em có lớn đến đâu, trong mắt anh vẫn là bảo bối cần được chăm sóc."

Jeongin: "..."

Ai mà cãi lại được chứ?

Cả hai cùng rời khỏi Kim gia, bắt đầu hành trình "tân trang" phòng ngủ cho mùa đông.

Bước vào cửa hàng nội thất và trang trí, Jeongin mắt sáng rỡ như trẻ con lạc vào tiệm kẹo. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, từng dãy chăn ga, gối nệm, đồ trang trí mùa đông đều mang một sức hút khó cưỡng lại.

- "Anh, nhìn này, bộ chăn này đẹp quá!" Jeongin hào hứng kéo tay anh, chỉ vào một bộ chăn bông màu xanh nhạt có họa tiết tuyết rơi.

- "Vậy mua đi." Seungmin đáp gọn.

Jeongin chưa kịp phản ứng, mắt lại bị thu hút bởi một chiếc rèm cửa bằng vải dày mềm mại, tông màu trung tính nhưng mang lại cảm giác ấm cúng.

- "Cái này cũng đẹp nữa... nhưng cái bên kia cũng không tệ..."

- "Lấy cả hai." Seungmin thản nhiên phất tay với nhân viên, ra hiệu đóng gói hết.

- "Ơ nhưng mà"

- "Em thích thì cứ lấy hết." Seungmin bình tĩnh tuyên bố, vẻ mặt như thể sẵn sàng mua cả cửa hàng nếu em muốn.

Jeongin cạn lời, nhưng cũng không thể giấu được nụ cười trên môi. Dù đã biết tính cách Seungmin từ lâu, nhưng mỗi lần chứng kiến anh chi tiền kiểu này, em vẫn thấy vừa buồn cười, vừa ấm áp.

Sau hơn một giờ, giỏ hàng của họ đã chất đầy gối, nệm, chăn lông, thảm trải sàn, đèn ngủ, và một loạt những thứ linh tinh khác mà Jeongin thấy đẹp mắt.

- "Hình như chúng ta mua hơi nhiều..." Jeongin lẩm bẩm, nhìn số lượng đồ không ngừng tăng lên.

- "Không nhiều." Seungmin nhàn nhạt nói, rồi bình thản quàng tay qua vai em, kéo em đi tiếp.

- "Còn cần thêm gì nữa không? Hay muốn chọn thêm ít đồ trang trí?"

Jeongin: "..."

Đây là cái kiểu "mua ít" của Seungmin sao? Nhưng nhìn anh thản nhiên quẹt thẻ mà không chớp mắt, Jeongin chỉ biết bật cười, rồi ngoan ngoãn tiếp tục chọn đồ. Dù sao... có người sẵn sàng mua hết cho mình, thì tội gì không tận hưởng một chút?

Buổi chiều, sau khi mua sắm xong, Seungmin và Jeongin cùng nhau bắt tay vào trang trí lại phòng ngủ.

Hope chạy nhảy khắp nơi, vẫy đuôi đầy hào hứng, như thể nó cũng muốn giúp một tay.

Bắt đầu từ việc thay chăn ga gối nệm

Jeongin ôm chăn bông mới lên giường, mềm mịn và ấm áp, đúng kiểu mà em thích.

- "Anh kéo đầu bên kia đi!" Jeongin gọi.

Seungmin nhún vai, nắm lấy mép chăn và giũ mạnh.

Phụt cả hai lập tức bị phủ trong một đám bụi nhỏ từ lớp chăn cũ!

- "Khụ khụ...!" Jeongin ho sặc sụa, vội lùi ra sau.

Seungmin cũng hơi cau mày, nhưng nhanh chóng vỗ nhẹ lưng em, ánh mắt đầy lo lắng

- "Chậm thôi, đừng kích động thế."

Hope gâu gâu vài tiếng, nhảy lên giường như muốn góp sức, nhưng lại vô tình dẫm lên phần chăn chưa trải xong, khiến nó rối tung cả lên.

- "Hope!" Jeongin bật cười, xoa đầu chú cún nhỏ.

- "Xem ra nó cũng có hứng thú với việc trang trí phòng ngủ." Seungmin bình thản nhận xét, rồi kéo Jeongin về phía mình. "Nhưng em là người phải dọn lại đấy."

- "Gì chứ! Cả hai cùng làm mà!"

Sau khi hoàn thành phần giường, hai người bắt đầu thay rèm cửa, Jeongin đứng dưới đưa rèm lên, còn Seungmin đứng trên ghế để treo lên thanh móc.

- "Giữ chắc nhé, đừng để rơi!" Seungmin nhắc nhở.

- "Em biết rồi"

Ngay khi vừa nói xong, Hope bỗng nhảy lên người Jeongin, khiến em lảo đảo mất thăng bằng.

- "A...!"

Jeongin suýt ngã về phía trước, nhưng Seungmin phản xạ nhanh, vòng tay kéo em vào lòng trước khi kịp chạm đất.

- "Em có thể đứng yên một chỗ không?" Anh thở dài, giữ chặt eo em.

Jeongin ngẩng lên nhìn anh, chớp mắt vài cái.

- "Tại Hope mà..."

Hope ngước nhìn cả hai bằng đôi mắt to tròn ngây thơ, như thể vô tội nhất thế gian. Seungmin liếc nó đầy cảnh giác, nhưng không nói gì thêm, chỉ đơn giản ôm Jeongin chặt hơn một chút trước khi đặt em đứng lại cho vững.

Sau khi hoàn thành những phần chính, Jeongin lấy những món đồ trang trí đã mua ra.

- "Cái này để trên bàn đầu giường đi!" Em đặt một chiếc đèn ngủ nhỏ hình ngôi sao lên bàn.

Seungmin đứng bên cạnh, quan sát một chút rồi gật đầu.

- "Hợp đấy."

Hope chạy vòng quanh giường, ngửi ngửi mọi thứ, rồi vui vẻ nhảy lên chăn mới, cuộn tròn một cách đầy thỏa mãn, Jeongin bật cười, vuốt ve bộ lông mềm của nó.

- "Xem ra không chỉ em, mà cả Hope cũng thích căn phòng mới này."

Seungmin khoanh tay, tựa vào tường nhìn em.

- "Ừ, nhưng có một điều quan trọng hơn."

- "Gì cơ?" Jeongin chớp mắt.

Seungmin bước đến gần, cúi xuống thấp hơn một chút, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy em.

- "Em thấy thế nào?"

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn.

Jeongin nhìn xung quanh phòng ngủ, cảm nhận bầu không khí ấm áp và thoải mái bao trùm.

Những món đồ mới mang đến sự ấm áp của mùa đông, nhưng điều quan trọng nhất là...đây là nơi Seungmin ở, là nơi em có thể ở bên cạnh anh, Jeongin khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

- "Em thích lắm."

Seungmin cười nhẹ, rồi xoa đầu em một cách đầy cưng chiều.

- "Vậy thì tốt."

Seungmin đưa mắt nhìn lại căn phòng ngủ của mình, mọi năm nó chỉ luôn có vài màu sắc đơn giản, đa số là màu lạnh vì anh cũng không quan tâm lắm nhưng năm nay mọi thứ đã khác, nhìn căn phòng vốn đơn giản giờ đây đã trở nên thật nhiều màu sắc rồi lại nhìn '2 đứa trẻ' đang chơi cùng nhau trên tấm thảm, lần đầu tiên anh cảm thấy mùa đông thật ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com