Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Những ngày sau đó, Seungmin nhận ra một sự thay đổi nhỏ trong thói quen của mình, anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để quan sát khu vườn. Không phải vì công việc, cũng không phải vì nhớ về bà nội. Mà bởi vì có một người luôn xuất hiện ở đó. Mỗi buổi sáng trước khi rời khỏi nhà, thay vì bước ra xe ngay lập tức như trước đây, anh thường đứng lại trên bậc cửa chính hoặc đi vài bước về phía vườn hoa, đôi mắt vô thức tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé giữa những khóm hoa xanh mướt.

Có những hôm, khi vừa rời khỏi giường, anh sẽ ngay lập tức bước đến ban công và dừng lại đó, ánh mắt vô tình rơi vào cửa sổ bên phải. Dù hầu hết thời gian, rèm cửa đều khép kín, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu bé nhỏ ấy, có lẽ đang tỉ mỉ chăm sóc từng mầm cây ngoài kia, đang ngân nga một giai điệu hoặc đang lặng lẽ viết gì đó vào quyển sổ nhỏ mà hôm trước anh đã thấy.

Jeongin giống như một làn gió nhẹ. Không quá ồn ào, không cố tình thu hút sự chú ý của người khác, nhưng bằng cách nào đó, em lại có thể len lỏi vào tâm trí Seungmin một cách tự nhiên nhất, và điều đó làm anh cảm thấy có chút... lạ lẫm, có thể anh không quen với việc mình bị cuốn vào điều gì đó ngoài công việc, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn không thể dừng lại, không thể ngừng những hành động hay suy nghĩ về em. Càng nghĩ, Seungmin càng tự hỏi - liệu đây có phải là một loại cảm xúc mà anh đã cố tình né tránh suốt những năm qua? Anh có đang thực sự nhớ một ai đó? Điều này khiến anh khẽ giật mình.

Nhiều lúc, anh đã thử tập thói quen không quan sát Jeongin mỗi buổi sáng hay bất kể lúc nào rảnh rỗi, nhưng càng làm vậy, hình bóng em càng lấp đầy tâm trí anh hơn. Nó là một thứ cảm xúc mà anh chưa từng trải qua, vừa ngọt ngào lại có chút xa lạ. Nghĩ đến đây, Seungmin bật cười nhẹ, không ngờ có một ngày chính mình cũng trải qua cảm giác này - một cảm giác mơ hồ nhưng lại khiến anh không thể thoát ra.

.

Sáng nay, như thường lệ, Seungmin đứng bên ban công với một tách trà nóng. Anh nhìn xuống khu vườn, nơi Jeongin đang cần mẫn làm việc. Hôm nay, cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu be, quần làm vườn cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Đôi găng tay vải đã sờn, nhưng từng cử động vẫn rất cẩn thận và tỉ mỉ. Jeongin cúi người xuống, nhẹ nhàng cắt tỉa những cành hoa hồng dại mọc lan. Có lẽ em đã quen với công việc này đến mức không cần phải suy nghĩ nhiều, đôi tay cứ thế mà hoạt động theo bản năng. Thi thoảng, Jeongin lại dừng lại, ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, như thể muốn cảm nhận trọn vẹn hương thơm của những bông hoa.

Seungmin lặng lẽ quan sát từng cử động ấy. Và rồi anh nhận ra... Jeongin rất hay cười một mình. Không phải kiểu cười lớn, mà là những nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ. Giống như khi một người nhìn thấy một điều gì đó đẹp đẽ, hoặc cảm thấy thực sự hài lòng với những gì mình đang làm, nụ cười ấy giống như ánh nắng sớm mai, không quá rực rỡ hay chói lòa nhưng đủ để làm vạn vật xung quanh thức tỉnh, chính anh cũng không rõ mình đã mong chờ nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày như thế nào,anh cũng không biết tại sao điều đó lại khiến lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Dù chưa từng thực sự tiếp xúc với Jeongin, nhưng Seungmin có thể cảm nhận được em là một người có trái tim rất ấm áp và đơn thuần. Và vì lý do nào đó, điều ấy lại khiến anh thấy càng thêm rung động nhiều hơn, những điều ấy không biết tự bao giờ đã len lỏi vào trong trái tim, cơ thể anh đến nỗi chúng cùng nhau xây dựng một thành trì vững chắc, kiên cố trong chính con người anh.

------------------------------

Hôm này Felix lại tời Kim gia chơi, quản gia Ahn thấy cậu thì niềm nở đón tiếp như mọi lần và còn nói cậu chịu khó chờ Seungmin một chút vì thiếu gia sắp về rồi nhưng cậu lại phẩy tay nói không phải đến tìm Seungmin, câu trả lời làm quản gia hơi bối rối định hỏi thêm thì đã thấy Felix rảo bước về phía khu vườn sau, ông vội chạy theo

- "Cậu Lee, cậu không tìm thiếu gia thì tìm ai ạ, cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu"

- "Không cần đâu, bác cứ đi lo việc của mình đi, việc của tôi tôi tự lo được" cậu trả lời và bước chân vẫn tiếp tục

- " Dạ thưa, nhưng...."

Chưa để quản gia Ahn nói hết lời,Felix đã bước thật nhanh, càng làm vị quản gia lớn tuổi cảm thấy khó hiểu hơn, trước đây mỗi lần tới Felix chỉ tìm thiếu gia nhưng ông để ý một vài lần gần đây cậu ấy không còn tìm thiếu gia nữa điều này làm ông thấy khó hiểu hơn. Ông không thể không nhận thấy một điều nữa...dạo gần đây, cả thiếu gia của ông cũng thay đổi. Seungmin vốn là người vô cùng quy củ, không bao giờ lơ đãng trong công việc, nhưng gần đây, ông lại bắt gặp cậu chủ đôi khi ngẩn ngơ, thậm chí còn không nghe thấy khi ông gọi.

Hôm nay, khi Seungmin vừa từ công ty trở về, anh chợt thấy một chiếc xe màu bạc quen thuộc đỗ trước Kim gia. Nhìn cũng biết là của ai, Lee Felix lại tới, Seungmin không ngạc nhiên lắm. Cậu ta vốn thích tự do, thường đến đây mà chẳng cần báo trước. Anh từ tốn bước vào nhà nhưng không thấy Felix đâu, đoán có thể cậu ta lại ra vườn nên đưa áo khoác và cặp da cho người hầu rồi anh cũng chầm chậm đi ra ngoài vườn. Nhưng vừa đi ra khu vườn phía sau thì bước chân anh chợt khựng lại, Felix và cậu bé đó.....họ đang nói chuyện với nhau thậm chí còn rất vui vẻ

Điều này... khiến Seungmin hơi nhíu mày. Anh không đi tiếp mà quay ngược vào nhà, đi thẳng lên thư phòng, dừng lại trước cửa sổ phòng làm việc, từ đây có thể nhìn thấy một phần khu vườn. Anh cứ đứng đó quan sát họ, cả 2 vẫn cười nói vui vẻ và thậm chí Jeongin còn chỉ dẫn gì đó cho Felix về cách chăm sóc những loài hoa thì phải, điều này làm anh cảm thấy có chút ghen tị, phải anh thừa nhận mình đang ghen, anh thậm chí còn chưa bao giờ được đứng gần Jeongin chứ đừng nói là được nói chuyện cùng em ở khoảng cách gần như thế, một phần là không có lí do chính đáng, phần nữa là vì anh hay đi sớm về khuya, rời nhà lúc sáng sớm và khi về thì phòng em đã đóng cửa mất rồi. Cảm giác này hoàn toàn không dễ chịu chút nào

Cậu chàng tóc vàng kia hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi thoải mái, tay đút túi quần, vẻ mặt đầy hứng thú khi nghe Jeongin nói chuyện về những loài thực vật, còn Jeongin thì tay vẫn cầm chiếc xẻng nhỏ, đôi mắt hơi cong cong khi cười. Cái cách mà Felix bước vào thế giới của Jeongin thật dễ dàng - điều này khiến Seungmin bất giác siết nhẹ tách trà trong tay, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm hơn.

------------------------------------------------------

Trong khi đó, ngoài vườn, Jeongin đang vui vẻ nói chuyện với Felix. Hôm nay, Felix đã giúp em trồng thêm vài chậu hoa mới. Dù không quá khéo léo, nhưng anh chàng này lại rất kiên nhẫn, nghe theo từng hướng dẫn của Jeongin mà không hề phàn nàn hay khó chịu, thậm chí còn cười rất nhiều, em nhận ra cậu chàng này không giống như những gì em nghĩ về cậu trước đây, giàu có nhưng không hề kênh kiệu hay khinh thường người khác, luôn cố gắng trong mọi thứ một khi đã quyết tâm, lúc nói chuyện với Felix em cũng dần cảm thấy không còn gượng gạo và khó gần như trước đây nữa, anh chàng này chắc chắn là một người tốt, Jeongin bật cười khi nghĩ đến điều đó làm cho Felix đứng đối diện cũng khó hiểu theo

- "Em cười gì vậy" cậu hỏi

- "À không, em đang nghĩ anh Felix chắc chắn là một thiên thần rồi"

- "Thiên thần" Felix cười lớn trước câu nói của em

- "Vâng, đúng rồi, hồi nhỏ em đã được dạy những ai tốt giống như anh đều là thiên thần" em tiếp tục nói

- "Em nói thật chứ" Felix vẫn chưa ngừng cười nhưng vẫn hỏi

- "Thật mà...à, chờ em một chút nhé" như nhớ ra điều gì đó, Jeongin chạy đi đâu đó, một lát sau em bê ra một chậu hoa nhỏ xanh mướt. Felix chớp mắt.

- "Cái này là..."

- "Là một món quà, em tặng anh." Jeongin cười tươi, đôi mắt sáng rực.

- "Tặng anh sao?" Felix bối rối cầm lấy chậu hoa nhỏ

- "Cảm ơn anh vì đã giúp em hôm nay, em vui lắm. Em nghĩ anh cũng nên có một chậu cây nhỏ để chăm sóc." em cười tười nhìn cậu, má lúm hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ có lấm tấm chút mồ hôi

Felix nhìn chậu cây rồi lại nhìn Jeongin, khóe môi chợt nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.

- "Anh thích lắm." Cậu cầm cẩn thận như thể đang cầm một món quà quý giá.

- "Anh sẽ chăm sóc nó thật tốt." cậu nói thêm

- "Nhớ tưới nước đúng giờ nhé!"

- "Rồi rồi, anh biết mà." Felix bật cười, xoa nhẹ đầu Jeongin.

- "A, đừng xoa đầu em!" Jeongin chu môi, khuôn mặt toàn là sự dễ thương

- "Anh thích xoa đấy, thì sao nào" Jeongin càng tránh, Felix càng tới

Hai người tiếp tục cười nói vui đùa với nhau, không hề biết rằng có một người đang đứng lặng lẽ nhìn họ từ xa. Anh không biết mình đã đứng ở cửa sổ bao lâu. Chỉ biết rằng, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, một thứ gì đó giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước tĩnh lặng. Anh không thích nhìn thấy Jeongin cười với người khác như vậy. Anh không thích cách Felix dễ dàng hòa nhập vào thế giới của em. Nhưng anh lấy tư cách gì để cảm thấy như vậy? Seungmin hít một hơi sâu, rồi lặng lẽ quay người, bước ra khỏi thư phòng. Có lẽ... anh cần một chút thời gian để ổn định lại cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com