Chap 111
Mùa đông vẫn còn lưu luyến, nhưng những dấu hiệu của mùa xuân đã bắt đầu len lỏi khắp nơi.
Tuyết trên mái nhà và những nhành cây đã bắt đầu tan dần, để lộ ra lớp vỏ cây nâu sẫm và những chồi non nhỏ bé đang khẽ vươn mình dưới ánh nắng nhạt. Những tia nắng đầu tiên của mùa xuân không còn lạnh buốt như trước, mà mang theo một chút hơi ấm dịu nhẹ, khiến không khí bớt phần ảm đạm.
Trong khu vườn hoa, những tán lá xanh non đã dần hé lộ, những chồi non bắt đầu nhú lên ở những bụi hoa hồng, báo hiệu một mùa mới đang đến gần. Gió vẫn thổi, nhưng không còn rét buốt như những ngày đông, mà chỉ còn lại những cơn gió mơn man lướt qua da, mang theo mùi hương tươi mới của đất trời.
Lũ chim đã quay trở lại sau một mùa đông dài lánh rét. Chúng đậu trên các nhành cây cao, cất lên những tiếng hót líu lo đầy sức sống, như thể đang báo tin rằng mùa xuân đang đến rất gần.
Dưới mái hiên Kim gia, Hope lười biếng cuộn tròn trong giỏ, nhưng đôi tai vẫn vểnh lên nghe ngóng. Thỉnh thoảng, nó vươn vai một cái rồi chạy nhảy trên thảm cỏ, đuổi theo những chiếc lá khô cuối cùng còn sót lại của mùa đông. Không khí trong lành, trời cao và trong hơn. Mọi thứ đều đang thay đổi, như thể cả thiên nhiên đang cùng nhau thức tỉnh sau giấc ngủ dài.
Mùa xuân.....đã thực sự đến gần
-------------------------------------
Từ sáng sớm, Jeongin đã tràn đầy năng lượng, hăng hái chuẩn bị trang trí lại nhà cửa để chào đón năm mới. Kim gia vốn đã gọn gàng sạch sẽ, nhưng để đón xuân, em vẫn muốn tự tay làm mọi thứ. Trong phòng khách, Jeongin tỉ mỉ treo từng chiếc đèn lồng đỏ, cẩn thận dán câu đối lên cửa, chỉnh lại những bình hoa và đặt thêm một vài món đồ trang trí mang đậm không khí lễ hội.
Nhưng vấn đề ở đây là.....Jeongin làm tất cả một mình.
Seungmin thì sao?
Anh đang ngồi rất nhàn nhã trên sofa, khoanh tay ung dung nhìn em bận rộn chạy tới chạy lui. Một tay anh chậm rãi xoay xoay tách trà, tay còn lại đặt hờ trên đầu gối, ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt. Jeongin đứng trên ghế, với tay treo chiếc đèn lồng cuối cùng, vừa làm vừa quay sang nhìn Seungmin, ánh mắt đầy chờ mong:
- "Anh không định giúp em sao?"
Seungmin nhướn mày, hoàn toàn điềm nhiên mà đáp:
- "Anh đang giúp mà."
Jeongin tròn mắt nhìn anh, suýt chút nữa rớt khỏi ghế.
- "Anh mà gọi là giúp á?!"
Seungmin chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm ổn, thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời:
- "Ừ, anh giúp bằng cách quan sát, đảm bảo mọi thứ trông hoàn hảo."
Jeongin: "..."
Em cạn lời, còn Hope thì nhảy nhót xung quanh chân em, vẫy đuôi như thể cũng đang trêu chọc. Cuối cùng, sau một hồi chạy tới chạy lui dọn dẹp, Jeongin mệt đến mức ngồi phịch xuống sofa, thở dài đầy bất lực, Seungmin cười nhẹ, vươn tay kéo em lại gần, để em dựa vào vai anh.
- "Đừng bận rộn quá, quan trọng là phải giữ sức để ăn tối cùng anh."
Jeongin nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, nhưng vẫn bất giác mỉm cười. Dù có phàn nàn thế nào, được ở bên Seungmin, trải qua những khoảnh khắc như thế này, đã là một điều vô giá.
Buổi tối, bầu trời trong vắt, ánh trăng đầu xuân chiếu sáng nhẹ nhàng lên từng mái nhà. Gió xuân khẽ lướt qua, mang theo hơi thở ấm áp, khác hẳn cái lạnh giá của mùa đông trước đó. Trong phòng ăn rộng lớn của Kim gia, bàn ăn đã được bày biện chỉnh tề với những món ăn mang đậm hương vị năm mới. Lẩu nóng hổi bốc khói nghi ngút, thịt bò mềm ngọt, hải sản tươi ngon, các món ăn kèm đầy đủ màu sắc được xếp ngay ngắn trên bàn. Ở giữa bàn, một nồi canh hầm còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ....món này là Seungmin đã nhờ nhà bếp chuẩn bị riêng cho Jeongin, vì anh biết em không ăn được quá nhiều dầu mỡ. Jeongin ngồi xuống, mắt sáng rực nhìn bàn ăn:
- "Nhiều món quá, có cần gọi thêm người ăn cùng không?"
Seungmin bình thản gắp một miếng thịt vào bát em, giọng trầm ổn:
- "Không cần, mình em cũng đủ rồi."
- "... Ý anh là bắt em ăn hết đống này hả?!"
Seungmin nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong lên:
- "Em không ăn thì ai ăn?"
Jeongin bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa. Thực ra, mùi thơm của các món ăn khiến em không thể cưỡng lại được, Hope ngồi dưới bàn, vẫy đuôi chờ đợi, nhưng Seungmin chỉ liếc nó một cái đầy cảnh cáo:
- "Không có phần của nhóc đâu."
Hope: "... Gâu?" (Ủa tại sao?)
Jeongin phì cười, lén lút gắp một miếng thịt nhỏ đặt vào bát Hope, nhưng ngay khi vừa làm xong, Seungmin đã lập tức nhìn qua, ánh mắt sắc bén.
- "Jeongin."
- "Ơ... tình cờ rớt thôi!" Jeongin vội chống chế, nhưng lại bị ánh mắt của Seungmin nhìn thấu.
Seungmin chậm rãi gắp một miếng thịt, đặt thẳng vào bát em:
- "Lo ăn đi, không có ai cướp của em đâu."
Jeongin bật cười, cầm đũa lên ăn một miếng, hương vị ấm áp lan tỏa trong miệng, thấm vào tận đáy lòng. Đây là bữa tối đầu xuân đầu tiên sau nhiều năm mà em thực sự cảm thấy trọn vẹn, không còn cô đơn, không còn ở đâu đó trong thế giới lạnh lẽo ngoài kia, chỉ có sự ấm áp, sự quan tâm, và người duy nhất mà em muốn ở bên cạnh. Mùa xuân này....không chỉ là sự khởi đầu của một năm mới, mà còn là một khởi đầu mới cho chính em.
Sau bữa tối, Jeongin mang giấy bút ra bàn trà, bắt đầu viết những lời chúc đầu năm. Góc phòng khách ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, ngoài trời, gió xuân thổi nhè nhẹ, cuốn theo hương hoa cỏ dịu dàng. Hope nằm cuộn tròn dưới chân em, cái đuôi phe phẩy như cũng cảm nhận được không khí vui vẻ của ngày đầu xuân. Jeongin tỉ mỉ viết từng tấm thiệp, nét chữ gọn gàng, chứa đựng tình cảm chân thành:
- Gửi sơ Maria, con viết những lời cảm ơn vì bà đã luôn lo lắng cho con, dù đã rời khỏi St. Mary, nhưng con vẫn luôn xem nơi đó là nhà.
- Gửi quản gia Ahn, cháu chúc ông luôn khỏe mạnh, để có thể ở bên cháu và Seungmin thật lâu.
- Gửi các sơ khác và bọn trẻ, con viết những lời chúc giản dị nhưng đầy yêu thương.
Seungmin ngồi dựa vào sofa, tay cầm tách trà nóng, chậm rãi quan sát em từ nãy đến giờ. Khi Jeongin bắt đầu viết tấm cuối cùng, em chợt ngẩng lên, chớp mắt nhìn anh.
- "Anh muốn em viết gì?"
Seungmin đặt tách trà xuống, chống cằm nhìn em, ánh mắt sâu thẳm:
- "Chúc anh lúc nào cũng có Jeongin bên cạnh, vậy là đủ."
Jeongin khựng lại, tim đập lỡ một nhịp, anh lúc nào cũng như thế...bá đạo nhưng lại dịu dàng đến mức khiến em không thể từ chối được. Cuối cùng, Jeongin mím môi, lặng lẽ viết vài dòng vào phong bì, sau đó cẩn thận gấp lại, Seungmin nhướn mày:
- "Em viết gì thế?"
- "Bí mật!" Jeongin ôm phong bì chạy đi, không cho anh xem ngay.
Seungmin híp mắt đầy nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn để em làm theo ý mình, mãi đến sau này, khi mở phong bì ấy ra, anh mới thấy bên trong có một dòng chữ ngay ngắn:
"Em sẽ luôn ở bên anh, chúc mừng năm mới."
Và Seungmin biết....đây là lời chúc mà anh trân trọng nhất.
------------------------------------
Sáng sớm, cả Kim gia ngập tràn hương vị của năm mới. Trong bếp, Jeongin xắn tay áo, buộc tạp dề, hăng hái chuẩn bị những món ăn truyền thống cho ngày Tết. Đây là lần đầu tiên em tự tay làm một bữa ăn mừng năm mới, vậy nên dù không quá tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình, em vẫn rất hào hứng, nhưng vấn đề là...Seungmin không hề tin tưởng em một chút nào. Anh đứng ngay bên cạnh bếp, khoanh tay quan sát, ánh mắt đầy cảnh giác như thể em có thể biến nhà bếp thành hiện trường vụ cháy bất cứ lúc nào.
- "Em làm, nhưng anh giám sát." Seungmin tuyên bố chắc nịch.
Jeongin trợn mắt nhìn anh:
- "Anh không tin tưởng em sao?"
Seungmin bình thản nhấp một ngụm trà:
- "Anh tin em, nhưng anh không tin vào tài nấu nướng của em."
Jeongin: "..."
Thật quá đáng, nhưng bất chấp sự nghi ngờ của ai đó, Jeongin vẫn hăng hái bắt tay vào làm.
Món đầu tiên: Bánh gạo nếp.
Em cẩn thận khuấy bột, nhưng vì chưa quen tay nên động tác có phần hơi vụng về, Seungmin nhìn một lúc, rồi không nhịn được mà giật lấy cái muỗng trên tay em.
- "Không phải thế, em phải khuấy đều hơn." Anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát hướng dẫn, tay anh nắm lấy tay em, giúp em điều chỉnh động tác.
Jeongin bĩu môi:
- "Ai mới là người nấu vậy?"
Seungmin thản nhiên:
- "Anh chỉ đảm bảo em không gây ra thảm họa thôi."
Jeongin: "..."
Món thứ hai: Canh sườn hầm.
Em hí hửng cho tất cả nguyên liệu vào nồi, nhưng đến khi bật bếp, Seungmin lại chậm rãi vươn tay vặn nhỏ lửa.
- "Khoan đã, lửa lớn quá, coi chừng cháy."
- "Nhưng em thấy công thức bảo phải đun lửa lớn mà?" Jeongin nhíu mày.
- "Công thức thì là một chuyện, nhưng với trình độ của em, cứ nghe anh là tốt nhất." Seungmin nhướn mày, giọng điềm tĩnh nhưng không có chút nhượng bộ nào.
Jeongin: "..."
Sao tự nhiên em lại cảm thấy mình giống như phụ bếp vậy?!
Món thứ ba: Mứt gừng
Jeongin cẩn thận cắt gừng, nhưng Seungmin lại nhìn chằm chằm vào động tác của em, như thể chỉ cần em sơ sẩy một chút là anh sẽ giật lấy con dao ngay lập tức. Quản gia Ahn đứng từ xa nhìn hai người, không nhịn được mà mỉm cười lắc đầu. Một người cố gắng nấu, một người đứng kè kè giám sát...bầu không khí này thật sự rất thú vị. Cuối cùng, sau một buổi sáng loay hoay trong bếp, Jeongin cũng hoàn thành xong bữa ăn. Bàn ăn được bày biện đẹp đẽ, có bánh gạo, canh sườn, mứt gừng, tất cả đều có hương thơm quyến rũ của ngày Tết.
Jeongin chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu đầy tự hào:
- "Thấy chưa, em làm được rồi!"
Seungmin bình thản nhìn thành quả, nhưng khi cầm đũa lên, anh nhíu mày nhẹ—rõ ràng là có dấu vết của anh ra tay cứu nguy.
- "Ừ, cũng không tệ lắm." Anh bình luận thản nhiên, nhưng vẫn ăn rất tự nhiên.
Jeongin không phục:
- "Anh không khen em một câu đàng hoàng được sao?"
Seungmin mỉm cười, đặt một miếng bánh gạo vào chén em:
- "Em làm, nên dù thế nào anh cũng sẽ ăn hết."
Jeongin khẽ đỏ mặt, nhưng rồi vẫn vui vẻ ăn cùng anh, bữa ăn đầu năm tuy có chút hỗn loạn, nhưng lại tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.
----------------------------------------
Chợ Tết đã bắt đầu nhộn nhịp, trên đường phố, đâu đâu cũng có sắc đỏ của câu đối, những gian hàng đầy ắp bánh mứt, hoa tươi và những món đồ trang trí rực rỡ. Jeongin hào hứng kéo Seungmin đến một trung tâm thương mại lớn, định mua một số thứ cần thiết để chuẩn bị cho năm mới.
- "Chúng ta chỉ mua một ít thôi, không cần nhiều đâu!" em quay lại dặn dò Seungmin trước khi vào cửa hàng.
Seungmin gật đầu rất ngoan ngoãn, nhưng... chưa đầy 10 phút sau, Jeongin phát hiện ra mình đã quá ngây thơ. Bởi vì Seungmin không mua đồ ... anh đang càn quét cả cửa hàng. Em chỉ vừa chọn được một hộp mứt gừng, quay lại đã thấy Seungmin chất đầy giỏ hàng với hàng chục hộp bánh kẹo, trái cây sấy, trà thảo mộc, thậm chí cả một bộ ấm chén mới.
- "Anh à, em chỉ định mua một ít thôi mà" Jeongin kinh ngạc, mắt nhìn đống đồ cao hơn cả đầu mình.
- "Ừm, anh biết." Seungmin bình thản, đặt thêm vài hộp trà vào giỏ.
- "Vậy sao anh lấy nhiều thế?"
- "Dư ra cũng không sao, miễn là em không bị thiếu thứ gì."
Jeongin: "..."
Khi nào thì việc "không thiếu thứ gì" đồng nghĩa với việc mua cả cửa hàng vậy. Em cố gắng kéo anh lại, định loại bớt một số thứ không cần thiết, nhưng Seungmin chỉ cần một câu đã chặn đứng ý định của em:
- "Cái nào cũng quan trọng, mua hết."
Jeongin: "...."
Rồi anh lại rất tự nhiên đẩy xe hàng đi tiếp, lần này là đến khu bày bán trái cây.
- "Anh thấy bưởi này ngon đấy, mua một ít." Seungmin nói xong, không chờ Jeongin phản ứng, đã gọi nhân viên đóng gói luôn... 5 quả.
- "Seungmin, bưởi to thế này, ai ăn hết được?!"
- "Anh ăn." Seungmin trả lời đơn giản, sau đó... thản nhiên lấy thêm một ít cam, táo, nho, quýt.
- "Chỉ hai người ăn thôi, anh lấy nhiều thế này làm gì?" Jeongin bất lực.
- "Bổ sung vitamin." Seungmin rất nghiêm túc.
Cuối cùng, khi đến quầy thanh toán, Jeongin ôm trán nhìn đống đồ sắp chất đầy cả băng chuyền. Chỉ là một buổi mua sắm đơn giản, vậy mà nhìn qua cứ như đang sắm đồ cho một đại gia đình mười người vậy.
- "Anh có thấy hơi quá không?" Jeongin hỏi lần cuối.
Seungmin vẫn rất thản nhiên, đút tay vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã như thể đây là chuyện bình thường nhất thế giới.
- "Không hề." Anh gật đầu chắc nịch
- "Vừa đủ."
Jeongin: "...."
Vừa đủ??? Chỗ này đủ để mở luôn một cửa hàng thực phẩm thì có! Nhưng dù có dở khóc dở cười thế nào đi nữa, Jeongin vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Bởi vì em biết....Seungmin không phải vì thích mua sắm, mà chỉ đơn giản là muốn em có mọi thứ tốt nhất, không thiếu thốn bất cứ điều gì.
Vậy nên... thôi vậy....mua nhiều cũng không sao, miễn là có anh bên cạnh.
----------------------------------------------
Đêm giao thừa, cả Kim gia chìm trong ánh sáng ấm áp, tuyết đã ngừng rơi, để lại những mái ngói phủ trắng một lớp mỏng, phản chiếu ánh sáng đèn lồng đỏ rực rỡ treo khắp nơi. Trong khu vườn hoa, Seungmin và Jeongin đứng cạnh nhau, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời rực rỡ sắc màu. Pháo hoa bùng nổ trên nền trời đêm, vẽ lên những đóa hoa sáng lấp lánh rồi tan biến. Cả thành phố lung linh trong khoảnh khắc giao thừa, khi cái cũ dần khép lại, và một năm mới đầy hứa hẹn bắt đầu. Jeongin xiết nhẹ bàn tay Seungmin, ngón tay em luồn vào từng kẽ tay anh, cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại giữa tiết trời se lạnh.
- "Anh có điều ước cho năm mới không?" Jeongin khẽ hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
Seungmin quay sang nhìn em, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu những tia sáng pháo hoa rực rỡ.
Anh không suy nghĩ lâu, chỉ đáp lại một cách chắc chắn, giọng nói trầm ấm mang theo sự kiên định tuyệt đối:
- "Không cần ước, vì anh chắc chắn năm nay, năm sau, và mãi mãi về sau... em vẫn sẽ ở đây."
Jeongin khẽ sững lại, trái tim dường như lỡ mất một nhịp. Lời nói của anh không phải một điều ước viển vông, mà là một sự khẳng định tuyệt đối, không phải "anh hy vọng", không phải "anh mong muốn", mà là "anh chắc chắn." Jeongin bất giác mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, để mặc gió đông khẽ lướt qua, nhưng chẳng còn cảm thấy lạnh nữa.
- "Vậy thì, anh cũng phải hứa với em." Jeongin thì thầm, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng lung linh của đêm giao thừa.
Seungmin nhướng mày, khẽ siết tay em chặt hơn.
- "Anh hứa."
Bên ngoài, âm thanh pháo hoa vẫn vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng chuông đồng hồ ngân dài, đánh dấu một năm mới vừa bắt đầu. Nhưng dù thời gian có trôi đi thế nào....tình yêu và hạnh phúc vẫn vẹn nguyên như cũ. Năm nay, và mãi mãi sau này... họ vẫn sẽ ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com