Chap 112
Mùa xuân năm nay đến nhẹ nhàng, không vội vã. Những cơn gió lạnh của mùa đông dần lùi xa, để lại trong không khí một chút se se mát mẻ, không còn buốt giá như trước. Ánh nắng đầu xuân dịu dàng len qua tán cây, trải dài trên từng góc nhỏ của Kim gia, phủ lên những cánh hoa cẩm tú cầu một màu sáng trong.
Jeongin đứng bên cửa sổ, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn khu vườn phía dưới. Cảnh vật dường như đang thay áo mới, một sự thay đổi chậm rãi nhưng đầy sức sống. Chỉ mới mấy tuần trước, tuyết vẫn còn bao phủ cả khu vườn, thế mà giờ đây, những chồi non đã bắt đầu vươn mình khỏi mặt đất, run rẩy trong làn gió nhẹ. Những bông hoa đầu tiên đã nở, dù còn mỏng manh nhưng lại mang theo sức sống mãnh liệt của mùa xuân.
Không chỉ vườn cây, mà cả thế giới xung quanh cũng rộn ràng hơn hẳn. Những chú chim én đầu tiên đã bay về, líu ríu trên những tán cây, báo hiệu mùa xuân thực sự đã đến. Đâu đó, hương hoa cỏ mới thoang thoảng trong gió, trộn lẫn với mùi đất ẩm sau những cơn mưa xuân rả rích.
Jeongin khẽ siết chặt chiếc túi tài liệu trong tay, ên trong là giấy báo nhập học chính thức...tờ giấy đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời em.
Ngày này... cuối cùng cũng đến rồi.
Em đã từng mong chờ nó biết bao nhiêu...một khởi đầu mới, một môi trường mới, một cuộc sống mới. Em sẽ gặp những con người mới, học được những điều mới, bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình để đón nhận những trải nghiệm mà trước đây chưa từng dám mơ đến.
Nhưng dù háo hức, Jeongin vẫn có một chút hồi hộp, không phải vì em sợ hãi, mà vì em nhận ra bước chân này thực sự rất quan trọng. Từ một đứa trẻ cô đơn ở St. Mary, đến những năm tháng sống trong địa ngục, đến một Jeongin của hiện tại...có một mái nhà, có người yêu thương, có ước mơ và tương lai phía trước.
Mọi thứ thay đổi quá nhanh... nhưng cũng thật đẹp đẽ., Jeongin hít sâu một hơi, chậm rãi nở một nụ cười nhẹ. Phải rồi, em đã đi xa đến thế này rồi, không có gì phải chùn bước nữa. Phía sau em, Seungmin đã đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm của em. Anh không nói gì, chỉ tiến đến, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, giọng trầm ấm vang lên:
- "Suy nghĩ gì thế?"
Jeongin hơi giật mình, quay lại nhìn anh. Dưới ánh nắng đầu xuân, đôi mắt Seungmin trầm ổn nhưng đầy dịu dàng.
- "Không có gì, chỉ là... cuối cùng ngày này cũng đến rồi."
Seungmin khẽ mỉm cười, rồi kéo em vào lòng.
- "Đừng lo, anh luôn ở bên em."
Jeongin chớp mắt, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Mùa xuân năm nay không chỉ mang đến một khởi đầu mới cho thiên nhiên, mà còn mở ra một chương mới trong cuộc đời em.
--------------------------------------------
Kể từ khi ngày nhập học chính thức được ấn định, Seungmin bắt đầu bận rộn... theo một cách rất riêng. Jeongin chỉ đơn giản nghĩ rằng mình sẽ chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân cần thiết, mua một vài quyển sách tham khảo, và sắp xếp lại thời gian sinh hoạt để làm quen với lịch học sắp tới. Nhưng rõ ràng, trong mắt Seungmin, việc "chuẩn bị nhập học" không đơn giản như vậy.
Anh sắp xếp tất cả mọi thứ cho em...từ A đến Z.
Buổi sáng hôm đó, Jeongin đi xuống phòng khách, vừa ngáp vừa bước vào, nhưng ngay lập tức sững người khi thấy một loạt hộp lớn nhỏ xếp đầy trên bàn.
- "Cái gì đây?" Em chớp mắt đầy ngơ ngác.
Quản gia Ahn đứng bên cạnh, nhẹ giọng giải thích:
- "Thiếu gia đã chuẩn bị sẵn cho cháu những thứ cần thiết để nhập học."
Jeongin bước tới, cẩn thận mở một hộp ra, bên trong là một chiếc laptop mới tinh, cấu hình mạnh, phiên bản giới hạn, lần trước anh đã tặng rồi mà, sao lần này mua nữa
- "Cái lần trước anh tặng em còn chưa dùng, sao anh lại mua nữa"
- "Cái đó em dùng để giải trí, cái này dùng để học" Seungmin đang nhâm nhi tách trà, trả lời rất điềm nhiên.
Em hoảng hồn, lập tức nhìn sang hộp khác, một bộ sách tham khảo đủ các môn, toàn bộ là ấn bản đặc biệt, thậm chí có quyển còn chưa phát hành chính thức trên thị trường. Và chưa hết...một bộ dụng cụ học tập cao cấp, từ bút, sổ tay đến tai nghe, USB, tất cả đều là loại tốt nhất.
Jeongin há hốc miệng, lắp bắp hỏi:
- "Seungmin, anh định... mở hẳn một thư viện cho em à?"
Seungmin lúc này đang thản nhiên nhấp trà, ánh mắt bình thản như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.
- "Không nhiều lắm, chỉ là một số thứ cần thiết."
- "Cần thiết?" Jeongin suýt thì sặc nước, chỉ vào đống đồ trước mặt. "Anh có biết sinh viên bình thường không ai chuẩn bị thế này không?!"
- "Em không phải sinh viên bình thường." Seungmin đặt tách trà xuống, chậm rãi nói. "Em là người của anh."
Jeongin: "..."
Lý do này có gì đó sai sai, nhưng em không thể phản bác được, nhưng tất cả vẫn chưa phải điều khiến Jeongin sốc nhất. Buổi tối, khi em lướt điện thoại, vô tình phát hiện một nhóm vệ sĩ được phân công bí mật theo dõi khu vực trường học của mình. Lập tức, Jeongin đi thẳng xuống thư phòng của Seungmin, mở cửa mà không cần gõ.
- "Anh à!" Em khoanh tay, nghiêm túc nhìn anh. "Anh cử người theo dõi em sao?!"
Seungmin điềm nhiên ngẩng lên, không chút bất ngờ, cũng không hề có ý định chối.
- "Ừ."
- "Anh à, em chỉ đi học thôi mà, có cần phải làm quá vậy không?!" Jeongin bất mãn, giọng đầy bất lực.
Seungmin bình thản lật một trang tài liệu, giọng điềm tĩnh như thể đây là điều đương nhiên.
- "Cần."
Jeongin trợn mắt:
- "Anh nói rõ xem, cần ở chỗ nào?"
Seungmin lúc này mới đặt tài liệu xuống, ngả người ra sau, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng.
- "Em nghĩ xem, ở trường sẽ có bao nhiêu người chú ý đến em?"
- "..."
- "Với gương mặt này," Anh nhìn em từ đầu đến chân, rồi tiếp tục. "Rồi với tính cách này, anh không cử người theo dõi, lỡ có kẻ nào đó muốn tiếp cận em thì sao?"
Jeongin há miệng, nhưng không biết phản bác thế nào, không đợi em lên tiếng, Seungmin đứng dậy, chậm rãi bước đến, đặt tay lên vai em, cúi xuống thì thầm:
- "Anh không muốn em bị làm phiền, cũng không muốn ai có cơ hội tiếp cận em quá nhiều."
Jeongin: "...!!!"
Anh ấy lại bá đạo thế nữa rồi!
Cuối cùng, em chỉ có thể ôm đầu bất lực, biết rằng bất kể mình có phản đối thế nào, Seungmin cũng không bao giờ thay đổi quyết định. Một khi Seungmin muốn bảo vệ em, thì dù em có muốn hay không, anh vẫn sẽ làm.
---------------------------------------------
Sáng hôm nhập học, Jeongin đứng trước gương chỉnh lại trang phục, tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, em thực sự bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Seungmin đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, quan sát em từ đầu đến chân. Khi thấy em bối rối chỉnh lại cổ áo, anh chậm rãi bước đến, tự tay giúp em chỉnh lại ngay ngắn hơn.
- "Anh à, em tự làm được mà." Jeongin lẩm bẩm, hơi ngượng.
Seungmin không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc em, ánh mắt ôn nhu hiếm thấy.
- "Lên xe thôi, anh đưa em đến trường."
30 phút sau, tại cổng trường đại học.
Một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng từ từ dừng lại ngay trước cổng trường, ngay lập tức thu hút sự chú ý. Sinh viên xung quanh đều quay sang nhìn, tò mò không biết ai lại có thể đi nhập học bằng siêu xe đắt đỏ như vậy. Nhưng điều khiến tất cả thực sự sững sờ...không phải chiếc xe, mà là người bước ra khỏi đó.
Kim Seungmin.
Một người đàn ông quyền lực, một doanh nhân lừng lẫy mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến cả giới tài chính phải kiêng dè. Sự xuất hiện của anh ngay lập tức khiến một góc trường náo loạn.
- "Khoan... có phải đó là Kim Seungmin không? Ông chủ Kim Thị lừng lẫy đất nước?"
- "Trời ơi, sao anh ấy lại ở đây? Ai mà có số hưởng vậy?"
Một vài sinh viên bắt đầu đoán già đoán non, bởi ai cũng biết Seungmin rất kín tiếng, gần như không xuất hiện trên truyền thông.
- "Chắc là đưa em trai hoặc em họ đi nhập học nhỉ?"
- "Phải rồi, người tầm cỡ như anh ấy sao có thể đến đây vì lý do khác được?"
Nhưng chỉ vài giây sau, cả bầu không khí như đông cứng lại. Bởi vì....Seungmin không chỉ đứng đó. Anh bước sang bên kia xe, mở cửa một cách vô cùng tự nhiên và chu đáo, rồi Jeongin bước xuống.
Nhưng điều quan trọng nhất là...Seungmin không rời khỏi em dù chỉ một giây, và rồi...anh nắm lấy tay em. Không chỉ đơn thuần là nắm tay...mà là một cái nắm rất tự nhiên như thói quen đã hình thành từ lâu, rất rõ ràng, đầy sự che chở và cưng chiều. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng sửa lại khăn quàng cổ cho em, giọng trầm thấp đầy dịu dàng:
- "Lạnh không?"
Jeongin mặt đỏ bừng, cố gắng kéo tay Seungmin ra, nhưng tay anh siết chặt hơn, tuyệt đối không có ý định buông ra. Không khí xung quanh hoàn toàn im lặng, những sinh viên đang bàn tán lúc nãy há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mặt.
- "Khoan... cái gì?!"
- "Anh ấy không phải anh trai, không phải anh họ... vậy là gì?!"
Một vài người đứng hình, vài người há miệng không nói nên lời, còn một số khác thì bắt đầu rít lên khe khẽ vì quá sốc.
- "Đợi đã, đừng nói với tôi..."
- "Kim Seungmin đích thân đưa cậu ấy đến trường, còn quan tâm từng chút một thế kia..."
- "Không thể nào, đúng không?!"
Jeongin muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức, em cúi đầu, thì thầm với Seungmin, giọng đầy hoảng loạn:
- "Anh à, người ta đang nhìn kìa!"
Seungmin điềm nhiên như không, ánh mắt đầy bình thản nhưng lại mang theo chút thích thú.
- "Anh biết."
- "Vậy... anh có thể buông tay em ra không?"
- "Không."
Jeongin: "...?!!!"
Em hoàn toàn cạn lời, Seungmin vẫn bình thản nắm tay em, chậm rãi dẫn em đi vào trong, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc, tò mò, thậm chí có phần ghen tị của những người xung quanh. Không vội vã, không né tránh, anh nắm tay em một cách công khai, rõ ràng đến mức không ai có thể hiểu nhầm. Và dù cho mọi người có bàn tán thế nào, Seungmin cũng không quan tâm, bởi vì với anh...chỉ có một điều quan trọng nhất...chính là Jeongin.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học và đưa Jeongin đến tận khuôn viên trường, Seungmin vẫn chưa có ý định rời đi ngay. Anh đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén quan sát khắp nơi, từ tòa nhà giảng đường đến sân trường, thậm chí là cả những sinh viên đi ngang qua, Jeongin bật cười, kéo nhẹ tay anh.
- "Anh à, em chỉ đi học thôi, chứ có phải đi xa đâu mà anh nhìn nghiêm túc vậy?"
Seungmin hừ nhẹ, không trả lời ngay. Anh chỉ đưa tay sửa lại khăn quàng cổ cho em, động tác đầy kiên nhẫn.
- "Anh phải kiểm tra xem nơi này có đủ an toàn không."
Jeongin tròn mắt: "Trường đại học chứ có phải chiến trường đâu mà anh nghiêm trọng vậy?"
- "Đối với anh, nơi nào có em, nơi đó đều quan trọng." Seungmin đáp nhẹ, giọng anh trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.
Jeongin khẽ chớp mắt, tim bất giác đập nhanh hơn, nhưng ngay sau đó, em lại tinh nghịch trêu chọc anh.
- "Nếu anh không nỡ rời đi vậy thì... ở lại thêm chút nữa nhé?" Em cười khẽ, ánh mắt long lanh đầy vẻ đáng yêu.
Seungmin nhướn mày, chậm rãi đáp bằng giọng điệu hoàn toàn tỉnh bơ:
- "Em nói gì vậy? Anh hoàn toàn có thể mua lại trường này để ở cạnh em cả ngày."
Jeongin: "..."
Khoan đã.
Em chỉ trêu anh một chút thôi mà?!
- "Seungmin!"Jeongin bật cười, đấm nhẹ vào ngực anh, không biết nên bất lực hay hạnh phúc trước sự nuông chiều này
Nhưng dù là trêu chọc, Jeongin biết rất rõ....Seungmin thực sự nghiêm túc. Chỉ cần em muốn, Seungmin có thể làm mọi thứ, không chút do dự.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Seungmin lái xe đưa Jeongin về Kim gia, trên xe, Jeongin dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt vẫn còn phảng phất sự háo hức.
- "Em vẫn chưa tin được là mình sắp chính thức đi học." Em khẽ nói.
Seungmin liếc nhìn em qua gương chiếu hậu, giọng trầm ấm:
- "Có gì mà không tin? Em đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay."
Jeongin mím môi cười, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào và hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, em quay sang nhìn anh, giọng pha chút trách móc:
- "Nhưng mà em bảo này... có cần phải kiểm tra cả hệ thống an ninh quanh trường không?"
Seungmin thản nhiên đáp:
- "Cần."
- "Em chỉ đi học thôi mà anh hành động như thể em sắp tham gia một nhiệm vụ bí mật vậy." Jeongin bĩu môi.
- "Không phải em đi học, mà là anh để em đi học, đó là hai chuyện khác nhau." Seungmin nói rất bình tĩnh, như thể đó là một chân lý hiển nhiên.
Jeongin bất lực, nhưng cuối cùng chỉ biết bật cười.
- "Được rồi, được rồi, em hứa sẽ cẩn thận, sẽ ăn uống đầy đủ, sẽ không thức khuya."
Seungmin hài lòng, nhưng vẫn không quên dặn dò:
- "Và nhớ, nếu có chuyện gì, gọi cho anh ngay lập tức."
Jeongin gật đầu, lòng tràn đầy sự ấm áp. Sau khi về đến Kim gia, Jeongin đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn
Mùa xuân đã đến.
Cũng giống như những mầm xanh đang dần vươn lên sau mùa đông dài, em cũng sắp bước vào một chương mới trong cuộc đời mình. Dù có chút hồi hộp, nhưng em không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Bởi vì em biết rằng... mình không còn một mình. Ở một góc khác, Seungmin khoanh tay đứng nhìn em từ xa, ánh mắt anh đầy bảo bọc. Dù không nói ra, nhưng anh biết bản thân sẽ luôn ở đây, luôn dõi theo từng bước đi của em. Jeongin có thể tự do bay nhảy, có thể khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia...nhưng bất kể em đi đâu, quay đầu lại, em vẫn sẽ thấy anh ở ngay đó. Mùa xuân này, Jeongin không chỉ đón một mùa mới, mà còn đón nhận một hành trình hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com