Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 113


Những tia nắng sớm xuyên qua tán cây, nhẹ nhàng chiếu xuống khu vườn hoa của Kim gia, phủ lên từng phiến lá một sắc vàng ấm áp. Cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông dần tan biến, nhường chỗ cho sự dịu dàng và tươi mới của những ngày đầu năm. Từng chồi non vươn mình đón ánh mặt trời, những bông hoa đầu tiên e ấp khoe sắc, như muốn báo hiệu rằng một khởi đầu mới đã thực sự đến.

Những cơn gió xuân mát lành thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây và đất trời, đánh thức mọi thứ sau giấc ngủ dài của mùa đông. Không gian như chậm lại, mọi thứ trở nên yên bình nhưng cũng tràn đầy sức sống.

Trong phòng ngủ tầng hai của Kim gia, Jeongin khẽ kéo rèm cửa, để ánh sáng tràn vào, hôm nay, em thức dậy sớm hơn mọi khi. Không phải vì có việc quan trọng cần làm, mà bởi tâm trạng em có chút háo hức - và cũng có chút hồi hộp. Em đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ quan sát khu vườn nơi em đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc. Chỉ mới vài tuần trước, cả khu vườn vẫn còn bị bao phủ bởi lớp tuyết dày trắng xóa. Vậy mà giờ đây, mầm non đã vươn lên từ mặt đất, những cành cây khô khốc cũng bắt đầu đâm chồi.

Mùa xuân thực sự đã đến rồi

Jeongin hạ tầm mắt xuống, tay khẽ siết chặt chiếc túi đang cầm trong tay, bên trong đó là giấy báo nhập học chính thức - tấm vé đưa em bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Ngày này, cuối cùng cũng đến rồi.

Từ một em nhóc từng nghĩ rằng tương lai của mình chỉ có thể quanh quẩn trong những góc tối, đến một Jeongin của hiện tại - đang chuẩn bị bắt đầu hành trình của riêng mình. Lần đầu tiên, em sẽ đi học như bao người khác, sẽ ngồi trên giảng đường, sẽ gặp gỡ những con người mới, sẽ học hỏi những điều chưa từng biết.

Tất cả đều mới mẻ, tất cả đều khiến em mong đợi, nhưng đồng thời... cũng có một chút lo lắng, không phải vì em sợ hãi thế giới ngoài kia....mà là vì Jeongin của quá khứ chưa từng nghĩ mình có thể đi xa đến thế này.

Jeongin khẽ thở ra một hơi, như muốn trút bỏ hết những suy nghĩ mông lung, rồi em mỉm cười nhẹ...một nụ cười đầy quyết tâm, dù có ra sao, em cũng sẽ không lùi bước, vì đây chính là con đường mà em đã chọn.

Dĩ nhiên, người lo lắng nhất không phải Jeongin, mà là Kim Seungmin, từ khi Jeongin chính thức nhập học, Seungmin đã tự mình lên kế hoạch tỉ mỉ, đảm bảo rằng mỗi ngày em đến trường đều phải hoàn hảo tuyệt đối. Anh chuẩn bị cho em đủ thứ, từ vật dụng học tập đến những thứ Jeongin còn chưa từng nghĩ đến, Jeongin khi phát hiện ra, lập tức phản đối kịch liệt.

- "Anh à! Em chỉ đi học thôi mà! Có cần làm quá vậy không?"

Seungmin bình thản nhấp trà, giọng điềm nhiên như thể chuyện này hoàn toàn hợp lý:

- "Cần."

- "Nhưng cử người theo dõi em là quá đáng lắm đấy!" Jeongin cau mày.

Seungmin đặt tách trà xuống, nhìn em bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

- "Anh chỉ đảm bảo rằng nếu có ai làm phiền em, họ sẽ biến mất ngay lập tức."

Jeongin: "..."

Khoan, cái gì mà biến mất ngay lập tức?!

- "Anh không thể làm thế được!" Em tròn mắt, vội vàng phản đối.

- "Anh có thể." Seungmin gật đầu đầy chắc chắn.

Jeongin bất lực ôm đầu, biết rằng mình hoàn toàn không thể thay đổi được suy nghĩ của anh.

Vấn đề tiếp theo - ai sẽ đưa em đi học?

Jeongin nghĩ rằng mình đã được tự do đi lại một cách bình thường, nhưng em đã nhầm. Buổi sáng hôm đó, khi Jeongin chuẩn bị ra ngoài, Seungmin đã đứng sẵn bên cạnh siêu xe, tay cầm chìa khóa, ánh mắt đầy chắc chắn:

- "Lên xe."

Jeongin khựng lại:

- "Anh à, em có thể tự đi được mà! Trường không xa lắm, em đi tàu điện cũng được!"

Seungmin bình tĩnh lắc đầu:

- "Không được."

- "Nhưng anh bận mà!"

- "Anh có thể làm việc trong xe." Seungmin thản nhiên mở cửa xe, chờ em lên.

- "Nhưng ngày nào cũng vậy thì phiền anh lắm!" Jeongin cố gắng tìm lý do thuyết phục anh.

- "Không phiền." Seungmin nhướng mày, giọng vô cùng dứt khoát.

Jeongin: "..."

Tóm lại, không có cơ hội phản kháng.

Kết quả từ hôm đầu và về những ngày sau đó: Ngày nào Seungmin cũng đích thân đưa em đi học.

Dù có là một buổi sáng bình thường hay một ngày bận rộn đến mấy, anh vẫn sẽ lái xe đưa Jeongin đến tận cổng trường. Lúc đầu, Jeongin vẫn còn xấu hổ, nhưng sau vài ngày, em đành phải chấp nhận số phận. Vì dù em có nói gì đi nữa, Seungmin vẫn kiên quyết như thế.

- "Anh làm vậy hoài... không sợ mọi người trong trường bàn tán sao?" Một ngày nọ, Jeongin hỏi thử.

- "Họ muốn nói gì cũng được." Seungmin thản nhiên. "Miễn em cảm thấy thoải mái là đủ."

Jeongin bất lực, nhưng trong lòng lại không thể che giấu được sự ấm áp. Bởi vì em biết... đây là cách mà Seungmin bảo vệ em, theo cách riêng của anh.

----------------------------------------------------------------

Buổi sáng – Khi Jeongin dậy sớm hơn bình thường

Hôm nay là ngày học đầu tiên của Jeongin. Từ sáng sớm, em đã thức dậy, dù đêm qua có hơi trằn trọc một chút vì hồi hộp.

Bước xuống giường, em kéo rèm cửa sổ, ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ len qua kẽ lá, chiếu xuống khu vườn đang dần khoác lên mình những tán lá xanh non mơn mởn. Không khí trong lành, mát mẻ, mang theo hương thơm tươi mới của đất trời.

Jeongin hít một hơi thật sâu, sau đó quay vào chuẩn bị thật kỹ cho buổi học đầu tiên.

Em thay quần áo, chỉnh lại cổ áo thật ngay ngắn, kiểm tra túi xách, sách vở rồi đi xuống nhà.

---------------------------

Bước vào phòng ăn, Jeongin lập tức thấy Seungmin đã ngồi sẵn đó, trên bàn là một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất:

Cháo yến mạch nóng hổi.

Một ly sữa ấm.

Trái cây cắt sẵn.

Seungmin gấp tờ báo lại, ngẩng lên nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo chút kiểm tra.

- "Em ngủ ngon không?"

Jeongin gật đầu, ngồi xuống ghế.

- "Ngủ ngon lắm. Nhưng mà..." Em cười nhẹ. "Có hơi hồi hộp một chút."

Seungmin không nói gì, chỉ gắp thêm một ít thức ăn vào bát em, giọng điềm đạm:

- "Không cần lo lắng, nếu có chuyện gì thì gọi anh."

Jeongin bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn sáng.

-----------------------------

Sau bữa sáng, Seungmin đích thân lái xe đưa em đến trường, giống như lời anh hứa. Ngồi trong xe, Jeongin nhìn ra cửa sổ, ngắm những con đường quen thuộc đang rợp bóng hoa đào. Từng cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió, rơi xuống vỉa hè, phủ một lớp hồng phấn dịu dàng lên mặt đường. Không khí mùa xuân khiến mọi thứ trở nên trong trẻo và yên bình hơn bao giờ hết.

Seungmin liếc nhìn em qua gương chiếu hậu, nhẹ nhàng hỏi:

- "Sao vậy?"

- "Không có gì, chỉ là em cảm thấy hôm nay... thật đặc biệt."

- "Đương nhiên rồi." Seungmin mỉm cười nhẹ. "Là ngày đầu tiên của em mà."

Jeongin gật đầu, khẽ siết chặt túi xách trong tay, cảm thấy trong lòng tràn đầy sự mong đợi pha lẫn một chút hồi hộp. Chiếc xe sang trọng dừng ngay trước cổng trường, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của không ít sinh viên. Những người đứng gần đó bất giác quay sang nhìn, tò mò xem ai lại có đãi ngộ đặc biệt như vậy.

Và rồi, khi cánh cửa xe mở ra.....

Jeongin bước xuống trước, chỉnh lại balo, chuẩn bị đi vào. Ngay sau đó Seungmin cũng bước xuống theo, hôm nay anh cũng kéo theo không ít sự bàn tán, kinh ngạc của mọi người, Jeongin chỉ có thể thầm thở dài, không biết việc anh đưa mình đi học thế nào có ổn không nữa khi xung quanh em bao nhiêu ánh mắt nhìn vào họ, em còn nghe thấy những giọng nói tỏ vẻ kinh ngạc có vẻ là của những sinh viên từ năm 2 trở đi, thấy em đang nghĩ vẩn vơ, Seungmin cũng đoán được em đang nghĩ gì, không nói gì anh chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng cổ cho Jeongin, ánh mắt đầy sự quan tâm...

- "Nhớ đừng để bị lạnh."

- "Em biết rồi, anh đã nói với em suốt từ mùa thu tới giờ rồi mà" Jeongin bật cười.

- "Dặn nữa cũng không thừa." Seungmin điềm nhiên.

- "Như một ông già"

- "Nhưng ông già này lại yêu em" Seungmin gõ nhẹ vào đầu em

- "Thôi, em phải vào lớp rồi!" Jeongin nhìn đồng hồ rồi nói với anh

Seungmin cũng nhìn đồng hồ, dường như không muốn buông tay:

- "Còn sớm mà."

- "Không sớm đâu! Em phải làm quen với bạn học nữa chứ!" Jeongin vội vã.

Seungmin thở dài nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn buông tay, ánh mắt anh đầy lưu luyến.

- "Được rồi, nhưng tan học phải gọi cho anh."

- "Biết rồi biết rồi!" Jeongin vẫy tay, nhanh chóng đi vào trường, không dám quay lại nhìn phản ứng của những người xung quanh.

Nhưng em biết chắc một điều...từ hôm nhập học, cho đến hôm nay, và có lẽ cả về sau chuyện Seungmin đưa em đến trường chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của không ít người. Ở phía sau, Seungmin vẫn đứng yên nhìn theo bóng dáng em, cho đến khi em khuất hẳn trong khuôn viên trường, anh mới chậm rãi quay lại xe. Dù có bao nhiêu người nhìn, bàn tán thế nào...anh vẫn sẽ luôn là người đưa em đi học mỗi ngày.

Jeongin hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của mùa xuân đang bao trùm khắp nơi. Những tia nắng nhẹ nhàng len qua từng tán cây, chiếu xuống mặt đất những đốm sáng lấp lánh. Gió xuân dịu nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và những bông hoa đang khoe sắc. Từng bước chân em chạm vào con đường lát gạch trong khuôn viên trường, đánh dấu khoảnh khắc chính thức bước vào một hành trình hoàn toàn mới. Từ hôm nay, Jeongin không còn là cậu thiếu niên luôn trốn tránh quá khứ, mà là một tân sinh viên, sẵn sàng khám phá thế giới, sẵn sàng cho những điều mới mẻ phía trước, bên ngoài cánh cổng, Seungmin vẫn đứng đó, không vội rời đi ngay, anh khoanh tay dựa vào xe, ánh mắt chăm chú dõi theo từng bước đi của Jeongin, như muốn khắc sâu hình ảnh em vào tâm trí, dù bây giờ không thể ở bên Jeongin mọi lúc như trước, nhưng Seungmin biết - em không còn cô độc nữa, hành trình mới đã chính thức bắt đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com