Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 114


Sau một hồi bước đi từ sân trường vào đến hành lang em cũng tìm được lớp học của mình. Khi bước qua cánh cửa giảng đường, Jeongin ngay lập tức cảm nhận được nhiều ánh mắt hướng về phía mình.

Lớp học khá rộng, ánh sáng từ những ô cửa kính lớn tràn vào, làm không gian sáng bừng. Một số sinh viên đã đến từ trước, có người ngồi trò chuyện rôm rả, có người đang chăm chú đọc tài liệu, có người chỉ đơn giản là lướt điện thoại giết thời gian. Nhưng khi Jeongin xuất hiện, cả lớp dường như có một thoáng im lặng ngắn ngủi, trước khi những tiếng thì thầm nhỏ dần vang lên.

Jeongin thu hút sự chú ý, không chỉ vì ngoại hình thanh tú và phong thái có phần điềm tĩnh, mà còn bởi một lý do khác - một số sinh viên đã nhận ra em chính là người được Kim Seungmin đích thân đưa đến vào hôm nhập học. Những cái nhìn tò mò trao đổi với nhau, một vài người bắt đầu bàn tán:

- "Chẳng phải cậu ấy là người đi cùng ông chủ Kim Thị sao?"

- "Cái gì? Ý cậu là Kim Seungmin á?"

- "Ừ, hôm nhập học mình có thấy. Người lái chiếc siêu xe đưa cậu ấy đến chính là Seungmin."

- "Không lẽ là em trai? Hay họ hàng gì đó?"

- "Nhưng trông đâu có giống nhau lắm đâu..."

Jeongin khẽ siết quai ba lô, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Em không quen với việc trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là khi những lời bàn tán này liên quan đến Seungmin. Dù sao thì, với danh tiếng và tầm ảnh hưởng của anh, việc anh xuất hiện ở trường đại học một cách công khai đã đủ khiến mọi người xôn xao rồi - huống hồ còn tự mình đưa em đến. Em chậm rãi bước về phía dãy bàn trống gần cửa sổ, cố gắng giữ cho vẻ mặt thật bình tĩnh, dù trong lòng có chút căng thẳng. Nhưng may mắn thay, không phải ai cũng chỉ dừng lại ở việc tò mò, một số sinh viên chủ động tiến đến bắt chuyện với em, giọng điệu thân thiện và cởi mở.

- "Cậu là sinh viên mới à? Mình là Jinhye, khoa truyền thông. Nếu có gì cần giúp cứ hỏi nhé!" Một cô bạn tươi cười nói.

- "Chào cậu, mình là Daniel, cùng khoa với cậu đấy! Đây là lần đầu tiên cậu học ở đây à?" Một bạn nam cao ráo cũng lịch sự chào hỏi.

Jeongin hơi sững lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ít nhất, không phải ai cũng chỉ quan tâm đến chuyện cậu được Seungmin đưa đến trường.

- "Cảm ơn mọi người, mình là Jeongin, rất vui được gặp các bạn."

Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giúp Jeongin bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Những lo lắng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm. Môi trường này không đáng sợ như em tưởng, mọi người cũng không quá xa cách như em lo lắng. Giờ học chính thức bắt đầu, giảng viên bước vào lớp, cả phòng nhanh chóng trở nên yên ắng. Jeongin hít sâu một hơi, mở vở ra, sẵn sàng cho bài giảng đầu tiên, đây thực sự là một khởi đầu mới đầy khó khăn nhưng cũng đầy tốt đẹp

----------------------------------------------------

Giờ nghỉ trưa, sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, Jeongin thả người xuống ghế, khẽ xoa nhẹ cổ tay vì đã ghi chép liên tục suốt buổi. Không khí trong lớp bắt đầu rộn ràng hơn, một số sinh viên đã ra ngoài mua đồ ăn, một số thì tụ tập trò chuyện vui vẻ. Vừa định đứng dậy cùng một vài người bạn mới để đi xuống căng tin, điện thoại trong túi rung lên:

[Seungmin: Ăn trưa chưa?]

Jeongin bật cười nhẹ, đúng là anh mà. Không cần nhìn cũng biết Seungmin chắc chắn đang theo dõi lịch trình của em sát sao, dù cách xa tận mấy cây số, em nhanh chóng nhắn lại:

[Jeongin: Em đang ăn đây, anh không cần lo]

Vừa gửi tin xong, Jeongin theo nhóm bạn xuống căng tin. Mọi người xếp hàng lấy đồ ăn, em chọn một phần cơm đơn giản rồi cùng cả nhóm tìm bàn trống để ngồi. Nhưng chưa kịp cầm đũa lên, điện thoại lại rung lần nữa.

[Seungmin: Cơm hay mì?]

Jeongin: "..."

Thôi xong.

Em cố nhịn cười, nhưng khóe môi không kiềm được mà cong lên. Gõ nhanh một dòng trả lời:

[Jeongin: Cơm, có rau, có thịt, có canh đầy đủ. Anh không cần kiểm tra đâu!]

Nhưng chỉ một phút sau, điện thoại lại sáng lên.

[Seungmin: Có đủ chất không?]

[Seungmin: Có cần anh đặt món khác không?]

Jeongin cạn lời, thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp. Đây đúng là Seungmin phiên bản người yêu - quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, đến mức em chỉ vừa ăn được vài miếng đã bị anh giám sát qua điện thoại. Một bạn trong nhóm thấy em cứ nhìn chằm chằm vào màn hình mà không ăn, tò mò hỏi:

- "Ai nhắn tin cho cậu mà nhìn chăm chú thế?"

Jeongin giật mình, vội cất điện thoại đi, cười trừ:

- "À... chỉ là một người hơi lo xa thôi."

Nhưng dù có nói vậy, em biết rõ - đó không chỉ là "một người hơi lo xa" đơn thuần, đó là Seungmin, người luôn dõi theo em dù ở bất cứ đâu.

----------------------------------------------

Buổi chiều, Jeongin hoàn toàn tập trung vào bài giảng, cố gắng ghi chép thật cẩn thận để không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Giảng viên nói khá nhanh, cộng thêm lượng kiến thức mới mẻ khiến em không còn thời gian để làm gì khác. Kết thúc buổi học, Jeongin thả lỏng tay, xoa nhẹ cổ tay vì đã viết liên tục suốt cả buổi. Vừa rời khỏi lớp, em mới có cơ hội lấy điện thoại ra kiểm tra. Màn hình sáng lên với 5 cuộc gọi nhỡ - tất cả đều từ Kim Seungmin, Jeongin khựng lại, mắt mở to vì ngạc nhiên.

Chưa đầy 5 giây sau, điện thoại lại rung lên lần nữa, không cần nghĩ cũng biết ai là người đang gọi đến.

Jeongin vội vàng bắt máy, chưa kịp nói gì thì giọng trầm thấp quen thuộc đã vang lên trước - mang theo chút lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự bất mãn rõ ràng:

- "Em làm gì mà không trả lời anh?"

Jeongin cười khổ, cố gắng giải thích:

- "Em học chứ làm gì đâu!"

Bên đầu dây bên kia, Seungmin im lặng vài giây, giọng anh vẫn trầm ổn nhưng mang theo chút không hài lòng:

- "Vậy thì nhớ mở điện thoại lên."

Jeongin bất lực đưa tay day trán, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

Seungmin lúc nào cũng như vậy - dù không ở bên cạnh em, nhưng vẫn tìm mọi cách để chắc chắn rằng em vẫn an toàn, vẫn khỏe mạnh. Dù đôi khi có hơi cảm thấy anh lo xa quá đà nhưng có một người quan tâm mình thế này thì hỏi sao em không thấy hạnh phúc được chứ

-------------------------------------------

Buổi chiều, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm cả bầu trời một màu cam nhạt. Cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, hòa lẫn với tiếng cười nói rộn ràng của sinh viên sau giờ học. Jeongin bước ra khỏi cổng trường, vừa định lấy điện thoại xem giờ thì... một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đã đỗ sẵn ở bên đường, em khẽ chớp mắt, trong lòng bỗng dưng có một dự cảm quen thuộc. Đúng lúc đó, cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng nhưng đầy ôn nhu của Seungmin, ánh mắt anh vừa dịu dàng, vừa mang theo sự chắc chắn không thể từ chối.

- "Lên xe." Giọng anh trầm thấp nhưng đầy quyền uy.

Jeongin cười bất lực, bước nhanh về phía xe. Vừa mở cửa, mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc lập tức bao trùm lấy em, như một dấu hiệu rõ ràng rằng - người này sẽ luôn ở đây vì em. Ngồi vào ghế, em thoải mái dựa lưng, quay sang nhìn anh.

- "Anh đón em làm gì thế? Em có thể tự về mà."

Seungmin liếc nhìn em qua khóe mắt, khóe môi khẽ cong lên một chút.

- "Anh đã nói là anh sẽ luôn là người chở em đi học mà, không nhớ sao" anh nhéo má em một cái rồi nói

Jeongin khẽ cười, nhưng vẫn tinh nghịch trêu anh:

- "Anh cứ thế này, người ta lại tưởng em là thiếu gia không biết tự lập đấy."

Seungmin không buồn phủ nhận, thản nhiên đáp:

- "Thì đúng là vậy mà?"

Jeongin: "..."

Được rồi, cãi không lại nữa.

Nhưng em cũng không định cãi lại làm gì. Dù ngoài miệng vẫn hay trêu chọc anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm giác được ai đó chờ mình sau một ngày dài thực sự rất hạnh phúc.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, đi thẳng về phía trung tâm thành phố. Lúc xe dừng lại, Jeongin mới nhận ra... đây là một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố.

- "Khoan đã, anh đưa em đến đây làm gì?" Jeongin kinh ngạc nhìn quanh.

- "Ăn tối." Seungmin đáp gọn.

- "Chúng ta không ăn tối ở Kim gia sao" em thắc mắc

- "Không, chúng ta ăn ngoài" anh nhàn nhạt đáp

- "Nhưng mà... nhà hàng này đắt lắm đấy!" – Jeongin hơi do dự.

Seungmin thản nhiên mở cửa xe, vòng sang bên em, kéo tay em xuống xe.

- "Vậy thì sao? Em nghĩ anh không đủ tiền trả à?"

Jeongin: "..."

Cạn lời.

Tất nhiên là em biết anh không thiếu tiền, nhưng mà... một bữa tối đơn giản cũng không cần phải đến nơi xa hoa thế này đâu chứ? Nhưng dù có hơi ngại, em vẫn ngoan ngoãn bước vào, vì biết rằng mình không có cửa để từ chối.

Bước vào bên trong, không gian nhà hàng ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Những chiếc bàn được bày trí tinh tế, hương thơm của những món ăn hảo hạng lan tỏa khắp không gian. Nhân viên nhanh chóng dẫn cả hai đến một bàn riêng ở vị trí đẹp nhất, Seungmin kéo ghế cho em ngồi trước, sau đó mới ngồi xuống đối diện, thái độ hoàn toàn tự nhiên như thể đã làm điều này hàng trăm lần. Jeongin vừa cười vừa lắc đầu, biết rõ con người này trời sinh đã có khí chất quý tộc. Dù chỉ đơn giản là ngồi đó, anh cũng khiến người ta không thể rời mắt. Seungmin không cần nhìn menu quá lâu, chỉ chọn ngay những món mà em thích nhất. Sau đó, anh chống cằm nhìn em, ánh mắt đầy kiên nhẫn:

- "Ăn đi, không cần khách sáo."

Jeongin cầm đũa lên, cười khúc khích:

- "Có khi nào anh chiều em quá, sau này em sẽ hư không?"

Seungmin nhướn mày, đáp không chút do dự:

- "Hư cũng được, anh nuông chiều em cả đời cũng không sao."

Jeongin sững người, cảm giác như có một cơn gió xuân nhẹ lướt qua lòng, câu nói ấy... nghe sao mà giống một lời hứa lâu dài quá vậy? Em khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp, không muốn để anh thấy vẻ ngượng ngùng của mình. Seungmin thì vẫn bình thản như thường, nhưng trong mắt anh, lại ẩn chứa một sự cưng chiều vô tận.

Sau bữa ăn, cả hai thong thả rời khỏi nhà hàng. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, ánh đèn đường tỏa sáng ấm áp trên những con phố. Jeongin hít sâu một hơi, cảm nhận hương vị dễ chịu của thành phố về đêm. Bỗng, một chiếc khăn quàng cổ bị quấn chặt hơn quanh cổ em. Seungmin đứng ngay bên cạnh, đôi bàn tay ấm áp giúp em chỉnh lại khăn, giọng anh trầm thấp nhưng đầy dịu dàng:

- "Trời lạnh, đừng để bị ốm."

Jeongin nhìn anh, trong lòng đột nhiên tràn đầy cảm xúc khó tả.

Em khẽ cười, vươn tay nắm nhẹ lấy cổ tay anh, thì thầm:

- "Cảm ơn anh, Seungmin."

Seungmin không trả lời ngay, chỉ nhìn em thật lâu.

Rồi, anh nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự chắc chắn không thể lay chuyển:

- "Không cần cảm ơn, chỉ cần em luôn ở đây, vậy là đủ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com