Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 116

Mặt trời vừa lên cao, những tia nắng dịu nhẹ của buổi sáng cuối tuần len qua khung cửa kính, hắt những mảng sáng ấm áp xuống sàn nhà. Không khí mùa xuân dễ chịu, gió nhẹ lùa qua từng tán cây, mang theo mùi hương cỏ cây thoang thoảng.

Jeongin bước xuống phòng khách, trên vai là chiếc ba lô nhỏ gọn, bên trong đựng đầy đủ sổ tay, một chai nước nhỏ và một vài món đồ cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức đi làm thêm, cảm giác vừa háo hức vừa có chút hồi hộp.

Bên trong phòng khách, Seungmin đang ngồi trên sofa đọc báo, ánh mắt điềm tĩnh quét qua từng dòng chữ in ngay ngắn trên giấy. Chỉ đến khi Jeongin bước đến trước mặt anh, anh mới chậm rãi gấp tờ báo lại, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn em một lượt.

- "Sẵn sàng rồi sao?" Anh hỏi, giọng trầm ấm nhưng vẫn mang theo một chút nghi ngờ.

Jeongin gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt sáng rực lên đầy phấn khích:

- "Vâng! Hôm nay là ngày đầu tiên của em mà"

Seungmin bình thản nâng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi điềm nhiên nói:

- "Nhớ kỹ, em chỉ được làm ở quán cà phê của Minjun."

Jeongin bĩu môi, vừa buồn cười vừa bất lực trước sự kiểm soát chặt chẽ của anh.

- "Rồi rồi, em biết rồi mà"

Quán cà phê mà Seungmin đã chọn không phải là một nơi ngẫu nhiên. Nó nằm trong một khu phố yên tĩnh, không quá đông đúc, không phải kiểu quán nhộn nhịp xô bồ mà ngược lại ấm cúng, tinh tế, rất phù hợp để vừa làm việc vừa tận hưởng không gian thoải mái. Đặc biệt hơn cả - chủ quán chính là Minjun, một người bạn lâu năm của Seungmin. Việc Jeongin làm ở đây hoàn toàn không phải do em tự chọn, mà đúng hơn là Seungmin đã sắp xếp sẵn mọi thứ từ trước, đảm bảo rằng môi trường làm việc vừa an toàn, vừa không quá vất vả cho em. Jeongin biết rõ điều đó, nhưng em không muốn phá vỡ sự hào hứng của mình.

- "Nếu mệt thì nghỉ ngay, không ai ép em phải làm đâu." Seungmin tiếp tục căn dặn, giọng nói mang theo sự kiên nhẫn đặc biệt mà anh chỉ dành riêng cho em.

Jeongin thở dài, khoanh tay nhìn anh:

- "Seungmin, em đi làm thêm chứ không phải đi ra chiến trường đâu, anh căng thẳng như vậy làm gì?"

Seungmin không nói gì, chỉ nhìn em thật lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy, anh bước đến gần, cầm lấy chiếc khăn len đặt trên ghế, nhẹ nhàng quấn quanh cổ em, động tác chậm rãi và cẩn thận như thể sợ em bị lạnh. Làn hơi ấm từ tay anh truyền qua lớp vải mềm, Jeongin bất giác im lặng, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên để anh điều chỉnh lại khăn cho ngay ngắn. Sau đó, Seungmin hơi cúi xuống, ánh mắt ôn nhu nhưng vẫn mang theo chút bá đạo đặc trưng của anh:

- "Cứ coi như anh nhắc nhở trước, bây giờ anh đưa em đi."

Jeongin: "..."

Khoan đã.

Không phải em vừa mới nói rằng em đi làm thêm chứ không phải ra chiến trường sao?

- "Seungmin, em có thể tự đi mà..." Jeongin nhỏ giọng phản đối.

Seungmin bình tĩnh nhấc chìa khóa xe lên, không thèm để ý đến sự phản kháng yếu ớt của em:

- "Không bàn cãi nữa, đi thôi."

Jeongin: "..."

Không thể nào thắng được người này

--------------------------

Quán cà phê nằm trong một góc yên tĩnh của thành phố, nép mình giữa những con phố nhỏ rợp bóng cây. Không gian quán không quá rộng, nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng và gần gũi.

Từ ngoài nhìn vào, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt qua lớp kính trong suốt, tạo nên một bầu không khí vừa thư giãn, vừa tinh tế. Những kệ gỗ nhỏ dọc theo bức tường trưng bày sách, vài chậu cây xanh tô điểm thêm cho không gian. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong nền, hòa cùng mùi hương cà phê rang mới và chút ngọt ngào của bánh nướng, khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy dễ chịu. Ngay khi Jeongin đẩy cửa bước vào, Minjun - chủ quán đồng thời cũng là người bạn lâu năm của Seungmin, lập tức ngẩng lên nhìn. Anh mỉm cười, vẻ mặt đã không còn bất ngờ gì nữa, vì tất nhiên Seungmin đã dặn dò anh từ trước.

- "Chào mừng em đến với quán." Giọng Minjun trầm ấm, pha chút thích thú. "Cứ thoải mái làm quen với mọi thứ, không cần phải căng thẳng đâu."

Jeongin cười nhẹ gật đầu, cảm giác áp lực ban đầu cũng giảm đi phần nào, quán cà phê này tuy không lớn, nhưng nhân viên không hề ít. Một số bạn trẻ đang tất bật pha chế sau quầy bar, số khác thì chạy bàn, phục vụ khách với nụ cười tươi tắn.

Ngay lập tức, một chị nhân viên tiến đến vỗ nhẹ vào vai em, nở nụ cười thân thiện:

- "Em là nhân viên mới phải không? Chị là Hana, rất vui được gặp em!"

Jeongin khẽ gật đầu:

- "Vâng, em là Jeongin, hôm nay là buổi đầu tiên của em ạ."

- "Vậy thì đừng lo, có gì bọn chị sẽ hướng dẫn em."

Không mất nhiều thời gian, Jeongin được giới thiệu sơ lược về công việc.

✔ Nhận order từ khách, đảm bảo ghi đúng món và yêu cầu đặc biệt (nếu có).

✔ Phục vụ đồ uống, bưng bê và dọn dẹp bàn sau khi khách rời đi.

✔ Thỉnh thoảng hỗ trợ quầy pha chế nếu quán đông khách.

Công việc không quá khó, nhưng cần sự nhanh nhẹn và cẩn thận.

Jeongin rất tập trung, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết một. Nhờ tính cách lanh lẹ và thích nghi nhanh, chỉ sau khoảng một tiếng làm việc, em đã nắm bắt được nhịp độ của quán. Vừa đi lại giữa các bàn, em vừa quan sát không gian xung quanh, cảm giác được làm một công việc hoàn toàn mới thực sự rất thú vị. Dù trước đây chưa từng đi làm thêm, nhưng Jeongin cảm thấy thích công việc này hơn em tưởng. Tương tác với khách hàng, học cách làm việc nhóm với đồng nghiệp, tất cả đều là trải nghiệm mới mẻ mà em chưa từng có trước đây.

Nhưng...niềm vui này không kéo dài lâu lắm....bởi vì... một ánh mắt giám sát quen thuộc đang theo dõi em từ xa.

Ca làm đầu tiên của Jeongin mới trôi qua được một tiếng, em vẫn đang chăm chỉ phục vụ khách, làm quen với công việc mới. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì quá khó khăn.

Nhưng...ngay lúc đó, một chiếc siêu xe đen bóng loáng từ từ dừng lại trước cửa quán, phản chiếu ánh nắng lấp lánh dưới bầu trời trong xanh. Cửa xe mở ra, và từ đó, Kim Seungmin bước xuống, với dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng nhưng vô cùng cuốn hút, anh chậm rãi bước vào quán, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Nhân viên trong quán bắt đầu xì xào:

- "Khoan đã... người đó là ai mà khí chất đáng sợ vậy?!"

- "Trông quen quá... hình như là... Kim Seungmin?!"

- "Cậu đùa đấy à? Sao ông chủ Kim Thị lại xuất hiện ở đây?!"

Cả quán trở nên yên lặng trong vài giây, dường như ai cũng bị cuốn hút bởi sự xuất hiện của anh. Nhưng Seungmin không để tâm đến bất kỳ ai, ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một người duy nhất. Anh chậm rãi chọn một bàn gần cửa sổ, khoanh tay quan sát từng cử động nhỏ của em, từ cách em nhận order, bưng cà phê đến phục vụ khách. Cảm giác bị theo dõi rõ ràng đến mức Jeongin không thể giả vờ không biết. Sau vài phút chịu đựng ánh nhìn chăm chú ấy, cuối cùng, em bất lực thở dài, đặt khay xuống quầy bar rồi tiến về phía bàn anh.

- "Anh à... sao anh lại đến đây?" Jeongin cúi người thấp giọng hỏi, mặt thoáng vẻ ngượng ngùng.

Seungmin bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự chắc chắn không thể lay chuyển:

- "Anh chỉ muốn kiểm tra xem có ai làm khó em không."

Jeongin: "..."

Minjun đứng sau quầy pha chế, khóe môi giật nhẹ. Anh đã biết trước Seungmin sẽ không dễ dàng để Jeongin tự đi làm mà không giám sát, nhưng anh không ngờ là Seungmin lại đích thân xuất hiện nhanh như vậy.

Đám nhân viên tiếp tục bàn tán:

- "Người yêu đến kiểm tra chặt chẽ thế này... chắc chắn là bá đạo lắm luôn!"

- "Nhưng mà... có khi nào đó là anh trai của Jeongin không?"

- "Cậu mơ à? Anh trai nào lại nhìn em mình bằng ánh mắt cưng chiều đến mức đáng sợ như thế chứ?!"

Jeongin đỏ bừng mặt, chỉ mong anh mau chóng rời đi trước khi cả quán bùng nổ vì shock, nhưng với Seungmin, đây mới chỉ là bắt đầu.

--------------------------------------------

Một buổi chiều, quán cà phê không quá đông khách, không gian tràn ngập mùi cà phê thơm lừng và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Jeongin đang phục vụ ở quầy, tay thoăn thoắt pha một ly cappuccino cho khách. Khi em mang đồ ra, một vị khách quen bất ngờ cười tươi, giơ ngón cái lên khen:

- "Nhân viên mới dễ thương ghê, phục vụ cũng rất chu đáo! Lần sau nhất định sẽ quay lại."

Jeongin khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn lịch sự cúi đầu cảm ơn.

Nhưng...

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Seungmin không ngồi ngay gần đó. Anh vừa nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt thoáng tối sầm lại, cầm tách lên nhưng không uống nữa.

Minjun (chủ quán) đứng sau quầy bar lặng lẽ quan sát, khóe môi giật nhẹ: "Tiêu rồi... có người sắp không vui rồi đây."

Khi Jeongin tan ca, em vừa ngồi vào xe, chưa kịp cài dây an toàn thì...

- "Hôm nay có ai làm phiền em không?" Seungmin bất ngờ hỏi, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng là đang không hài lòng chuyện gì đó.

Jeongin ngớ người, chớp mắt nhìn anh.

- "Không có mà? Khách hàng ai cũng rất dễ thương!"

Seungmin híp mắt nguy hiểm.

- "Vậy ai là người khen em dễ thương?"

Jeongin sững lại, rồi bật cười:

- "Anh cũng nghe thấy à?"

- "Dĩ nhiên." Seungmin lạnh lùng đáp.

Jeongin cố nín cười, nhưng không kiềm chế được mà trêu anh:

- "Anh ghen với cả khách hàng bây giờ à?"

Seungmin không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ lấy khăn quàng cổ quấn chặt quanh cổ em—một cách đánh dấu chủ quyền vô cùng rõ ràng.

- "Lần sau anh sẽ dặn nhân viên treo bảng: Cấm khen nhân viên này." Anh bình thản tuyên bố, ánh mắt không hề đùa giỡn.

Jeongin: "..."

Thật sự thua anh luôn rồi!

-------------------------------------------

Sau một ngày dài làm việc, Jeongin vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ướt, thoải mái cuộn tròn trong chiếc chăn mềm. Bên ngoài trời se lạnh, những cơn gió xuân mang theo chút hơi thở của đêm muộn.

Seungmin ngồi trên sofa, mắt chăm chú lướt tài liệu, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang nhìn em.

- "Hôm nay có mệt không?" Anh hỏi khẽ, giọng trầm ấm giữa không gian tĩnh lặng.

Jeongin ngáp nhẹ, rúc sâu hơn vào chăn, khẽ cười:

- "Không đâu, em thấy rất vui. Dù hơi mệt nhưng làm việc cũng có cái thú vị riêng."

Seungmin híp mắt, giọng điềm nhiên:

- "Miễn là không có ai tiếp tục khen em nữa."

Jeongin bật cười, biết rõ anh vẫn còn để tâm chuyện lúc chiều.

- "Anh còn nghĩ đến chuyện đó à? Sao ghen với cả khách hàng được chứ?"

Seungmin không đáp, chỉ đưa tay kéo em lại gần, vòng tay ôm chặt lấy em, hơi thở ấm áp phả lên gáy em.

- "Không quan trọng là ai, chỉ cần là người khác, anh đều không thích."

Jeongin tròn mắt, tim đập nhanh hơn một nhịp, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng tựa vào ngực anh, mỉm cười đầy hạnh phúc. Bên ngoài, ánh trăng treo cao, rọi xuống Kim gia một thứ ánh sáng dịu dàng, bên trong, hơi ấm của người bên cạnh chính là thứ bình yên nhất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com