Chap 118
1:12 sáng.
Bên trong phòng ngủ, chỉ còn lại ánh đèn bàn vàng nhạt, chiếu rọi lên những trang sách trải rộng trên bàn. Tiếng bút lăn nhẹ trên mặt gỗ, xen lẫn tiếng giấy lật khe khẽ, tất cả đều phản ánh rõ ràng rằng ai đó vẫn đang cố gắng học bài đến tận khuya. Jeongin chống cằm, mắt lờ đờ nhìn vào từng dòng chữ trước mặt. Dù đã rất cố gắng tập trung, nhưng từ nãy đến giờ, không một chữ nào lọt vào đầu em cả.
Lý do?
Bụng đói.
Ban đầu, Jeongin cố chịu đựng. Nhưng càng nhịn, cơn đói càng dữ dội hơn. Em xoa bụng, khẽ thở dài, liếc nhìn đồng hồ. Kim gia vào giờ này chắc chắn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Quản gia Ahn và những người làm đều đã đi nghỉ từ lâu, còn Seungmin thì... chắc hẳn cũng đã ngủ say trong phòng.
Một ý nghĩ táo bạo vụt qua đầu Jeongin.
Lặng lẽ gấp sách lại, em đứng dậy, kéo nhẹ cánh cửa phòng, cẩn thận không để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hành lang tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ hắt lên bức tường. Jeongin nín thở, từng bước từng bước rón rén bước qua hành lang như một tên trộm chuyên nghiệp. Khi đến gần cầu thang, em còn cẩn thận đi sát mép, tránh giẫm lên những bậc có thể gây ra tiếng động. Trong đầu Jeongin vang lên một giọng nói đầy quyết tâm:
"Seungmin sẽ không phát hiện ra đâu. Mình chỉ cần nhanh chóng nấu mì, ăn xong rồi quay lại phòng là xong!"
Khi đặt chân xuống bếp, em thở phào nhẹ nhõm...không có ai.
Tuyệt vời!
Jeongin nhanh chóng bật bếp, đổ nước vào ấm siêu tốc, mở tủ lấy ra một gói mì yêu thích. Khi nước bắt đầu sôi lăn tăn, bầu không khí hào hứng lan tỏa trong đêm khuya.
- "Chỉ mất vài phút thôi, Seungmin chắc chắn sẽ không phát hiện đâu." Em thì thầm tự trấn an, ánh mắt sáng rực khi tưởng tượng đến bát mì nóng hổi.
Vài phút sau, bát mì hoàn hảo đã sẵn sàng. Nước dùng đậm đà, phủ đầy hành lá cắt nhỏ và một chút ớt bột, tỏa ra mùi hương quyến rũ. Jeongin ngồi xuống, mắt long lanh, hít sâu một hơi đầy thỏa mãn.
Và rồi...
"Muộn thế này mà em còn ăn thứ này sao?"
Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau.
Jeongin giật bắn người, suýt chút nữa làm rơi đũa. Em quay phắt lại, tim đập thình thịch, và ngay lập tức đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Seungmin.
Seungmin đang đứng tựa vào khung cửa bếp, áo choàng ngủ khoác hờ trên vai, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn đủ đáng sợ để khiến Jeongin đông cứng tại chỗ.
- "Anh... anh chưa ngủ sao?" Jeongin lắp bắp, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Seungmin không trả lời ngay. Anh bước đến gần hơn, ánh mắt lướt qua bát mì bốc khói trên bàn, rồi lại chuyển sang khuôn mặt đầy tội lỗi của Jeongin.
Chỉ trong tích tắc, Jeongin nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Bởi vì Seungmin đang vươn tay... và cầm lấy bát mì của em.
- "Anh làm gì vậy?! Em đang ăn mà!" – Jeongin hoảng hốt, mắt tròn xoe.
- "Tịch thu." Seungmin đáp gọn, giọng điềm nhiên nhưng không cho phép phản kháng.
Jeongin sững sờ.
- "Anh không thể làm thế được!" Em lập tức vươn tay giành lại, nhưng Seungmin đã giơ bát mì lên cao hơn, hoàn toàn ngoài tầm với của em.
Jeongin đứng trên đầu ngón chân, cố gắng với tới, nhưng vô ích.
- "Không phải tối nay em đã ăn đủ rồi sao?" Seungmin nhíu mày, giọng trầm ổn nhưng đầy uy quyền.
- "Đừng nghĩ rằng anh không biết em còn lén uống trà sữa chiều nay."
Jeongin mở to mắt, trong lòng gào thét trong tuyệt vọng.
"Sao anh ấy biết hết vậy chứ?! Mình đã che giấu rất kỹ rồi mà!"
Thấy không thể cãi lại, Jeongin đổi chiến thuật.
Em nhanh chóng đổi sang biểu cảm đáng thương, chớp chớp mắt, giở giọng năn nỉ mềm mỏng:
- "Vậy... anh ăn cùng em đi? Em không ăn một mình nữa, được chưa?"
Seungmin nhìn em thật lâu.
Rõ ràng anh có thể thấy được âm mưu phía sau nụ cười kia.
Nhưng sau cùng, anh chỉ khẽ thở dài, đặt bát mì trở lại bàn.
- "Anh đã bảo hạn chế những thứ này... Nhưng thôi, ăn ít thôi."
Jeongin bừng sáng như ánh nắng ban mai.
Chiến thắng!
---------------------------------
Không khí trong bếp ấm áp hơn giữa màn đêm yên tĩnh. Hơi nước từ bát mì nghi ngút bốc lên, mang theo hương thơm đậm đà, hòa quyện cùng ánh sáng vàng dịu dàng từ đèn trần.
Jeongin chống cằm nhìn Seungmin, đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ.
- "Anh ăn thử đi! Em làm ngon lắm!"
Seungmin hơi do dự, nhưng trước ánh mắt đầy háo hức của Jeongin, anh cuối cùng cũng cầm đũa lên, nhẹ nhàng gắp một ít mì và đưa vào miệng.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên, đôi mày anh hơi nhíu lại.
- "Mì này quá mặn."
Jeongin tròn mắt, sửng sốt:
- "Hả? Nhưng em thấy ngon mà?"
Seungmin im lặng, liếc nhìn bát mì trước mặt Jeongin như đang đánh giá lại lần nữa. Sau đó, anh đặt đũa xuống, bình tĩnh đứng dậy và đi thẳng đến tủ bếp.
Jeongin ngơ ngác nhìn theo.
- "Anh làm gì vậy?"
- "Chỉnh sửa lỗi lầm của em." Seungmin đáp, giọng điềm nhiên.
Từ trong tủ, anh lấy ra hành lá tươi, trứng gà và một ít thịt bò thái mỏng. Động tác của anh dứt khoát và thành thạo, chẳng mấy chốc đã đun nóng nước dùng mới trên bếp.
Jeongin ngồi im, mắt mở to, chăm chú quan sát từng cử động của Seungmin.
Dưới ánh đèn bếp ấm áp, Seungmin với vẻ mặt tập trung khi nấu ăn thực sự rất đẹp.
Anh không hề tỏ ra vội vàng, từng thao tác đều có sự chính xác hoàn hảo. Nước sôi vừa phải, anh nhanh tay thả trứng vào, đợi đúng lúc để tạo ra lòng đào hoàn hảo, sau đó nhúng thịt bò vào nước dùng để giữ độ mềm ngọt. Hành lá được cắt nhanh gọn, rắc đều lên trên như một dấu chấm hoàn hảo cho món ăn.
Chỉ trong vài phút, một bát mì hoàn hảo đã được đặt trước mặt Jeongin.
- "Đây mới gọi là mì." Seungmin nói, giọng mang theo chút tự hào.
Jeongin lặng người, nhìn bát mì trước mặt với ánh mắt ngưỡng mộ. Nước dùng trong nhưng đậm vị, trứng lòng đào vừa chín tới, thịt bò mềm mịn, hành lá tươi xanh nổi bật trên nền nước vàng óng ánh.
Không chờ thêm một giây nào, em vội cầm đũa lên, hớn hở nếm thử.
Chỉ cần một miếng, đôi mắt Jeongin lập tức sáng rực.
- "Anh đúng là đầu bếp số một!" Em thốt lên, giọng tràn đầy sự tán thưởng.
Seungmin khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống nhìn Jeongin ăn. Dưới ánh đèn bếp, khóe môi anh cong lên một nụ cười đầy cưng chiều.
Bên ngoài, màn đêm vẫn yên tĩnh, cả Kim gia chìm trong giấc ngủ.
Bên trong, chỉ có hai người và một bát mì khuya ấm áp.
--------------------------------
Không gian trong bếp tràn ngập hương thơm của mì nóng, hòa cùng bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya. Chỉ còn tiếng đũa chạm nhẹ vào bát, tiếng nước dùng nóng hổi được húp khẽ, và đôi lúc là tiếng thở dài đầy thỏa mãn của Jeongin sau mỗi lần ăn một miếng.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống bàn, phủ lên khuôn mặt Jeongin một vẻ lười biếng, thoải mái. Sau một ngày dài học tập căng thẳng, được ăn một bát mì ngon thế này thực sự là một niềm hạnh phúc nhỏ bé nhưng đáng quý.
Ăn gần xong, Jeongin chậm rãi đặt đũa xuống, vươn người một chút rồi tựa đầu lên mặt bàn bằng tư thế đầy uể oải.
- "Nếu ngày nào cũng được ăn thế này thì tốt biết mấy..." Em thì thầm, giọng kéo dài như đang mơ màng chìm vào một thế giới đầy ảo tưởng.
Seungmin đặt bát xuống, khẽ liếc nhìn em. Tóc mái Jeongin hơi rũ xuống, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn bếp, trông vừa đáng yêu vừa có chút ngây ngô.
Anh trầm ngâm vài giây, rồi nhẹ giọng nói:
- "Vậy sau này mỗi ngày anh nấu cho em ăn nhé?"
Jeongin ngẩng đầu lên ngay lập tức, đôi mắt tròn xoe đầy bất ngờ.
- "Anh nói thật sao?" Em hỏi lại, giọng đầy mong chờ.
Seungmin bình tĩnh giơ tay lên, gõ nhẹ một cái lên trán em.
- "Miễn là em ngoan, đừng lén ăn mấy thứ này sau lưng anh nữa."
Jeongin cười khúc khích, bàn tay khẽ xoa trán mình như đang xoa dịu cái gõ nhẹ vừa rồi. Sau đó, em lặng lẽ nhìn Seungmin một lúc lâu, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn. Không phải vì lời hứa về những bữa ăn, mà vì cách Seungmin nói ra những điều ấy, cứ như thể anh đã suy nghĩ đến tương lai của cả hai từ rất lâu rồi. Jeongin mím môi, rồi khẽ gật đầu, như một lời hứa không cần phải nói thành lời. Bên ngoài, bầu trời đêm vẫn yên tĩnh, chỉ còn những ánh sao lấp lánh rải rác giữa màn trời đen tuyền.
Bên trong, chỉ có hai người, một bát mì đã vơi đi hơn nửa, và một lời hứa hẹn về những ngày bình yên phía trước.
--------------------------------------------
Sau khi dọn dẹp bát đũa xong, Jeongin uể oải vươn vai, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng sau bữa ăn khuya đầy bất ngờ. Seungmin cũng không nói gì thêm, chỉ nắm lấy cổ tay em, kéo thẳng về phòng như một thói quen.
- "Lần sau nếu đói, gọi anh dậy, anh sẽ làm món gì đó tốt hơn cho em."
Jeongin cười khúc khích, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Vào phòng, cả hai nhanh chóng thay đồ ngủ, leo lên giường như bao đêm khác. Jeongin tự động rúc vào lòng Seungmin, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, còn Seungmin thì lặng lẽ kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho cả hai.
- "Vậy... nếu em lại lén ăn mì thì sao?" Jeongin nhỏ giọng hỏi, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch.
Seungmin khẽ nhướng mày, tay vươn ra nhẹ nhàng véo má em một cái.
- "Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa."Anh bình thản đáp, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
Jeongin chu môi, định phản bác, nhưng cuối cùng lại ngáp dài, rồi vùi mặt vào ngực Seungmin.
Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng dần thả lỏng, Seungmin cũng dịu dàng siết tay ôm em chặt hơn một chút.
- "Ngủ ngon, nhóc con." Anh khẽ thì thầm, giọng khàn nhẹ vì buồn ngủ.
Bên ngoài, màn đêm yên tĩnh.
Bên trong, hơi ấm quen thuộc quấn lấy hai người, như một lời hứa không cần nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com