Chap 119
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng một thứ ánh sáng vàng nhạt dễ chịu. Không khí mùa xuân dịu mát, ngoài sân chim hót líu lo, tất cả đều như đang gọi mọi người bắt đầu một ngày mới. Nhưng giữa khung cảnh đó, có một sinh vật nhỏ bé vẫn cố chấp nằm yên trong ổ chăn, hoàn toàn không có ý định thức dậy. Jeongin vùi đầu sâu vào gối, cơ thể cuộn tròn trong lớp chăn dày, chỉ để hở một chỏm tóc. Đôi mắt em nhắm nghiền, hơi thở đều đều, như thể đang cố gắng cắt đứt mọi liên kết với thế giới bên ngoài.
Bên cạnh giường, Seungmin đã đứng đó từ lâu, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa bất lực nửa kiên nhẫn nhìn đống chăn đang phập phồng theo từng nhịp thở của em. Đây không phải là lần đầu anh chứng kiến cảnh tượng này, nhưng mỗi lần đều khiến anh tự hỏi tại sao người yêu mình có thể bám chăn như bám sự sống đến vậy, không hiểu sao trước đây em có thể dậy sớm đi chăm sóc vườn hoa được
- "Jeongin, dậy đi." Giọng anh trầm và rõ, nhưng không quá gắt.
Không có phản hồi. Chăn khẽ động đậy, nhưng không phải là dấu hiệu của sự thức tỉnh mà chỉ là phản xạ của một sinh vật đang cố thủ.
- "Em có 5 phút."
Không một âm thanh đáp lại.
- "Jeongin, anh đếm đến ba."
Vẫn im lặng, không nhúc nhích.
Seungmin híp mắt lại, sự kiên nhẫn của anh rõ ràng đã chạm ngưỡng. Anh không thèm đếm. Không một lời cảnh báo thêm. Trong tích tắc, anh cúi người, luồn tay dưới lớp chăn dày và bế cả Jeongin lên một cách gọn gàng như ôm một cái gối ôm lớn.
- "Aaaa! Anh làm gì vậy?!" Jeongin hoảng hốt la lên, hai tay vung vẩy trong không trung, còn đôi chân thì vẫn quấn trong chăn như một cái bánh tét sống.
- "Đánh thức em." Seungmin bình tĩnh đáp, bước thẳng ra khỏi phòng với vẻ mặt như thể đang mang một món hàng cần chuyển phát đặc biệt.
Jeongin giãy giụa yếu ớt trong vòng tay anh, miệng không ngừng kêu gào, nhưng chẳng thể thoát ra được. Dù phản kháng, nhưng tất cả chỉ như mèo con đập cánh trong lòng đại bàng. Cuối cùng, chiến thắng thuộc về Seungmin. Anh đặt Jeongin xuống ghế bên bàn ăn, kéo chiếc chăn ra để em không thể trốn về phòng. Jeongin ngồi thừ ra với mái tóc rối bù, gò má đỏ ửng vì bực tức lẫn buồn ngủ, trông chẳng khác gì một con mèo bị ép tắm. Seungmin thì hoàn toàn bình tĩnh, anh rót một ly sữa nóng, nhẹ nhàng đặt trước mặt em như thể không có gì xảy ra.
- "Uống đi, rồi thay đồ, anh đưa em đi học."
- "Em có thể tự đi mà..." Jeongin lầm bầm, giọng vẫn còn đặc quánh vì ngái ngủ, dù bao nhiêu lần em vẫn muốn thử thương lượng với anh về chuyện tự đi học
Seungmin không trả lời, anh chỉ nhướn mày, ánh mắt lạnh lẽo như cắt ngang mọi lời phản đối còn sót lại trong cổ họng em. Jeongin hiểu rất rõ ánh mắt đó có nghĩa gì, và em đầu hàng, ngoan ngoãn cầm ly sữa lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi rầu rĩ gật đầu. Trong lòng âm thầm thề rằng: "Từ giờ không bao giờ dám đụng độ Seungmin vào buổi sáng nữa."
------------------
Khi tiếng chuông tan học vang lên, sân trường nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Học sinh túa ra từ các dãy lớp học, người cười nói, người than thở bài vở, ai cũng mong nhanh chóng được rời khỏi khuôn viên trường sau một ngày dài mệt mỏi. Jeongin cũng không ngoại lệ. Em vội vàng thu dọn sách vở vào balô, nhét tai nghe vào túi áo khoác, rồi bước nhanh về phía cổng chính với dự định sẽ đi bộ về nhà như mọi ngày.
Nhưng khi vừa đặt chân đến cổng trường, một chiếc xe màu đen bóng loáng bất ngờ từ từ tiến đến, bánh xe lướt êm trên nền gạch. Kiểu xe sang trọng, kính xe tối màu, biển số quen thuộc... khiến Jeongin thoáng khựng lại. Và đúng như dự đoán, chiếc xe dừng lại ngay trước mặt em. Cánh cửa xe mở ra, và từ trong đó, Seungmin bước xuống.
Anh mặc một bộ vest đen giản dị nhưng không thể giấu được khí chất mạnh mẽ thường thấy. Ánh nắng cuối chiều chiếu xuống bờ vai rộng và sống lưng thẳng tắp của anh, khiến toàn thân như phát sáng giữa đám đông đang tụ lại trước cổng trường. Mái tóc anh được vuốt gọn gàng, đôi mắt sắc lạnh như đang thản nhiên quét qua toàn bộ khu vực, không quá sắc bén, nhưng đủ khiến người ta rùng mình. Chỉ với một bước chân, anh đã khiến bầu không khí xung quanh rơi vào yên lặng như tờ.
Như mọi lần, mỗi khi anh xuất hiện ở cổng trường đều thu hút một đám người xì xào, bàn tán với những câu hỏi y như cũ:
- "Khoan khoan... ai vậy trời?"
- "Đừng nói là... bạn trai cậu ta hả?"
- "Không thể nào, có khi là anh trai cậu ấy thôi?"
Vừa dứt câu, Seungmin dừng lại, xoay đầu nhìn thẳng về phía đám đông. Ánh mắt sắc như dao khiến những người vừa bàn tán im bặt. Anh mở miệng, giọng trầm và rõ ràng như tiếng phán xét:
- "Không phải anh trai."
Cả khu vực cổng trường như chết lặng trong ba giây. Mấy bạn nữ đứng gần đó há hốc miệng, một vài người thậm chí còn bịt miệng để kiềm tiếng hét. Còn Jeongin, đang chuẩn bị chui xuống đất đến nơi. Gò má em đỏ bừng, tay siết chặt quai balô, mắt nhìn thẳng vào mặt đất, giả vờ như không quen ai hết.
- "Anh đến đón em." Seungmin nói tiếp, điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra, rồi mở cửa xe, chờ Jeongin bước vào.
Không còn lựa chọn nào khác, Jeongin lập tức chui vào xe, mặt nóng bừng bừng như vừa bước qua một trận hỏa thiêu. Khi cánh cửa xe đóng lại, tiếng ồn ào phía sau lập tức bùng nổ như ong vỡ tổ, đám bạn học túm tụm lại bàn tán không ngớt.
- "Trời ơi là thật hả?!"
- "Jeongin giấu kỹ quá nha!"
- "Cái người kia... nhìn như bước ra từ phim luôn ấy!"
Còn bên trong xe, Jeongin ngồi im thin thít, tránh ánh mắt của Seungmin. Nhưng tất nhiên, Seungmin không để yên.
- "Anh chỉ xuống xe đón em thôi. Sao mặt em đỏ thế kia?" Giọng anh trầm, nhưng mang theo chút thích thú rất rõ ràng.
- "Lần sau... anh đừng xuống xe nữa được không?" Jeongin lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển xe.
Seungmin nhướng mày, quay vô-lăng lái xe ra khỏi cổng trường.
- "Sao lại không? Phải cho người ta biết em đã có người đưa đón rồi chứ."
Jeongin úp mặt vào tay.
- "Anh đúng là không biết xấu hổ..."
Seungmin nhún vai, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng.
- "Anh không cần, chỉ cần người khác biết em là của ai là được."
Jeongin thầm rên rỉ trong lòng. Chuyến xe về nhà hôm đó, rõ ràng đường vẫn như mọi khi, nhưng đối với em thì giống như đang trôi trong bể tin đồn. Còn Seungmin....chắc chắn là đang rất hài lòng với "cuộc tuyên bố chủ quyền" vừa rồi.
------------------
Buổi tối hôm đó, Jeongin lặng lẽ cầm ví và danh sách mua đồ, bước ra khỏi phòng với hy vọng sẽ có một chuyến đi siêu thị nhanh gọn, yên ổn. Em chỉ định mua vài gói snack, ít bánh ngọt, mấy lon nước trái cây có ga - những món "tự thưởng" sau một tuần học hành chăm chỉ. Nhưng vấn đề là... nếu Seungmin đi cùng, mọi thứ chắc chắn sẽ không còn đơn giản.
Seungmin có một "năng lực đặc biệt" mỗi khi bước vào siêu thị: quét sạch nửa quầy hàng như thể đang tiếp tế cho một đội bóng, chứ không phải mua đồ cho hai người. Và điều đáng sợ nhất chính là anh luôn mang theo ánh mắt sắc như dao để - tịch thu toàn bộ những gì không được anh xếp vào danh mục "dinh dưỡng cần thiết".
Jeongin biết rõ điều đó, thế nên em đã chuẩn bị sẵn tâm lý... chuồn đi thật nhanh.
Vấn đề là, em vừa bước ra khỏi cửa thì....Seungmin đã đứng sẵn bên cạnh xe, mặc áo khoác, cầm chìa khóa, ánh mắt hoàn toàn không cho phép bất kỳ sự thương lượng nào.
- "Anh à, em chỉ đi mua vài món vặt thôi, không cần..."
- "Anh lái xe rồi, ên đi." – Seungmin điềm nhiên ngắt lời, đồng thời mở sẵn cửa xe như thể tất cả đã nằm trong kế hoạch từ trước.
Jeongin nuốt xuống tiếng thở dài đang trào lên, lặng lẽ leo vào xe, trong lòng biết rõ:cuộc chiến lần này đã định trước kết cục. Quả nhiên, vừa bước vào siêu thị, Jeongin còn đang hí hửng chọn một gói khoai tây chiên thì quay lại giỏ hàng đã bị chất đầy thịt gà, cải bó xôi, cà rốt, súp lơ xanh, sữa không đường và thậm chí cả hạt chia.
- "Anh ơi... cái đống rau củ này là sao?!" Jeongin nhìn giỏ hàng như thể đang nhìn vào bản án tử cho những bữa ăn vặt sắp tới của mình.
- "Nhà hết rồi, mua thêm." Seungmin vừa đáp vừa ung dung đặt thêm một khay ức gà vào.
Jeongin cố níu kéo chút hy vọng.
- "Em chỉ muốn ăn snack thôi. Một ít thôi..."
- "Không được, mấy thứ đó không tốt cho dạ dày em." Seungmin không ngẩng lên, vẫn bình thản đẩy xe tiến lên phía trước như thể đang diễu binh.
- "Nhưng... anh cũng có thể ăn được mà!" Jeongin vùng lên yếu ớt.
- "Anh không phải người cần được bảo vệ khỏi viêm dạ dày."
Câu nói ngắn gọn, lạnh lùng nhưng cực kỳ hiệu quả. Jeongin chết lặng nhìn gói snack duy nhất trong tay bị Seungmin cướp lấy và đặt trở lại kệ, ánh mắt không cho phép bất kỳ phản kháng nào.
Kết quả, khi đến quầy thanh toán, nhân viên thu ngân nhìn vào chiếc giỏ hàng chất đầy rau củ, thực phẩm sạch và sữa hạt với ánh mắt kính nể. Còn Jeongin chỉ biết đứng một bên, ôm lấy mấy lon nước có ga cuối cùng mà mình giấu được vào một góc giỏ, lặng lẽ đau lòng.
Trên đường về, Jeongin không nói gì. Seungmin liếc sang em một cái, khẽ nhướn mày.
- "Giận à?"
- "Không..." Jeongin lẩm bẩm, rồi buông thêm một câu nhỏ như tiếng muỗi
- "Chỉ là... chẳng ai đi siêu thị mua đồ cho hai người mà giống đi tích trữ mùa đông như anh cả."
Seungmin cười khẽ.
- "Vậy thì mùa đông có đến, em cũng không sợ thiếu gì."
Jeongin quay đi, nhưng má thì đã đỏ lên. Rõ ràng là em đã thua...một lần nữa...nhưng sâu trong lòng... cũng không thấy khó chịu cho lắm.
-------------------------
Trên đường từ siêu thị ra xe, trời đột ngột tối sầm. Những đám mây kéo đến nhanh đến mức gần như nuốt trọn bầu trời chỉ trong vài phút, chỉ kịp để 2 người vừa ngồi vào xe, Seungmin bật cần gạt nước và chỉnh lại điều hòa trong xe, cơn mưa đã đổ xuống như trút, và Jeongin vẫn bị dính một chút mưa. Tiếng mưa đập vào kính tạo nên nhịp điệu đều đặn, bao trùm cả khoang xe trong một bầu không khí dịu lặng.
Jeongin ngồi ghế phụ, tay chống cằm, ánh mắt long lanh theo từng vệt nước chảy dài ngoài ô cửa kính. Ánh đèn đường hắt qua màn mưa mờ mịt khiến thế giới bên ngoài như được phủ một lớp sương mờ huyền ảo. Em khẽ thì thầm:
- "Lâu rồi em mới thấy mưa đầu mùa lớn thế này."
Seungmin không đáp, chỉ liếc mắt sang em một cái. Nhìn Jeongin trong bộ áo khoác nhung mềm, tóc rối nhẹ sau khi bị gió lùa khi ra khỏi siêu thị, môi em khẽ mím lại như đang ngẫm nghĩ một điều gì đó – hình ảnh ấy khiến nơi nào đó trong lòng Seungmin trở nên mềm đi một cách bất ngờ. Anh quay lại phía trước, mắt vẫn dán vào con đường đang nhòe đi trong mưa, nhưng khóe môi hơi cong lên - rất nhẹ, gần như không nhận ra.
Khi xe dừng trước đèn đỏ, không gian trong xe trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Tiếng mưa như tấm nền mỏng đẩy mọi thứ còn lại lùi về phía sau. Không có tiếng radio, không có cuộc trò chuyện, chỉ có hai người và tiếng tim đập thình thịch, trong khoảnh khắc ngỡ như không ai định phá vỡ. Jeongin quay sang nhìn Seungmin, đôi mắt sáng lên vì điều gì đó không tên. Em khẽ nghiêng đầu, cười:
- "Anh nhìn đường đi chứ, đừng nhìn em."
- "Anh có nhìn đâu." eungmin đáp, giọng trầm và bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh vẫn chưa hề rời khỏi Jeongin.
Một thoáng ngập ngừng, rồi Seungmin chậm rãi nghiêng người, giơ tay gạt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán em - cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả cơ thể Jeongin gần như đông cứng lại.
- "Em ướt một chút cũng xinh nhỉ." Anh thì thầm.
Jeongin sững lại, cả khuôn mặt bừng lên như vừa bị dội nước nóng. Em vội quay đầu đi, ép má vào cửa kính lạnh, cố gắng tìm kiếm một chút hơi mát để cứu vãn sự đỏ mặt đang lan nhanh đến mang tai.
Trong lòng em, mọi cảm giác đang đan xen hỗn loạn. Ngượng ngùng, rung động, hạnh phúc, và một chút gì đó như... bị chinh phục.
Đèn xanh bật lên. Xe tiếp tục lăn bánh qua những con phố ướt mưa, đèn pha hắt ánh sáng dài lên mặt đường đọng nước. Nhưng bên trong khoang xe, hơi ấm không hề mất đi. Nó quẩn quanh trong không khí, len vào từng nhịp thở và im lặng của hai người.
Jeongin áp má vào cửa kính, nhìn mưa ngoài kia, nhưng tim em thì lại hướng về người bên cạnh. Có những điều không cần nói ra, cũng không cần chạm vào - chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm khẽ, là đủ để trái tim run lên. Và dù cơn mưa ngoài kia có đổ bao nhiêu nước, cũng không thể dập tắt được hơi ấm đang lan ra từ những điều giản dị nhất trong khoang xe nhỏ bé này.
--------------------------
Tuy trời mưa, tuy không khí bên ngoài lạnh buốt, nhưng trong căn biệt thự rộng lớn ấy, mọi thứ đều trở nên ấm áp lạ thường. Sau khi thay đồ và lau tóc khô ráo, Jeongin quấn chăn lười biếng ngồi gọn trên sofa, mái tóc vẫn còn rối nhẹ, gò má ửng đỏ vì hơi nóng từ lò sưởi. Cả người em trông như một chiếc bánh cuộn nhỏ nhắn đang sưởi nắng trong đêm.
Seungmin từ trong bếp bước ra, trên tay là hai ly trà nóng. Anh đặt một ly trước mặt Jeongin, rồi ngồi xuống bên cạnh. Hơi nước từ ly trà bốc lên nhè nhẹ, hòa quyện vào hương thơm của bạc hà và gừng, len lỏi vào không khí như xoa dịu mọi mệt mỏi trong ngày.
- "Lần sau đừng có chạy trong mưa nữa." Seungmin đưa tay vén lại mái tóc trước trán Jeongin, giọng trầm nhưng rõ ràng là đang trách nhẹ.
Jeongin ngước lên, ánh mắt long lanh như vừa được sưởi ấm.
- "Nhưng mà vui mà!" Em cười, ánh mắt trong trẻo như thể vừa phát hiện ra điều kỳ diệu nhất trên đời.
Seungmin chỉ lắc đầu, khẽ thở ra một hơi bất lực. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn em lại dịu dàng đến mức có thể làm tan cả một cơn mưa lạnh giá. Họ không nói gì thêm, không cần thiết. Trong âm thanh rì rào còn sót lại của mưa, trong hương trà và ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn góc phòng, tất cả những điều quan trọng nhất dường như đã nói bằng ánh mắt, bằng sự hiện diện cạnh nhau. Không cần những lời hoa mỹ, không cần những hứa hẹn dài dòng.
Chỉ cần như thế này một ngày được bắt đầu bằng giọng nói quen thuộc, trôi qua bằng những hành động giản đơn, và kết thúc trong sự hiện diện yên lặng của người kia. Và bình yên - chính là lúc cả hai được ngồi cạnh nhau giữa một buổi tối mưa, nhâm nhi ly trà ấm, rồi cùng im lặng lắng nghe trái tim mình đập chậm lại vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com