Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Jeongin đang cặm cụi tỉa lá cho những khóm hoa hồng thì thấy một nhóm người làm vội vã chạy vào nhà chính, vẻ mặt ai nấy đều có chút hoảng hốt. Em hơi ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi theo phản xạ cũng vội đứng dậy, đặt kéo xuống bàn đá gần đó rồi chạy theo mọi người.

Bước đến cửa, Jeongin nhìn vào trong thì thấy quản gia Ahn đang được hai người hầu dìu ra ghế sofa lớn trong phòng khách. Trán ông lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hơi nhăn lại vì đau đớn. Một người hầu vội lấy túi chườm đá đắp lên cổ chân ông, còn một người khác thì gọi bác sĩ riêng của Kim gia.

- "Quản gia Ahn, bác không sao chứ ạ?" Một người hầu lo lắng hỏi.

Quản gia Ahn khẽ xua tay, giọng ông vẫn ôn hòa nhưng có phần mệt mỏi:

- "Ta không sao, chỉ là trượt chân ngã xuống mấy bậc cầu thang thôi, có lẽ bị bong gân nhẹ các cháu đừng lo."

Jeongin đứng ngoài mím môi, ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng, nhìn ông ấy thực sự không ổn một chút nào. Một lúc sau, bác sĩ đến kiểm tra cho quản gia Ahn, xác nhận rằng vết thương không quá nghiêm trọng nhưng cần hạn chế đi lại trong vài ngày để tránh làm chân tổn thương nặng hơn. Sau khi nghe vậy, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, ngay lúc này, một vấn đề mới lại nảy sinh. Hôm nay thiếu gia không có lịch tiếp khách nên như thường lệ, quản gia Ahn sẽ là người mang cơm trưa đến công ty cho anh cùng trợ lý Son, lần nào cũng vậy ông sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị 2 phần cho 2 người, nhưng với tình trạng hiện tại, việc đó e là không thể. Sau một hồi suy nghĩ, rồi nhìn mọi người xung quanh, ông thấy một bóng dáng nhỏ lấp ló bên cánh cửa lớn, ông cho mọi người khác lui ra ngoài sau đó vẫy tay ý bảo em vào một lát

Jeongin lần đầu tiên được bước vào nhà chính nên có chút bỡ ngỡ, căn phòng này quả thực quá rộng rồi, mọi thứ đều xa hoa, cao cấp đến khó tin, thậm chí đã có khoảnh khắc em không biết mình nên bước đi thế nào để không làm bẩn sàn nhà, thấy Jeongin như vậy quản gia Ahn cũng không nhịn được

- "Nhanh lên nào Jeongin"

- "Dạ...dạ vâng" em nhanh chóng chạy tới

- "Bác cần cháu giúp gì ạ" em hỏi

- "Jeongin, hôm nay cháu giúp bác một việc được không?" Ông lên tiếng.

- "Dạ? Việc gì vậy bác" Jeongin tròn mắt, không hiểu chuyện gì.

- "Cháu giúp bác mang cơm trưa đến công ty cho thiếu gia được không? Bình thường bác sẽ tự đi vì thiếu gia không thích người khác làm điều đó, nhưng hôm nay cháu thấy đấy, chân bác không đi được rồi."

Câu nói của ông khiến Jeongin giật mình, lắc đầu liên tục:

- "Bác ơi, cháu không làm được đâu! Cháu chưa bao giờ đến đó cả! Cháu sợ sẽ làm hỏng việc mất!Bác có thể nhờ người khác được không?"

Quản gia Ahn mỉm cười trấn an:

- "Không có gì khó đâu. Cháu chỉ cần cầm hộp cơm này đến công ty, vào sảnh chính và đưa thẻ thang máy này cho lễ tân. Họ sẽ hướng dẫn cháu lên văn phòng thiếu gia. Khi đến nơi, cháu chỉ cần đưa hộp cơm cho trợ lý Son là được, rất đơn giản, cháu không cần phải gặp trực tiếp cậu ấy đâu." nói rồi bác Ahn rút ra trong túi áo một chiếc thẻ được sơn màu vàng nhìn rất sang trọng và đặt nó vào tay em

- "Nhưng quả thật cháu không làm được đâu, cháu...cháu....cháu..." em lắp bắp không biết nên nói thế nào

- " Yên tâm đi Innie, không sao đâu, cháu chỉ cần làm theo những gì bác nói là được, bác sẽ gọi cho lễ tân trước, sẽ không có chuyện gì đâu" ông cố gắng thuyết phục em, không hiểu sao trong nhà có rất nhiều người làm, cả những người rất lâu năm nhưng cậu bé này lại tạo cho ông cảm giác tin tưởng tuyệt đối

Jeongin cúi đầu nhìn chiếc thẻ trong tay, tim đập thình thịch. Dù vẫn có chút lo lắng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt tin tưởng của bác Ahn, em không thể từ chối được nữa, hít một hơi thật sâu, Jeongin chậm rãi gật đầu:

- "Dạ được, cháu sẽ cố gắng."

Quản gia Ahn mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ tay em:

- "Tốt lắm, cháu đi chuẩn bị đi, chút nữa tài xế của Kim gia sẽ chở cháu tới công ty"

- "Vâng ạ"

---------------------------------

Chiếc xe sang trọng chạy trên đường, Jeongin ôm chặt hộp cơm trên đùi, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi vì căng thẳng, em chưa bao giờ bước vào thế giới của những người giàu có, và hôm nay lại phải đến tận văn phòng của một trong những người quyền lực nhất Kim gia, điều đó khiến em cảm thấy áp lực vô cùng. Chẳng là trước kia, mỗi lần ăn cơm em đều nghe mọi người nói chuyện với nhau về ông bà chủ Kim gia trong đó có cả thiếu gia, họ kể rằng thiếu gia bình thường lãnh đạm, ít nói, không hay cười và rất khó tính, thiếu gia không thích người lạ đụng vào đồ của mình nên trong nhà chỉ có quản gia Ahn là gẫn gũi với ngài ấy nhất, kể cả người hầu riêng của thiếu gia cũng không thể làm như vậy nên khi nhận lời quản gia Ahn Jeongin đã...sợ, em sợ phải đối mặt với người đó nhưng khi nghe bác nói chỉ cần đưa cho trợ lý của ngài thôi em mới đỡ lo một chút nhưng chung quy vẫn căng thẳng.

Khi xe dừng trước tòa nhà Kim Thị, Jeongin ngước nhìn lên, bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ và sang trọng của nó. Tòa nhà cao chọc trời với mặt kính phản chiếu ánh nắng lấp lánh, những nhân viên ăn mặc chỉn chu vội vã ra vào, tất cả tạo nên một khung cảnh xa lạ đến mức khiến em cảm thấy mình lạc lõng khi nhìn lại bộ trang phục trên người mình. Em hít một hơi thật sâu, bước vào sảnh chính, tay nắm chặt hộp cơm như một thứ bảo hộ tinh thần. Khi đến quầy lễ tân, em khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:

- "Xin chào, tôi đến để đưa cơm trưa cho Tổng giám đốc." em đưa tấm thẻ ra cho cô gái ở quầy lễ tân

- "Xin chào, quản gia Ahn đã gọi cho tôi rồi, mời cậu đi theo tôi, phòng trợ lý Son ở ngay bên tay phải thang máy"

Cô lễ tân mỉm cười nhìn em, nhận lấy tấm thẻ, sau đó hướng dẫn em đi đến thang máy chuyên dụng dành riêng cho tầng 80.

Jeongin bước vào thang máy, tim đập mạnh khi thấy con số "80" sáng lên. Không gian yên tĩnh bên trong càng làm em căng thẳng hơn. Em nhìn mình phản chiếu trên cửa thang máy - một cậu bé nhỏ nhắn trong bộ đồ giản dị, hoàn toàn khác biệt với thế giới này. Khi thang máy mở ra, Jeongin bước ra ngoài, rảo bước về phía phòng trợ lý Son. Em đưa tay gõ cửa mấy lần nhưng không có ai ra mở thì mở hoảng hốt nhận ra trợ lý Son hình như không có ở văn phòng, không biết anh ta đã đi đâu rồi. Em đứng lặng người một lúc, bối rối không biết phải làm sao. Định thần lại, em vội lấy điện thoại ra gọi cho bác Ahn. Ông bảo em cứ đặt hộp cơm ở ngoài văn phòng trợ lý, ông sẽ gọi điện báo lại cho Seungmin.

Nhưng chưa đầy một phút sau, bác Ahn gọi lại, giọng ông có chút do dự:

- "Jeongin, thiếu gia bảo cháu mang thẳng cơm vào phòng làm việc của cậu ấy."

Jeongin tròn mắt, cảm giác bối rối tràn ngập. Mang thẳng vào phòng Tổng giám đốc sao?!

- "Bác... bác nói gì cơ ạ? Cháu... cháu không làm được đâu!" Jeongin hoảng hốt.

- "Cháu chỉ cần gõ cửa, vào trong và đặt cơm lên bàn rồi đi ra ngoài luôn là được. Không có gì phải lo lắng đâu." Quản gia Ahn nhẹ nhàng trấn an.

- "Vâng ạ" em nhỏ giọng đáp

Dù vậy, em vẫn cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng từ chối cũng không phải cách, em chỉ có thể hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước đến trước cửa phòng làm việc của cậu chủ, giơ tay lên gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ dày.

- "Vào đi." giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của người tronh phòng vang lên, Jeongin nuốt khan, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

Không khí trong phòng rất yên tĩnh. Seungmin ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, nghe có tiếng động anh ngước lên nhìn người vừa bước vào, trong đôi mắt lạnh lùng pha chút sự dịu dàng hiếm thấy thậm chí còn có nét cười dưới ánh đèn của căn phòng.

Jeongin siết chặt hộp cơm trong tay, cúi đầu nhanh chóng bước đến, đặt nó lên chiếc bàn giữa phòng. Hai tay em vẫn nắm chặt lấy nhau, cả cơ thể căng cứng.

- "Thưa thiếu gia, quản gia Ahn dặn tôi đem cơm đến cho ngài" em vẫn thủy chung cúi đầu xuống, không dám nhìn lên

Seungmin nhìn chằm chằm vào cậu bé nhỏ nhắn trước mặt, đôi mắt trầm ngâm. Jeongin không dám ngẩng đầu lên, chỉ đứng yên như một chú thỏ con lạc vào lãnh địa của loài sói. Sau một lúc im lặng, Seungmin nhẹ giọng nói:

- "Ừm, cảm ơn em nhé."

Jeongin giật mình, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, cậu chủ vừa mới cảm ơn em sao, em không nghĩ rằng người đàn ông lạnh lùng này lại nói lời cảm ơn với mình. Cả cơ thể như đông cứng lại, đến mức trong vài giây, em còn không biết phải đáp lại như thế nào. Nhìn những phản ứng đáng yêu đó Seungmin cảm thấy tim mình rung lên một nhịp, cậu bé này... thực sự khiến anh không thể rời mắt.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn, Seungmin lặng lẽ nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mặt. Jeongin cúi đầu thật thấp, như thể sợ hãi sẽ làm điều gì đó sai sót. Đôi tay em siết chặt vạt áo, cả người căng cứng như dây đàn. Không hiểu sao, hình ảnh đó khiến anh có chút mềm lòng. Từ trước đến nay, Seungmin luôn là người điềm tĩnh, cẩn trọng, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi nhìn cậu bé đang đứng lặng lẽ trước mặt, anh bỗng buột miệng nói một câu mà chính mình cũng không ngờ tới:

Seungmin cũng có phần bất ngờ với chính mình. Trước đây, anh chưa từng nói lời cảm ơn với ai một cách tự nhiên như vậy, nhất là với một người làm trong nhà. Nhưng lúc này, anh lại cảm thấy điều đó hoàn toàn bình thường. Dù chỉ là một phần cơm trưa, nhưng Jeongin đã mang nó đến tận đây, đã đứng trước mặt anh với dáng vẻ rụt rè ấy.

Jeongin vội vàng cúi đầu đáp nhỏ

- "Dạ... không có gì ạ. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép" Giọng em nhẹ như gió thoảng, rồi nhanh chóng xoay người, bước nhanh ra ngoài như sợ sẽ làm phiền anh lâu hơn nữa.

Nói rồi Jeongin cúi đầu thật nhanh rồi xoay người bước ra khỏi phòng, dáng người nhỏ nhắn gần như vội vã rời khỏi đó, tựa như một chú chim non vừa thoát khỏi một vùng đất xa lạ, Seungmin như muốn nói gì đó để níu em lại nhưng không thể, cứ thế Jeongin bước ra khỏi tầm mắt của anh

Cánh cửa khẽ khép lại, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho căn phòng làm việc. Seungmin vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, ánh mắt anh dừng lại thật lâu nơi cánh cửa vừa đóng lại. Anh không cố ý gọi em ở lại và rồi nhận ra lòng mình trống trải đến kì lạ

Anh đi đến chiếc sofa giữa phòng và ngồi xuống, ánh mắt dừng lại nơi hộp cơm vẫn còn ấm trên bàn, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh - dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra. Một hành động tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến Seungmin cảm thấy thật lạ lẫm. Bao năm qua, anh đã quen với việc không bận tâm đến những người xung quanh, quen với sự lạnh nhạt và lý trí tuyệt đối trong công việc lẫn cuộc sống. Thế nhưng, một cậu bé làm vườn nhỏ bé lại khiến anh, một con người vốn không dễ dàng để lộ cảm xúc, buột miệng nói lời cảm ơn một cách tự nhiên đến vậy.

Anh chậm rãi duỗi tay, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt hộp cơm. Hộp cơm vẫn còn ấm, giống như bàn tay của Jeongin khi nãy, siết chặt nó trong lòng như một cách tự vệ.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Seungmin nhận ra trái tim mình có một sự rung động rất mãnh liệt nhưng cũng rất mơ hồ nhưng lại chân thực đến đáng sợ.

Anh dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài một hơi "tôi thực sự đã phải lòng em mất rồi"

---------------------------------

Trong khi đó, Jeongin gần như chạy thật nhanh ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, đôi chân em vội vã băng qua hành lang dài như thể chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi không gian xa lạ ấy. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, em đặt tay lên ngực, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Nhớ lại khoảnh khắc Seungmin nói lời cảm ơn, em vẫn không tin vào tai mình. Một người cao cao tại thượng như anh lại cảm ơn một người làm vườn nhỏ bé như em sao? Bất giác, khóe môi em khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, thiếu gia thực ra không đáng sợ như những gì người ta vẫn kể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com