Chap 121
Những ngày gần đây, Kim gia yên ắng một cách lạ thường. Không có tranh cãi, không có mâu thuẫn công khai, không một lời chỉ trích nào được thốt ra, nhưng sự lạnh nhạt lại hiện diện trong từng chi tiết nhỏ nhất. Không còn những tiếng chào buổi sáng thân thiện từ người làm, không còn những cái gật đầu chào nhẹ nhàng khi Jeongin bước qua hành lang. Mọi ánh mắt đều lướt qua em như thể em là một vật thể trong suốt. Không ai cố ý làm khó, nhưng cũng không ai để em cảm thấy rằng mình còn là một phần của căn biệt thự này. Mọi thứ đều được giữ ở mức vừa đủ, tối thiểu, như thể cả Kim gia đang dần học cách làm quen với sự tồn tại... không có em.
Sáng hôm đó, Jeongin khoác tay Seungmin, bước xuống phòng ăn như thường lệ. Nhưng vừa bước đến cửa phòng, em khựng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến tim em hẫng một nhịp. Trên bàn ăn dài và sang trọng, chỉ có ba chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn - ghế của ông Kim, bà Kim và Seungmin. Không có chiếc ghế thứ tư. Không có ly sữa ấm em vẫn thường uống. Không có chén đũa dành cho em, như thể sự hiện diện của em chưa bao giờ được tính vào câu chuyện buổi sáng này.
Jeongin hơi chùn bước, định lùi lại theo phản xạ. Nhưng ngay lúc đó, Seungmin đã bước lên trước một bước, kéo từ góc bàn một chiếc ghế dự phòng, đặt ngay bên cạnh ghế của mình. Anh không nói gì nhiều, chỉ dùng tay ấn nhẹ lên vai em, ra hiệu.
- "Ngồi xuống."
Giọng anh không cao, không nặng, nhưng là mệnh lệnh không thể từ chối. Jeongin nuốt xuống một ngụm không khí, khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Dù vậy, suốt bữa sáng hôm đó, em hầu như không ăn được gì. Mọi món ăn đều được chuẩn bị hoàn hảo như thường lệ - trứng được chiên vừa lửa, bánh mì nướng giòn vàng, mứt dâu đỏ thẫm đặt trong lọ pha lê nhỏ - nhưng Jeongin không cảm nhận được hương vị. Tất cả bị lấn át bởi một thứ mùi khác: mùi của sự dè chừng, của khoảng cách, của ánh mắt đang ngồi đối diện mình nhưng không hề nhìn mình. Không ai nhắc đến chuyện chiếc ghế thiếu. Không ai hỏi vì sao em lại ngồi vào bàn ăn. Và cũng không ai tỏ vẻ bất mãn. Nhưng chính sự im lặng tuyệt đối ấy mới là thứ khiến Jeongin cảm thấy lạnh nhất. Không phải vì em bị từ chối, mà vì em bị xem là không tồn tại.
Seungmin vẫn ăn bình thường, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho em, như một cách ngầm tuyên bố rằng: bất kể người khác có làm gì, em vẫn ở đây, vẫn được đối xử như một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Nhưng Jeongin thì không thể bình thản như anh. Cả bàn tay cầm muỗng của em khẽ run, từng hơi thở đều phải ép bản thân giữ cho ổn định. Bởi vì nếu không, em sợ mình sẽ bật dậy, chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Em sợ mình không đủ can đảm để ngồi yên giữa một không gian quá đỗi xa lạ, ngay cả khi đang ngồi cạnh người thân thuộc nhất với mình. Và điều khiến em đau lòng hơn cả... là cảm giác quen thuộc ấy, cảm giác nhỏ bé, lạc lõng và dư thừa, nó đang quay lại, sau ngần ấy cố gắng để rời xa nó.
Bữa sáng vẫn tiếp tục, nhưng Jeongin không ăn thêm được nữa. Em ngồi đó, lặng lẽ gắp một miếng bánh mì nhỏ, nhưng cuối cùng lại chỉ đặt xuống đĩa mà không đưa lên miệng. Seungmin liếc nhìn em một cái, thấy bàn tay em đang nắm chặt vạt áo dưới bàn, đôi vai nhỏ khẽ run dù căn phòng hoàn toàn kín gió. Anh đặt dao nĩa xuống, động tác dứt khoát vang lên một âm thanh rất khẽ nhưng đủ khiến hai người ngồi đối diện chú ý.
- "Chúng con ăn xong rồi." Seungmin nói, không hỏi ý ai.
Không đợi phản hồi, anh đứng lên, kéo ghế cho Jeongin. Em còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay anh đã nhẹ nhàng đặt lên vai, dìu em đứng dậy. Không ai trong phòng lên tiếng. Cả ông Kim và bà Kim đều chỉ lặng lẽ nhìn theo, như thể muốn thăm dò xem hành động tiếp theo của con trai là gì. Nhưng Seungmin không quay lại, cũng không giải thích gì thêm. Anh chỉ đưa Jeongin đi - ra khỏi căn phòng ăn đó, ra khỏi cái không khí nặng như đè lên từng hơi thở.
Dọc hành lang dài, Jeongin im lặng đi bên cạnh Seungmin, bàn tay vẫn bị anh nắm chặt. Mãi đến khi cả hai về đến phòng riêng, cánh cửa đóng lại phía sau, Seungmin mới buông tay, xoay người đối diện em.
- "Nhìn anh đi." Giọng anh nhẹ, nhưng không cho phép lẩn tránh.
Jeongin chần chừ một chút, rồi ngẩng lên. Đôi mắt em ngấn nước, nhưng chưa rơi. Em cố nở một nụ cười gượng:
- "Em ổn mà."
Seungmin nhìn em một lúc lâu, sau đó lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc em, giọng anh trầm lại:
- "Anh không cần em phải tỏ ra ổn. Em có thể mệt, có thể sợ, có thể không muốn ăn. Nhưng đừng im lặng rồi chịu đựng một mình."
Jeongin khẽ lắc đầu, nhưng giọng thì nghẹn lại:
- "Em chỉ không muốn làm anh khó xử... Em biết họ là ba mẹ anh... Em không có tư cách gì để ngồi vào bàn đó."
Seungmin ngắt lời, lần này giọng anh nghiêm hơn:
- "Không có tư cách gì? Ai dám nói với em điều đó? Em nghĩ anh dắt em xuống đó để cho em ngồi tạm sao? Nếu hôm nay cái bàn đó không có ghế cho em, thì anh sẽ không ngồi. Nếu nhà này không có chỗ cho em, thì anh sẽ đi cùng em."
Jeongin sững người, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Seungmin bước đến, ôm em thật chặt, như muốn truyền toàn bộ hơi ấm của mình sang em.
- "Jeongin, anh không cần em phải gồng lên, không cần em phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt họ. Em chỉ cần ở bên anh, đúng như em vốn là. Còn lại, để anh lo."
Và trong vòng tay anh, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, Jeongin bật khóc. Không phải vì yếu đuối, mà vì cuối cùng, em cũng cho phép bản thân được tựa vào một người mà em biết sẽ không bao giờ buông tay.
----------------------------
Cánh cửa phòng ăn khép lại sau lưng Seungmin và Jeongin, để lại một khoảng im lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên nhỏ hẹp, như bị nén chặt bởi sự vắng mặt của hai người vừa rời đi.
Kim Hyejin đặt chậm tách trà xuống dĩa sứ, ngón tay thon dài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tuyệt đối. Bà không lập tức nói gì. Ánh mắt vẫn dừng ở chỗ chiếc ghế trống mà Jeongin từng ngồi - trống một cách rõ ràng và đầy thách thức. Một nhịp thở dài thoát ra khe khẽ từ mũi bà, nhưng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào rõ rệt. Không tức giận. Không thất vọng. Chỉ là sự tính toán lạnh lẽo.
- "Nó vẫn bướng như xưa." Bà nói, giọng không cao, không gấp. Nhưng từng từ rơi ra đều sắc như dao.
Ngồi đối diện, ông Kim không phản hồi. Ông vẫn giữ nguyên tư thế từ đầu đến cuối - lưng tựa thẳng vào ghế, bàn tay đặt trên mặt bàn, không động đậy. Trong không gian lặng thinh ấy, ánh mắt ông lặng lẽ nhìn theo hướng Seungmin vừa bước đi, sâu thẳm, lạnh đến rợn người, không biểu cảm, không rõ thiện chí hay cảnh báo.
Chính ánh mắt đó khiến cả người hầu đứng nép trong góc phòng cũng không dám cử động thừa. Không cần nói gì, ông Kim vẫn toát ra uy lực của người đã quen sống trong những tầng quyền lực cao nhất và nguy hiểm nhất.
Kim Hyejin nghiêng nhẹ đầu, quan sát chồng mình trong thoáng chốc, rồi lại thở ra chậm rãi.
- "Không ngạc nhiên khi nó chọn như vậy. Chỉ là tôi đã nghĩ... nó sẽ giữ chuyện này trong bóng tối lâu hơn một chút." Một nụ cười mỉa mai thoáng lướt qua môi bà.
- "Dù sao cũng là người nhà họ Kim. Có vẻ nó đã quên bài học về cái giá phải trả khi quá mềm lòng."
Ông Kim vẫn im lặng. Chỉ duy nhất đôi mắt ấy u trầm, lạnh lùng, không để lộ lấy một khe hở là thứ cho thấy ông vẫn đang lắng nghe. Vẫn đang suy nghĩ, nhưng đang nghĩ gì thì không một ai, kể cả vợ ông, có thể đoán ra được.
Một lần nữa, căn phòng chìm vào yên lặng.
----------------------------
Chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày đổ dài trên hành lang lát đá cẩm thạch, phản chiếu từng vệt sáng lấp lánh lên những khung cửa kính lớn của Kim gia. Jeongin đang cầm vài cuốn sách định mang về phòng, bước chân nhẹ nhàng như mọi khi luôn cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào khi đi ngang qua khu vực chính. Nhưng ngay khi rẽ qua dãy hành lang nối liền phòng khách với khu vực thư viện, em khựng lại.
Bà Kim đang đứng đó, một mình, trước khung cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn sau. Tấm rèm lụa trắng nhẹ bay trong gió như chuyển động chậm của một đoạn phim câm. Dáng người bà thẳng tắp, đôi tay đan nhẹ trước bụng, vẫn khoác bộ váy màu trung tính sang trọng đến lạnh lẽo. Tóc bà búi gọn, không một sợi lòa xòa, mọi chi tiết trên người đều hoàn hảo đến mức khiến khung cảnh xung quanh như mờ nhạt đi chỉ để làm nền cho một mình bà.
Jeongin định lùi lại, nhưng đã quá muộn. Bà Kim xoay người, rất chậm, như thể đã biết trước ai đang đứng sau mình. Đôi mắt bà lia thẳng đến Jeongin, không quá nhanh, không quá sắc, nhưng chính vì vậy mới khiến lồng ngực em siết lại. Jeongin vội cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
- "Con chào bác..."
Không có lời đáp.
Thay vào đó là một cái nhìn từ trên xuống dưới, thẳng, lạnh và trống rỗng. Một ánh nhìn không có sự giận dữ, cũng không có sự khinh thường rõ rệt, nhưng lại đủ để khiến toàn thân Jeongin cứng đờ như bị đóng băng giữa hành lang rộng lớn ấy.
Đó không phải là cái nhìn của một người mẹ đang giận con trai vì lựa chọn của nó. Cũng không phải ánh mắt của một người lớn đang đánh giá một kẻ dưới quyền. Đó là ánh nhìn không thừa nhận. Không đặt tên. Không chấp nhận sự hiện diện của người kia trong bất kỳ vai trò nào.
Không cần lời nói, bà Kim không phải người cần dùng đến lời nói để ra đòn.
Jeongin giữ nguyên tư thế cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy gáy sách trong tay. Gió thổi qua, kéo theo mùi nước hoa nhè nhẹ từ người phụ nữ quyền lực kia, và cả một thứ áp lực vô hình khiến từng nhịp tim của Jeongin như chậm lại.
Một cái liếc duy nhất nhưng đủ để nhắc em rằng, dù Seungmin có đứng trước bảo vệ em bao nhiêu lần đi nữa, thì bà Kim vẫn là người nắm phần yên lặng và đáng sợ nhất trong bàn cờ này.
Vài giây sau, gót giày bà khẽ xoay, bà bước đi, không nói một lời, để lại Jeongin đứng đó với đôi chân nặng trĩu và một thứ gì đó đè chặt lên ngực hông phải sợ hãi, mà là cảm giác bản thân... không được công nhận là "tồn tại."
---------
Seungmin không nói gì ngay, anh đặt tách trà còn bốc khói xuống bàn, đứng yên vài giây sau lưng Jeongin. Trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng dịu, những cuốn sách xếp gọn gàng bên kệ, tấm bảng ghi chú treo bên tường vẫn còn vài mẩu giấy dán chưa viết hết dòng. Nhưng giữa sự ngăn nắp ấy, bóng lưng Jeongin nhỏ bé, cúi thấp và trầm mặc lại là thứ khiến mọi thứ trong căn phòng như lặng đi.
Seungmin nhẹ nhàng vòng qua phía trước, ngồi xuống ghế đối diện, tay chống lên bàn, mắt nhìn em không rời.
- "Không cần cố học nếu tâm trí em đang rối."
Jeongin cắn nhẹ môi dưới, giọng thì thầm như sợ chính mình nghe thấy.
- "Em không muốn... thấy bản thân vô dụng. Ở trong căn nhà này, trước mặt bố mẹ anh, em chẳng là gì cả."
Seungmin không lập tức phản bác. Anh im lặng một lúc, sau đó chậm rãi đưa tay chạm vào mu bàn tay em.
- "Không cần là gì cả. Em chỉ cần là chính em. Với anh, như vậy là đủ."
Jeongin ngước lên, đôi mắt đỏ hoe vì cố kiềm nén quá lâu.
- "Nhưng... ánh mắt của mẹ anh hôm nay. Giống như em hoàn toàn không tồn tại. Như thể em là một thứ gì đó... bẩn thỉu, phiền phức..."
- "Jeongin." Seungmin cắt lời, không gay gắt, nhưng dứt khoát. Anh xiết nhẹ tay em, giọng trầm xuống
- "Ánh mắt bà ấy không thể định nghĩa em. Em là người mà anh chọn, người anh yêu, người duy nhất anh muốn bảo vệ đến cùng. Không một ai kể cả bà ấy có quyền phủ nhận điều đó."
Jeongin im lặng, ánh mắt dao động, Seungmin vươn người qua bàn, gạt nhẹ một lọn tóc rơi trước trán em, động tác cẩn thận và dịu dàng.
- Nếu em cảm thấy mệt, nếu em cảm thấy chật chội, em có thể nói, có thể chạy đến bên anh, có thể đánh mắng, có thể giận anh...nhưng đừng một lần nào nữa tự hỏi rằng mình có xứng hay không."
Một khoảng lặng dài.
Cuối cùng, Jeongin khẽ gật đầu, Seungmin thở nhẹ, đứng dậy lấy tách trà đặt vào tay em, sau đó rời khỏi phòng, để lại không gian riêng nhưng với cánh cửa chỉ khép hờ. Một lời im lặng, rằng anh sẽ luôn ở bên ngoài, chỉ cách một cánh cửa chỉ cần em cần, anh sẽ vào.
-----------------------
Tối hôm đó, Seungmin không ngủ sớm như thường lệ. Anh rời khỏi phòng khi Jeongin đã lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho em rồi lặng lẽ bước ra ngoài mà không nói gì. Trong ánh đèn ngủ mờ dịu, Jeongin vẫn nằm yên, mắt nhắm lại nhưng ý thức chưa hẳn rời đi. Cảm giác trống trải bên giường khiến em không thể ngủ sâu. Bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy mép chăn, giữ chặt như một cái neo trong cơn gió lặng.
Seungmin đi kiểm tra hệ thống an ninh hai lượt từng cánh cửa, từng camera, từng điểm khóa trong và ngoài biệt thự đều được anh rà soát kỹ lưỡng. Xong việc, anh ra vườn, đi một vòng qua những lối nhỏ lát đá, dừng lại dưới tán cây trước phòng mình, lặng lẽ nhìn lên khung cửa sổ đang khép hờ. Không ai biết anh nghĩ gì trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy bước chân sau cùng trở nên nặng nề hơn khi quay trở lại phòng ngủ.
Khi Seungmin mở cửa, Jeongin vẫn trong tư thế cũ: nằm nghiêng, lưng khẽ cong lại, tay vẫn nắm hờ tấm chăn. Như thể chỉ đợi tiếng cửa mở ra, mới dám để mình thở ra nhẹ nhõm. Seungmin tắt đèn ngoài, chỉ để lại ánh sáng từ đèn ngủ đầu giường, bước đến, chỉnh lại góc rèm, rồi nằm xuống cạnh em
Đến khoảng hơn một giờ sáng, trong cái tĩnh lặng đặc quánh của Kim gia, chuông điện thoại nội bộ trên bàn bất ngờ reo lên. Âm thanh vang lên đột ngột trong không gian yên ắng, khiến Jeongin mở mắt ngay lập tức. Em nhìn sang bên, Seungmin đã ra ngoài lấy nước từ khi nào, không có trong phòng. Một lúc do dự, em vươn tay, nhấc ống nghe lên.
Đầu dây bên kia, là một giọng nữ quen thuộc ...Kim Hyejin.
Giọng bà rất nhẹ, không cao không thấp, thậm chí còn có vẻ lịch thiệp. Nhưng Jeongin nghe rõ từng tầng băng giá trôi ngầm dưới âm điệu đó.
- "Không có gì đâu. Chỉ là muốn biết... cậu định ở lại đây bao lâu nữa?"
Từng từ như lưỡi dao nhỏ cắt vào mà không để lại máu. Jeongin không đáp. Tay siết chặt ống nghe, các khớp ngón tay trắng bệch. Lưng em cứng lại, hơi thở chậm rãi rối loạn.
Ngay khi em còn chưa biết nên trả lời thế nào, cửa phòng bất ngờ bật mở. Bước chân quen thuộc dừng lại trước ngưỡng cửa. Seungmin nhìn thẳng vào em hoặc đúng hơn là nhìn vào chiếc điện thoại trên tay em. Gương mặt anh không có lấy một biểu cảm, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến mức Jeongin cảm tưởng thời gian trong phòng vừa ngừng lại.
Không hỏi một câu, Seungmin bước thẳng tới, rút ống nghe khỏi tay em, đặt lại lên bàn, rồi dập máy một cách dứt khoát.
Cạch.
Âm thanh nhỏ nhưng vang vọng giữa đêm khuya.
Jeongin vẫn còn sững sờ. Em quay sang nhìn anh, môi hơi mấp máy nhưng không thể nói thành lời. Seungmin không nhìn điện thoại nữa, anh ngồi xuống giường, đưa tay chạm nhẹ vào vai em, giọng anh trầm và rõ, không nặng nề nhưng mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển.
- "Đủ rồi."
Chỉ hai chữ, nhưng chúng mạnh hơn bất kỳ lời hứa hẹn hay trấn an nào. Jeongin cúi đầu, mắt cay xè, em siết chặt vạt áo ngủ, tim đập nhanh và mạnh, em vui. Nếu như những đêm trước đó, chỉ cần một ánh mắt của bà Kim cũng khiến Jeongin phải giấu mình sau bóng tối, thì đêm nay, khi em quay đầu, đã thấy có người bước đến phía trước, chắn gió chắn lạnh, bảo vệ em khỏi cả những lời tưởng như vô hại nhất.
Bên ngoài trời không mưa, nhưng trong lòng Jeongin, một cơn bão vừa nổi lên và đã bị Seungmin dập tắt trước khi nó kịp cuốn em đi. Em biết rõ điều đó. Và chỉ cần anh vẫn ở đây, vẫn gọi tên em, vẫn đặt tay lên vai em như thế em sẽ đủ mạnh để ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com