Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 124


Tối hôm đó, không gian trong phòng riêng của bà Kim vẫn như mọi khi tĩnh lặng, ngăn nắp và đầy vẻ kiểm soát. Ánh đèn vàng dịu hắt lên lớp gỗ óc chó ấm màu, phản chiếu qua những vật dụng được sắp đặt tỉ mỉ trên bàn. Trà trong tách vẫn còn nóng, mùi hoa nhài nhẹ lan trong không khí. Trên chiếc bàn giữa phòng, một tập hồ sơ mỏng nhưng được bọc cẩn thận bằng da sẫm màu đã nằm sẵn từ trước khi Seungmin bước vào. Anh đóng cửa lại, không cúi chào như một cậu con trai ngoan ngoãn, chỉ điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống đối diện bà.

Bà Kim không nhìn anh ngay, bà đang chỉnh lại tách trà trong tay, động tác ung dung, từ tốn, như thể đã lên kế hoạch cho cuộc nói chuyện này từ rất lâu. Khi ánh mắt hai người cuối cùng cũng gặp nhau, bà mới nhẹ nhàng đẩy tập hồ sơ về phía con trai.

- "Chúng ta tiếp tục chuyện tối qua được chứ..."

Im lặng một hồi bà nói tiếp

- "Chuyện của con và Han tiểu thư"

Seungmin liếc nhìn hồ sơ, rồi nhìn lại bà, giọng anh không cao, nhưng rõ ràng:

- "Con nhớ là con đã nói rõ ràng với mẹ tối qua rồi, con không đồng ý" anh đang giọng trả lời bà

- "Con nghĩ con có quyền quyết định sao, nhà họ đã mở ý ngỏ lời muốn nối lại cuộc hôn nhân cách đây nhiều năm, con cũng đã vào độ tuổi vừa tới, đây là thời điểm thích hợp" bà khẽ nhấp một ngụm trà, lên tiếng, giọng không mang theo cảm xúc, chỉ là thông báo, giống như đang thảo luận về một bản hợp đồng chưa hoàn tất

Seungmin không nói gì trong vài giây. Anh mở tập hồ sơ, lướt qua những dòng mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ: thành tích học vấn đáng nể, các mối quan hệ trong giới tài chính, các vai trò quản lý cô ấy đang nắm giữ trong tập đoàn Han. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng như một bảng thành tích của người sắp bước vào bàn cờ chính trị.

- "Con không muốn ở bên cô ấy, con không yêu Han tiểu thư" Giọng anh trầm xuống kiên quyết, không phải vì mềm lòng mà vì đang giữ vững lập trường.

Bà Kim vẫn ngồi yên, ánh mắt bà lúc này sắc hơn, không giận dữ nhưng mang một sức ép rõ ràng. Bà đặt tách trà xuống đĩa sứ, âm thanh nhẹ mà lạnh.

- "Không phải là vấn đề yêu hay không yêu. Mà là việc con sẽ mất đi những gì nếu vẫn cố chấp."

Seungmin nhìn bà, ánh mắt không có phản kháng, chỉ đầy tỉnh táo. Bà tiếp tục, lần này không còn là lời đề nghị, mà là một chuỗi cảnh báo được đưa ra một cách thẳng thắn.

- "Hội đồng cổ đông không đứng về phía con tuyệt đối như con nghĩ. Họ vẫn chờ một cái cớ. Một bước đi sai lầm. Một mối quan hệ không được chấp nhận. Và con biết rõ, cái tên Jeongin kia chưa bao giờ đủ tư cách trở thành tấm chắn cho con." Bà ngừng lại một chút, rồi nói chậm, từng chữ như từng đòn đánh vào lý trí:

- "Nếu con muốn bảo vệ thằng bé kia, tốt nhất là bảo vệ chính mình trước."

Căn phòng chìm trong im lặng. Seungmin không đáp lời ngay. Anh nhìn xuống tập hồ sơ trước mặt, nhưng ánh mắt không đặt ở những dòng chữ nữa. Một khoảng lặng kéo dài, nặng nề. Rồi cuối cùng, anh khép lại tập hồ sơ, đẩy nó trở lại về phía bà, không mạnh nhưng dứt khoát.

- "Con hiểu rồi."

Bà Kim hơi nhướn mày, nhưng không hỏi thêm. Seungmin đứng dậy, ánh mắt anh tối lại nhưng không mất đi sự kiên định. Anh cúi nhẹ đầu, không nói lời chào, rồi quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng anh một cách yên tĩnh, để lại trong phòng tiếng tích tắc đồng hồ và ánh nhìn xa xăm của bà Kim người phụ nữ chưa bao giờ chấp nhận thất bại, cũng chưa từng dễ dàng từ bỏ điều bà cho là "đúng đắn."

---------------

Sáng hôm đó, ánh nắng len qua những khung cửa sổ lớn của Kim gia, nhuộm vàng dãy hành lang dài dẫn về phía thư phòng ông Kim. Jeongin bước đi chậm rãi, trên tay là khay trà được chuẩn bị cẩn thận hơn mọi ngày. Không chỉ là tách trà không đường đã thành thói quen, mà hôm nay, em còn cẩn thận đặt thêm một chiếc bánh nhỏ loại bánh nướng đơn giản nhưng tinh tế mà em từng nghe quản gia Ahn nhắc thoáng qua trong một lần đi ngang qua bếp: "Ngài ấy hay ăn bánh ngô nướng kiểu cũ, nếu có thì để kèm là tốt nhất."

Không ai bảo em làm điều đó. Không ai dặn rằng thêm một chiếc bánh sẽ làm thay đổi điều gì. Nhưng Jeongin vẫn làm. Bằng sự chú ý lặng thầm và những ghi nhớ rất nhỏ nhặt. Khay được đặt lên bàn như mọi ngày, không gõ cửa, không bước vào, chỉ là một sự hiện diện nhẹ như hơi thở. Khi Jeongin quay đi, không mong đợi bất kỳ điều gì đáp lại, em chỉ thầm mong... mình đang đi đúng hướng.

Trưa hôm đó, khi quay lại để dọn khay, Jeongin thoáng khựng người. Tách trà đã cạn như thường lệ. Nhưng lần này, chiếc bánh... không còn. Đĩa sạch, được úp ngay ngắn lại trên khay. Không có lời cảm ơn. Không có dấu hiệu rõ ràng. Nhưng sự thay đổi nằm ở chỗ đó một điều gì đó đã được nhận. Và Jeongin, bằng trực giác, hiểu được.

Em không nói chuyện với ai về điều đó. Chỉ lặng lẽ tiếp tục ngày mới như mọi khi. Nhưng kể từ hôm đó, Jeongin bắt đầu để tâm hơn đến cách em bước đi trong căn biệt thự này. Không còn cố gắng để trở nên dễ thương hay gây thiện cảm. Em nhã nhặn, chào hỏi đúng lúc, cảm ơn khi cần, không hỏi han quá mức, không tìm cách khiến ai phải chú ý. Với người làm, em không cố gắng thân thiết, nhưng cũng không lẩn tránh như trước nữa.

Ban đầu, sự đáp lại vẫn chỉ là cái liếc mắt thờ ơ, là sự im lặng quen thuộc. Nhưng dần dần, có người bắt đầu gật nhẹ đầu khi đi ngang em trong hành lang. Có người nhận lấy lời cảm ơn bằng một nụ cười nhỏ, không rõ là lịch sự hay thiện chí, nhưng không còn là sự lảng tránh.

Jeongin không mong mình sẽ được yêu quý, càng không nghĩ rằng chỉ vài cử chỉ nhỏ sẽ khiến ai thay đổi hoàn toàn cách nhìn. Nhưng em hiểu, nếu muốn tồn tại ở Kim gia, không thể chỉ dựa vào việc được Seungmin bảo vệ. Em cần học cách... tự mình đứng, dù chỉ là những bước đầu tiên trong im lặng. Và hôm nay, khi chiếc bánh trên khay biến mất, khi ánh mắt người hầu không còn hoàn toàn lảng tránh, em cảm thấy... mình vừa tiến thêm một chút, dù nhỏ, nhưng là của chính mình.

-----------

Một buổi trưa yên ắng, ánh sáng từ giếng trời rọi nghiêng qua dãy hành lang lát đá, in bóng những chậu cây cảnh tỉa tót cẩn thận lên mặt nền mát lạnh. Jeongin đang trên đường quay về phòng, trên tay là một tập tài liệu nhỏ được quản gia Ahn nhờ mang từ thư viện. Khi đi ngang qua lối dẫn ra khu sân sau, em khẽ giật mình khi nhận ra ông Kim đang tiến đến từ hướng ngược lại. Như mọi lần, Jeongin lập tức cúi người, giọng nhỏ và đầy lễ phép:

- "Cháu chào bác ạ."

Thông thường, ông sẽ chỉ lướt qua mà không đáp lại. Một thói quen lạnh lùng, chuẩn mực, không hề có ý xúc phạm nhưng đủ để nhắc người đối diện giữ khoảng cách. Nhưng lần này, ông Kim... dừng lại, chỉ một giây, nhưng là một khoảnh khắc dài đến nghẹt thở đối với Jeongin.

Ông không nói gì, không gật đầu, không hề biểu cảm rõ rệt, nhưng ánh mắt dừng lại, trực diện. Không phải cái nhìn khinh miệt, cũng không phải sự bàng quan, mà là một ánh nhìn như thể đang muốn hỏi một điều gì đó, như thể đang đánh giá không chỉ dáng vẻ bề ngoài, mà cả bản chất, cả ý chí lặng lẽ bên trong Jeongin. Một cái nhìn của người đã quen điều hành hàng trăm nhân sự, từng dùng ánh mắt để đọc được lòng người mà không cần lời nói.

Và rồi ông tiếp tục bước đi, không thừa một nhịp, không chậm lại. Nhưng Jeongin biết một điều gì đó đã thay đổi, không phải chấp nhận, nhưng có thể là bắt đầu... công nhận.

Tối hôm đó, trong thư phòng tầng ba ngập mùi giấy cũ và ánh đèn vàng dịu, ông Kim ngồi một mình sau bàn làm việc, lặng lẽ lật các tệp tài liệu trước mặt. Tay ông dừng lại trên một hồ sơ còn trống. Bút chưa chạm giấy, nhưng ánh mắt thì sâu và chậm hơn thường ngày.

Rồi ông với tay nhấn nút nội tuyến. Giọng ông vang lên, không cao, không thấp, nhưng rõ ràng và không cho phép phản đối:

- "Tôi muốn một bản báo cáo đầy đủ về cậu Jeongin kia."

Một khoảng ngừng ngắn. Rồi ông nói thêm, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ nơi ánh sáng đêm vừa phủ xuống khu vườn sau biệt thự:

- "Nhưng nhớ đừng để ai phát hiện."

Ở một nơi như Kim gia, chỉ cần một câu lệnh như vậy là đủ để vận hành cả một mạng lưới trong bóng tối. Và chính trong bóng tối đó, một sự thật hay một định đoạt nào đó đang được âm thầm khởi động.

--------

Bữa tối hôm đó, phòng ăn của Kim gia vẫn sáng rực trong ánh đèn chùm pha lê, mọi vật đều được sắp đặt chỉnh tề như một nghi thức quen thuộc. Trên bàn là những món ăn được chế biến công phu, mùi thơm lan tỏa nhưng không át được sự căng thẳng ngấm ngầm trong không khí. Khi Seungmin và Jeongin bước vào, cả hai khựng lại một thoáng trước sự thay đổi nhỏ nhưng đủ để khiến người nhạy cảm cảm nhận rõ ràng: bà Kim đã đổi chỗ. Nếu như mọi ngày bà thường ngồi ở đầu bàn, vị trí mang tính biểu trưng của chủ gia đình, thì tối nay, bà ngồi ở ghế đối diện trực tiếp với vị trí mà Seungmin sẽ kéo ghế cho Jeongin.

Không ai nhắc đến điều đó. Ông Kim vẫn giữ nguyên chỗ ngồi như thường lệ, ánh mắt thản nhiên như thể mọi chuyển động trong căn phòng này đều không lọt khỏi tầm quan sát của ông. Seungmin im lặng kéo ghế cho Jeongin ngồi xuống bên cạnh mình, tay chạm nhẹ vào vai em như một lời trấn an kín đáo. Jeongin hít một hơi thật sâu trước khi ngồi xuống, cảm nhận rõ rệt sự dịch chuyển vô hình giữa các ánh nhìn trong phòng.

Suốt bữa ăn, bà Kim không lên tiếng một lời. Tách trà bà cầm luôn đầy, muỗng canh chỉ gắp vài món đơn giản, nhưng ánh mắt bà thì chưa từng rời khỏi Jeongin dù chỉ một khoảnh khắc. Đó không phải là ánh mắt dò xét thường thấy. Cũng không phải kiểu đánh giá gay gắt. Mà là một dạng quan sát... lạnh lùng, phân tích, như thể bà đang cố hiểu một điều gì đó mà mình chưa thể chạm đến.

Jeongin dĩ nhiên cảm nhận được. Từng thớ cơ trong người em đều căng ra như dây đàn, nhưng em không để lộ. Không vội vã, không bối rối, em ăn uống từ tốn, động tác nhỏ gọn, ánh mắt luôn giữ ở mức đúng mực. Không cúi gằm như những ngày đầu, cũng không gượng gạo tìm cách thể hiện. Em không cố chứng minh điều gì. Chỉ đơn giản là: em ở đây, bằng chính sự tĩnh lặng của mình.

Seungmin thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt không rời khỏi Jeongin quá lâu. Anh không cần lên tiếng, cũng không ngăn cản hay bảo vệ, bởi anh biết, Jeongin đang cố gắng bước những bước đầu tiên thật vững, không trốn sau lưng anh nữa.

Khi bữa ăn kết thúc, bà Kim đặt nhẹ khăn ăn xuống đĩa sứ, động tác chậm rãi và thanh thoát. Bà không nói gì, chỉ đứng dậy, bước ra khỏi phòng như thể chẳng có điều gì khác lạ. Nhưng chỉ có Jeongin biết lưng áo em đã đẫm mồ hôi từ lúc nào. Vậy mà khi em rời khỏi ghế, chân vẫn bước đều. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, em không cảm thấy mình cần chạy trốn ánh mắt của bà Kim nữa. Em đã quen với cái lạnh, và đang học cách đứng yên trong nó.

------

Đêm buông xuống Kim gia một cách tĩnh lặng, như thường lệ. Trong thư phòng ở cuối dãy hành lang phía tây nơi chỉ những người được phép mới từng bước chân vào ánh đèn vẫn sáng đến muộn. Ông Kim ngồi một mình sau chiếc bàn gỗ óc chó rộng lớn, tay cầm tách trà vẫn còn nghi ngút khói. Trên bàn, không phải những bản hợp đồng hay văn kiện kinh doanh, mà là một tập hồ sơ mỏng đơn giản, gọn gàng, nhưng được đính kèm bằng một kẹp sắt đen mờ. Đó là những ghi chép đầu tiên từ người trợ lý thân cận, người mà ông đã âm thầm giao nhiệm vụ theo dõi một cái tên không nằm trong danh sách cổ đông, không liên quan đến bất kỳ dự án nào của Kim thị: Yang Jeongin.

Ông lật từng trang rất chậm. Ánh mắt không rời khỏi từng dòng chữ nơi liệt kê về quá khứ, nơi xuất thân, thời điểm chuyển đến Seoul, mối liên hệ với một số địa điểm nhỏ rải rác quanh khu Gangseo, và cả những khoảng trống lặng im giữa các mốc thời gian. Trợ lý đứng lặng gần cửa, không dám thở mạnh, chờ đợi phản ứng đầu tiên. Nhưng ông Kim không biểu lộ gì. Chỉ ngồi thẳng lưng, tách trà trong tay vẫn chưa nhấp, như thể còn đang cân nhắc giữa việc nuốt xuống hay đặt sang một bên.

Một lát sau, ông chậm rãi ngẩng đầu, mắt hướng ra cửa sổ rộng mở nhìn xuống khu vườn phía nam nơi ánh đèn vàng rọi nhẹ qua từng tán cây. Đêm yên tĩnh đến mức tiếng lá xào xạc trong gió cũng nghe rõ ràng. Ông không nhìn người trợ lý. Cũng không nhìn vào tập hồ sơ nữa. Chỉ cất giọng, chậm và thấp, đủ để xé toang sự tĩnh lặng trong phòng bằng một lớp băng mỏng:

- "Hóa ra... là vậy."

Không lên giọng, không hạ giọng, chỉ là một câu nói đơn lẻ, nhưng mang theo dư vị khiến người đối diện không thể phân định đó là một sự xác nhận, một lời cảnh báo, hay là khởi đầu của một bước đi mới. Trợ lý không hỏi lại, không dám thắc mắc. Bởi ông biết, trong Kim gia này, khi ông Kim bắt đầu im lặng... cũng là lúc ông đang tính nước sâu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com