Chap 126
Từ sau đêm nhận được bản báo cáo cuối cùng, ông Kim không còn như trước. Những thay đổi đầu tiên bắt đầu hiện lên trong những chi tiết nhỏ đến mức gần như vô hình, nhưng lại không thể phủ nhận. Khi tình cờ gặp Jeongin ở hành lang vào buổi sáng, ông không quay đi như mọi lần, cũng không lướt qua bằng ánh mắt lạnh lùng vốn có. Thay vào đó, ông dừng lại trong một nhịp thở, mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt em một thoáng trước khi khẽ gật đầu, rồi rời đi mà không để lại lời nào. Jeongin đứng sững một lúc, không rõ đó là sự nhầm lẫn hay một cử chỉ thật, nhưng tim em lại đập nhanh hơn một nhịp. Và từ hôm đó trở đi, ông Kim cũng không còn phớt lờ mỗi khi Jeongin bước qua, không còn là sự lặng im mang tính loại trừ như trước mà là một loại trầm mặc khác, như thể ông đang quan sát, đang dần học cách nhìn Jeongin bằng một đôi mắt khác.
Quản gia Ahn là người duy nhất nhận ra những chuyển động âm thầm ấy. Là người từng chứng kiến ông Kim giữ vững sự kiêu hãnh sắt đá suốt mấy chục năm, ông Ahn thừa hiểu rằng một cái gật đầu của ông Kim dù nhỏ không bao giờ là vô nghĩa. Nhưng ông không nói gì, không tiết lộ cho ai biết, kể cả Seungmin. Ông chỉ tiếp tục đứng sau, quan sát, như thể đang chờ xem sự thay đổi ấy sẽ đi đến đâu. Và trong lòng ông, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm phục vụ Kim gia, ông thấy có một điều gì đó... rất mong manh nhưng cũng rất đáng để chờ đợi.
Bà Kim luôn là người nhạy cảm với những chuyển động dù nhỏ nhất trong Kim gia. Không phải bởi bản năng làm mẹ, mà là vì bản năng của một người đàn bà quen sống giữa quyền lực và sự kiểm soát tuyệt đối. Gần đây, chính cái im lặng dài bất thường của chồng bà ông Kim khiến bà không yên lòng. Ông không còn lên tiếng phản bác Seungmin như trước, không còn tỏ thái độ rõ rệt trước sự hiện diện của Jeongin, và điều đó, với bà, là một dấu hiệu nguy hiểm. Bà không tin vào sự im lặng. Im lặng, trong chính trị gia đình, luôn là biểu hiện của một thứ đang được chuẩn bị, đang hình thành.
Vào một buổi sáng, bà cho gọi quản gia Ahn lên phòng trà riêng một không gian vốn chỉ dùng cho những cuộc trò chuyện kín, không ai được phép làm phiền. Bà ngồi thẳng lưng, tay đặt lên tách trà sứ trắng, ánh mắt lạnh và sâu.
- "Dạo này... chồng tôi có vẻ trầm mặc hơn. Có chuyện gì tôi nên biết không?"
Quản gia Ahn cúi đầu, nét mặt giữ nguyên vẻ điềm tĩnh được rèn luyện qua nhiều năm.
- "Thưa phu nhân, tôi không nhận thấy có điều gì bất thường."
Một câu trả lời hoàn hảo không sai, cũng không lộ sơ hở. Nhưng bà Kim hiểu, cái cách ông Ahn tránh nhìn thẳng vào mắt mình, cái cách ông lựa chọn từ ngữ cẩn thận đến mức không chừa khoảng trống để tiếp tục hỏi... chính là bằng chứng rõ nhất rằng có điều gì đó đang bị giấu.
Chiều cùng ngày, khi đứng bên lan can tầng hai nhìn xuống sân vườn phía trước, bà tình cờ bắt gặp một khoảnh khắc: ông Kim đang bước qua hành lang, đúng lúc Jeongin từ phía đối diện đi tới. Cậu cúi người chào. Ông Kim dừng lại một chút. Rồi... khẽ gật đầu.
Chỉ là một cái gật nhẹ, một cái nhìn tưởng như vô tình. Nhưng bà Kim đứng chết lặng, hai ngón tay đang cầm tách trà bỗng khựng lại. Bà không nói gì. Không thể gọi tên cảm xúc đó. Nhưng trong lòng, một hồi chuông cảnh báo vừa vang lên không phải vì bà sợ mất quyền kiểm soát với chồng, mà là vì bà hiểu rõ ông Kim hơn bất kỳ ai: người đàn ông ấy sẽ không thay đổi ánh nhìn, trừ phi có lý do thật sự. Và nếu điều bà lo lắng là đúng, thì lần đầu tiên sau nhiều năm... có lẽ, mọi cán cân trong Kim gia sẽ bắt đầu dịch chuyển.
-----------
Sau nhiều ngày liên tục dậy từ tờ mờ sáng, lặng lẽ pha trà, lựa bánh, luyện tập sự nhẫn nại đến tuyệt đối trong từng cái cúi đầu, từng lời chào nhã nhặn, Jeongin cuối cùng cũng không tránh khỏi sự sụp đổ âm thầm của cơ thể. Buổi sáng hôm đó, khi vừa rời khỏi phòng học chưa đến năm phút, em đã phải dựa vào tường, tay run run bám lấy cạnh kệ hoa gần đó để không gục xuống. Cơn sốt đến chậm nhưng sâu, kéo theo cảm giác choáng váng, buốt gáy, từng khớp ngón tay đều đau nhức đến lạ.
Seungmin khi nhận được tin từ quản gia Ahn đã lập tức rời khỏi phòng làm việc, bỏ cả cuộc họp đang giữa chừng qua video để quay về phòng. Khi anh bước vào, Jeongin đang cuộn tròn trong chăn, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi thấm vào tóc mai. Bàn tay nhỏ nhắn thò ra khỏi mép chăn, siết hờ lấy vạt áo ngủ, như đang cố giữ mình tỉnh táo giữa cơn mê.
Không một chút do dự, Seungmin thay khăn lạnh, gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra, sau đó tự tay xuống bếp nấu cháo. Dù trước đó Jeongin từng cười trêu rằng anh là "CEO không nên vào bếp", Seungmin vẫn nghiêm túc đứng trước nồi nước đang sôi, vừa khuấy đều cháo trắng vừa canh đúng thời gian để trứng lòng đào không quá chín. Khi bưng tô cháo lên phòng, anh không gọi em dậy ngay, chỉ ngồi xuống mép giường, một tay đặt lên trán em, tay còn lại chậm rãi lau mồ hôi.
Đêm xuống, cả biệt thự Kim gia chìm trong im lặng. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên tấm chăn dày mà Jeongin đang đắp, căn phòng kín gió chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng. Seungmin vẫn ngồi đó, lưng dựa vào thành giường, tay đặt hờ trên vai em. Anh không dám đi đâu, không rời mắt dù chỉ một giây.
Và rồi, trong một khoảnh khắc giữa nửa mê nửa tỉnh, Jeongin trở mình, bàn tay khẽ siết lấy cổ tay Seungmin như tìm một chỗ bấu víu vô thức. Môi em mấp máy, giọng nói yếu ớt, run rẩy như tiếng gió lướt qua mép cửa:
- "Ba... mẹ..."
Seungmin sững người.
Anh cúi xuống gần hơn, khẽ thì thầm:
- "Em nói gì?"
Nhưng Jeongin đã thiếp đi lần nữa, hơi thở vẫn còn gấp, nhưng nét mặt dịu lại.
Seungmin ngồi im rất lâu sau đó, ánh mắt trầm xuống, dõi nhìn gương mặt ướt mồ hôi của người mình yêu. Trong lòng anh như có thứ gì đó rạn vỡ không phải vì sự bất lực khi thấy Jeongin ốm, mà là vì lần đầu tiên, giữa ranh giới mỏng manh của ý thức và ký ức, cái tên "ba mẹ" đã được thốt ra từ môi em. Và anh biết, đó không phải ông bà Kim. Đó là một quá khứ chưa từng được chạm đến, chưa từng được chia sẻ một vết cắt sâu mà chính Jeongin còn không dám nhắc lại.
Seungmin không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn cao thêm một chút, rồi ngồi lại, giữ lấy tay em như một cam kết lặng lẽ: Dù em chưa sẵn sàng kể, thì anh vẫn ở đây, nghe và chờ, cho dù là bao lâu đi chăng nữa, vì quãng thời gian 5 năm trước đây với anh đã là giới hạn cùng cực rồi
----------
Đêm đã khuya, hành lang của Kim gia chìm trong yên tĩnh tuyệt đối. Ánh đèn vàng lặng lẽ rọi xuống sàn đá lạnh, trải dài đến trước cánh cửa phòng ngủ mà Jeongin và Seungmin đang ở. Bên ngoài cánh cửa khép hờ ấy, ông Kim đứng yên, tay đặt nhẹ sau lưng, ánh mắt không rời khỏi khoảng hở nhỏ nơi ánh sáng trong phòng len ra.
Bên trong, Jeongin đang ngủ thiếp, hơi thở khẽ khàng, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vì sốt. Seungmin ngồi bên mép giường, người hơi nghiêng về phía em, một tay đắp lại chăn cho Jeongin cẩn thận, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc lấm tấm mồ hôi trên trán em bằng một động tác nhẹ như sợ làm em thức giấc. Ánh mắt anh lúc ấy không mang theo quyền lực của người thừa kế, không có sự lạnh lùng vốn dĩ chỉ còn lại sự chăm chút, dịu dàng và nỗi lo lắng mà không lời nào có thể miêu tả hết.
Ông Kim đứng đó, không gõ cửa, cũng không lên tiếng gọi. Ông chỉ lặng lẽ quan sát qua khe cửa hẹp, như một kẻ ngoài cuộc vô hình đang chứng kiến khoảnh khắc riêng tư không nên bị phá vỡ. Trên gương mặt ông không có biểu cảm rõ ràng, nhưng đôi mắt đôi mắt từng lạnh lùng và thâm sâu như đáy vực lúc này lại ánh lên một điều gì đó khác: day dứt, giằng xé, và suy tính đang tới hồi ngã ngũ.
Chưa ai biết ông đang nghĩ gì, nhưng ông thì hiểu rất rõ: có những thứ đã từng nằm ngoài kế hoạch, nhưng giờ đây, đang dần lấn vào những ranh giới mà ông từng vạch ra rất rạch ròi.
Sau vài phút bất động, ông Kim khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, đủ để ngực phập phồng. Rồi ông xoay người, từng bước rời khỏi hành lang dài bằng bước chân chậm rãi nhưng nặng nề. Bóng lưng ông khuất dần trong ánh đèn vàng mờ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, như thể cả cuộc đời ông một đời luôn lạnh lùng quyết đoán vừa có một khe nứt nhỏ. Và từ khe nứt đó, một quyết định lớn đang được thai nghén. Một quyết định, sẽ thay đổi tất cả.
-------------
Trong căn phòng riêng được bài trí tỉ mỉ như một tác phẩm sống, bà Kim ngồi trước bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó, xung quanh phủ đầy ánh sáng dịu từ chiếc đèn chụp cổ điển. Từng ngăn tủ được kéo ra, từng tập hồ sơ cũ kỹ được mở lại. Tiếng giấy lật vang lên giữa không gian yên tĩnh, mùi giấy cũ quyện với mùi trà nhài còn vương trên chiếc ly sứ đặt cạnh khuỷu tay bà.
Bà Kim đang tìm kiếm điều gì đó không phải trong các báo cáo mới, mà là trong quá khứ. Tay bà lướt qua hàng loạt tên doanh nghiệp, bảng thống kê, tài liệu tài chính. Nhưng khi đến một tệp hồ sơ nhỏ hơn, được bọc riêng bằng một bìa đen, bà đột ngột dừng lại. Trên đầu trang đầu tiên là một cái tên: khách sạn Eden, thành phố X. Tháng 3, mười chín năm trước.
Bà Kim không chớp mắt trong vài giây. Như thể một mảnh ký ức nào đó vừa quay lại, nhưng chưa rõ hình. Bà đặt bàn tay lên tờ giấy, chậm rãi vuốt thẳng nếp gấp cũ, ánh mắt không còn lạnh lẽo mà chuyển sang chiều sâu của nghi ngờ.
Im lặng.
Rồi bà cầm lấy điện thoại bàn đặt trong góc, nhấn số nội bộ. Khi bên kia vừa bắt máy, bà không đợi người kia chào, chỉ nói bằng một giọng sắc lạnh, dứt khoát và mang theo mệnh lệnh tuyệt đối:
- "Tôi muốn anh điều tra lại vụ hỏa hoạn ở thành phố X, tháng 3 năm đó, thật kỹ, cực kỳ kỹ."
Không giải thích, không thêm bất kỳ thông tin nào, chỉ một câu, rồi dập máy.
Chiếc điện thoại rơi vào im lặng, nhưng trong mắt bà Kim lúc này, sự im lặng ấy đã bắt đầu dịch chuyển. Như mặt nước phẳng lặng đang nổi lên gợn sóng đầu tiên. Và bà biết bà đang tiến sát một điều gì đó. Một sự thật mà trực giác đang đẩy bà về phía nó. Dù bà chưa rõ là gì, dù nó có thể thay đổi tất cả những gì bà từng tin là vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com