Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 133

Lúc mặt trời còn chưa lên hẳn, khi Kim gia còn đang chìm trong hơi thở của bình minh mờ sương, một bóng người lặng lẽ bước ra từ dãy hành lang phụ phía sau khu vườn. Jeongin mặc một chiếc áo khoác mỏng, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, đôi mắt vẫn còn hằn vệt mỏi của một đêm không ngủ. Trên vai em chỉ là một chiếc ba lô nhỏ, không căng đầy, không nặng nề, như chính quyết định ra đi này - không ồn ào, nhưng cắt vào tận đáy tim.

Em không bấm chuông báo, không để lại lời nhắn cho ai, không một lần quay đầu nhìn lại cánh cổng lớn của Kim gia đang dần hiện ra trong ánh sáng hừng đông. Chỉ có một người làm già đang quét lá trong sân phát hiện ra bóng em thoáng qua, nhưng ông không cất tiếng gọi. Ông nhìn dáng em đi với một thứ cảm giác không gọi tên được: như chứng kiến một đứa trẻ bước ra khỏi ngôi nhà chưa từng thuộc về mình.

Căn phòng của Seungmin vẫn còn hơi ấm người, ga giường chưa được gấp lại, chăn còn vương mùi trà bạc hà Jeongin hay pha trước khi đi ngủ. Và trên mặt bàn gỗ, đặt ngay ngắn cạnh cây đèn đọc sách, là một mảnh giấy nhỏ - không được gấp lại, không dấu diếm, như thể em muốn anh tìm thấy ngay lập tức khi thức dậy. Trên giấy chỉ có vài dòng, viết bằng nét chữ ngay ngắn mà Seungmin quen thuộc:

- "Em không muốn trở thành vết cắt trong cuộc đời anh. Xin anh sống như thể em chưa từng làm anh tổn thương."

Không lời tạm biệt, không xin lỗi, không yêu thương - chỉ là một lời khẩn cầu tuyệt vọng của một người không đủ can đảm để ở lại. Và vào khoảnh khắc đó, Jeongin biến mất khỏi thế giới của Kim gia - nhẹ nhàng như khi em từng đến, nhưng để lại một khoảng trống không gì lấp được.

---------

Khi Seungmin tỉnh dậy, ánh sáng ban mai đã len qua rèm cửa. Nhưng không có mùi trà bạc hà. Không tiếng bước chân nhẹ như mọi khi...và không có Jeongin, cảm giác bất an ập đến như một cú tát lạnh buốt. Anh bật dậy khỏi giường, gọi tên em - một lần, rồi hai lần, rồi liên tục - nhưng căn phòng đáp lại anh bằng sự im lặng tuyệt đối.

Chiếc chăn vẫn còn hơi ấm, nhưng gối bên cạnh đã lạnh. Trên bàn, mảnh giấy mỏng như nhát dao cắm thẳng vào ngực anh. Đọc xong, Seungmin không đứng vững được nữa, tay anh run lên khi cầm lấy tờ giấy, từng chữ như bóp nghẹt trái tim. Anh lao ra khỏi phòng, sải bước như kẻ mất trí xuyên suốt hành lang dài, kiểm tra từng ngóc ngách, từng cánh cửa - phòng trà, thư phòng, phòng học, phòng bếp. Không có Jeongin.

Seungmin xộc vào phòng kiểm soát an ninh, yêu cầu mở toàn bộ camera từ 4h đến 6h sáng. Nhưng khi kỹ thuật viên run rẩy mở giao diện hệ thống, một sự thật khiến máu anh đông lại: toàn bộ log dữ liệu trong khung giờ đó bị xóa sạch - có chủ đích, sạch sẽ đến đáng sợ. Ai đó đã giúp Jeongin đi. Hoặc ít nhất, không ngăn em lại.

Anh quay phắt về phía quản gia Ahn, giọng gằn xuống đến cực điểm nhưng ánh mắt đỏ rực:

- "Tại sao không ai ngăn em ấy lại?!"

Quản gia Ahn vẫn giữ bình tĩnh, nhưng giọng ông trầm xuống, như mang một tầng xót xa:

- "Chúng tôi không biết cậu ấy đi khi nào, thưa thiếu gia"

Seungmin đập mạnh tay xuống bàn, cả cơ thể anh run lên không phải vì giận, mà vì nỗi tuyệt vọng bị dồn nén quá lâu nay trào ra:

- "Tôi đã thề sẽ không để em ấy đi thêm một bước nào một mình!"

Không ai dám bước đến gần anh. Không khí trong phòng nặng như đá đè lên ngực mọi người. Seungmin quay lưng lại, bước ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Nhưng trong ánh mắt anh, lần đầu tiên hiện rõ một điều: nếu không thể giữ Jeongin bằng tình yêu, anh sẽ giành lại em bằng tất cả những gì mình có - kể cả phải phá vỡ toàn bộ thế giới đã ép em phải bỏ đi.

---------

Khi Seungmin bước xuống bậc thềm hành lang chính, điện thoại đã bật sẵn, các liên lạc viên đang đợi lệnh. Anh định điều động toàn bộ xe, tài xế, và đội an ninh phụ trách khu vực để rà soát mọi ngả đường xung quanh Kim gia - như một cuộc vây ráp được lên kế hoạch không vì lý trí, mà vì một nỗi sợ nguyên thủy đang xé toạc trái tim anh: nỗi sợ mất Jeongin một lần nữa.

Nhưng ngay khi anh đi ngang qua cửa thư phòng, cánh cửa bật mở - và ông Kim bước ra. Không nhanh, không hối hả. Chỉ đơn giản là đứng đó, ngay giữa ngưỡng cửa, ngăn anh lại. Không cần cử vệ can thiệp. Không một ánh mắt giận dữ. Chỉ là ông - với dáng người thẳng và ánh nhìn lạnh lẽo, điềm tĩnh.

Seungmin khựng lại, giọng đầy kiên quyết:

- "Con phải đi."

Nhưng ông Kim cất lời, giọng ông không lớn, thậm chí rất trầm, như thể từng từ đã được chọn lọc và cân nhắc:

- "Nếu con thật sự muốn giữ người ấy, thì đừng đuổi theo."

Seungmin nhìn ông, không tin nổi tai mình.

- "Bây giờ không phải lúc để thử lòng, bố. Em ấy không phải người có thể chịu nổi thêm một vết thương nào nữa."

Ông Kim vẫn không nhường bước. Ánh mắt ông không mang theo sự tức giận, mà là một chiều sâu rất lạ - sự hiểu biết, sự từng trải, và thứ gì đó giống như... lòng tin.

- "Jeongin không cần bị thử, nhưng nó cần phải học cách đứng lên vì chính mình. Nếu con quay lưng lại để nó biến mất mà không làm gì, đó là yếu đuối. Nhưng nếu con níu thằng bé lại khi chính nó chưa sẵn sàng đứng vững... thì đó mới là hủy hoại."

Seungmin siết chặt tay, môi mím lại, không phản bác được nữa. Ông Kim vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nói chậm rãi:

- "Cậu bé ấy đã sống sót một lần, con nghĩ nó không thể làm điều đó lần nữa sao?"

Không ai nói thêm, cả hành lang chìm trong tĩnh lặng, anh đứng đó, cơn bão trong lòng vẫn cuồn cuộn, nhưng đôi mắt dần hạ xuống - không phải vì bỏ cuộc, mà vì hiểu rằng đôi khi, yêu không phải là giữ, mà là tin. Tin rằng người ấy sẽ quay về nếu như tình yêu đó đủ sâu để trở thành ngọn lửa dẫn đường.

---------

Jeongin rời khỏi thành phố lớn như thể rời khỏi chính cái bóng quá khứ đè nặng lên vai mình. Không mang theo nhiều - chỉ một chiếc ba lô cũ, vài bộ quần áo, một cuốn sổ tay đã mờ chữ và một bức ảnh nhỏ chụp cùng Seungmin lúc cả hai còn mỉm cười dưới nắng chiều năm nào. Em tìm đến một thị trấn nhỏ nằm bên rìa ngoại ô, nơi có những con phố lát đá lặng lẽ, tiếng xe cộ không át tiếng chim buổi sớm, và ánh sáng mặt trời lùa qua cửa sổ như vỗ về người ta sau những cơn mơ dài mệt mỏi.

Cửa hàng sách nằm ở góc ngã tư, không lớn, không nổi bật, nhưng có mùi giấy cũ ấm áp len lỏi trong không khí như hương vị của tuổi thơ chưa từng được chạm đến. Người chủ là một bà lão hiền hậu, không hỏi nhiều về thân phận hay lý do Jeongin xin làm, chỉ nhìn em rồi gật đầu: "Đôi mắt của cháu, từng đọc nhiều điều buồn rồi phải không?"

Công việc bắt đầu từ những điều đơn giản nhất: lau bụi từng kệ sách, phân loại những cuốn vừa nhập về, viết tay nhãn tên dán lên gáy, thỉnh thoảng bưng trà cho khách vãng lai già cả, và mỗi buổi tối - ngồi lại nơi quầy thu ngân, đọc lại những quyển tiểu thuyết mà ngày xưa em từng ôm trên giường lạnh trong cô nhi viện, tưởng tượng ra một thế giới có người chờ mình ở cuối con đường.

Trong lòng Jeongin, hình bóng Seungmin vẫn còn rõ nét như ngày em rời đi. Không có giờ phút nào mà ký ức không ghé qua - những đêm mưa, những lần anh nắm tay em giữa ánh mắt của cả thế giới, những lần em thấy bản thân mình được ai đó chọn... bất chấp tất cả. Nhưng em không gọi, không nhắn, không viết thư. Không phải vì không nhớ, không yêu - mà vì em biết mình sẽ quay về khi đã đủ mạnh để không còn là người cần được che chở mọi lúc.

Em không muốn quay về với đôi tay trắng và ánh mắt luôn né tránh như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Em muốn một ngày nào đó, khi đứng trước anh, sẽ không còn cảm giác "mình không xứng" nữa.

Thế nên, mỗi sáng Jeongin dậy thật sớm, quét bụi bám trên kệ, hít một hơi thật sâu hương sách trộn mùi nắng, rồi mỉm cười - như thể đang từng chút một viết lại chính câu chuyện của mình, bắt đầu từ những trang đầu tiên... của một cuộc sống không còn nằm trong tay ai khác ngoài chính em.

------------

Tối hôm đó, khi Seungmin vừa trở về văn phòng sau một ngày dài bị kéo vào những cuộc họp hỗn loạn và điện thoại rền vang vì khủng hoảng truyền thông, thì một nhân viên lễ tân bước vào, đặt lên bàn anh một chiếc hộp nhỏ, được gói cẩn thận bằng giấy màu be nhạt. Không có địa chỉ người gửi, không có ký hiệu, chỉ một dòng chữ viết tay quen thuộc dán phía trên: "Cho Seungmin."

Anh ngồi bất động trước nó vài giây. Không cần mở, anh đã linh cảm được nó đến từ ai. Bàn tay anh khẽ run lên khi kéo dây buộc - không phải vì sợ hãi, mà vì trái tim anh đã thắt lại từ trước khi nắp hộp bật mở.

Bên trong không có gì cầu kỳ. Không thư tay, không lời từ biệt dài dòng, chỉ là một cuốn sổ tay cũ kỹ - bìa da mềm, hơi sờn ở mép, và gáy sách còn vương lại một dấu bút màu bạc từng bị em vô tình cào lên trong một lần viết vội khi còn ở Kim gia. Là cuốn nhật ký Jeongin từng viết - cuốn mà anh không bao giờ được chạm vào, bởi em luôn nói với nụ cười dịu dàng: "Đợi em viết xong đã."

Seungmin mở ra, từng trang giấy hiện lên dưới ánh đèn bàn. Chữ viết tay của Jeongin vẫn nhỏ gọn, ngay ngắn, đôi chỗ nét mực nhòe như bị nước mắt làm ướt. Những dòng đầu viết về những điều giản dị: cảm giác lần đầu ngủ trên ga giường mới ở Kim gia, nỗi sợ hãi khi lạc trong hành lang rộng thênh thang, niềm vui khi được ăn món trứng bác Seungmin làm buổi sáng, và cả những đêm lén nhìn anh từ cửa khi anh tưởng em đã ngủ.

Càng về sau, những trang viết càng trầm lặng. Có những đoạn không viết đầy, chỉ vài câu đứt đoạn:

 "Mình có thể ở đây bao lâu?"

 "Hôm nay anh nắm tay mình trước mặt mẹ anh. Mình đã nghĩ đó là một giấc mơ."

 "Anh ấy luôn nói sẽ bảo vệ mình. Nhưng mình thì sao? Mình có gì để bảo vệ anh ấy không?"

Seungmin đọc đến đó, từng hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Anh tưởng mình đã quen với cảm giác bị đẩy lùi bởi thế giới này, tưởng mình đủ mạnh để đối diện với bất cứ cơn bão nào. Nhưng không gì từng khiến anh đau như bây giờ - khi phải đọc những lời thật nhất của người mình yêu mà không thể ôm người đó vào lòng ngay lập tức.

Trang cuối cùng là một dòng duy nhất, được viết bằng nét mực đậm hơn, như thể em đã chần chừ rất lâu trước khi đặt bút:

 "Nếu có một ngày nào đó anh tìm thấy em, em hy vọng khi ấy, em đã đủ can đảm để không trốn chạy nữa."

Seungmin ngồi bất động rất lâu, bàn tay anh đặt trên cuốn sổ, nhưng ánh mắt lại rơi vào khoảng không trước mặt. Đằng sau vẻ ngoài luôn bình tĩnh, dứt khoát, là một cơn bão cảm xúc đang gào thét. Anh cảm thấy như ai đó vừa xé toạc phần mềm yếu nhất trong lòng mình mà không cần dao kéo.

Đêm đó, văn phòng vẫn sáng đèn rất lâu sau khi toàn bộ toà nhà đã tắt. Seungmin ngồi trong im lặng, cuốn nhật ký nằm mở trước mặt, nhưng anh không lật thêm trang nào nữa. Bởi anh biết - điều duy nhất anh cần làm bây giờ, là đứng dậy. Và bắt đầu tìm em. Không để đưa em về, mà để nói với em một điều duy nhất:

- "Dù em có đi bao xa, có nghĩ mình yếu đuối thế nào, thì anh vẫn chọn em. Không cần em hoàn hảo, chỉ cần em quay lại bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com