Chap 134
Tầng áp mái của khách sạn năm ấy ngập ánh đèn mờ vàng, phả lên lớp thảm đỏ mùi khói thuốc và nước hoa đậm đặc. Yang Hyunjae nắm tay Kang Mira, vợ anh, bước vào sảnh thang máy, dáng vẻ vội vàng nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh quen thuộc của một người đàn ông từng trải. Mira lúc ấy đã mang thai, không nhiều tháng, chỉ vừa lộ bụng - nhưng gương mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi sau cả ngày họp dài và những chuyến xe liên tục giữa các chi nhánh. Họ chỉ định về phòng, thay quần áo rồi xuống nhà hàng ăn tối.
Nhưng chuỗi kế hoạch thường ngày ấy đã chấm dứt ngay khi còi báo cháy rít lên như một vết rạch xé ngang không gian. Hệ thống đèn chớp nháy. Mọi thứ rung nhẹ. Từ phía dưới hành lang, mùi khói bắt đầu len lỏi lên - hăng, cay, và khét lẹt. Người ta bắt đầu chạy tán loạn, tiếng hô hoán vang vọng.
Họ lao tới thang máy, và đúng lúc cánh cửa mở ra, có hai người khác cũng đang chạy đến - ông Kim và vợ, lúc ấy cũng đang ở tầng trên vì một cuộc gặp gỡ kín với đối tác địa phương. Cả hai cặp đều giật mình khi chạm mặt, nhưng bản năng sinh tồn khiến ai cũng sẵn sàng bước vào thang.
Cánh cửa đang đóng lại.
Yang Hyunjae giữ nút mở, ông Kim thở gấp, tay giữ tay vợ - bà Kim khi ấy đang run rẩy vì hoảng loạn, chân trái khẽ trẹo do vấp ngạch cửa phòng họp trước đó. Hyunjae quay sang Mira, rồi quay lại nhìn họ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh lặng lại - không sợ hãi, không giận dữ, mà là một quyết định thuần khiết đến kỳ lạ.
- "Vợ tôi đang mang thai." Anh nói nhanh, rồi ánh mắt lướt sang bà Kim. Giọng anh dứt khoát. - "Nhưng vợ anh... có vẻ yếu hơn, anh đưa cô ấy đi."
Ông Kim ngỡ ngàng, nhưng không kịp từ chối. Mira toan kéo tay chồng, nhưng Hyunjae chỉ khẽ lắc đầu. Trong một giây ngắn ngủi, cánh cửa đóng lại. Không phải bằng cơ chế kỹ thuật, mà bởi chính tay Hyunjae - người đã chọn không bước vào.
Ánh đèn nhấp nháy lần cuối.
Tiếng còi báo động vẫn hú vang. Và sau đó là tiếng nổ - đục, sâu, rồi gào thét. Tầng khách sạn nơi họ đứng bùng cháy.
Cảnh cuối cùng trong đoạn hồi tưởng là ánh sáng cam đỏ nuốt trọn hành lang. Nhưng trong phút giây ấy, không có tiếng hét, không có nỗi tuyệt vọng. Chỉ có một đôi vợ chồng nắm tay nhau, lưng tựa vào tường, nhìn về phía thang máy đã rời đi - như thể ánh mắt họ đang tiễn một điều gì đó lớn hơn cả mạng sống.
Và rồi, bóng tối, mãi mãi.
----------
Sau vụ hỏa hoạn chấn động năm ấy, khi mọi thủ tục pháp lý được hoàn tất, thi thể được nhận dạng bằng hồ sơ bệnh viện và các mảnh vật dụng còn sót lại, ông Kim - khi ấy đã là người đứng đầu Kim Thị, một trong những tập đoàn lớn nhất trong giới tài phiệt - đích thân yêu cầu giữ lại một di vật đặc biệt từ hiện trường. Trong số ít những vật còn nhận diện được, chỉ có một chiếc đồng hồ cơ kiểu cũ - phần dây da cháy xém, vỏ kim loại ám khói nhưng mặt kính vẫn còn nguyên, chỉ có một vết nứt hình rẽ quạt cắt ngang số 3 và số 9.
Chiếc đồng hồ ấy từng nằm trên cổ tay của Yang Hyunjae - người đàn ông đã nhường ông và vợ ông chiếc thang máy duy nhất trong giây phút sinh tử. Không ai ép ông Kim phải giữ lại. Cũng không ai nhắc đến cái tên Yang Hyunjae quá nhiều sau vụ cháy. Nhưng ông vẫn lặng lẽ đưa chiếc đồng hồ về, đặt vào một hộp gỗ lót nhung đen, và tự tay khóa vào két sắt trong thư phòng.
Không để cạnh tài liệu hội đồng. Không bên cạnh các sổ cổ phần hay di chúc. Chỉ một mình nó, giữa lớp nhung và im lặng - như một nhân chứng không lời của món nợ mà suốt đời ông Kim không thể trả. Ông không nói với ai, kể cả vợ. Không đưa nó vào di sản vật lý nào của Kim gia. Bởi nó không phải biểu tượng, cũng không phải kỷ vật. Nó là nhát dao lặng câm, găm vào tim một người đã được sống, nhờ cái chết của kẻ khác.
Nhiều năm qua đi, Kim Thị vươn lên mạnh hơn, tầng quyền lực dày hơn, ông Kim càng lạnh lùng và kín tiếng hơn. Nhưng trong những đêm mùa đông không ngủ, khi gió lùa qua khung cửa kính, ông vẫn nghe thấy tiếng còi báo động. Và ánh mắt của người đàn ông ấy - không hằn học, không hoảng loạn - chỉ đơn giản là bình tĩnh và nhân hậu.
Ông đã sống suốt hai thập kỷ với món nợ ấy - cho đến khi biết được cậu bé tên Jeongin, với ánh mắt kiên nhẫn và nụ cười lặng lẽ, chính là con trai của người đàn ông năm đó. Và chiếc đồng hồ... lại rung lên trong ký ức như một tiếng tích tắc nhói buốt: ông đã từng hứa - không ai nghe, không ai chứng nhận - rằng mình sẽ sống xứng đáng với mạng sống ấy. Nhưng có lẽ... ông đã không giữ lời. Không cho đến tận bây giờ.
---------
Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng đầu đông, tiệm sách nhỏ nằm nép mình nơi một góc phố vắng người. Không khí thơm mùi giấy mới, bụi nhẹ bám trên các bìa sách cũ, và Jeongin đang lúi húi lau kệ, đầu hơi cúi, dáng người gầy gò trong chiếc áo cardigan xám rộng. Em không nghe thấy tiếng chuông cửa, cũng không để ý có ai bước vào, cho đến khi một cái bóng cao lớn đổ dài lên sàn gỗ cạnh chân mình. Ngẩng đầu lên, em suýt làm rơi cuốn tiểu thuyết đang cầm trong tay.
Ông Kim.
Không có vệ sĩ. Không có xe đỗ trước cửa tiệm. Chỉ là ông, trong bộ áo khoác dài màu đen giản dị, đôi mắt u trầm hơn cả những lần trước, tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong khoảnh khắc, Jeongin không biết phải đứng hay ngồi, không biết nên chào hay chỉ cúi đầu, không rõ đây là một cuộc chất vấn, một cuộc giảng dạy hay một cuộc tiễn biệt.
Ông Kim không đợi em phản ứng. Ông bước thẳng tới chiếc bàn nhỏ nơi khách thường ngồi đọc sách, nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống. Không có uy quyền. Không có lạnh lùng. Chỉ là một người đàn ông mang theo gió lạnh của một mùa đông chưa kịp đến.
Jeongin bước lại, cẩn trọng, ngồi đối diện, mắt dán vào chiếc hộp. Không ai nói gì trong vài giây. Cho đến khi ông Kim lên tiếng, giọng khàn nhưng rõ, không còn mang âm điệu mệnh lệnh thường thấy.
- "Tôi không đến với tư cách là bố của Seungmin."
Ông đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, đẩy nhẹ về phía Jeongin. Ngón tay ông run lên một chút khi mở nắp hộp. Bên trong, nằm yên giữa lớp nhung đen, là một chiếc đồng hồ kim loại đã cháy xém phần dây, mặt kính nứt nhẹ như một vết sẹo không lành. Thứ ánh sáng lấp lánh lạnh lẽo hắt ra từ mặt số đã dừng từ lâu khiến Jeongin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
- "Đây là thứ duy nhất còn sót lại... của cha mẹ cậu."
Jeongin nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Không chạm vào, không cử động. Đôi môi mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh. Ông Kim vẫn nhìn em, ánh mắt không dò xét mà là một thứ cảm xúc gì đó rất lặng - có thể là nuối tiếc, có thể là sám hối.
- "Nếu không có họ, vợ tôi đã không thể sống, và tôi...cũng sẽ không còn gì."
Ông dừng lại, gió lùa qua khe cửa, khiến vài tờ quảng cáo trên bàn bay nhẹ. Trong cái yên lặng ấy, ông Kim đột ngột cúi đầu. Cúi thật thấp, khiến cả Jeongin phải sửng sốt. Không phải một cái cúi đầu xã giao. Không phải một cử chỉ miễn cưỡng. Mà là cúi đầu của một người mang ơn - cúi đầu từ sâu trong tận cùng những điều ông chưa từng nói ra.
- "Cảm ơn vì đã ở lại."
Jeongin không nói gì. Nhưng nước mắt đã rơi, không thành tiếng, không có cả nấc nghẹn. Chỉ là sự lặng thinh nghẹn ngào của một đứa trẻ từng tưởng mình là gánh nặng, giờ biết rằng sự tồn tại của mình... đã từng cứu sống cả một thế giới của người khác.
Khi ông Kim rời đi, để lại chiếc hộp nằm lặng trên mặt bàn gỗ, Jeongin vẫn chưa thể nhấc tay lên chạm vào nó. Ánh sáng đầu ngày xuyên qua tấm rèm trắng, hắt lên mặt kính nứt của chiếc đồng hồ một vệt loang mờ như sương, khiến nó trông như đang thở - như mang theo hơi ấm từ một thời gian đã mất.
Jeongin ngồi yên, lặng thinh, đầu óc trống rỗng. Rồi thật chậm, em đưa tay run rẩy nhấc chiếc đồng hồ lên. Thứ kim loại đã nhuốm màu thời gian, mát lạnh, sần sùi, và nặng... một cách kỳ lạ. Không phải nặng bởi vật chất. Mà bởi vì em biết, đây là tất cả những gì còn lại của cha mẹ ruột mình.
"Yang Hyunjae. Kang Mira."
Hai cái tên ấy, trước giờ chỉ là dòng chữ lạnh lẽo trong hồ sơ cô nhi viện. Nhưng giờ, chúng có hình dáng, có tiếng nói, có hơi thở - và có một cái chết. Một cái chết đã cứu sống người khác.
Jeongin siết chặt đồng hồ trong tay. Em không nhớ được gì. Năm đó, em chỉ mới hai tuổi. Không có ký ức nào rõ ràng. Không có hình ảnh. Chỉ có vài cơn mơ mờ nhạt - một giọng nói ru em ngủ, một bàn tay đặt lên trán em giữa đêm sốt, một hơi ấm áp vây quanh khi em khóc lặng trong chăn. Những điều ấy, Jeongin từng nghĩ mình tưởng tượng ra để tự an ủi. Nhưng giờ, em hiểu - đó là thật. Đã từng có một tình yêu như thế dành cho em. Đã từng có hai con người sống bằng cả trái tim... và chết đi cũng bằng tất cả sự tử tế.
Một nỗi đau âm ỉ dâng lên. Không phải kiểu đau bùng nổ, mà là thứ nhức nhối như kim châm - nhỏ, đều, và sâu đến tận tủy.
Em thì thầm, môi mấp máy rất khẽ:
- "Bố mẹ..."
Lần đầu tiên trong đời, Jeongin gọi hai từ ấy không phải để thử phát âm, không phải để tưởng tượng, mà là để gửi một tiếng vọng ngược về quá khứ - đến những người đã từng ôm em thật chặt giữa lằn ranh sống chết, rồi buông tay để em được sống tiếp.
Và rồi, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Jeongin bật khóc. Không phải vì đau, không phải vì tủi thân, mà vì biết rằng mình không đến thế giới này một cách ngẫu nhiên. Em đã được sinh ra bởi tình yêu, và sống sót... vì một điều gì đó thiêng liêng hơn tất cả. Khi em khẽ đặt chiếc đồng hồ lên ngực, nơi trái tim vẫn đập thổn thức, Jeongin nhắm mắt lại, và thì thầm như một lời hứa:
- "Con sẽ không bỏ cuộc, con sẽ sống xứng đáng với món quà mà ba mẹ đã để lại."
-------
Ông Kim bước ra khỏi tiệm sách nhỏ trong con phố vắng, không quay đầu lại. Trên tay ông không còn gì - chiếc hộp đã để lại trên bàn, cùng với một phần của quá khứ ông từng chôn giấu quá sâu.
Ánh nắng buổi sớm trải dài trên lối đi lát gạch, vàng nhạt và dịu. Ông không vội vã. Bước chân chậm, nhưng dứt khoát. Đôi tay đan nhẹ sau lưng, dáng ông không còn mang khí chất của một chủ tịch lạnh lùng thường ngày, mà giống một người cha vừa trả xong một phần món nợ đời mình.
Phía sau lưng, trong không gian ấm áp của tiệm sách, tiếng chuông gió khẽ vang lên trong làn gió nhẹ - một âm thanh nhỏ, nhưng vang vọng mãi.
Trên bàn, chiếc đồng hồ cháy sém nằm cạnh một chồng sách cũ. Bên cạnh là Jeongin, vẫn ngồi yên, ôm chặt lấy món đồ di vật của cha mẹ. Gương mặt em đẫm nước mắt nhưng ánh mắt thì sáng rõ - không còn chỉ là nỗi buồn hay hoài nghi, mà là một thứ mới mẻ, mỏng manh nhưng đầy sức mạnh: ý chí được sống... như một người mang trong tim hai mạng sống đã đổi lấy cuộc đời em.
Cảnh cuối cùng của chương: ông Kim đứng ở đầu phố, ngẩng đầu lên nhìn trời. Trong mắt ông là mây, là nắng, là một ký ức không thể sửa lại - và một tương lai ông biết rằng mình không còn quyền kiểm soát. Nhưng lần đầu tiên, ông chấp nhận điều đó. Và thì thầm, chỉ đủ cho gió cuốn đi:
- "Hãy làm những điều đúng đắn, dù cho nó có ngược với ý muốn của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com