Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 135


Chiều hôm đó, ánh nắng xiên nghiêng qua khung cửa kính mờ bụi của tiệm sách nhỏ, nhuộm vàng lên những gáy sách cũ kỹ được Jeongin lau lại lần lượt bằng khăn mềm. Em đứng giữa hai kệ sách, tay vẫn cầm một quyển tiểu thuyết còn bọc ni lông, thì bất chợt cảm thấy một điều gì đó khiến sống lưng lạnh đi một nhịp. Không phải gió. Không phải tiếng động. Mà là ánh mắt - một ánh nhìn quen thuộc đến độ làm trái tim em nhói lên trong một phần giây ngắn ngủi. Em xoay người lại, và nhìn ra phía cửa.

Người ấy đứng đó - chỉ cách một lớp kính trong suốt - với bóng nắng đổ nghiêng kéo dài bên chân. Không cử động. Không nói gì. Không cố bước vào, cũng không gõ cửa. Là Seungmin.

Anh mặc chiếc áo khoác sẫm màu, gương mặt không có nụ cười, cũng chẳng mang theo sự giận dữ. Chỉ là một vẻ tĩnh lặng đến nhói lòng, như thể đứng đó bao lâu cũng được, chỉ cần em nhìn thấy anh là đủ. Và Jeongin thì đã thấy - rõ đến đau đớn, mắt em chạm vào mắt anh qua lớp kính ấy, mà không một ai rời đi trước.

Không ai mở lời. Không ai bật khóc. Không một câu hỏi "Sao anh biết em ở đây?" hay "Sao anh đến được?" bật ra - bởi vì tất cả đã có sẵn trong ánh mắt của người kia. Một ánh nhìn mà thời gian không thể bào mòn, và khoảng cách không thể che mờ. Một ánh nhìn duy nhất đủ để bóp nghẹn lồng ngực cả hai - vì họ đã đi một vòng rất xa chỉ để quay lại điểm ban đầu: đối diện nhau, lần nữa. Không cần nói. Không cần tha thứ. Chỉ cần nhìn thấy - và biết rằng trái tim chưa từng đổi hướng.

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng rơi xuống ô kính tiệm sách thành những vệt dài nhạt màu, in loang lổ lên sàn gỗ cũ kỹ. Bên trong, Jeongin đang đứng trên một chiếc ghế nhỏ, sắp xếp lại những tập sách mới được chuyển về sáng nay. Từng đầu ngón tay em chạm lên gáy sách, nhẹ và cẩn trọng, như thể đang cố tìm lại trật tự cho chính lòng mình giữa thế giới đã một lần đảo lộn. Bản thân em cũng không ngờ rằng, sau chừng ấy hỗn loạn, thứ khiến em thấy dễ thở lại là không gian nhỏ bé này - với mùi giấy, mùi bụi nắng, và sự im lặng không ai chất vấn.

Chuông gió trên cửa không reo. Nhưng như một linh cảm không lời, Jeongin quay đầu lại. Ngoài cửa, phía bên kia lớp kính dày, là một người đang đứng. Không cử động. Cũng không gõ cửa.

Là Seungmin.

Anh không mặc vest như thường ngày, cũng không mang theo vẻ lạnh lùng cố hữu mà những năm làm người thừa kế đã khắc lên mặt. Trông anh chỉ như một người đàn ông đã đi rất xa, qua rất nhiều ngày không ngủ, cuối cùng cũng đứng trước nơi mình muốn đến.

Mắt họ chạm nhau. Không ai mỉm cười. Cũng không ai cần hỏi "Sao anh biết em ở đây?". Câu trả lời đã nằm trong ánh nhìn đó - ánh nhìn của hai người từng thuộc về nhau, lạc mất nhau, rồi vẫn tìm về.

Jeongin không vội. Em hạ mắt, từ từ bước xuống ghế. Đặt quyển sách đang cầm về đúng chỗ trên kệ - như thể nếu làm điều gì đó sai trật, mọi thứ sẽ vỡ tan ngay trước mắt. Rồi em bước đến cánh cửa, mở ra.

Không khí lạnh ngoài trời lùa vào, mang theo mùi hoa nhài từ tiệm bên cạnh và cả hơi thở của một buổi chiều sắp tắt.

Jeongin đứng đó, nhìn anh thật lâu. Không có nước mắt, không có lời buộc tội, chỉ là sự lặng im đến nhức lòng. Khi cất tiếng, giọng em không run, nhưng trầm đến nghẹn:

- "Anh đến rồi."

Một câu nói ngắn, nhưng chứa cả sự chờ đợi và khước từ đã từng xâu xé em suốt những ngày qua. Là lời thừa nhận rằng, dù em đã cố quay lưng, nhưng lòng vẫn hướng về một người - chỉ một người.

Seungmin không trả lời ngay. Anh nhìn em, nhìn thật kỹ, như sợ chỉ cần chớp mắt, người trước mặt sẽ tan biến lần nữa.

- "Ừ," giọng anh trầm xuống, chậm rãi,

- "Anh đến rồi... để em nhận ra không cần phải chạy nữa."

Câu nói không phải là lệnh gọi quay về. Cũng không phải lời xin lỗi. Mà là một cây cầu - bắc qua những đổ vỡ, tổn thương, hoài nghi... để nói rằng: anh vẫn ở đây, vẫn chờ, và vẫn yêu.

Jeongin không đáp, nhưng một giây sau, em đưa tay ra, không nói "Em xin lỗi." Cũng không nói "Em vẫn còn yêu anh." Chỉ là một cái nắm tay - đủ chặt để không lạc thêm một lần nào nữa.

Và Seungmin siết lấy tay em, không nói thêm gì, bởi vì với họ, tình yêu chưa bao giờ là lời hứa lớn. Nó chỉ là ánh nhìn không rời, là hơi ấm ở trong tay, là sự hiện diện không điều kiện.

Và trong buổi chiều ấy, giữa một phố nhỏ không ai biết tên, họ chọn nắm tay nhau - không để quay về quá khứ, mà để bước tiếp, lần này... không buông.

Khoảng sân phía sau tiệm sách vào giờ chiều yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió lướt qua những chậu hoa đặt ven tường. Ánh nắng xiên xuống mái ngói nghiêng, loang lổ trên mặt đất những vệt vàng lặng lẽ. Jeongin và Seungmin đứng đối diện nhau, không ai vội vàng, không ai lên tiếng. Không khí giữa họ giống như sợi chỉ mong manh vừa được nối lại sau một chặng dài đứt quãng, nhưng thay vì rối rắm, nó lại mượt mà như chưa từng đứt gãy. Không có nước mắt, cũng không có lời xin lỗi hay giãi bày. Thời điểm này, mọi từ ngữ đều trở nên thừa thãi.

Giữa khoảng lặng ấy, bàn tay Seungmin chậm rãi vươn ra. Không ép buộc, không chờ đợi một câu trả lời. Chỉ là một hành động đơn giản - như anh đã từng làm hàng trăm lần trước kia, khi em run rẩy giữa Kim gia xa lạ, khi em cuộn người vì sợ hãi, khi em đứng giữa những ánh nhìn lạnh buốt mà vẫn cố tỏ ra bình thản. Nhưng lần này, Jeongin không cần ai đỡ lấy mình. Em nhìn bàn tay đó - bàn tay từng giữ em lại trước bao bão giông - rồi chủ động đặt tay mình vào.

Giữa khoảng sân nhỏ, hai bàn tay tìm lấy nhau. Không vội, không run, không do dự. Những ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên, ăn khớp đến hoàn hảo như thể chưa từng buông. Một sự im lặng đầy sức nặng bao trùm lấy họ, nhưng không ngột ngạt - mà an yên. Như một lời hứa cũ được nhắc lại, không cần viết lại. Không có gì được nói ra, nhưng tất cả đều đã được hiểu.

Và trong khoảnh khắc ấy, Jeongin biết: có những thứ dù trải qua bao nhiêu sóng gió, vẫn luôn tìm được đường quay về. Còn Seungmin - lần đầu tiên sau bao ngày mất ngủ, anh thở ra thật khẽ, nhẹ như người vừa tìm thấy thứ quý giá nhất đời mình - và lần này, sẽ không bao giờ đánh mất nữa.

-------

Chiếc xe màu đen bóng lặng đỗ lại bên lề một con phố nhỏ, cách tiệm sách nơi Jeongin đang làm không xa. Bên trong, ghế phụ phía sau, bà Kim ngồi thẳng lưng, ánh mắt dõi qua lớp kính mờ vừa được hạ xuống một đoạn. Không ai biết vì sao hôm nay bà rời khỏi biệt thự mà không thông báo, càng không rõ lý do vì sao bà đột ngột bảo tài xế đi theo xe của ông Kim mà không đưa lời giải thích nào. Chỉ có bà, chỉ có cái im lặng lạ lùng trong lòng bà - như thể linh cảm về một điều mình không còn kiểm soát được nữa.

Từ chỗ ngồi, bà có thể nhìn thấy rõ khung cửa kính của tiệm sách nhỏ. Cánh cửa mở ra, Jeongin bước ra, dáng người gầy hơn trước, nhưng ánh mắt thì lặng như mặt hồ. Và rồi, Seungmin bước đến từ hướng đối diện - không nhanh, không gấp, như thể cả hai đã hẹn nhau từ rất lâu rồi, và giờ chỉ đang bước tiếp phần còn dang dở. Bà Kim thấy rất rõ từng chuyển động: ánh nhìn họ trao nhau, bước chân chậm rãi tiến lại gần, và rồi - đôi bàn tay chạm nhau. Không hề run rẩy, không ngập ngừng. Chỉ đơn giản là nắm lấy, như thể điều đó là hiển nhiên nhất thế giới.

Bà Kim không nói một lời. Không gắt gỏng, không phản ứng, thậm chí không quay đi. Bà chỉ ngồi đó, mắt dán vào hai hình bóng lặng lẽ giữa ánh chiều, như một cặp đôi đi qua bao bão giông mà vẫn không lạc nhau. Tay bà siết chặt quai túi xách bằng da đặt trên đùi, ngón tay trắng bệch vì sức nắm, như thể đó là cách duy nhất để giữ lại lý trí cuối cùng. Nhưng chẳng có lý trí nào còn đứng vững khi bà nhận ra mình đang đối diện với sự thật - một sự thật bà đã cố từ chối quá lâu: Seungmin yêu Jeongin, và Jeongin... không còn là một "đứa trẻ mồ côi vô danh" như bà từng nghĩ. Em là con trai của hai con người đã từng cứu mạng bà. Là sự sống được trả lại, theo một cách bà chưa từng tưởng tượng.

Ánh mắt bà lúc này đầy giông bão. Nhưng giông bão không còn đến từ cơn giận dữ. Mà đến từ một điều khác - mệt mỏi. Và tiếc nuối. Bởi vì trong lòng bà, một phần nào đó đã biết rằng trận chiến này... bà đã thua từ lâu. Không phải vì bị khuất phục. Mà vì có những điều, không thể nào cưỡng lại được. Nhất là tình yêu, khi nó đủ lớn để đứng trước cả thế giới.

Chiếc xe vẫn nổ máy đều, nhưng bà không bảo tài xế rời đi. Bà chỉ lặng lẽ nhìn - như một kẻ đứng ngoài khung tranh, chứng kiến bức vẽ cuối cùng đang hoàn thiện mà biết rõ mình không còn là người cầm cọ.

-------

Trời chiều đổ bóng dài trên mặt đường lát đá cũ. Ánh sáng cuối ngày dịu dàng rơi xuống mái hiên tiệm sách, phủ lên mặt tiền lớp bụi vàng nhạt của hoàng hôn, khiến mọi thứ trở nên như một thước phim chậm. Không ai nói gì khi cánh cửa gỗ cũ mở ra lần nữa, và Jeongin cùng Seungmin bước ra, sóng bước bên nhau. Gió đầu đông vừa đủ mát để khiến tà áo khoác mỏng khẽ bay, và cũng vừa đủ khiến lòng người chậm lại để cảm nhận được từng nhịp thở của mình.

Jeongin dừng lại ở ngưỡng cửa, mắt lướt một vòng qua con phố thân quen - nơi em đã chọn làm nơi trú ngụ tạm thời khỏi giông bão. Những tấm bảng hiệu mờ sơn, những chiếc xe đạp cũ dựng dưới gốc cây khô, những người khách quen ghé mua sách không ai để ý đến hai người trẻ đang đứng đó, như thể thế giới vẫn tiếp tục trôi trong nhịp điệu riêng của nó.

Seungmin đứng bên cạnh, không hỏi, không vội. Anh chỉ đợi - như mọi lần - đợi em bước tiếp một bước cuối cùng, không phải để đến với anh, mà để quay về với chính mình.

Jeongin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi những cụm mây thưa nhẹ trôi qua mặt trăng vừa ló dạng. Em hít một hơi thật sâu, như thể muốn nuốt trọn khoảnh khắc này vào tim, để giữ làm dấu mốc - của một lần vấp ngã, và một lần đứng dậy.

Rồi em quay sang nhìn Seungmin. Đôi mắt không còn ngập ngừng. Không còn nỗi sợ nào từ những ngày cũ. Chỉ có sự trong trẻo của một người đã mất rất nhiều để hiểu ra một điều: tình yêu không phải là nơi để trốn, mà là nơi để bước ra.

- "Nếu hôm nay là bắt đầu, thì lần này... em sẽ không lùi bước nữa."

Giọng em không cao, không kiêu hãnh. Nhưng vững. Như nền đất sau cơn bão, vẫn còn ướt nước, nhưng đủ chắc để gieo lại một mầm cây.

Seungmin nhìn em, mắt anh hơi nheo lại vì gió, nhưng nụ cười thì rõ ràng hơn bao giờ hết. Không cần những lời hùng biện, không cần cả những hứa hẹn. Anh chỉ siết tay em thật chặt, và đáp bằng một câu nói ngắn - nhưng là cả một đời bên cạnh:

- "Vậy thì cùng nhau bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com