Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 137


Một buổi chiều nọ, bầu trời sẫm màu hơn thường lệ, những đám mây nặng trĩu như kéo thấp xuống tận mái nhà, báo hiệu một cơn mưa mỏng sẽ đến vào lúc nào đó không báo trước. Trong tiệm sách nhỏ nằm nép mình giữa khu phố yên tĩnh, Jeongin đang đứng trên chiếc ghế gỗ thấp, sắp lại những quyển tiểu thuyết cổ điển trên giá cao. Không khí trong tiệm phảng phất mùi giấy cũ và tinh dầu quế dịu nhẹ - thứ mùi hương em đã quen thuộc từ ngày bắt đầu làm ở đây.

Tiếng chuông cửa khe khẽ vang lên - một âm thanh rất quen, nhưng lần này lại khiến tim Jeongin khựng lại nửa nhịp. Em quay đầu về phía lối vào theo phản xạ - rồi bất động. Cánh tay vẫn còn đặt trên gáy một cuốn sách, nhưng các ngón tay đã ngừng cử động. Người phụ nữ bước vào không cần xưng danh, không cần lên tiếng, cũng khiến không gian như chậm lại.

Bà Kim.

Không vệ sĩ đi cùng, không tài xế mở cửa, không lời báo trước. Bà mặc một bộ trang phục màu nâu đậm giản dị, mái tóc búi gọn, giày đế thấp. Dáng người không khác nhiều so với lần cuối Jeongin thấy bà - vẫn thanh nhã, vẫn tự chủ, vẫn là người phụ nữ không cần cao giọng để khiến cả căn phòng im lặng. Nhưng lần này, bà không đứng trên cao, không nhìn từ bậc thềm như thể cả thế giới dưới chân mình. Bà bước vào tiệm, từng bước ngắn, rất bình tĩnh, ánh mắt lặng lẽ quét qua không gian quanh mình như đang định vị một thế giới xa lạ.

Jeongin đứng sững bên giá sách, cả thân người cứng lại. Em không biết nên bước xuống, cúi đầu chào, hay quay đi như chưa từng thấy. Không ai nói gì. Không khí trong tiệm, vốn luôn nhẹ nhàng và ấm áp, nay đặc quánh như thể đang bị nén lại giữa hai nhịp thở ngắt quãng. Mỗi bước chân bà Kim tiến lại gần, sàn gỗ vang lên tiếng cọt kẹt rất nhẹ - nhưng đủ để khiến tim Jeongin đập mạnh, từng nhịp như dội vào lồng ngực.

Và rồi, bà dừng lại. Cách quầy tính tiền một khoảng vừa đủ để không mang vẻ uy hiếp, nhưng cũng không xa đến mức có thể coi là vô tình. Ánh mắt bà dừng lại ở Jeongin, không lạnh, không giận - mà là sự quan sát tĩnh lặng, thậm chí gần như... cân nhắc. Không một lời mở đầu, không một cử chỉ thừa thãi. Nhưng chỉ riêng sự hiện diện của bà, trong không gian vốn quá nhỏ để giấu kín những điều lớn lao, đã khiến tất cả trở nên nghẹt thở.

Bà Kim không ngồi xuống, cũng không bước thêm một bước nào sau khi dừng lại trước mặt Jeongin. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để nghe rõ hơi thở nhau, nhưng không đủ gần để gọi là thân mật. Ánh mắt bà vẫn sắc như dao, nhưng trong đó không còn tia khinh miệt hay phủ nhận như những lần trước. Chỉ là sự trầm lặng của một người đã đi qua cơn giông lớn, và giờ đang đứng trên mảnh đất mình từng muốn giữ sạch đến vô lý.

Bà không bắt đầu bằng một lời chào, cũng không để khoảng im lặng quá lâu khiến nó biến thành áp lực. Giọng bà vang lên, không cao, không lạnh, nhưng dứt khoát và không cho phép bị ngắt quãng.

- "Tôi đến đây không để xin lỗi, cũng không để lấy lại những gì tôi từng nói."

Jeongin vẫn cúi đầu, ánh mắt hướng xuống đôi tay mình đang vô thức siết lại trên quầy tính tiền. Không phải vì em tức giận. Cũng không phải vì em sợ. Chỉ là... em không biết, liệu câu tiếp theo sẽ là kết thúc hoàn toàn, hay là một vết rạn mới bắt đầu. Em không dám mong, nhưng cũng không còn đủ sức để tiếp tục phòng vệ.

Bà Kim bước thêm một bước - rất nhẹ, nhưng đủ để thu hẹp khoảng cách, khiến cuộc đối thoại không thể bị xem là tình cờ. Giọng bà vẫn đều đặn, từng chữ như được khắc lên không khí bằng dao mỏng:

- "Tôi từng nghĩ cậu sẽ hủy hoại con trai tôi, tôi từng nghĩ... người như cậu không thể nào mang lại điều gì ngoài rắc rối và yếu đuối. Nhưng tôi đã thấy nó đứng vững - và đứng vì cậu."

Câu nói đó, dù không hề mang một từ khen ngợi, cũng không gọi tên cảm xúc nào rõ ràng, lại khiến lòng Jeongin như có một sợi dây chùng siết nhẹ. Em ngước mắt lên, chậm rãi. Bắt gặp ánh nhìn của bà Kim lần đầu tiên mà không thấy sự ghẻ lạnh. Không có sự chấp nhận hoàn toàn - nhưng cũng không còn là phủ nhận. Là một ánh nhìn của người vừa bị buộc phải phá vỡ đức tin cũ.

Rồi, bà Kim buông câu cuối cùng, ngắn, gọn, như một hòn đá nặng được đặt xuống giữa hai người, làm điểm tựa hoặc là vết ngăn vĩnh viễn - tùy cách Jeongin chọn hiểu:

- "Nếu cậu còn muốn ở lại... hãy làm cho nó hạnh phúc. Tôi sẽ không ngăn cản thêm lần nào nữa."

Không có nụ cười, không có ánh mắt dịu đi, nhưng cũng không có cảnh cáo nào nữa.

Rồi bà quay lưng bước đi, dáng người thẳng như chưa từng cúi mình, nhưng bước chân chậm hơn lúc đến. Cánh cửa mở ra, chuông reo lần nữa - âm thanh nhỏ ấy như để lại dư chấn trong căn tiệm sách lặng thinh. Jeongin vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngực nhẹ run, không phải vì sợ, mà vì sau bao nhiêu tháng ngày chống chọi, có một điều gì đó trong em... vừa được gỡ bỏ. Không hoàn toàn, không vĩnh viễn - nhưng đủ để thở một hơi dài, thật sâu.

------

Jeongin đứng yên rất lâu sau khi cánh cửa tiệm khẽ khép lại phía sau bóng lưng bà Kim. Âm thanh chuông cửa đã im từ lâu, nhưng dư chấn của cuộc đối thoại vẫn còn quẩn lại trong không khí - như một làn khói mỏng chưa tan. Ánh sáng nhạt cuối ngày xuyên qua ô cửa kính phủ lên mặt sàn những vệt dài, loang vào bóng em đang đứng, lặng thinh và bất động như một phần của tiệm sách này. Không có nước mắt. Cũng không có nụ cười. Jeongin không cho phép mình phản ứng bằng những xúc cảm mềm yếu. Không phải vì em đã trở nên mạnh mẽ, mà bởi vì khoảnh khắc ấy không cần đến những phản ứng dễ đoán như cảm động hay biết ơn.

Thay vào đó, em chỉ khẽ gật đầu. Rất nhẹ, gần như không ai có thể nhận ra nếu không nhìn kỹ. Đó không phải là cái gật đầu của sự chấp nhận, càng không phải của sự tha thứ hay đầu hàng. Nó giống như một lời hứa - không phải với người vừa rời đi, mà với chính mình. Rằng nếu con đường này còn dài, em sẽ đi tiếp, không để trái tim bị đẩy lùi về vị trí cũ. Rằng nếu có ai đó thực sự cần được bảo vệ trong mối quan hệ này, thì giờ đây, em đã có thể làm phần của mình - không còn là người được giữ lại, mà là người có thể ở lại bằng chính lựa chọn của mình.

Giữa em và bà Kim, không có cái ôm nào, cũng không có cái bắt tay nào như trong những câu chuyện kết thúc viên mãn. Không có điều gì được gọi là hòa giải. Nhưng cũng không còn sự phủ nhận. Thứ còn lại - mỏng manh như sợi chỉ, như một đường ranh nhỏ được gạch lên bằng sự chịu đựng và kiên nhẫn - là sự công nhận. Không cần lời xác lập. Nhưng nó tồn tại. Và lần đầu tiên, Jeongin thấy mình không còn phải cúi đầu trong ngôi nhà đó nữa.

------

Bà Kim bước ra khỏi tiệm sách như thể vừa khép lại một chương sách mà chính bà không bao giờ nghĩ mình sẽ phải đọc. Không ai tiễn bà. Cũng không cần ai tiễn. Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa khi cánh cửa mở ra, rồi khép lại sau lưng bà, như dấu chấm hết cho một cuộc trò chuyện không ai mong đợi nhưng bắt buộc phải xảy ra. Bà không quay đầu nhìn lại. Không nhìn Jeongin, không nhìn vào nơi mà trong nhiều tháng qua bà từng xem như một cái gai trong mắt, một mối đe dọa cho tất cả những gì bà gọi là "tương lai đúng đắn."

Con đường lát đá phía trước trải dài, tiếng gót giày của bà vang nhẹ đều đặn, nhưng trong nhịp bước ấy không còn sự nặng nề của những toan tính và định kiến như trước. Bà Kim, người phụ nữ suốt đời sống bằng lý trí và quyền lực, lần đầu tiên bước đi mà không cần thắng. Không phải vì bà chấp nhận Jeongin. Cũng không phải vì bà thay đổi lòng mình. Mà bởi vì bà biết, đã đến lúc phải thả tay khỏi cái gánh nặng cố chấp mà bà đã mang suốt bao năm - gánh nặng của một người mẹ không thể chấp nhận rằng con mình có thể chọn một lối đi khác, yêu một người không được định sẵn trong kế hoạch của bà.

Ánh chiều tà rơi trên vai bà, kéo dài chiếc bóng sau lưng. Trong đôi mắt vốn luôn sắc lạnh, lần đầu hiện lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Không yếu đuối, nhưng cũng không còn là bức tường đá kiên cố. Bà không mỉm cười. Cũng không nhíu mày. Chỉ là lặng lẽ. Như thể trong lòng bà, một điều gì đó vừa trượt khỏi tay - không phải là quyền lực, không phải sự kiểm soát, mà là sự khước từ. Và thay vào đó, dù chưa gọi thành lời, là một khoảng trống nhẹ tênh: khoảng trống dành cho điều bà từng không bao giờ nghĩ đến - buông bỏ.

-------

Jeongin đứng lặng sau quầy, bàn tay vẫn đặt hờ trên gáy một cuốn sách chưa kịp xếp lại. Qua khung cửa kính phủ lớp bụi mỏng, em thấy bóng bà Kim - dáng người thẳng tắp trong chiếc áo khoác màu trung tính - đang chậm rãi bước đi trên vỉa hè lát đá. Không quay đầu, không dừng lại. Chỉ là một dáng lưng khuất dần về cuối phố, nhưng lại khiến cả không gian phía sau kính như lặng đi trong một nhịp thở.

Em không khóc, cũng không cảm thấy thắng lợi. Không có cảm giác được chấp nhận, hay được yêu thương theo cách một đứa trẻ từng mồ côi vẫn âm thầm mơ về. Nhưng có một điều gì đó rất khác - rất thật - đang hình thành trong lồng ngực. Một nhịp đập chậm, trầm, rõ ràng, như tiếng bước chân vừa rời khỏi nhưng để lại tiếng vang dài.

Jeongin không nghĩ hôm nay sẽ là một bước ngoặt. Càng không nghĩ chính bà Kim - người luôn là biểu tượng cho mọi từ chối, mọi sự lạnh lùng và kiểm soát - sẽ là người cuối cùng mở ra một cánh cửa mà bao năm qua em chỉ dám đứng nhìn từ xa. Không bằng lời tha thứ. Cũng không bằng một cái ôm. Mà bằng chính sự rời đi không oán hận, không cảnh báo. Chỉ có một câu nói rõ ràng và một ánh mắt - không còn phủ nhận sự hiện diện của em.

Em tựa nhẹ vào mép bàn, ánh mắt không rời khỏi con phố ngoài kia, nơi cái bóng ấy vừa biến mất sau ngã rẽ. Và lần đầu tiên, Jeongin không tự hỏi mình có xứng đáng hay không. Em chỉ biết: mình đang tồn tại. Không còn bị giấu đi, không còn bị né tránh, không còn là cái tên đứng sau dấu gạch chéo của "nên" và "không nên". Chuyến hành trình của em - từ một đứa trẻ vô danh trong viện mồ côi, một kẻ sống sót sau chuỗi ngày như thí nghiệm, đến người đứng cạnh người thừa kế của một gia tộc quyền lực - cuối cùng đã đi đến đoạn đường mà không ai, kể cả bà Kim, có thể phủ nhận: Jeongin không còn là một bóng mờ. Em là người có tên. Có vị trí. Và lần này... là vì chính em tự đi đến được nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com