Chap 139
Một buổi sáng không có gì đặc biệt, không có chuyện gì xảy ra, không có cuộc tranh luận nào âm ỉ dưới nhà chính- nhưng lại mang theo thứ yên bình hiếm hoi chưa từng có trong Kim gia suốt những tháng qua. Jeongin dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức, không vì lo lắng, không vì hồi hộp, mà đơn giản chỉ vì em đã quen với nhịp điệu này: đi chân trần qua hành lang dài vắng người, bật bếp bằng tay áo xắn cao, mở tủ lấy nguyên liệu bằng trí nhớ chính xác hơn cả ghi chú, từ ngày bố mẹ anh về đây em đã tập được thói quen tự mình nấu bữa sáng cho 4 người, không phải nhờ đến đầu bếp. Trứng được chiên lòng đào vừa phải, mặt dưới vừa se lại màu nâu nhẹ, còn lòng đỏ vẫn giữ được độ sánh như kem. Bánh mì ổ mới cắt thành từng lát đều, nướng giòn vàng, sau đó xếp gọn lên đĩa sứ trắng. Cà phê pha loãng hơn một chút, đúng như Seungmin vẫn thích vào buổi sáng. Trà đen cho ông Kim thì được ủ trước ba phút, không đường, không chanh, rót ra tách men sứ xanh quen thuộc.
Trong bếp, ánh sáng đầu ngày không gắt, chỉ len qua rèm cửa tạo nên những mảng sáng lấp lánh trên mặt bàn. Jeongin không hát, cũng không bật nhạc. Nhưng em mỉm cười một chút khi xếp dao nĩa ngay hàng, như thể bàn ăn ấy là nơi em đã thật sự thuộc về. Khi mọi thứ được dọn ra, Seungmin đã ngồi chờ sẵn, áo sơ mi chưa cài khuy cổ, mắt vẫn còn ngái ngủ. Ông Kim đến sau, lặng lẽ kéo ghế như mọi khi. Và rồi, bà Kim cũng xuất hiện - bước đi không vội, không dừng, như thể việc cùng ngồi vào bàn đã là chuyện tất nhiên.
Không ai nói "Cảm ơn" thành lời, cũng không cần, việc ông Kim im lặng nhấp một ngụm trà rồi đặt tách đúng vị trí cũ, việc Seungmin nghiêng người gắp một lát trứng cho Jeongin mà không nói, việc bà Kim liếc xuống đĩa bánh mì và không chỉnh lại dao nĩa như thói quen - tất cả những điều đó, như một bản giao hưởng ngầm giữa bốn con người, mỗi người một vết xước, một quá khứ và một kiểu tổn thương riêng, đang ngồi cùng nhau trong một buổi sáng không đặc biệt. Nhưng với Jeongin, đó là lần đầu tiên em thấy được định nghĩa tròn đầy của hai từ: hoàn chỉnh.
Bầu không khí trong phòng ăn buổi sáng không còn nặng nề như từng có, nhưng cũng không đến mức gọi là thân mật. Nó nằm đâu đó ở lưng chừng - giữa khoảng cách và gần gũi, giữa dè chừng và chấp nhận - như một chiếc ghế được kéo gần lại nhưng chưa chạm sát mép bàn. Seungmin ngồi ở đầu bàn, tay cầm tờ báo kinh tế, nhưng mắt không hoàn toàn dán vào hàng chữ. Thỉnh thoảng anh liếc sang Jeongin, ánh nhìn không còn mang theo sự căng thẳng phải luôn canh chừng hay bảo vệ, mà dịu lại, như một nhịp thở đã được ổn định sau khi chạy quá lâu. Jeongin ngồi cách anh một ghế, nhưng khoảng cách không còn là vách ngăn. Em gắp một lát trái cây nhỏ cho vào đĩa của Seungmin - hành động giản đơn, nhưng tự nhiên đến mức chính em cũng không nhận ra đó là lần đầu em làm điều đó trước mặt cả gia đình.
Ông Kim ngồi ở phía đối diện, tách trà trong tay ông được rót bởi chính Jeongin. Lúc đầu, bàn tay em vẫn hơi run khi nghiêng ấm, nhưng ông Kim không giành lấy, cũng không chỉnh lại cách rót như trước đây. Ông chỉ nhấp một ngụm, sau đó đặt tách xuống, không nói gì - không khen, nhưng cũng không nhăn mặt. Và đó là một sự thay đổi lớn hơn bất kỳ lời đồng thuận nào.
Bà Kim xuất hiện muộn hơn một chút, trong bộ đồ lụa màu sáng nhã nhặn, tay cầm cuốn tiểu thuyết kinh điển bằng tiếng Pháp - một thói quen sáng sớm chưa bao giờ bà bỏ. Bà ngồi ở ghế sofa bên cửa sổ, hơi chếch so với bàn ăn. Khi Seungmin cúi xuống nói gì đó với Jeongin và mỉm cười, bà Kim không lên tiếng, nhưng cũng không liếc đi như những lần trước. Ánh mắt bà dừng lại một nhịp ngắn - không rõ là theo dõi, hay ghi nhận. Gương mặt bà không biểu cảm, nhưng bàn tay lật trang sách có phần chậm lại.
Không ai trong số họ đang cố gắng thể hiện điều gì. Không một lời xin lỗi được nói ra, không một sự công nhận nào được gọi tên. Nhưng chính vì vậy, mọi thứ trở nên thật hơn. Sự dịch chuyển không nằm ở lời nói, mà nằm ở chỗ chiếc ghế đã được dọn sẵn cho Jeongin, tách trà không bị từ chối, ánh mắt không còn né tránh, và nhịp tim của mỗi người - dù chưa cùng nhịp - đã bắt đầu thôi gấp gáp. Và thế là đủ, cho một sự khởi đầu mới, yên lặng mà vững chắc.
Giữa tiếng leng keng của dao nĩa va vào đĩa sứ và tiếng giấy báo sột soạt nhè nhẹ, một câu hỏi vang lên từ phía đầu bàn, khiến tất cả khựng lại trong một nhịp không nhìn thấy:
- "Mứt hôm nay là loại mới à?"
Ông Kim không ngẩng đầu hẳn lên khi hỏi, ánh mắt vẫn đặt vào miếng bánh mì ông đang cắt. Giọng ông đều, thấp, không mang hàm ý trách móc hay khen ngợi - chỉ là một câu hỏi rất bình thường, gần như lạc lõng trong khung cảnh vốn yên lặng ấy. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến Jeongin bất động trong vài giây.
Đôi tay em, đang đặt thìa múc sữa chua vào ly cho Seungmin, khẽ khựng lại giữa không trung. Mắt em nhìn ông Kim như thể không tin vào điều vừa nghe thấy - không phải vì câu hỏi khó trả lời, mà vì đây là lần đầu tiên ông chủ Kim hỏi em một điều gì đó không liên quan đến công việc, không phải là một chỉ đạo hay đánh giá, mà đơn thuần chỉ là sự để ý.
- "Dạ, là mứt cam bạc hà. Hôm qua cháu thấy trong bếp có lọ mới, nên thử làm," Jeongin trả lời chậm, từng từ như được cân nhắc rất kỹ, giọng thấp nhưng không run.
Ông Kim không đáp lại ngay, ông chỉ gật nhẹ một cái - rất nhẹ - rồi tiếp tục ăn phần bánh của mình, không đưa ra lời khen hay phê bình nào thêm. Nhưng với Jeongin, cú gật đầu ấy như một hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt nước tĩnh. Không ồn ào. Nhưng là một chuyển động. Một tín hiệu.
Seungmin khẽ liếc sang Jeongin, thấy bờ môi em hơi nhếch lên - không rõ là mỉm cười hay chỉ đang thở ra nhẹ nhõm. Bà Kim, từ phía sofa, cũng dừng tay lật sách một giây, ánh mắt khó đoán. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí trên bàn ăn bỗng như dịu lại, giống như khi gió sáng sớm lướt qua bờ cỏ sau đêm mưa. Một câu hỏi nhỏ, nhưng nó khẽ gõ vào cánh cửa vốn đã đóng quá lâu. Và Jeongin hiểu - có những thay đổi, không cần phải đến từ lời xin lỗi hay một buổi họp mặt long trọng, mà có thể bắt đầu từ việc ai đó, lần đầu tiên, hỏi em về hương vị của mứt cam.
Giữa bữa ăn sáng đang trôi qua trong sự yên ả tưởng chừng không thật, bà Kim chậm rãi đặt ly trà sứ xuống chiếc đĩa lót. Âm thanh khẽ vang lên, nhẹ đến mức gần như không ai để ý nếu không phải ngay sau đó, bà cất giọng - thẳng thắn và không vòng vo, như mọi khi.
- "Sắp tới chúng ta sẽ ra nước ngoài. Chi nhánh Kim Thị bên đó có rất nhiều việc cần giải quyết."
Không ai đáp lại ngay lập tức, câu nói ấy rơi vào không gian như một giọt mực nhỏ chạm vào mặt nước trong, loang ra từng vòng sóng mỏng. Không ai hỏi "Bao giờ đi?", "Bao lâu?" hay "Có cần chúng con chuẩn bị gì không?". Bởi vì tất cả đều hiểu - đây không phải chỉ là chuyện công việc. Đây là một quyết định mang tính nghỉ chân, mang tính giãn khoảng - một sự rút lui không tuyên bố, nhưng đầy tính toán.
Ông Kim vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, chỉ nhấc tách trà lên uống tiếp, không nhìn ai. Còn Seungmin, đang cắt miếng trứng cuối cùng trên đĩa, dừng lại một nhịp. Anh không ngạc nhiên. Trong mắt anh là sự thấu hiểu, nhưng không có lo lắng. Bởi anh biết, lần này, sự rút lui của cha mẹ không phải là một sự trốn tránh - mà là một cách để không cản đường. Một khoảng lùi, để tất cả thở sâu hơn. Một thời gian để họ - những người đã sống quá lâu trong khuôn khổ - có thể nhìn lại tất cả, không còn định kiến làm mờ đôi mắt.
Jeongin không ngẩng đầu lên, nhưng tay em khẽ siết chặt quai ly. Em hiểu rằng tuyên bố đó không phải dành cho riêng ai, nhưng lại liên quan đến tất cả. Em biết họ không rời đi vì không chấp nhận em, cũng không vì muốn tránh mặt. Họ chỉ cần một quãng lặng để chấp nhận sự thay đổi đang diễn ra - thay đổi của một gia đình từng tưởng như không thể nào ngồi ăn cùng một bàn.
Không khí không trở nên ngột ngạt sau câu nói ấy. Trái lại, nó giống như một lớp sương mỏng tan ra dưới ánh mặt trời yếu ớt đầu đông - không nhìn thấy rõ, nhưng ai cũng cảm nhận được. Và trong sự im lặng đó, lần đầu tiên, không ai cần gồng mình để giữ vai diễn cũ. Gia đình, dù chênh vênh, vẫn đang tồn tại theo cách chậm rãi mà thật lòng hơn bao giờ hết.
--------
Jeongin đứng trong bếp, tay nhẹ nhàng thu dọn từng chiếc đĩa còn ấm. Khăn trải bàn được gấp lại gọn gàng, vết mứt dâu loang nhỏ trên khăn ăn được lau đi bằng động tác chậm rãi như thể em muốn lưu lại thêm chút hơi ấm đời thường. Seungmin bước vào, tay áo sơ mi đã được xắn gọn, không nói gì mà chỉ cầm lấy phần bát đĩa còn lại rồi mang vào trong. Cử chỉ quen thuộc, phối hợp không cần bàn bạc - như thể hai người đã cùng làm điều này hàng chục lần, dù thực tế là chỉ mới bắt đầu một thói quen.
Khi quay trở lại, Seungmin đã thay áo vest, cài xong khuy đầu tiên. Cặp tài liệu kẹp gọn trong tay trái, nhưng tay phải của anh thì vẫn để trống, như luôn sẵn sàng để mở cửa hoặc... nắm lấy tay ai đó. Anh dừng lại nơi ngưỡng cửa giữa bếp và phòng khách, nhìn Jeongin đang lau lại mặt bàn một lượt cuối cùng, giọng anh trầm thấp vang lên, không ra lệnh, không chờ đợi, chỉ đơn giản là một lời hẹn giản dị:
- "Tối nay anh về sớm, ăn gì cũng được, miễn là em ăn cùng."
Jeongin ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi nụ cười mỉm quen thuộc. Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu - nhưng trong cái gật đầu ấy, là cả một thế giới đã học được cách thở đều lại sau giông bão.
Trên bàn, ấm trà mà ông Kim vẫn hay dùng vẫn còn vương hơi nước bốc nhẹ lên trong ánh nắng xiên chéo từ cửa sổ. Hơi nước ấy chậm rãi bay lên, rồi tan ra - như những tổn thương cũ cuối cùng cũng chịu tan vào không khí.
Ngoài ban công, nơi bà Kim từng im lặng đứng nhìn một cuộc tái ngộ từ xa, chậu lan bà tưới chiều qua đã nở bông đầu tiên. Một đóa nhỏ, trắng ngà, nghiêng nghiêng về phía mặt trời như một cử chỉ vô thức của hy vọng.
Một buổi sáng như bao ngày - không lễ nghi, không kịch tính, không cao trào. Nhưng chính cái bình thường ấy mới là thứ mà tất cả từng đánh mất. Và lần đầu tiên, trong căn nhà từng đầy va đập này, không ai còn phải gồng mình để được ở lại. Tất cả chỉ đơn giản là... ở lại. Vì họ muốn thế. Vì họ có thể thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com