Chap 14
Từ sau lần ăn trưa cùng nhau hôm đó, Seungmin vẫn không ngừng suy nghĩ về Jeongin. Cậu bé này vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí anh, từ dáng vẻ rụt rè khi bước vào phòng làm việc, cách em cúi thấp đầu mỗi khi nói chuyện với anh, đến ánh mắt sáng ngời mỗi khi chăm sóc những khóm hoa trong vườn.
Không giống với bất kỳ ai trong cuộc đời anh trước đây, Jeongin không hề cố gắng thu hút sự chú ý của anh, nhưng chính điều đó lại làm Seungmin càng bị cuốn hút hơn.
"Nếu quá khó để tôi bước vào thế giới của em thì tôi muốn em bước vào thế giới của tôi nhiều hơn."
Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu anh vào một buổi sáng, khi anh đứng bên cửa sổ thư phòng, nhìn xuống khu vườn rộng lớn.
----------------------------------------
Hôm ấy, sau bữa sáng, quản gia Ahn gọi Jeongin vào nhà chính.
- "Jeongin, hôm nay bác có một việc muốn nhờ cháu."
Jeongin ngước mắt lên nhìn quản gia, ánh mắt có chút cảnh giác
- "Dạ, bác cứ nói ạ."
Quản gia Ahn mỉm cười hiền lành:
- "Thiếu gia muốn cháu vào nhà chính để chăm sóc cây xanh trong phòng làm việc và phòng ngủ của cậu ấy. Dạo gần đây, cậu ấy nói muốn có thêm cây trong phòng, nhưng không tin tưởng ai ngoài cháu để chăm sóc chúng."
Jeongin thoáng sững người.
- "Thiếu gia... thật sự muốn cháu làm sao? "
- "Ừ, cháu làm được chứ?" ông hỏi
- "Cháu...cháu...cháu...không làm được đâu ạ, cháu không thể" em cúi đầu xuống nhỏ giọng dần
- "Thiếu gia nói nhất định phải là cháu, cậu ấy rất hài lòng về thành quả khu vườn của bà nội nên muốn cháu chăm sóc luôn những chậu cây trong phòng mình"
- "Cháu không biết nhưng cháu thật sự...."
- "Innie, bác biết cháu đang nghĩ gì nhưng không việc gì phải sợ đâu, thiếu gia nhìn bề ngoài vậy thôi chứ thực sự tính tình cậu ấy rất tốt, chỉ là cuộc sống từ nhỏ đến lớn đã biến cậu ấy thành một người có vẻ ngoài khó gần thôi"
- "Nhưng...."
- "Tin bác, không sao đâu, thiếu gia sẽ không làm gì cháu cả" thấy cậu nhóc vẫn còn lưỡng lự, ông cố gắng thuyết phục
Tối hôm qua không hiểu sao thiếu gia gọi ông lên phòng lúc tối muộn, thì ra là cậu ấy hỏi ông về chuyện khu vườn của bà nội dạo này, ông cũng thành thật trả lời cho anh nghe, nhìn khuôn mặt với biểu cảm hài lòng của cậu chủ khiến ông thở phào nhưng sau đó cậu ấy lại có một đề nghị cho ông, thiếu gia muốn trong phòng làm việc và phòng ngủ của mình có thêm một ít cây xanh và vài chậu hoa, và nhất định muốn Jeongin-người đã chăm sóc vườn hoa của bà nội chăm sóc chúng, ông nghĩ có lẽ Jeongin đã thành công kéo kí ức về bà qua khu vườn cho cậu chủ nên cậu ấy mới muốn Jeongin chăm sóc những cái cây của mình. Ông gật đầu như đã hiểu rồi sau đó rời đi nhường lại không gian nghỉ ngơi cho anh
Jeongin cắn môi, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Lần trước chỉ là đưa cơm, nhưng lần này lại là vào tận phòng làm việc của cậu chủ để chăm sóc cây. Điều đó có nghĩa là... em sẽ phải gặp Seungmin thường xuyên hơn, trái tim nơi lồng ngực chẳng hiể sao lại bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
- "Cháu... cháu sẽ cố gắng ạ."
- "Tốt lắm. Cậu ấy cũng không thích người lạ vào phòng, vậy nên cháu có thể xem như đây là một vinh dự đấy, nhóc con." Quản gia Ahn gật đầu hài lòng.
Jeongin không biết đó có thực sự là một "vinh dự" hay không, nhưng em không dám nói gì thêm.
--------------------------------------
Sáng hôm sau, Jeongin cẩn thận mang theo dụng cụ làm vườn vào nhà chính. Trước khi gõ cửa phòng làm việc của Seungmin, em đã hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình.
- "Vào đi." hôm nay Seungmin làm việc ở nhà, lý do thì chỉ có anh mới biết
Giọng nói trầm ổn vang lên, Jeongin đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên em bước vào phòng làm việc tại nhà của cậu chủ, nó rộng không kém, có khi còn rộng hơn phòng làm việc trên công ty, căn phòng rộng tới nỗi em thấy phòng mình chắc chỉ bằng 1 góc bé trong đây
Seungmin đang ngồi sau bàn làm việc, nhưng lần này, anh không nhìn ngay vào em. Thay vào đó, anh giả vờ tập trung vào tài liệu trên bàn, chỉ liếc nhẹ khi thấy Jeongin bước vào.
- "Thiếu gia, tôi đến để chăm sóc cây ạ." em rụt rè mở lời
- "Ừ. Cứ làm việc của em đi." Seungmin đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn em một cái rồi cúi xuống tiếp tục làm việc, anh cũng không rõ mình có đang thật sự tập trung không
Jeongin gật đầu, rồi nhanh chóng đi về phía góc phòng, nơi đặt vài chậu cây kiểng. Em bắt đầu tỉa bớt những lá già, kiểm tra độ ẩm của đất và điều chỉnh vị trí của cây để đảm bảo chúng nhận đủ ánh sáng.
Seungmin quan sát em từ xa. Cậu bé này có vẻ rất tập trung, từng cử động đều rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ.
- "Em thích công việc này lắm à?" Seungmin đột ngột hỏi.
Jeongin giật mình, ngẩng lên nhìn anh, rồi vội vàng gật đầu.
- "Dạ... tôi rất thích."
- "Tại sao?"
Jeongin hơi bối rối trước câu hỏi này.
- "Bởi vì... cây cối không bao giờ làm tổn thương ai cả. Chúng chỉ cần được chăm sóc đúng cách, và chúng sẽ lớn lên thật đẹp."
Seungmin im lặng một lúc, rồi khẽ nhếch môi.
- "Nghe cũng có lý."
Anh không hỏi thêm gì nữa, để Jeongin tiếp tục công việc của mình. Nhưng đôi lúc anh lại vô thức dành thời gian để quan sát em. Khi làm việc Jeongin thực sự rất tập trung, khóe miệng luôn mỉm cười, đôi lúc anh hay nhìn đến ngẩn người, đến khi giật mình nhận ra thì lại cười nhẹ, may mà em ấy không phát hiện ra
-----------------------------------------
Một buổi chiều cuối tuần, Jeongin đang tỉa cây trên giàn cao gần hồ nước trong vườn, mùa mưa vẫn đang còn nên cây cối phát triển rất nhanh, chỉ cần vài hôm không để ý là chúng lại phát triển um tùm nên em phải thường xuyên cắt tỉa chúng để vườn thoáng đãng hơn, khi đang nhón chân trên chiếc ghế đẩu đến cắt một cành cây cao mọc quá bờ tường vươn cả ra ngoài đường, bỗng nhiên chiếc ghế bị lệch và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Jeongin theo quán tính của chiếc ghế cũng bị giật mình, cả người mất thăng bằng, em hoảng hốt giơ tay cố bám lấy một cành cây gần đó nhưng không kịp, cả người Jeongin mất thăng bằng rồi ngã xuống, có lẽ đất dưới chân đã bị xói mòn sau trận mưa hôm qua.
- "A!" Một tiếng hét vang lên, rồi bịch! Jeongin ngã xuống đất.
Trong giây phút ấy, một bóng dáng cao lớn bất ngờ lao đến.
- "Jeongin!"
Seungmin đã ở đó từ khi nào, và trong khoảnh khắc em ngã xuống, anh là người đầu tiên chạy đến.
- "Em có sao không?" giọng nói tràn đầy lo lắng vang lên
Jeongin mở mắt, đầu óc có chút choáng váng, em nhìn lên, khuôn mặt Seungmin ở rất gần, ánh mắt anh chứa đầy lo lắng.
- "Thiếu...thiếu gia, sao anh lại ở đây" em giật mình hỏi, không phải chứ, sao cậu chủ lại...
- "Tôi hỏi em có sao không" giọng nói anh càng lo lắng hơn
- "Tôi... tôi không sao."
Seungmin cau mày, nhìn thấy đầu gối em bị trầy xước.
- "Không sao cái gì? Em bị thương rồi." anh gằn giọng
Nói rồi, anh cúi xuống bế thốc Jeongin lên.
- "Thiếu gia... tôi có thể tự đi mà!" Jeongin hoảng hốt, hai tay vội bấu vào áo anh.
- "Im lặng." Seungmin lạnh giọng. "Em mà còn cử động nữa là tôi sẽ cấm em làm việc ngoài vườn đấy."
Jeongin nghe vậy thì lập tức ngoan ngoãn im lặng.
----------------------------------------
Seungmin bế Jeongin vào nhà chính, đặt em xuống ghế trong phòng khách. Quản gia Ahn đúng lúc bước từ cầu thang xuống nhìn thấy cảnh này thì không giấu được sự ngạc nhiên, ông vội đi tới
- "Thiếu gia... cậu bé bị thương sao?"
- "Bác lấy hộp cứu thương đến đây." Seungmin nói mà không cần suy nghĩ.
Một lát sau, khi quản gia Ahn mang hộp thuốc đến, quản gia Ahn định giúp em bôi thuốc nhưng Seungmin đã nhanh hơn, anh mở hộp thuốc rồi tự mình ngồi xuống, kéo chân Jeongin đặt lên chân mình lên và bắt đầu bôi thuốc sát trùng cho em.Quản gia thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng, thực ra lúc nãy lúc thấy thiếu gia bế Jeongin vào ông đã thấy lạ rồi nhưng đến khi tận mắt chứng kiến cậu ấy bôi thuốc cho em thì cuộc đời ông như được mở ra một cánh cửa khác, thiếu gia...mà cũng có mặt này sao
Jeongin ngước nhìn Seungmin, lòng ngổn ngang cảm xúc. Đây là lần đầu tiên có ai đó ngoài các mẹ ở cô nhi viện lo lắng cho em đến vậy. Cậu chủ... thật ra không hề đáng sợ như em vẫn nghĩ.
Sau khi băng bó vết thương cho Jeongin xong, Seungmin đứng dậy, cất hộp thuốc vào ngăn tủ gần đó. Căn phòng chìm vào một sự im lặng ngắn ngủi. Jeongin cúi thấp đầu, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo. Cảm giác hơi ấm từ bàn tay Seungmin vẫn còn đọng lại trên làn da em, khiến em bối rối không biết phải nói gì.
Seungmin nhìn cậu bé trước mặt, đôi mắt em vẫn ánh lên vẻ dè dặt, nhưng dường như đã không còn sự e sợ như trước nữa. Anh chợt nhận ra, từ lúc Jeongin bước vào cuộc sống của mình, mọi thứ xung quanh anh cũng dần thay đổi - kể cả chính bản thân anh. Anh không còn thấy những ngày trôi qua chỉ toàn là những con số, những bản hợp đồng vô nghĩa. Giờ đây, mỗi sáng khi rời nhà, ánh mắt anh đều vô thức tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé trong khu vườn. Anh thích cái cách Jeongin cẩn thận chăm sóc từng nhành cây, thích nụ cười lấp lánh của em khi trò chuyện với những bông hoa, thích cả cái dáng vẻ rụt rè nhưng kiên trì của em khi đối diện với anh. Anh đã luôn sống một cuộc đời lạnh lẽo, nhưng bây giờ, Seungmin cảm thấy đã có một tia nắng nhỏ đang len lỏi vào thế giới của mình.
Vẩn vơ một lúc, Seungmin cúi xuống nhìn Jeongin.
- "Lần sau phải cẩn thận hơn." Giọng anh trầm ấm hơn hẳn. "Nếu em còn bị thương, tôi sẽ không để em làm việc một mình nữa."
Jeongin ngước lên nhìn Seungmin, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Có phải cậu chủ... đang lo lắng cho em không? Tim em bất giác đập nhanh hơn.
- "Dạ... tôi sẽ cẩn thận hơn." Em nhỏ giọng đáp.
Seungmin gật đầu, rồi đứng dậy, nhưng không quay người đi ngay. Anh nhìn ra ngoài cửa, bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của những bông hoa trong vườn.
- "Em có muốn đi dạo một chút không?"
Jeongin ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm.
- "Dạ... sao ạ?"
Seungmin nhún vai, giọng điệu có chút thản nhiên.
- "Tôi thấy em vẫn còn hơi căng thẳng. Đi dạo một lát cho thư giãn."
Jeongin chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
Seungmin không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng bước ra vườn. Jeongin lặng lẽ đi theo sau.Chân em vẫn còn hơi đau nhưng không ảnh hưởng gì nhiều
Buổi chiều hôm ấy, hai người họ cùng nhau đi qua những lối nhỏ trong khu vườn rộng lớn. Seungmin bước chậm rãi, thi thoảng lại nhìn sang cậu bé bên cạnh. Còn Jeongin, dù vẫn có chút ngại ngùng, nhưng lần đầu tiên em cảm thấy khoảng cách giữa mình và cậu chủ đã gần lại một chút. Họ không nói với nhau câu nào nhưng một sự thay đổi đang dần diễn ra, giữa hai con người vốn thuộc về hai thế giới khác biệt. Và cả hai... đều không muốn dừng lại
---------------------------
Mình cũng không biết diễn biến này có nhanh quá không nữa 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com