Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Buổi sáng hôm nay, Kim gia nhộn nhịp hơn hẳn so với những ngày bình thường. Nhóm bạn thân của Seungmin - gồm Jisung, Hyunjin và Felix đã hẹn nhau đến đây chơi vào tối nay. Seungmin đã báo trước với quản gia Ahn để ông cho người chuẩn bị mọi thứ.

Mới tầm 4 giờ chiều, hai người đã có mặt: Hwang Hyunjin và Han Jisung cùng đi chung một xe. Felix có chút việc riêng nên sẽ đến muộn. Quản gia Ahn ra tận cổng chào đón họ. Đã lâu rồi ông mới được gặp lại hai cậu thiếu gia này, năm năm trước họ cùng nhau ra nước ngoài du học, nay mới trở về.

- "Chào cậu Hwang, chào cậu Han."Quản gia Ahn cúi nhẹ đầu, nở một nụ cười hiền từ.

- "Chào bác Ahn, bác vẫn khỏe chứ?" Hyunjin lên tiếng hỏi thăm, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng và có chút lười biếng như thường ngày.

- "Vâng, cảm ơn Hwang thiếu, tôi vẫn khỏe."

- "Seungmin chưa về à bác?"Jisung vừa bước xuống xe, vừa hỏi.

- "Vâng, cậu chủ vẫn chưa về, nhưng sẽ về sớm thôi. Mời hai cậu vào nhà uống nước, ăn nhẹ trong khi chờ thiếu gia.

- "Được rồi, cảm ơn bác." Jisung vỗ vai Hyunjin rồi cả hai cùng bước vào trong.

Họ ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, mỗi người cầm một ly nước cam mát lạnh mà người hầu vừa mang đến. Trong số những người bạn của Seungmin thì Han Jisung và Hwang Hyunjin có vẻ cở mở nhất, cả 2 rất thích đi đó đây, cũng ưa trêu hoa ghẹo bướm, hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh và Felix khi 2 người cực kì trầm ổn. Cả hai nói chuyện một lúc, nhưng không khí dần trở nên nhàm chán. Hyunjin duỗi người, quay sang nhìn Jisung với ánh mắt tinh ranh:

- "Này, hay là ra vườn dạo một vòng đi? Nghe nói vườn ở Kim gia bây giờ rất đẹp, mà tôi chưa có dịp đi xem."

- "Ý hay đấy. Dù gì thì ngồi đây mãi cũng chẳng vui vẻ gì." Jisung lập tức hưởng ứng.

Thế là cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng khách, bước ra khu vườn rộng lớn phía sau.

----------------------------------------

Khi Jisung và Hyunjin bước ra vườn, một làn gió mát thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của những khóm hoa đang nở rộ.

Từ xa, họ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi làm việc giữa những luống cây, mặt mũi hơi lấm lem bùn đất do em mới phải đi vun đất cho những luống hoa mới trồng trước đó, đó là Jeongin.

Cậu bé đang cẩn thận tỉa bớt những lá già trên một bụi hoa cẩm tú cầu. Lưng hơi khom xuống, bàn tay nhỏ nhắn khéo léo nâng niu từng nhánh cây như thể sợ làm đau chúng. Ánh nắng chiều hắt xuống, phủ lên người em một thứ ánh sáng ấm áp, làm nổi bật lên dáng vẻ dịu dàng nhưng tràn đầy sức sống. Jisung nhướng mày, huých nhẹ Hyunjin:

- "Này, nhìn kìa. Cậu bé kia là ai thế?"

Hyunjin cũng nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú.

- "Hình như là một người làm vườn nhỉ? Nhưng sao lại trẻ thế này?Chắc chưa đến 20 đâu nhỉ"

- "Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà này, nhìn cậu ấy nhỏ xíu à." Jisung nhận xét, ánh mắt mang theo chút thích thú.

Hyunjin gật gù, rồi bước tới gần hơn, cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút đùa giỡn:

- "Chào nhóc, em tên gì?"

Jeongin giật mình, ngước lên nhìn hai người lạ mặt

- "Xin...xin chào" em nghe bị gọi tên thì giật mình.

- "Chào em" Jisung hí hửng

- "Dạ" em ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- "Anh hỏi em tên gì"

- "Tôi... tôi...tôi là Jeongin." Em đáp nhỏ,giọng nói mang theo chút sợ hãi, 2 người này là ai mà lại ăn nói như vậy

Jisung khoanh tay, quan sát em một chút rồi bật cười:

- "Jeongin à? Cái tên cũng đáng yêu đấy."

Jeongin không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể cúi đầu nhặt cây kéo lên và tiếp tục công việc của mình, hy vọng họ sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng Hyunjin không có ý định như vậy.

- "Em làm vườn ở đây lâu chưa?"anh ta hỏi tiếp.

- "Dạ... cũng được vài tháng rồi ạ." Jeongin đáp nhỏ, em cố gắng trả lời hết những câu hỏi của 2 người kia bằng cách ngắn gọn nhất, mong họ mau chóng rời đi

Jisung nhướng mày, nhìn xung quanh khu vườn một chút rồi lên tiếng:

- "Thật à? Vậy chắc em biết rõ nơi này lắm nhỉ. Seungmin có đối xử với em tốt không?"

Jeongin thoáng ngẩng lên, đôi mắt có chút khó hiểu

- "Dạ... thiếu gia rất tốt."

Hyunjin bật cười, ánh mắt có chút tinh quái:

- "Ồ, vậy sao? Nhìn em có vẻ hơi sợ cậu ta đấy."

Jeongin siết chặt chiếc kéo làm vườn trong tay. Em thực sự không thích kiểu nói chuyện này. Không biết họ có ý gì, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của họ khiến em thấy không thoải mái. Jisung quan sát phản ứng của Jeongin, rồi vỗ nhẹ vai Hyunjin:

- "Thôi nào, đừng làm cậu nhóc sợ. Seungmin mà biết có khi lại trách chúng ta đấy."

Hyunjin cười nhẹ, nhún vai:

- "Trách gì mà trách, chỉ là một người làm thôi mà, không sao đâu" anh ta tiếp tục

- "Nhóc làm ở đây thì cẩn thận nhé, Seungmin khó tính lắm đấy, khu vườn này mà có chuyện gì cậu ta sẽ lột da, lóc xương nhóc luôn" anh ta trêu chọc

Jeongin nghe xong thì ánh mắt có chút sợ hãi, bối rối cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, Hyunjin biết anh ta đã thành công trêu chọc cậu nhóc rồi. Em không thích bị chú ý, cũng không quen đối phó với những người có tính cách mạnh mẽ như họ.

---------------------------------------

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự lạnh lẽo đến đáng sợ:

-"Hai người đang làm gì vậy?"

Jisung và Hyunjin lập tức đứng thẳng dậy, quay lại thì thấy Seungmin đang từ từ tiến lại gần. Gương mặt anh tuấn không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến người ta rùng mình. Jeongin cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Seungmin, nhưng cũng không dám thể hiện quá rõ ràng.

Seungmin bước đến, chắn giữa Jeongin và hai người bạn của mình, anh quay lưng về phía em giọng nói lạnh hơn cả gió mùa đông:

- "Tôi nhớ là hai người đến đây để gặp tôi, không phải để trêu chọc, hù dọa người khác."

Jisung giơ tay lên như đầu hàng:

- "Này này, đừng có căng thẳng thế chứ. Bọn tôi chỉ nói chuyện vui một chút thôi mà."

- "Vui?" Seungmin nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua họ. "Đối với hai cậu là vui, nhưng đối với người khác thì chưa chắc" anh đã nghe toàn bộ đoạn hội thoại của 2 người này với Jeongin, thấy gương mặt bối rối xen lẫn sợ hãi của em thì không nhịn được mà đau lòng, ngay lập tức bước tới bảo vệ em.

Hyunjin ho khẽ một tiếng, không muốn đôi co thêm.

- "Được rồi, được rồi. Bọn tôi chỉ đùa thôi mà, cậu nghiêm túc quá đấy Seungmin."

Seungmin không nói gì, chỉ quay sang Jeongin, giọng nói dịu hơn hẳn:

- "Em còn nhiều việc phải làm không?"

- "Dạ... không ạ." Jeongin chớp mắt, lắc đầu:

- "Vậy thì vào trong nghỉ ngơi đi, không cần để tâm đến họ."

Jeongin gật đầu, nhanh chóng rời khỏi đó, lòng vẫn còn đập thình thịch vì sự căng thẳng vừa rồi.

Seungmin nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, ánh mắt dịu đi một chút. Nhưng khi quay lại phía Jisung và Hyunjin, ánh mắt anh lập tức trở nên sắc bén trở lại.

- "Lần sau, đừng có nói gì quá chớn hay đụng đến em ấy"

Jisung và Hyunjin nhìn nhau rồi ngẩn người, ý tứ trong lới nói của Seungmin như vậy có nghĩa là......

-----------------------

Trong khi không khí giữa Seungmin, Jisung và Hyunjin vẫn còn đôi chút căng thẳng sau cuộc gặp gỡ với Jeongin, tiếng còi xe vang lên ngoài cổng chính. Felix đã đến, cậu chàng tóc vàng bước xuống xe, trên tay còn xách theo một túi đồ lớn, khuôn mặt rạng rỡ như thường lệ.

- "Yo! Xin lỗi vì đến trễ, nhưng tôi đã mang theo quà đền bù đây!" Felix vừa đi vào vừa giơ cao túi đồ trong tay.

- "Trễ quá đấy, tôi sắp ngủ gật đến nơi rồi!" Jisung lập tức xua tay

- "Vậy cậu không cần phần quà này nữa nhỉ?" Felix cười, cố ý làm động tác muốn thu lại túi đồ.

- "Này này, ai nói thế chứ? Mau đưa đây!" Jisung nhanh tay chộp lấy túi đồ.

Hyunjin lắc đầu bật cười, Seungmin chỉ thở dài, nhưng ánh mắt anh đã dịu đi phần nào kể từ lúc Felix đến. Felix đặt tay lên vai Seungmin, thấp giọng hỏi:

- "Cậu ổn chứ?"

Seungmin liếc nhìn Felix một chút, không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu. Felix biết anh đủ lâu để hiểu rằng đó chính là cách Seungmin nói rằng "Không sao cả."

- "Vậy được rồi! Giờ thì vào tiệc thôi! Tôi đói sắp chết rồi!" Felix phấn khởi lên tiếng, kéo cả nhóm vào nhà.

Phòng ăn rộng lớn của Kim gia đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Một bàn dài đầy ắp đồ ăn ngon do đầu bếp riêng của nhà họ Kim thực hiện. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Jisung và Hyunjin nhanh chóng chọn chỗ ngồi, còn Felix thì hào hứng lật mở từng món ăn như thể đang đánh giá chất lượng bữa tiệc. Seungmin ngồi xuống vị trí quen thuộc, chậm rãi rót rượu vào ly.

- "Vẫn như cũ nhỉ? Mỗi lần tụ tập là lại ăn uống thả ga." Hyunjin cười, rót thêm rượu vào ly của mình.

- "Đương nhiên rồi! Chúng ta đã lâu lắm mới gặp lại nhau, không ăn uống cho đáng thì thật phí phạm." Jisung hào hứng đáp.

Felix chống cằm, nhìn quanh bàn ăn rồi thở dài:

- "Nhưng tiếc thật, có mỗi chúng ta thôi à?"

- "Ý cậu là sao?" Hyunjin hỏi.

- "À không...tôi không có " Felix vô thức nhìn ra bên ngoài nhưng nhanh chóng phủ nhận

Seungmin không nói gì, chỉ nhấp một ngụm rượu, ý tứ trong lời nói của Felix, anh hiểu

- "Này, đừng lấp lửng thế chứ, nói cho hết đi

- "Không có gì đâu mà" Felix đáp lời

- "Nói đi chứ, đừng làm chúng tôi tò mò nữa"

- "Cậu im lặng đi." Seungmin lên tiếng làm 2 cậu bạn ồn ào lập tức im bặt

Felix thấy không khí không ổn, vội lên tiếng chuyển chủ đề

- "Thôi nào, được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Giờ thì nâng ly nào, chúc cho hội anh em lâu ngày tái ngộ!"

Mọi người đồng loạt nâng ly, cụng vào nhau.

Không khí bữa tiệc dần trở về với dáng vẻ vốn dĩ nên có của nó. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt Seungmin vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía khu vườn. Jeongin có lẽ không biết rằng, từ khoảnh khắc hai người gặp nhau, em đã vô tình bước vào một thế giới mà Seungmin chưa từng muốn ai bước vào trước đây. Và chính Seungmin cũng không biết rằng, từ lúc nào trái tim mình đã không còn con đường quay đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com