Chap 16
Sáng hôm nay, Kim gia có một tin tức khiến mọi người có phần bất ngờ, người hầu riêng lâu năm của thiếu gia đã xin nghỉ việc vì lý do gia đình. Đây vốn không phải là điều gì quá nghiêm trọng, nhưng vì Seungmin là người cực kỳ kén chọn, nên việc tìm một người mới thay thế không hề dễ dàng. Khi quản gia Ahn báo tin này với Seungmin vào buổi sáng, anh chỉ nhàn nhạt đáp:
- "Không cần tìm ai khác nữa."
Quản gia Ahn thoáng sững người, rồi hỏi:
- "Ý thiếu gia là...?"
Seungmin đặt tách cà phê xuống, chậm rãi lên tiếng:
- "Tôi đã có người phù hợp."
Quản gia Ahn không cần hỏi cũng đoán được, nhưng ông vẫn muốn xác nhận lại, ông quá hiểu thiếu gia:
- "Cậu đang nói đến... Jeongin sao?"
Seungmin gật đầu.
- "Từ bây giờ, em ấy sẽ là người hầu riêng của tôi."
Quản gia Ahn thoáng kinh ngạc. Trong suốt bao nhiêu năm nay, Seungmin chưa từng để ai quá gần gũi với mình, vậy mà giờ đây anh lại chủ động đưa Jeongin vào vị trí đó. Điều này... chắc chắn có ẩn ý gì khác.
Nhưng dù vậy, ông vẫn gật đầu, không hỏi thêm gì nhiều.
- "Vậy tôi sẽ thông báo với cậu ấy."
Seungmin khẽ nhếch môi, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại mang theo một tia suy tính.
---------------------------------
Jeongin đang cặm cụi vun đất cho mấy chậu hoa ngoài vườn, quản gia Ahn tiến đến chỗ em
- "Innie à, cháu đang bận sao"
- "Ơ, bác Ahn, cháu đang vun đất cho hoa ạ" em nhìn ông cười cười
- "Cháu có đang bận lắm không" ông hỏi tiếp
- "Dạ không, có chuyện gì sao bác" em đáp
- "Cháu vào đây một lát, bác có chuyện muốn nói" nói rồi ông quay lưng bước đi làm em khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ xẻng chạy theo phía sau
- "Bác... bác nói sao cơ ạ?"
- "Từ hôm nay, cháu sẽ là người hầu riêng của thiếu gia."
"Nhưng... nhưng cháu chỉ là một người làm vườn thôi mà! Sao lại..." Jeongin mở to mắt, lắp bắp, em nhớ lúc vào đây làm quản gia đã nói với em về vai trò của từng người trong nhà, hầu như họ sẽ làm công việc này cố định cho đến lúc nghỉ
Quản gia Ahn cười nhẹ, vỗ vai em đầy hiền từ:
- "Thiếu gia nhất định không muốn chọn ai khác ngoài cháu, cậu ấy đã đích thân quyết định như vậy rồi, cháu cũng đừng từ chối."
- "Nhưng cháu không làm được đâu ạ" việc này em nhất định phải từ chối bằng được, em không muốn tiếp xúc quá gần cậu chủ
- "Cháu làm được, tin bác, cháu rất chăm chỉ nên sẽ làm tốt thôi"
- "Vẫn không thể được ạ, mong bác hiểu cho, cháu...cháu...cháu không thể" em tiếp tục
- "Innie à, cháu không thể từ chối đâu, đây làm mệnh lệnh từ thiếu gia, bác cũng không thể làm trái"
- "Nhưng...cháu...cháu không thể thật ạ" em lắp bắp, em yêu khu vườn ngoài kia, yêu từng nhánh cây, ngọn cỏ, nếu phải chuyển qua vị trí mới đồng nghĩa với việc em không thể tự tay chăm sóc chúng mỗi ngày được nữa
- "Có thể cho bác biết lý do không"
Jeongin gật đầu và cũng thành thật nói cho quản gia lý do em không muốn chuyển qua vị trí mới, quản gia nghe xong thì bật cười
- "Cháu không cần phải lo, cháu vẫn sẽ được làm việc ngoài vườn, việc chăm sóc thiếu gia bác sẽ giúp cháu một tay, hàng ngày cháu chỉ dọn dẹp phòng ngủ cho cậu ấy, nếu cậu ấy làm việc ở nhà thì mang cơm vào thư phòng buổi trưa, sáng thì sau khi cậu ấy thức dậy cháu chỉ cần vào sắp xếp lại giường nệm và vài thứ xung quanh rồi chuẩn bị quần áo cho cậu ấy là được, không có gì nặng đâu"
- "Bác...bác nói thật chứ ạ" em hỏi lại
- "Thật, yên tâm, cháu vẫn sẽ được chăm sóc hoa cỏ ngoài kia"
Jeongin mím môi, trong lòng có chút rối bời, làm vườn trong khuôn viên rộng lớn này đã đủ khiến em cảm thấy áp lực, giờ lại phải làm người hầu riêng cho thiếu gia... điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ phải tiếp xúc với anh ấy mỗi ngày. Trái tim nhỏ bé của em vô thức đập nhanh hơn, em giật mình vì hành động không đúng của trái tim mình, sao lại vậy, sau một hồi suy nghĩ, em đồng ý với yêu cầu của quản gia Ahn
- "Cháu...đồng ý ạ" em cúi đầu lí nhí
------------------------------
Dù vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng Jeongin không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nhiệm vụ mới này. Sáng hôm đó, em mặc một bộ đồng phục chỉnh tề hơn so với mọi ngày, gương mặt vẫn còn vương chút lo lắng khi bước vào nhà chính. Seungmin đang ngồi trên sofa trong phòng khách, lật xem một vài tài liệu. Hôm nay anh làm việc tại nhà, không có trợ lý Son bên cạnh. Khi thấy Jeongin bước vào, anh chỉ liếc mắt một chút rồi thản nhiên nói:
- "Đến đúng giờ đấy."
Jeongin cúi đầu:
- "Dạ... tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình."
Seungmin nhếch môi, đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt không giấu được tia thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của em. Thật giống một chú thỏ con rụt rè, chỉ cần một chút tác động là sẽ lập tức co người lại phòng vệ.
- "Tốt. Từ giờ, em sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị mọi thứ cho tôi: từ bữa sáng, trang phục, đến cả lịch trình trong ngày nếu tôi nghỉ làm."
Jeongin hơi bối rối.
- "Dạ, tôi hiểu."
Seungmin khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó, anh lại nói tiếp:
- "Và còn một việc nữa."
Jeongin ngước mắt lên, chờ đợi.
- "Em không cần gọi tôi là 'thiếu gia' hay 'cậu chủ' nữa."
Jeongin tròn mắt, hơi sững người.
- "Dạ?"
- "Gọi tên tôi là được rồi." Anh nói như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Jeongin cứng đờ người.
Gọi thẳng tên của cậu chủ sao? Điều này... có vẻ không đúng lắm.
- "Nhưng tôi..." Em lắp bắp, rõ ràng là không thể chấp nhận chuyện này.
- "Đây là lệnh." Seungmin cắt ngang, ánh mắt sắc bén.
Jeongin siết nhẹ vạt áo, hạ tầm mắt xuống. Một lát sau, em lắc đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định:
- "Tôi không làm được đâu ạ..."
Seungmin nhướng mày, ánh mắt trầm xuống.
- "Không làm được?"
- "Vâng..." Jeongin cắn môi, giọng nói tuy nhẹ nhưng vô cùng kiên quyết. "Tôi không thể gọi thiếu gia như vậy được. Tôi chỉ là một người làm, điều đó... không hợp phép tắc."
Seungmin im lặng nhìn em.
Jeongin biết mình vừa làm trái ý cậu chủ, nhưng em thực sự không thể thoải mái mà gọi thẳng tên một người có địa vị cao hơn mình như vậy. Đối với em, khoảng cách này vẫn còn quá lớn.
Seungmin nhìn dáng vẻ ngoan cố ấy, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Anh không thích sự xa cách này, anh muốn kéo em lại gần hơn, nhưng nếu ép buộc quá, em có thể sẽ càng lùi xa. Sau vài giây suy nghĩ, Seungmin hạ ánh mắt xuống, lười biếng dựa vào thành ghế, giọng nói có chút chậm rãi hơn trước:
- "Được thôi, tùy em, chuyện này cứ để sau vậy"
Jeongin không ngờ anh lại dễ dàng nhượng bộ như vậy, em ngẩng lên nhìn Seungmin bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Nhưng khi thấy anh vẫn bình thản như không, em lập tức cúi đầu thật thấp.
- "Cảm ơn thiếu gia..."
Seungmin híp mắt, không nói gì nữa
'Chuyện này để sau cũng được. Một ngày nào đó, em sẽ phải quen với việc gọi tên tôi thôi.'
Anh không vội.
------------------------------------------
Trưa hôm đó, khi Jeongin vẫn đang loay hoay làm quen với công việc mới, nhóm bạn của Seungmin cũng đến Kim gia, hình như mới về nước nên họ rất rảnh dỗi,vừa tới nơi họ đã lên thẳng phòng làm việc của anh, Jisung và Hyunjin là những kẻ tò mò bẩm sinh, vừa nghe tin Seungmin thay đổi người hầu riêng đã lập tức chớp lấy cơ hội để nghe ngóng
- "Này, nghe nói cậu bé làm vườn giờ là người hầu riêng của cậu?" Jisung nhướng mày hỏi.
Seungmin không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Thì sao?"
Hyunjin nhếch môi:
- "Không có gì, chỉ là lạ thôi, cậu rất khó tính để chọn người ở vị trí đó, vậy mà bây giờ lại chọn một nhóc con?"
Jisung cười hì hì:
- "Đừng nói là cậu có ý gì với cậu ta đấy nhé?"
Seungmin đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Jisung.
- "Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?"
Jisung lập tức giơ hai tay lên:
- "Được rồi, được rồi! Không hỏi nữa!"
Hyunjin nhìn Seungmin một lúc, rồi nhún vai:
- "Thôi nào, bọn tôi chỉ trêu thôi mà, nhưng dù sao cũng thú vị đấy, tôi mong chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo."
Seungmin không đáp, chỉ lặng lẽ cầm ly cà phê lên uống một ngụm, ánh mắt híp lại
---------------------------------------------------
Đêm hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, Jeongin trở về phòng mình.
Em đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra khu vườn rộng lớn dưới ánh trăng. Ánh sáng bạc chiếu rọi khắp không gian, khiến từng khóm hoa, từng tán cây đều nhuốm một sắc huyền ảo tĩnh lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng từ những đóa hoa nở muộn. Jeongin khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong ngày. Nhưng đúng lúc ấy, em nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ bên ngoài hành lang. Jeongin mở mắt, quay đầu nhìn về phía cửa.
Bóng dáng cao lớn của Seungmin xuất hiện, đang chậm rãi bước qua dãy phòng này. Dáng vẻ anh vẫn lạnh lùng như thường ngày, tay đút trong túi quần, từng bước đi không nhanh không chậm, như thể chỉ đang tình cờ dạo qua đây mà thôi.
Nhưng khi đi ngang cửa phòng Jeongin, Seungmin dừng lại, anh liếc mắt nhìn vào bên trong. Ánh sáng từ trong phòng hắt ra, phản chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của Jeongin, khiến đôi mắt em trông càng thêm trong trẻo dưới ánh trăng. Seungmin tựa nhẹ vào khung cửa, giọng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm tĩnh lặng:
- "Cảnh đêm đẹp không?"
Jeongin thoáng giật mình, không ngờ lại bị bắt gặp khi đang vẩn vơ ngắm trăng. Nhưng em vẫn nhẹ nhàng gật đầu:
- "Dạ... rất đẹp."
Seungmin khẽ nhếch môi, đôi mắt vẫn dừng trên bầu trời đầy sao, rồi chậm rãi nói:
- "Nếu có thể, hãy ở lại lâu một chút."
Giọng anh rất nhẹ, như một lời tự nhủ với chính mình, nhưng Jeongin vẫn nghe thấy. Tim em bất giác đập nhanh hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com