Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18



Sau khi trở thành người hầu riêng của Seungmin, Jeongin dần quen với nhịp sống mới. Công việc không hề nặng nề như em từng lo lắng. Dù vẫn có chút căng thẳng mỗi khi ở cạnh Seungmin, nhưng dần dần, em đã học cách chấp nhận sự hiện diện của anh. Tuy nhiên, không phải ai trong Kim gia cũng dễ dàng chấp nhận điều đó.

Jeongin vẫn nhớ ánh mắt của một vài người hầu khi em được chuyển lên làm công việc này. Có sự ngạc nhiên, có cả sự hoài nghi. Nhưng hơn hết, Jeongin cảm nhận rõ sự ghen tị và không hài lòng từ một số người. Em biết điều đó, nhưng em không nghĩ quá nhiều, cứ nghĩ chỉ cần làm tốt phần việc của mình là đủ. Cho đến hôm nay.

Buổi sáng, Jeongin vẫn thực hiện công việc như thường lệ: chuẩn bị trà cho Seungmin. Khi em bước vào bếp để lấy nước nóng, hai người hầu nữ đang nói chuyện với nhau. Ban đầu, em không để tâm, chỉ yên lặng làm việc. Nhưng rồi, giọng họ dần trở nên rõ ràng hơn.

- "Cái cậu nhóc làm vườn đó đúng là số hưởng, tự nhiên lại được chuyển lên làm người hầu riêng của thiếu gia." cô gái thứ nhất giọng đầy ghen tị vang lên

- "Chứ còn gì nữa? Đến quản gia Ahn cũng không được nhận công việc đó, vậy mà thằng nhóc đó lại có thể? Không hiểu nổi." cô gái thứ hai giọng cũng chua ngoa không kém

Jeongin khựng lại. Tay em nắm chặt quai ấm trà, nhưng vẫn không quay đầu lại, dặn lòng không nên để ý đến những người đó, nhưng có vẻ cây muốn lặng và gió chẳng ngừng

- "Nhìn nó ngoan ngoãn vậy thôi, ai biết được nó đã dùng cách gì?"

- "Ừ, biết đâu lại giả vờ đáng thương? Hoặc là có ai đó nâng đỡ?"

Hai người họ bật cười khẽ, tiếp tục rì rầm với nhau. Jeongin cảm thấy toàn thân như đông cứng. Ngực em như có một tảng đá đè nặng. Tại sao họ lại nói những lời như vậy? Em chưa từng làm gì sai cả. Bàn tay nhỏ siết chặt lại.

'Phải làm sao đây? '

Trước kia, khi bị nói những lời khó nghe, Jeongin thường chọn cách im lặng. Em không giỏi tranh cãi, cũng không có ai để bảo vệ mình. Nhưng lần này, khác với trước đây. Em biết rằng nếu em im lặng, những lời lẽ này sẽ không bao giờ dừng lại.

Và quan trọng hơn, Seungmin không phải người mà em có thể để họ xúc phạm. Hít một hơi thật sâu, Jeongin quay người lại. Hai người hầu nữ giật mình khi thấy em nhìn thẳng vào họ. Lần đầu tiên, đôi mắt to tròn ấy không còn sự rụt rè nữa.

- "Tôi không biết hai người đang nói gì." Giọng Jeongin nhẹ nhưng chắc chắn. "Nhưng tôi không cho phép các người xúc phạm thiếu gia."

Sự im lặng bao trùm cả căn bếp. Hai cô hầu nữ sững sờ, dường như không tin được cậu bé trước mặt mình vừa nói ra câu đó.

Một trong số họ nhếch môi, định lên tiếng phản bác, nhưng trước khi cô ta kịp nói gì

- "Tôi có nghe vài câu chuyện thú vị ở đây."

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa bếp, mang theo một sự áp lực không thể chống đỡ. Tất cả lập tức đứng sững lại. Seungmin chậm rãi bước vào, ánh mắt lạnh như băng quét qua mọi người trong phòng. Căn bếp vốn ấm áp bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

- "Ai muốn kể lại cho tôi nghe lần nữa không?"

Không ai dám trả lời.

Seungmin cười nhạt, giọng nói mang theo sự nguy hiểm:

- "Không ai dám nói sao? Lúc nãy không phải rất lớn tiếng à?"

Cô hầu nữ vừa cười nhạo Jeongin cúi gằm mặt, tay siết chặt tạp dề, bàn tay cô ta ướt đẫm mồ hôi, cả người như phát run, cậu chủ sao có thể đến đúng lúc này cơ chứ

Seungmin không cần nghe thêm. Anh bước đến, đứng trước mặt Jeongin, chắn em hoàn toàn khỏi ánh mắt của những kẻ kia.

- "Nghe cho rõ đây." Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Tôi không quan tâm các người nghĩ gì. Nhưng nếu còn dám đụng đến người của tôi..."

Anh ngừng lại một chút, giọng nói lạnh lẽo hơn:

- "Thì đừng trách tôi không nương tay."

Đoạn anh nói tiếp

- "Tôi chọn ai là quyền của tôi, các cô có quyền gì mà đòi lên tiếng ở đây"

Sau đó một sự im lặng đến đáng sợ lại bao trùm căn bếp.

Không ai dám thở mạnh.

Seungmin liếc mắt nhìn quản gia Ahn, người vừa đúng lúc bước vào:

- "Sắp xếp lại công việc đi. Tôi không muốn thấy những kẻ rảnh rỗi ở trong Kim gia thêm một ngày nào nữa."

Quản gia Ahn gật đầu, lập tức hiểu ý.

Hai người hầu nữ tái mặt, họ biết rằng chỉ cần một câu nói của Seungmin, họ sẽ bị đuổi khỏi đây ngay lập tức.

- "Cậu chủ, chúng tôi...."

- "Biến đi." Seungmin lạnh giọng.

Cả hai lập tức cúi đầu, vội vã rời khỏi bếp. Seungmin liếc nhìn Jeongin một chút, rồi không nói gì, chỉ nắm cổ tay em kéo ra ngoài.

----------------------

Seungmin dẫn Jeongin ra một góc vắng người, khi cả 2 dừng lại, anh mới buông tay em ra.

- "Tay em lạnh quá." Anh nói, giọng không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa, nhưng vẫn mang theo sự khó chịu. Lúc nãy thấy Jeongin đi pha trà quá lâu, linh cảm không ổn nên anh quyết định đi xem thử

Jeongin cúi đầu.

- "Tôi xin lỗi... Tôi không định gây chuyện đâu."

Seungmin cau mày, trấn an

- "Em không làm gì sai cả." cậu bé này sao cứ nhận lỗi về mình như vậy

Jeongin ngẩng lên, đôi mắt dao động.

- "Nhưng mà... nếu thiếu gia không đến kịp, có lẽ tôi đã không biết phải làm thế nào, tôi...tôi...tôi...." em lắp bắp không thể nói tiếp

Seungmin khẽ thở dài, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Jeongin, giọng nói trầm thấp hơn:

- "Lần sau, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nói với tôi."

Jeongin mở to mắt.

- "Tôi sẽ không để ai bắt nạt em." Seungmin nhìn sâu vào mắt em. "Không ai có quyền làm thế."

Trái tim Jeongin khẽ run lên, một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực, em cúi đầu thật thấp.

- "Dạ, tôi đã hiểu"

Seungmin nhìn em thêm một lúc nữa, rồi quay đi, đổi giọng

- "Giờ thì đi pha trà cho tôi đi." Anh nói, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Jeongin nhìn anh như người ngoài hành tinh, thiếu gia lật mặt cũng nhanh thật đấy , nhưng em biết, từ khoảnh khắc này, em đã không còn là một người chỉ biết cúi đầu chịu đựng nữa, em đã học được cách phản kháng, và hơn hết em biết bản thân mình không còn đơn độc.

------------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi khu vườn, Jeongin trở về phòng mình. Em ngồi xuống giường, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Tim em vẫn còn đập nhanh vì những gì vừa xảy ra. Lần đầu tiên trong đời, em không cúi đầu chịu đựng. Lần đầu tiên, em dám mở miệng phản kháng. Jeongin nhìn xuống lòng bàn tay, nơi Seungmin đã nắm lấy em khi kéo em ra khỏi căn bếp. Bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ, một sự bảo vệ mà em chưa từng nghĩ mình có thể nhận được từ ai đó.

Em khẽ cười tự giễu, trước nay ngoài mọi người ở cô nhi viện ra thì chưa một người ngoài nào lên tiếng bảo vệ em, nhớ lúc còn nhỏ đi học, bị lũ bạn ở trường trêu chọc là đồ con hoang, đồ không cha, không mẹ, bị đánh, bị hắt nước bẩn,...nhưng không một ai đứng lên giúp em, chỉ khi thầy cô chạy ra ngăn cản thì bọn họ mới dừng lại. Lúc đầu em cũng có phản kháng chứ, nhưng càng làm họ càng hứng thú nên sau này em không còn muốn phản ứng lại nữa, cứ kệ cho họ muốn làm gì thì làm, nhưng hôm nay không hiểu sao thứ gì đó trong em trỗi dậy, lâu lắm rồi, em muốn phản bác lại những điều người khác nói không đúng về mình, em không muốn chịu đựng nữa và hơn hết em không muốn họ nói xấu cậu chủ, cậu ấy rất tốt ít nhất là với em. Càng nghĩ Jeongin càng không tự chủ được cảm xúc, nước mắt cứ thế đã rơi khắp khuôn mặt lúc nào không hay

Trước đây, Jeongin luôn nghĩ mình chỉ là một người làm công vô danh, chẳng có ai để dựa vào. Nhưng hôm nay, khi Seungmin đứng trước mặt em, chắn em khỏi những ánh nhìn khinh thường kia, em mới nhận ra, có người thực sự coi em là 'quan trọng'.

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực., Jeongin không biết đó là gì, chỉ biết rằng, từ nay về sau, em sẽ không để bất cứ ai dẫm đạp lên lòng tự trọng của mình nữa.

Ở bên kia hành lang, Seungmin vẫn đứng lặng vài giây sau khi đưa Jeongin về phòng. Anh tựa lưng vào tường, khẽ day nhẹ thái dương, từ bao giờ mà anh lại dễ dàng tức giận vì một chuyện nhỏ như vậy? Từ bao giờ mà anh lại để tâm đến từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt cậu bé đó? Trước đến giờ anh luôn là người kiểm soát cảm xúc bản thân rất tốt, dù chuyện có lớn thế nào thì anh vẫn luôn bình tĩnh, không dao động nhưng những chuyện liên quan tới Jeongin đã khiến anh không còn có thể kiểm soát chính mình được nữa, anh thừa nhận mình đã bị em tác động rất nhiều, anh sợ phải nhìn thấy Jeongin khóc, sợ em bị ai đó làm tổn thương, sợ những lúc mình không có ở nhà em sẽ bị gây khó dễ, vậy đấy, lúc nào nghĩ về em Seungmin cũng vừa vui vừa buồn, cậu nhóc này đã học được cách tự phản kháng, tự bảo vệ bản thân mình rồi sao

Seungmin khẽ cười nhạt, rõ ràng, chuyện này còn đi xa hơn những gì anh tưởng tượng. Anh cúi đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

'Jeongin à, em càng ngày càng khiến tôi không thể buông tay được nữa rồi.'

Lần nữa trong ngày, anh cố gắng xua tan đi hình ảnh của em trong tâm trí, anh đứng thẳng, quay lại bàn làm việc trong khi chờ Jeongin mang trà đến cho mình

Lát sau, Jeongin mang khay trà đến, gõ cửa phòng anh rồi bước vào, thấy Seungmin đang tập trung làm việc nên em không nói gì mà chỉ lặng lẽ đem trà đặt lên bàn làm việc rồi nhanh chóng xoay người đi, cậu chủ đang xử lí công việc, em không muốn làm phiền anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com